Chương 107:

Editor: Lily

An Tiêu nhận được đoạn ghi âm từ Tư Ngộ Lan, việc đầu tiên không phải là gây khó dễ cho Vu Tử Khiêm mà là chuyển nó cho người đứng đầu nhà họ Vu - cha của Vu Tử Khiêm.

Thế là Vu Tử Khiêm bị bắt về và nhốt trong nhà.

Nhưng trong mắt Vu Tử Khiêm, việc Tư Ngộ Lan không thẳng thừng từ chối chính là đang cho hắn cơ hội, có bị nhốt lại thì chẳng qua chỉ là thử thách của ông trời mà thôi.

Từ khi sinh ra, Vu Tử Khiêm vẫn luôn muốn gì được nấy, chưa từng có thứ gì hắn muốn mà không có được, ngay cả sau khi vào đại học, 'đóa hoa' nổi tiếng lạnh lùng cũng trở thành bạn trai của hắn.

Cho đến khi bị Tư Ngộ Lan bắt gian tại giường.

Từ nhỏ thể chất của Vu Tử Khiêm đã yếu ớt, tuyến thể bẩm sinh đã nhạy cảm hơn người khác. Chỉ một vùng nhỏ sau gáy thôi mà nếu trúng gió, dầm mưa, thậm chí lúc tắm nhiệt độ nước cao hơn hay thấp hơn một chút cũng sẽ đổ bệnh, vào ICU như cơm bữa.

Sau này người nhà tìm cho hắn loại thuốc có thể che giấu đặc tính Omega, cơ thể hắn mới coi như được ổn định.

Khi sắp đến kỳ phân hóa hoàn toàn, ba mẹ bảo hắn về nhà, còn nói là đã chuẩn bị sẵn một Alpha phù hợp với hắn về mọi mặt.

"Con không về! Đàn anh đã nói sẽ tổ chức sinh nhật cho con mà!" Vu Tử Khiêm nằm sấp trên giường, nói chuyện với người phụ nữ trong màn hình điện thoại.

"Cậu ta tổ chức sinh nhật cho con? Cậu ta tổ chức sinh nhật cho con thế nào? Cậu ta là Beta, ngay cả pheromone cũng không có," Người phụ nữ hiển nhiên không đồng ý, "Cục cưng, phân hóa hoàn toàn không phải chuyện đùa. Nếu không có Alpha thì con sẽ không chống đỡ nổi đâu, nghe lời mẹ, về nhà đi, được không?"

"Không muốn! Chẳng qua chỉ là phân hóa hoàn toàn thôi mà, con mang theo thuốc đây này," Vu Tử Khiêm nhíu mày, không mấy để tâm. "Nếu mẹ thật sự không yên tâm, mẹ bảo Alpha kia đến tìm con là được rồi!"

Vu Tử Khiêm chỉ nói bừa thôi, hắn cũng không nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, đến khi nhà họ Vu thật sự đưa Alpha đến, Vu Tử Khiêm cũng nhận được thông tin liên lạc và địa chỉ khách sạn của Alpha kia, khi đó hắn vẫn cảm thấy gia đình mình đang làm quá lên.

Vu Tử Khiêm bước vào kỳ phân hóa hoàn toàn đột ngột vào đêm trước sinh nhật ba ngày, ngay trước khi đi ngủ.

Hơi thở bỗng nóng rực, tuyến thể vốn luôn bị che giấu sau gáy cũng hiện rõ hơn, nóng rát mãnh liệt, cảm giác trống rỗng gần như tuyệt vọng len lỏi từ trong xương cốt rồi trong nháy mắt bao trùm lấy Vu Tử Khiêm.

Việc đầu tiên hắn nghĩ đến là Tư Ngộ Lan, điện thoại cũng đã kết nối, giọng nói bên kia có chút uể oải: "Tử Khiêm, có chuyện gì sao?"

Giọng điệu lạnh nhạt và lý trí ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người Vu Tử Khiêm, khiến hắn tỉnh táo lại phần nào.

Hắn không dám tưởng tượng nếu Tư Ngộ Lan biết mình thực ra là Omega thì sẽ thế nào. Hơn nữa, cho dù Tư Ngộ Lan biết thì đã làm sao?

Chỉ là một beta...

Lòng khao khát pheromone Alpha trào dâng từ trong máu, kéo theo nhiệt độ có thể làm bỏng người, khiến Vu Tử Khiêm phải xin phép Tư Ngộ Lan nghỉ vài ngày, nói rằng mình mấy ngày nay không thể gặp anh.

Rồi sau đó, hắn gọi đến số điện thoại khác.

Ngay khi được pheromone Alpha bao bọc, sự sung sướng và thỏa mãn không thể kìm nén khiến Vu Tử Khiêm khẽ thở dài. Giống như mẹ nói, Alpha này vô cùng phù hợp với hắn về mọi mặt, dù hắn còn không biết tên của Alpha này nhưng điều đó cũng không ngăn cản việc hắn gấp gáp muốn đối phương cắn lên tuyến thể của mình.

Trong lúc nghỉ giữa hiệp, Vu Tử Khiêm cũng đã nghĩ đến Tư Ngộ Lan.

Nhưng đây đâu phải lỗi của mình, mình cũng không muốn mà.

Chỉ lần này thôi.

Chỉ lần này thôi, đợi sau khi kỳ phân hóa hoàn toàn qua đi, mình sẽ lập tức phẫu thuật để biến thành Beta thật sự, sẽ không một ai biết cả.

Vào lúc Tư Ngộ Lan mở cửa, Vu Tử Khiêm còn đang chìm đắm trong khoái cảm không thể kháng cự, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Vu Tử Khiêm mới hoảng hốt nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Hắn đẩy Alpha kia ra định đuổi theo nhưng lại bị ôm chặt lấy, tiếp tục chìm trong biển dục vọng vô biên.

Tư Ngộ Lan không giúp được mình... Đây cũng không phải lỗi của mình...

Sao anh lại không hiểu cho mình chứ?

-

Vu Tử Khiêm nghe tiếng sột soạt vang lên ở đầu dây bên kia, trong đó xem lẫn vài tiếng thở dốc và tiếng quần áo cọ xát, sắc mặt hắn trở nên khó coi: "Đàn anh, anh đang làm gì vậy?"

Bàn tay Tư Ngộ Lan đang vuốt ve mái tóc mềm mại của Omega, đều đặn nhấn xuống, nghe thấy tiếng nức nở không kìm được của cậu, anh còn giữ hai giây rồi mới từ từ thả lỏng lực, giọng điệu chìm trong dục vọng không hề che giấu: "Biết rõ còn hỏi."

"Là ai?" Giọng Vu Tử Khiêm khựng lại, cùng lúc vang lên một tràng tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng. "Lại là ai?!"

"Tôi cho rằng... shi--, đừng cắn," Tư Ngộ Lan giật nhẹ tóc Omega như trừng phạt. Đợi đến khi cậu ngoan ngoãn thu răng lại, anh mới chậm rãi trả lời Vu Tử Khiêm: "Tôi cho rằng, tinh thần của cậu không ổn lắm, Vu Tử Khiêm, cậu nên đi khám bác sĩ."

"Anh đừng giận mà, là bạn giường sao?" Giọng Vu Tử Khiêm đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng. "Em không sao cả, chỉ là loại người này không sạch sẽ, đợi anh dùng xong thì em giúp anh xử lý nhé."

Kỹ năng của Giang Mộc Tông qua mấy ngày thực hành đã tiến bộ vượt bậc, lời nói của Vu Tử Khiêm thông qua loa ngoài được phơi bày trần trụi trước mặt cậu, giống như hắn đang đứng ngay gần đó mà quan sát họ vậy.

Làm trò trước mặt tình địch, quỳ giữa hai chân anh làm chuyện này, lòng hiếu thắng và chiếm hữu của Giang Mộc Tông được thỏa mãn tột cùng, kích thích cậu càng làm càng hăng, thậm chí không cần tay anh điều khiển mà cậu cũng có thể tự mình hành động rất giỏi.

Tư Ngộ Lan tất nhiên cũng cảm nhận được sự nhiệt tình của cậu, anh khẽ cười một tiếng, dùng giọng nói trầm thấp quyến rũ trêu chọc cậu: "Thích kiểu này à? Nhóc biến thái."

Tư Ngộ Lan cố ý không hạ giọng để từng chữ từng chữ lọt vào tai Vu Tử Khiêm.

"Em ấy sạch sẽ hơn cậu nhiều. Đừng gọi điện thoại nữa, em ấy sẽ ghen."

Tư Ngộ Lan cúp điện thoại rồi cúi mắt nhìn đỉnh đầu đen nhánh của Omega: "Quay người lại, vịn vào bàn trà, quỳ ngay ngắn."

Mặt Omega ửng hồng, não bộ mất hai giây để hiểu lời anh, sau đó cậu mới lưu luyến không nỡ rời miệng mà đứng dậy rồi xoay theo yêu cầu của anh. Chân cậu vẫn quỳ thẳng, khuôn mặt nóng hừng hực áp lên mặt bàn trà lạnh lẽo, sự đối lập nhiệt độ mãnh liệt khiến cậu thở hổn hển hai tiếng, sau đó tiếp tục động tác tiếp theo.

Hai tay cậu đưa ra sau để chạm vào bờ mông cong của mình, rồi dùng sức tách chúng ra hai bên, để lộ lỗ nhỏ ướt át ở giữa, nó đang khẽ đóng vào mở ra, không tiếng động mà nhiệt liệt hoan nghênh anh.

Người đàn ông nhìn hành động dâm đãng của cậu, anh nhướng mày rồi cười khẽ một tiếng, dùng bàn tay tát vào vị trí chính giữa: "Bị người khác nghe thấy mà đã thế này rồi, nếu bị người khác nhìn thấy thì sẽ trực tiếp lên đỉnh luôn sao?"

Omega "a" một tiếng ngắn ngủi, suýt nữa thì không quỳ vững, âm thanh vừa đáng yêu vừa tội nghiệp: "Tư Ngộ Lan -"

"Thích?" Giọng nói lạnh lùng của Tư Ngộ LAn vang lên, anh lại tát vào chỗ cũ một cái. "Tự mình ngậm roi lại đây."

-

Omega ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Tư Ngộ Lan, vòng cổ vẫn còn đeo, dây xích rũ xuống đất. Trên lưng và mông cậu chằng chịt vết đỏ, roi là loại đặc chế nên sẽ không gây thương tích mà chỉ mang đến khoái cảm và vết tích, khi ngón tay mát lạnh của anh lướt qua liền khơi dậy cơn rùng mình

Tư Ngộ Lan ôm người vào phòng tắm, đặt cậu vào bồn rồi hôn nhẹ lên trán cậu: "Tự mình tắm cho sạch sẽ, anh ra ngoài dọn dẹp phòng khách."

"Không tắm chung ạ?" Omega không buông tay, vẫn ôm cổ anh, đôi mắt xinh đẹp như đang nài nỉ.

"Nếu tắm chung thì sẽ không sạch được đâu," Tư Ngộ Lan duỗi tay chạm vào eo Omega, thấy cậu nhạy cảm rụt người lại mới tiếp tục nói: "Tương lai còn dài."

Nói là dọn dẹp phòng khách, thực ra chính là khởi động robot phục vụ phòng có sẵn trong suite khách sạn, hai ngày trước cũng toàn làm như vậy. Loại robot này rất phổ biến ở những nơi như khách sạn cao cấp, nhưng vì giá cả đắt đỏ nên vẫn chưa được phổ cập đến các hộ gia đình. Nhưng nhìn phòng khách đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong mười phút, anh nghĩ sau này có thể sắm một cái cho nhà mình.

Mộc Tông đã bước vào kỳ phân hóa hoàn toàn bốn ngày rồi, kết quả xét nghiệm chai nước vẫn còn 10% nữa mới xong, việc hợp tác đầu tư bên phía Herbert cũng bàn bạc rất thuận lợi. Thành phẩm mới nhất của cơ sở nghiên cứu cũng sẽ được chuyển đến trong nước vào ngày mai để tiến hành so sánh với chất lỏng trong chai nước.

Việc duy nhất nằm ngoài tầm kiểm soát chính là Thôi Hạo đã chạy trốn

Khả năng hồi phục của Alpha vẫn đáng kinh ngạc như mọi khi, Trần Chiếu Duệ cũng vô cùng tận tụy canh giữ Thôi Hạo, cuối cùng lại phát hiện người đã nhảy xuống từ sau cửa sổ, bởi vì căn phòng nhốt Thôi Hạo ở tầng hai nên Trần Chiếu Duệ không cho người canh ở dưới cửa sổ cẩn thận đến mấy cũng có sai sót

Sau khi trốn thoát, Thôi Hạo không có nơi nào để đi, hơn nữa vết thương trên người hắn cũng cần chữa trị, cho nên chắc chắn sẽ chạy đến bệnh viện và tìm kiếm sự che chở của An Tiêu.

Nửa ngày sau đó, Thôi Hạo một lần nữa xuất hiện trên mạng.

"Xin chào mọi người, tôi là Thôi Hạo. Hôm nay, khi xem qua đoạn video này, tôi có những điều sau cần làm rõ với mọi người:

Thứ nhất, nguyên nhân tôi không xuất hiện trong một thời gian dài là vì bị thương. Mọi người có thể thấy băng gạc trên đầu và cổ của tôi. Đầu tôi bị vật nặng đập vào, cổ tôi cũng là vì có mảnh thủy tinh lớn cỡ bàn tay đâm vào tuyến thể. Về phần hung thủ là ai, tôi sẽ nói rõ ở dưới.

Thứ hai, về mối tình giữa tôi và Giang Mộc Tông đang lan truyền trên mạng hoàn toàn là tin đồn. Năm ngày trước, tôi và Mộc Tông cùng nhau đến khu biệt thự suối nước nóng ở một thành phố để tham gia hoạt động team building của công ty. Tôi và Mộc Tông được phân vào phòng khác nhau trong cùng một suite. Sáng hôm sau, tôi nghe thấy trong phòng của Mộc Tông có tiếng động. Vì lo lắng cho sự an toàn của Mộc Tông nên tôi đã đẩy cửa vào, tôi liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn nghi là đang cưỡng ép Mộc Tông, nhưng tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt thì đã bị đánh trọng thương, đến khi tỉnh lại thì vẫn ở hiện trường, tuyến thể cũng bị đâm, nhưng Mộc Tông đã mất tích.

Sau khi đến bệnh viện chữa trị, tôi liền quay video này. Thứ nhất là hy vọng có thể làm rõ một vài tin đồn bất lợi cho danh dự của tôi và Mộc Tông. Thứ hai, là hy vọng cộng đồng mạng có thể chú ý hơn đến tung tích của Mộc Tông, mong Mộc Tông có thể sớm ngày bình an trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro