Chương 112: Ghen tị một chút là lẽ đương nhiên

Editor: Lily

Nghe thấy những lời này, bàn tay đang nắm chặt lấy Triệu Xuyên mới từ từ thả lỏng ra, Triệu Xuyên vội đi tìm bác sĩ, sau một hồi bận rộn, Giang Mộc Tông uống thuốc xong mới từ từ ngủ thiếp đi.

Triệu Xuyên thở phào nhẹ nhõm, dạo gần đây Tư Ngộ Lan không có ở đây, cho nên rất nhiều chuyện đều dồn lên Triệu Xuyên, hắn bận đến mức không thể xoay sở nổi, tối qua nhận được tin tức Giang Mộc Tông vốn dĩ đã hồi phục lại đột nhiên ngất đi, nghĩ đến lời dặn dò của anh lúc rời đi, Triệu Xuyên liền buông tất cả công việc mà chạy đến đây, cũng may là không xảy ra chuyện gì.

"Bác sĩ, cậu ấy đột nhiên không nói được là vì nguyên nhân gì vậy?"

"Nguyên nhân đột nhiên bị mất tiếng có rất nhiều, chúng tôi đã loại trừ nguyên nhân mắc các bệnh như viêm họng, nên hẳn là mất tiếng do chức năng, hoặc là do yếu tố tâm lý," Bác sĩ nói, "Cảm xúc của Omega rất nhạy cảm, đối với nhiều việc sẽ có phản ứng kích động mãnh liệt hơn, người nhà phải tránh đi để bệnh nhân không chịu thêm bất kỳ kích động nào nữa, uống thuốc đúng giờ, điều tiết cảm xúc, rồi từ từ sẽ hồi phục thôi."

Triệu Xuyên gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, đợi sau khi bác sĩ rời đi thì đồng hồ báo thức điện thoại mà Triệu Xuyên đã đặt vang lên, hắn vội dặn dò hộ sĩ trông coi cậu cho tốt rồi lái xe chạy đến sân bay.

-

Bên ngoài phòng phẫu thuật tĩnh lặng không một tiếng động, không biết là kim giây đồng hồ của ai đang phát ra tiếng tích tắc.

Tư Ngộ Lan đứng trước cửa sổ, bên ngoài là bầu trời quang đãng vô tận, ánh nắng lại không thể xuyên qua cửa sổ, ngón tay anh có quy luật gõ lên bệ cửa sổ phát ra tiếng lộp cộp, vẻ mặt anh thản nhiên, không nhìn ra anh đang suy nghĩ gì.

Chân An Vũ bị thương vẫn chưa lành, đã được đưa đi thay thuốc, còn vợ chồng Lâu Dĩnh Tư Nghiên cũng đang ở cùng bà ngoại trong phòng bệnh, lúc này đôi vợ chồng vậy mà làm được chuyện dễ nhìn hơn.

An Yến ngồi trên ghế dài, dường như đã suy nghĩ rất lâu, anh ta đi đến phía sau Tư Ngộ Lan rồi kể lại chuyện buổi trưa Giang Mộc Tông đã gọi điện thoại đến.

"Thảo nào," Tư Ngộ Lan ngẫm nghĩ một lát, "Thảo nào Mộc Tông sẽ nghĩ tôi không quay lại nữa."

An Yến hỏi, "Anh gọi nhóc Mộc Tông rồi à?"

"Ừ," Tư Ngộ Lan gật đầu, "Đang gọi dở, nghe thấy ông ngoại bệnh đột ngột trở nặng thì cúp máy rồi."

An Yến đánh giá vẻ mặt của anh, tuy rằng vẫn bình thường như mọi khi, cũng không có hoang mang, rối rắm, và sầu não như An Yến tưởng tượng, ngay cả ca phẫu thuật của ông ngoại trông anh cũng không có nôn nao mấy, chỉ có một chút mệt mỏi vì bôn ba, nhưng nó cũng làm giảm đi khí chất sắc bén lạnh lùng vốn có trên người anh.

"Anh Ngộ Lan, mâu thuẫn giữa anh và nhóc Mộc Tông đã giải quyết rồi ạ?" An Yến tò mò hỏi, "Nhìn anh hình như thoải mái hơn buổi sáng một chút."

Anh cong môi cười, xoay người lại dựa lưng vào bệ cửa sổ, "Vẫn chưa, nhưng anh đã hiểu rõ vấn đề ở đâu rồi, cho dù tạm thời chưa giải quyết được nhưng so với việc cứ mãi không hiểu ra sao, giờ cũng làm anh an tâm phần nào."

Từ trước đến nay Tư Ngộ Lan chưa từng giận dữ hay chán ghét thứ gì.

Ngoài việc mới đầu không hiểu hành vi của Giang Mộc Tông, lúc sau hầu như anh đều phải chơi chiêu để khiến Omega nói thật.

Nếu như đến cả việc muốn moi lời từ Omega nhỏ hơn mình mười tuổi mà anh cũng không làm được, thì anh đã không thể đứng ở vị trí này ngày hôm nay.

An Yến ngẩn người một lúc rồi bật cười, kiểu suy nghĩ như thế này quả đúng là phong cách của Tư Ngộ Lan, "Thực ra cũng không thể trách nhóc Mộc Tông, Beta cùng Omega thì nhất định sẽ xuất hiện loại vấn đề này."

Tư Ngộ Lan nhướng mày, "Xem ra quan hệ giữa em và em ấy không tệ nhỉ, những chuyện này không nói với anh trước, ngược lại lại kể hết cho em nghe."

"Không có, chỉ là Omega đồng cảm với nhau thôi," An Yến bị anh chọc cười, giọng điệu ôn hòa lại có chút trêu ghẹo, "Hiếm thấy nha, tổng giám đốc Tư cũng sẽ ghen tị à?"

Tư Ngộ Lan cũng cười thành tiếng, anh đẩy gọng kính, vô cùng thẳng thắn, "Không có gì hiếm cả, anh thích em ấy, ghen tị một chút là lẽ đương nhiên."

An Yến nhìn gương mặt của Tư Ngộ Lan, đột nhiên thở dài một tiếng rồi vỗ vai anh, "Xem ra, ông bà ngoại có thể yên tâm rồi."

Kể từ khi nghe tin dữ về bệnh tình của ông ngoại đến giờ cũng đã qua một ngày, cảm xúc của Tư Ngộ Lan cũng dần dần bình ổn lại, ông ngoại đã bệnh triền miên nhiều năm, cho dù ca phẫu thuật này có thành công hay thất bại, đối với ông ngoại mà nói, thực ra cũng không phải là tin xấu.

"Một lát nữa sau khi ca phẫu thuật của ông ngoại kết thúc, bất kể -" Tư Ngộ Lan dừng một chút, tiếp tục nói, "Anh cần phải về nước một chuyến, bên này vẫn phải nhờ em rồi."

An Yến gật đầu, "Anh yên tâm, ông bà ngoại cũng sẽ ủng hộ anh làm như vậy, nếu anh có thể dẫn Mộc Tông về thì ông bà sẽ vui hơn nữa."

"Vậy, chuyện của Mộc Tông, anh đã nghĩ xem phải làm như thế nào chưa?" An Yến là bạn tốt của Tư Ngộ Lan, cũng là một Omega, bất kể là từ góc độ nào thì An Yến cũng thật lòng hy vọng anh và Giang Mộc Tông có thể được hạnh phúc, "Thật ra mấy tình huống tương tự như vậy mà em biết, ngoài việc uống thuốc hoặc cắt tuyến thể thì bây giờ cũng không có biện pháp nào khác."

"Hai biện pháp này đều không được, sẽ gây tổn thương quá lớn cho Omega," Tư Ngộ Lan không đồng tình nói, "Anh thích toàn bộ con người của em ấy, từ trong ra ngoài, bất kể là sinh lý hay tâm lý."

Tư Ngộ Lan đẩy gọng kính, "Nói cho cùng cũng là do anh không cho em ấy đủ cảm giác an toàn."

"Cái này không giống nhau, Omega lo rằng bản thân cậu ấy sẽ liên tục đòi hỏi cảm giác an toàn từ anh cơ," An Yến cho rằng Tư Ngộ Lan đang suy nghĩ quá đơn giản, vội vàng giải thích, "Cho dù anh không thấy phiền, nhóc ấy cũng sẽ lo rằng anh thấy phiền, có khi sẽ chủ động yêu cầu tước bỏ đặc tính Omega luôn ấy."

"Nếu không thể khiến em ấy tin rằng, anh sẽ không thấy phiền vì em ấy đòi hỏi, thì đó là vấn đề của anh rồi."

Ánh mắt của Tư Ngộ Lan rất kiên định, vẻ mặt bình thản nhẹ nhàng buông ra một câu nghe có vẻ vô cùng không thực tế.

Nhưng không một ai có thể nghi ngờ rằng anh sẽ không làm được.

Trước đây An Yến từng nói với Giang Mộc Tông, nếu Tư Ngộ Lam và Giang Mộc Tông cùng tuổi thì có lẽ Tư Ngộ Lan sẽ dễ theo đuổi hơn bây giờ, hai người cũng dễ ở bên nhau hơn, nhưng bây giờ cũng may Tư Ngộ Lan hơn Giang Mộc Tông mười tuổi, hai người mới có thể ở bên nhau lâu dài hơn.

Rất nhiều chuyện khi Tư Ngộ Lan 17 tuổi sẽ không hiểu, sẽ không làm được, nhưng Tư Ngộ Lan 27 tuổi lại có thể làm được.

-

Sau hai ngày, Tư Ngộ Lan lại một lần nữa đặt chân lên mảnh đất quê hương, Triệu Xuyên đã đợi ở bên ngoài sân bay rồi, họ sẽ trực tiếp lái xe đến bệnh viện.

"Giám đốc, Thôi Hạo đã bị giam giữ rồi, trên mạng cũng đã khống chế được dư luận," Triệu Xuyên vừa lái xe vừa báo cáo, "Vu Tử Khiêm mất tích, An Tiêu cũng được ngài An đón về nói là dưỡng bệnh, họ cũng đã hủy bỏ hôn ước với Vu Tử Khiêm rồi."

Tư Ngộ Lan xoa xoa trán, nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế phụ lái, đối với phát triển vụ việc trước mắt hiển nhiên không hề bất ngờ, "Thuốc là do Vu Tử Khiêm đưa, chuyện là do Thôi Hạo làm, mà những chuyện An Tiêu làm không được coi là chuyện lớn trong phạm vi pháp luật, lại có ông An che chở thì toàn thân rút lui được cũng là lẽ đương nhiên."

Triệu Xuyên tiếp tục nói, "Chỉ là hiện tại vẫn còn thế lực đang bám lấy không buông chuyện giữa ngài và tập đoàn Giang Nhất, tôi đã cho người đi điều tra nhưng giờ vẫn chưa có kết quả."

"Đợi khi gặp luật sư Bạch, giải quyết xong chuyện thừa kế của ngài Giang thì chuyện này cũng sẽ tự tan, không cần phải tốn công đi điều tra nữa," Tư Ngộ Lan khẽ hỏi, "Mộc Tông ở bệnh viện thế nào rồi? Không thấy trả lời tin nhắn của tôi."

Triệu Xuyên trả lời, "Trước đó vết thương trên tuyến thể của cậu nhỏ đã gần khỏi, chỉ là hôm qua đột nhiên hôn mê, điện thoại bị rơi hỏng rồi mà điện thoại mới vẫn chưa được mang đến, sáng nay tỉnh lại rồi nhưng đột ngột bị mất tiếng."

"Đột ngột bị mất tiếng?"

"Bác sĩ nói là mất tiếng do chức năng, hoặc là do yếu tố tâm lý," Triệu Xuyên kể lại từng chữ một lời của bác sĩ, "Lúc tôi đến đón ngài thì cậu ấy đã uống thuốc xong đi ngủ rồi."

Khi Tư Ngộ Lan đến bệnh viện, Giang Mộc Tông vẫn còn chưa tỉnh, theo như lời bác sĩ nói, dựa vào chứng mất tiếng đột ngột của cậu, phải dùng thuốc mới được nghiên cứu thì mới có hiệu quả nhanh, tác dụng phụ duy nhất là ngủ nhiều.

Đây là lần thứ hai Tư Ngộ Lan nhìn thấy Omega nằm trên giường bệnh.

Chỉ mới hai ngày không gặp, Omega nhìn gầy đi hẳn, có lẽ là vì tác dụng của thuốc mà ngủ vô cùng an ổn, chỉ là khóe mắt cậu vẫn còn vệt nước mắt.

Tư Ngộ Lan thở dài một hơi rồi đưa tay sờ lên mắt Giang Mộc Tông.

Thật ra tối qua ở bên ngoài phòng phẫu thuật, Tư Ngộ Lan có một chuyện chưa nói với An Yến.

Anh sẽ không thấy phiền vì Giang Mộc Tông đòi hỏi.

Mà thậm chí là rất thích.

Từ nhỏ Tư Ngộ Lan đã được ba mẹ nuôi thả, anh cũng không được ông nội yêu thích, đến mười mấy tuổi rồi nhưng ngay cả quản gia trong nhà cũng không thân thiết với anh, mất tích hai ba ngày cũng không có ai để ý anh.

Sau này được ông bà ngoại mang ra nước ngoài, ông bà ngoại ai cũng ốm yếu, ngoài việc giúp đỡ anh về mặt kinh tế, phần lớn thời gian đều là anh chăm sóc hai ông bà.

Tư Ngộ Lan lại bất giác nhận ra, anh nảy sinh loại cảm giác thành tựu kỳ lạ khi chăm sóc ông bà của mình.

Có lẽ vì trước đây anh cũng đã từng cầu xin sự quan tâm của người khác, từng là một đứa trẻ mong muốn nhận được sự chăm sóc của người khác, nhưng cuối cùng lại không được như ý.

Chi bằng trở thành một người được người khác ỷ lại, được người khác cần thì sẽ khiến anh có cảm giác an toàn hơn.

Tư Ngộ Lan cũng sẽ không cố tình đi giúp đỡ người khác, anh sẽ gắn mác cho hành vi đó là nịnh bợ, anh sẽ không lãng phí thời gian của mình để làm những chuyện như vậy.

Chỉ là khi có người tìm đến anh để xin giúp đỡ, phần lớn anh sẽ đồng ý, nếu đối phương có thể đáp lại sự cảm kích và quan tâm anh thì anh cũng có thể yên tâm mà hưởng thụ.

Vì đó là những gì anh xứng đáng có được.

Nhưng nếu đối phương không có ý định báo đáp, anh cũng sẽ không gượng ép.

Dù sao đối với anh mà nói, việc cho đi sẽ thỏa mãn cảm giác thành tựu trong lòng anh hơn là việc mong được báo đáp.

Trước đây là ông bà ngoại, sau này là An Vũ An Yến, và cả Du Tịnh.

Bây giờ lại có thêm Giang Mộc Tông.

Sự ỷ lại của cậu đối với anh còn lớn hơn tất cả mọi người.

Cậu sẽ dùng hành động để hồi đáp và cho anh lòng trung thành của mình, cậu chứng minh cho anh thấy một tình yêu toàn tâm toàn ý.

Trong cuộc gọi video hôm qua, câu nói mà bị cắt ngang là: "Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta không cần phải tách ra nữa."

Tư Ngộ Lan nhìn gương mặt đang ngủ say của Omega, ngón tay anh lướt từ khóe mắt xuống, anh muốn chạm vào má cậu, như thể đang vuốt ve những thứ thuộc về anh.

"Giám đốc," Triệu Xuyên gõ cửa phòng bệnh, "Đồ ngài dặn tôi lấy đã lấy đến rồi, còn nữa-"

Tư Ngộ Lan ra dấu cho Triệu Xuyên im lặng, anh thu lại vẻ thỏa mãn kỳ lạ trong mắt, cũng rút tay về rồi đắp lại chăn cho cậu, xong hết liền quay người đi ra.

Triệu Xuyên đưa đồ trong tay cho anh, "Đây là danh sách thừa kế mà ông Giang từng đưa cho ngài, lợi nhuận của Giang Nhất trong gần một năm kể từ khi ngài tiếp nhận, và giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, còn có cả hợp đồng hủy bỏ mà luật sư Bạch đã gửi đến, ngài xem có thiếu gì không?"

Tư Ngộ Lan ngồi trên ghế dài gần cửa phòng bệnh, cẩn thận xem xét, sau khi xác nhận không có sai sót gì liền bảo Triệu Xuyên đưa cho luật sư Bạch-

"Đợi khi nào trả xong tài sản cho em ấy, chúng tôi sẽ không ai nợ ai."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro