Chương 110: Sao lại thế này?

Editor: Lily

Tư Ngộ Lan lại nhấn thêm hai lần xác nhận điện thoại đã hết pin, anh chào hỏi An Yến và những người khác một tiếng, chuẩn bị đến quầy hướng dẫn để sạc pin, con số phía trên cửa thang máy nhảy đến "1" kèm theo một tiếng thông báo dễ nghe, cửa thang máy chậm rãi mở ra, anh vừa định nhấc chân lên lại chạm mặt với người ở ngoài cửa.

Người đó mặc một chiếc áo len mang đậm hơi thở nghệ thuật, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, mái tóc dài tùy ý buộc ra sau đầu, đeo kính râm và đeo một chiếc túi đeo chéo màu đen, tay còn ôm một bó hoa rất đẹp.

Người vừa nhìn thấy anh liền tháo kính râm xuống, đôi mắt xinh đẹp cong lên, "Ngộ Lan?"

"Nhạc Ngu," Tư Ngộ Lan đẩy gọng kính, hơi nghiêng người qua một bên, "Sao cậu lại ở đây?"

"Mấy ngày nay ở đây có triển lãm nhiếp ảnh, tôi trùng hợp đang ở đây, bà tôi bảo tôi đến thăm ông Lâu với bà anh," Nhạc Ngu vừa bước vào thang máy vừa hỏi, "Anh định đi đâu vậy?"

Tư Ngộ Lan đưa tay lên, "Điện thoại hết pin rồi, đến đây gấp quá nên không mang gì cả, chuẩn bị đến lễ tân xem có thể sạc pin không."

"Tôi mới từ bên quầy lễ tân, bên đó không có ai cả, tôi có sạc dự phòng này," Nhạc Ngu đưa bó hoa trong tay cho anh, lấy sạc dự phòng ra từ trong túi, "Nhưng mà là loại hút nam châm, dùng lâu rồi, phải có bàn để kê mới được."

Tư Ngộ Lan gật đầu, giơ tay ấn nút đóng cửa, "Cảm ơn, ông ngoại vẫn còn ở phòng bệnh đặc biệt, tôi dẫn cậu đến chỗ bà ngoại tôi trước."

Hai người lại cùng nhau quay về phòng bệnh của bà ngoại, y tá đã đến, còn An Yến và An Vũ đi lấy đồ dùng cá nhân cho người già ở viện dưỡng lão.

Bà ngoại hẳn là cũng đã biết trước, cho nên khi Nhạc Ngu vừa đến thì bà để Nhạc Ngu ngồi bên cạnh giường, bảo y tá đi ra ngoài trước, "A Lan, rót cho khách ly nước."

"Ấy, ngoại Diệp khách sáo làm gì, con và Ngộ Lan đâu phải là chưa từng gặp mặt," Nhạc Ngu vỗ nhẹ tay bà, thân thiết nói, "Hơn nữa, lần trước con còn cùng bà và bà ngoại con đánh bài nữa mà, giờ lại thành khách rồi sao?"

Bà ngoại được dỗ dành vui vẻ, "Ừa, là ngoại Diệp không đúng, Tiểu Ngu dạo này đang làm gì vậy? Có bận lắm không?"

Nhạc Ngu trả lời, "Hai ngày nữa có triển lãm nhiếp ảnh mời con đến, con cũng nghĩ đã lâu chưa gặp bà và bà ngoại con rồi, cho nên con đến sớm luôn."

Tư Ngộ Lan vừa rót nước đặt bên cạnh Nhạc Ngu, Nhạc Ngu nhận lấy, "Cảm ơn giám đốc Tư."

"Không cần," Tư Ngộ Lan đặt ly nước còn lại bên cạnh bà ngoại rồi nhìn Nhạc Ngu, "Cho tôi mượn sạc trước nhé."

Nhạc Ngu ồ một tiếng, lục tìm trong túi mình rồi lấy ra đưa cho anh, lại quay đầu nói chuyện với bà lão, "Thấy ngoại Diệp vui quá, quên mất tiêu."

Bà ngoại đang nhìn chằm chằm vào động tác của hai người mà thất thần, bà cười hiền từ, đợi đến khi Tư Ngộ Lan xoay mình đặt sạc dự phòng lên bàn thì bà mới lấy lại tinh thần, "Triển lãm nhiếp ảnh? Là sao con, giống như triển lãm tranh không?"

"Cũng gần như vậy ạ, chỉ là đồ vật được bày khác nhau thôi, con còn được giải đấy," Nhạc Ngu cười tủm tỉm, "Đợi đến hôm đó con sẽ quay video cho bà xem."

Bà ngoại đáp lại một tiếng, "Ừ con, bà cũng muốn xem video con nhận giải, đến lúc đó bảo A Lan cùng đi, vừa hay bảo nó chụp cho con luôn."

Tư Ngộ Lan vừa đặt điện thoại lên sạc dự phòng, nhấn nút mở máy, nghe vậy mới ngẩng đầu lên, "Bà ngoại, Nhạc Ngu là đi làm mà, hơn nữa bà và ông ngoại vẫn còn đang ở bệnh viện."

"Ông ngoại con tuổi tác vậy rồi, còn con bao nhiêu tuổi rồi?" Bà thở dài một hơi, "A Lan, bà và ông ngoại con tự biết sức khỏe của mình, chỉ muốn trước khi đi, hy vọng bên cạnh con có một người bầu bạn, đừng có lúc nào cũng cô đơn lẻ bóng như vậy-"

Lời còn chưa nói hết, ngoài cửa đột nhiên có người đi vào.

Là Lâu Dĩnh và Tư Nghiên, Lâu Dĩnh vừa vào cửa, nhìn thấy mẹ mình thì vành mắt đỏ lên, "Mẹ!"

"Sao tụi con lại đến đây?" Bà ngoại sửng sốt, lập tức trào ra nước mắt, Nhạc Ngu thấy vậy liền vội đứng dậy nhường chỗ cho Lâu Dĩnh.

"A Lan gọi điện thoại cho tụi con nói ba không khỏe, tụi con liền lập tức chạy về, sao mẹ cũng ở trong phòng bệnh vậy?" Lâu Dĩnh vừa nói vừa nắm lấy tay bà ngoại, "Đều là con không tốt, lần trước nói muốn đến thăm ba mẹ mà cuối cùng cũng không đi thăm."

Hai mẹ con Lâu Dĩnh đang nói chuyện, còn Tư Nghiên thì đặt đồ trong tay lên bàn trà, ông đứng ở phía sau Lâu Dĩnh.

"Kỷ tử, nhân sâm, mật ong," Nhạc Ngu và Tư Ngộ Lan đứng song song nhau, vừa hay thấy được đồ bồi bổ mà Tư Nghiên đã mang đến, Nhạc Ngu khẽ chạm vào anh, "Ông bà ngoại anh bây giờ không ăn được những thứ này đâu nhỉ?"

Tư Ngộ Lan cũng theo ánh mắt của Nhạc Ngu nhìn qua, trong ánh mắt thoáng qua chút mỉa mai, "Có lòng là được."

Nhạc Ngu cũng thường nghe bà ngoại mình nhắc đến con gái của bà Diệp, lại đến vẻ mặt của Tư Ngộ Lan nên cũng không nói gì thêm, Nhạc Ngu nâng cổ tay nhìn thời gian rồi lên tiếng, "Ngoại Diệp ơi, con còn có việc, đợi mấy hôm nữa con lại đến thăm bà nhé."

"Được được, con cứ đi làm việc đi," Bà ngoại lau nước mắt, bảo Tư Ngộ Lan , "A Lan đi tiễn bạn đi."

Tư Ngộ Lan đáp lại một tiếng rồi nhìn điện thoại đang được sạc, "Vậy sạc dự phòng-"

"Anh cứ dùng trước đi, khi nào rảnh thì trả lại cho tôi là được," Nhạc Ngu khoát tay, "Tôi phải đi gấp rồi."

Tư Ngộ Lan cũng không muốn ở lại đây, anh tiễn Nhạc Ngu đến tầng một, vừa ra khỏi thang máy đã chạm mặt An Yến, An Yến đang giơ điện thoại lên không biết chụp cái gì, "An Vũ đâu?"

An Yến vừa định nói thì liền thấy Omega trong điện thoại giờ tay ra hiệu im lặng, lời đã đến miệng lại nuốt xuống, "An Vũ còn đang thu dọn đồ đạc, em qua đây thăm bà ngoại."

"Đừng lên vội," Tư Ngộ Lan ngăn lại, "Ba mẹ anh đến rồi, đang ở với bà."

An Yến đáp một tiếng, phía trên điện thoại hiện lên khung tin nhắn, An Yến do dự một lát, rồi làm theo cất điện thoại vào túi, "Đây là?"

"Nhạc Ngu, con nhà bạn của bà ngoại," Tư Ngộ Lan giới thiệu, "Đây là An Yến."

Hai người chào hỏi nhau xong, Nhạc Ngu liền đi trước, còn Tư Ngộ Lan đứng trước cửa bệnh viện nhìn trời ở phía xa, mệt mỏi và bực bội hiện trong ánh mắt.

Chưa được hai ngày mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Đầu tiên là sáng sớm Giang Mộc Tông bị ngã bất ngờ, đưa cậu đến bệnh viện thì họ nói do Giang Mộc Tông cố tình kéo dài kỳ phân hóa hoàn toàn vốn dĩ đã bất thường này. Tư Ngộ Lan nhìn Giang Mộc Tông được đưa vào phòng phẫu thuật, anh còn nghĩ sau khi tổ chức họp báo xong là chuyện của Thôi Hạo là có thể kết thúc, mình cũng có thể hỏi chuyện tử tế với Giang Mộc Tông.

Ngay sau đó lại nhận được điện thoại báo ông ngoại bệnh nguy kịch.

Hiện tại trên bàn trà ở trên lầu còn bày những món đồ bổ mà ba mẹ mình mang đến, ông bà ngoại hoàn toàn không thể dùng được.

Người ngoài như Nhạc Ngu còn biết chuyện này.

An Yến đứng bên cạnh Tư Ngộ Lan, anh ta im lặng một hồi, điện thoại trong túi vì hoạt động quá lâu mà đang nóng lên, khiến anh ta phải mở miệng, "Anh Ngộ Lan, đây là người mà lúc trước bà ngoại nói sao?"

"Đúng vậy," Giọng Tư Ngộ Lan nhàn nhạt, anh không có ý định giải thích nhiều, "Sao em lại qua đây trước vậy, một mình An Vũ có đi được không?"

An Yến trả lời, "Điện thoại của anh hết pin mà? Đúng lúc thấy sạc dự phòng nên em mang qua cho anh trước, anh còn bận việc trong nước, không nên bỏ lỡ tin tức."

Tư Ngộ Lan giơ tay tháo kính ra xoa xoa trán, rồi lại đeo lên, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, anh lại khôi phục lại vẻ bất khả xâm phạm, anh lấy sạc dự phòng trong tay An Yến, "Cảm ơn, lúc nãy Nhạc Ngu đã cho anh mượn rồi."

An Yến lại nghe thấy cái tên này, lông mày nhíu lại, "Nhạc Ngu ở đây, có phải bà ngoại vẫn còn đang nghĩ đến..."

"Ừ." Tư Ngộ Lan hờ hững đáp lại một tiếng, quay người chuẩn bị lên lầu đến chỗ ông ngoại thay ca với Du Tịnh.

Tai nghe bluetooth của An Yến truyền đến một tiếng "bụp" trầm đục, tiếp đó điện thoại trong túi rung lên một tiếng báo hiệu đối phương đã cúp máy, An Yến nhíu mày tiếp tục hỏi anh, "Anh không định giới thiệu Mộc Tông cho bà ngoại ạ? Bà ngoại cũng có thể được nhẹ lòng hơn rồi."

"Tạm thời chưa được," Tư Ngộ Lan nghe thấy tên cậu, anh im lặng một hồi, "Giữa anh và em ấy có một số chuyện còn phải giải quyết, nói với bà ngoại rồi bà nhất định sẽ hỏi tại sao không dẫn qua đây, tự dưng bà lại thêm một mối bận lòng."

"Mộc Tông thích anh đến vậy mà, em đã xem tin rồi, em ấy ngay cả kỳ phân hóa cũng vượt qua được," An Yến nói bóng nói gió, "Còn có chuyện khác nữa ạ?"

"..." Tư Ngộ Lan khẽ nói, "Anh cũng muốn biết."

Lời vừa dứt, thang máy đã đến tầng 7, anh không có ý định nói tiếp, nhấc chân bước ra khỏi thang máy.

An Yến nhìn bóng lưng Tư Ngộ Lan, anh ta lấy điện thoại ra, hiện lên khung chat với nhóc Omega.

An Yến: Em ổn không?

Giang Mộc Tông không trả lời lại.

-

Điện thoại của Giang Mộc Tông vừa nãy đã rơi xuống dưới gầm giường, đợi đến khi nhặt lên, cậu mới phát hiện cuộc gọi đã bị cúp.

Hẳn là không thể gọi lại được nữa.

Giang Mộc Tông mở to mắt nhìn trần nhà, trong đầu những suy nghĩ lộn xộn bay tứ tung, loạn xạ cả lên.

Tư Ngộ Lan và Nhạc Ngu ở bên cạnh nhau.

Bà ngoại của Tư Ngộ Lan còn muốn tác hợp bọn họ.

Chứng tỏ Tư Ngộ Lan không hề nói cho bà ngoại về sự tồn tại của mình.

Vì sao anh lại không nói chứ?

Trong đôi mắt mở to của Omega dần nổi lên một màn sương.

Tư Ngộ Lan...muốn chia tay với mình sao?

Không đúng, Omega hoảng hốt nhớ lại, thực ra mình và anh vốn dĩ chưa hề ở bên nhau.

Không tỏ tình, cũng không có hoa và quà.

Chỉ là đã lên giường mà thôi.

Thậm chí còn không để lại thứ gì đó cho đối phương.

Mấy ngày qua giống như ảo giác, không hề có bằng chứng nào có thể chứng minh hai người bọn họ đã thân mật đến mức nào.

Giang Mộc Tông cắn môi, trong lòng vừa không cam tâm vừa hoảng sợ, cậu nghiêng đầu, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống.

Rõ ràng đúng lúc này ngày hôm qua, mình còn đang làm nũng trong lòng anh.

Sao lại thành ra thế này chứ?

Vẫn là do mình vô dụng, chỉ kéo dài chưa được nửa tiếng mà đã thành ra dáng vẻ này.

Mình rõ ràng chỉ muốn...

Muốn trói buộc Tư Ngộ Lan mà thôi.

Thực ra cũng không phải là muốn trói buộc anh, Tư Ngộ Lan giỏi giang như vậy, sao có thể là người mà cậu có thể ràng buộc được?

Chỉ là muốn để lại minh chứng rằng Tư Ngộ Lan đã từng ở bên mình.

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Giang Mộc Tông nhanh chóng lau nước mắt vào gối, quay người nhìn qua.

Tần Thiên Ninh tay đang cầm một giỏ hoa quả rồi đặt lên tủ đầu giường bên cạnh cậu, "Anh Tông!!!"

"Hét cái gì mà hét," Giang Mộc Tông giơ tay đánh Tần Thiên Ninh một cái, "Còn chưa chết đâu!"

"Phì phì phì, nói gì vậy chứ!" Tần Thiên Ninh xua tay, chọn một quả táo từ trong giỏ rồi bắt đầu ngồi bên cạnh gọt vỏ, "Chú Tư- anh mày đâu?"

Giang Mộc Tông lảng tránh không nói, nhíu mày nhìn động tác của Tần Thiên Ninh, "Mày biết gọt không đó?"

"Khỏi lo, mày yên tâm đi, tao có thể gọt cả một vòng không đứt!" Tần Thiên Ninh mạnh miệng khoác lác, lại hỏi thẳng, "Cãi nhau rồi à?"

Giang Mộc Tông khựng lại, "Sao mày biết?"

"Đồng bệnh tương liên ấy mà," Tần Thiên Ninh giả bộ lõi đời, tặc lưỡi một tiếng, "Lớp trưởng không biết uống nhầm thuốc gì, mấy hôm kỳ mẫn cảm vốn dĩ cũng sắp xong rồi mà nhất quyết phải cắn cổ tao."

Giang Mộc Tông hơi sửng sốt, chậm rãi nói, "Có thể là, cậu ta chỉ muốn để lại dấu vết của mình thôi."

"Dấu vết gì chứ, tao cũng đâu phải đồ vật gì," Tần Thiên Ninh chia đôi quả táo đã gọt vỏ trên tay, một nửa đưa cho cậu, nửa còn lại thì cắn một miếng đầy căm hờn, "Sau gáy tao thì có gì mà cắn chứ, coi tao là Omega chắc?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro