Chương 114: Đồ lừa đảo

Editor: Lily

Dù nước mắt giàn giụa, Giang Mộc Tông vẫn cố chấp nói cho hết những lời từ tận đáy lòng với khí thế như thể không có ngày mai, rồi ngẩng đầu muốn tiếp tục hôn anh.

Tư Ngộ Lan lại lùi về phía sau, bàn tay đang trói buộc cậu cũng thả ra.

Giang Mộc Tông bỗng khựng lại, hai tay vẫn duy trì tư thế vừa nãy đưa lên đỉnh đầu, đôi mắt đỏ hoe còn đọng lệ trên mi, cậu cất giọng bướng bỉnh, "Không hôn nữa sao?"

"Hai ngày cuối cùng..." Tư Ngộ Lan lặp lại lời của Giang Mộc Tông, anh khẽ nâng cằm đối phương, "Muốn chia tay với anh?"

"Gì cơ!" Giang Mộc Tông sững sờ, cậu chớp mắt một cái, nước mắt liền lăn xuống, "Rõ ràng là anh đòi chia tay mà, anh lại vu oan cho em!"

"Khi nào thì anh đòi chia tay," Tư Ngộ Lan nắm tay cậu đưa lên rồi giật nhẹ, anh nâng sườn mặt của Omega lên, ngón tay cái lướt qua gò má nóng rực, vô cùng quen tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn xuống của cậu, sau đó, bằng sự cương quyết không cho phép nghi ngờ mà dùng lực để ép cậu ngẩng mắt lên nhìn mình, anh chậm rãi nói, "Mộc Tông, vu khống sẽ bị phán xét đấy."

Âm thanh lạnh lùng nhưng hơi thở phả vào mũi và miệng cậu lại nóng hổi, đôi mắt vốn dĩ luôn lạnh lẽo sắc bén sau cặp kính, vậy mà lúc này lại có chút trêu đùa khiến người ta mặt đỏ tai nóng.

Ánh mắt như vậy, trước đây trên giường cũng đã từng xuất hiện...

"Anh-" Omega đột nhiên lắp bắp, không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt, chỗ cổ họng dấy lên một trận đau nhói mới khiến cậu hoàn hồn lại, nhưng lúc nói chuyện đã không còn kiểu chất vấn nữa, ngược lại trở nên mềm như bông, "Anh nói ngày anh kia sẽ đi rồi mà..."

Tư Ngộ Lan ừ một tiếng, sặc mặt không có bất kỳ thay đổi nào, giống như là thật sự đang hỏi mà thôi, "Cho nên, chuyện này có liên quan gì đến việc chúng ta chia tay?"

Omega hơi sửng sốt.

"Anh có ý gì chứ? Còn muốn em cứ mãi chờ anh sao? Anh, anh tưởng anh là ai hả?" Giang Mộc Tông nói rất mạnh miệng, nhưng cậu lại không hề có ý định quay đầu hay đẩy anh ra, "Anh coi em là gì chứ? Tình nhân nội địa sao?!"

"Tình nhân à? Cái này thì vẫn chưa thử qua," Tư Ngộ Lan nghiêm túc gật đầu đồng ý, "Đợi khi nào chúng ta đi nước ngoài về, rồi thử một chút cũng được."

Mắt Giang Mộc Tông đã nhòe đi rồi, nước mắt chảy như bị hỏng van, giọng nói cũng khàn hơn, "Ai muốn đi với anh-"

Nói được nửa câu, đột nhiên bắt được thông tin gì đó.

Omega lập tức duỗi tay, dùng sức nắm chặt cổ tay của bàn tay mà anh vẫn đang đặt trên mặt mình, "Chúng - ta?"

"Ca phẫu thuật của ông ngoại rất thuận lợi, anh muốn dẫn em đến gặp ông bà," Tư Ngộ LAn gật đầu, để yên cho cậu nắm lấy cổ tay mình, anh cúi người hôn lên mắt cậu rồi lại lùi lại một chút, "Đặt vé rồi."

Vẻ mặt Giang Mộc Tông cứng đờ trong chốc lát, đôi mắt tròn xoe như thủy tinh chết trân nhìn anh như thể đang xác nhận điều gì đó, mãi vẫn không thể thốt ra lời.

Tư Ngộ Lan nhìn đôi mắt mờ mịt đang nhìn chằm chằm vào mình, anh định nói gì đó thì bên ngoài cửa đột nhiên phát ra tiếng động.

Tư Ngộ Lan buông bàn tay đang nâng má Omega ra, chuẩn bị tách ra để kết thúc tư thế không mấy đứng đắn này.

Rồi lại bị Omega kéo mạnh trở lại.

Tư Ngộ Lan nhất thời bất cẩn, đành phải theo lực mà chống tay ở hai bên đầu cậu.

Ngay sau đó liền cảm nhận được hai cánh tay đang vòng lên cổ mình, ép đầu mình cúi xuống.

Đôi môi nhợt nhạt vừa mới nếm qua lại dán lên, đầu lưỡi nóng ẩm liếm lên khe hở giữa môi mình rồi đấu đá lung tung.

Tư Ngộ Lan dung túng khẽ mở môi của mình ra, tiếp nhận vẻ kinh ngạc và vui sướng của cậu.

"Tư Ngộ Lan..." Giang Mộc Tông thở giật lùi lại một chút, cũng không thèm để ý đến sợi chỉ bạc rớt xuống bên môi mình, nắm chặt hai tay đang vòng trên cổ anh, "Những gì anh nói đều là thật sao? Anh không bỏ em chứ?"

Âm thanh của Tư Ngộ Lan vừa trầm khàn vừa gợi tình, "Tự tay anh dẫn dắt Omega trưởng thành, đương nhiên là của anh rồi."

"Em, em," Giang Một Tông ấp úng mấy tiếng cũng không nói được gì, cậu vừa khóc vừa cười, dứt khoát nắm lấy tay anh đặt lên cổ mình, "Anh bóp em đi, bóp em đi, anh nói cho em biết đây là thật đi, mấy ngày nay em chỉ cần nhắm mắt lại là gặp ác mộng, đều là bóng lưng của anh cả thôi, em mãi mãi cũng không thể đuổi kịp anh, anh đừng bỏ em mà-"

Bên tai là những lời mách tội mất kiểm soát của Omega, Tư Ngộ Lan nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng của cậu, nước mắt như đang rơi vào tim anh, giống như axit sunfuric vậy, từng giọt từng giọt ăn mòn mảnh đất mềm mại nhất nơi đó.

Hiếm khi nào mà lý trí của anh bị tình cảm lấn át như vậy, anh bóp cổ cậu rồi hôn xuống, chỉ ra lệnh ngắn gọn, "Há mồm."

Cảm giác nghẹt thở quen thuộc nhắc nhở Giang Mộc Tông, người ấy đang thật sự hôn cậu, cậu vẫn đang rơi nước mắt nhưng nó không còn là giọt nước mắt đau khổ nữa, cậu vô cùng nghe lời để anh làm loạn trong khoang miệng miệng, cơ thể cậu đã sớm 'thích nghi', ngay lập tức có phản ứng.

Bàn tay anh đang bóp cổ cậu, rồi dần di chuyển xuống dưới, cách một lớp đồ bệnh nhân hung hăng miết qua nơi đó, anh sung sướng nhận thấy Omega vô thức ưỡn ngực rồi lại nặng nề ngã lưng xuống giường.

Tư Ngộ Lan chặn lại tiếng rên rỉ sắp thốt ra của Omega.

Omega đắm chìm trong ham muốn tình dục, hai tay cậu trượt đến trước ngực anh, cởi loạn cúc áo anh vừa mới cởi được ba bốn cúc mà cơ thể cậu đã trượt xuống, tách khỏi đôi môi rồi lướt xuống mài răng ở xương quai xanh của anh, sau đó môi lưỡi lại tiếp tục làm loạn, vô cùng thành thạo khơi dậy tình dục của người đàn ông này.

Bàn tay còn lại của cậu đã chạm vào chốn cũ.

Tư Ngộ Lan bị tin tức tố mùi táo xanh càng lúc càng nồng nặc đánh tỉnh lý trí.

Ngày mai Giang Mộc Tông còn một lần kiểm tra, sau khi kiểm tra xong mới coi như là hoàn toàn hồi phục.

Trước đó vẫn nên kiềm chế một chút vậy.

Tư Ngộ Lan hít sâu một hơi, giữ chặt bàn tay đang làm loạn của Omega rồi đứng thẳng dậy, "Đợi ngày mai về nhà."

Giang Mộc Tông có chút không cam lòng mím môi, cổ tay giãy dụa hai cái, "Nhưng chúng ta đã -"

"Không sao cả," Tư Ngộ Lan đứng thẳng người, lùi lại hai bước, hai tay anh chậm rãi cài lại cúc áo, "Chút nữa sẽ ổn."

Đương nhiên là Giang Mộc Tông biết Tư Ngộ Lan đang nói thật, nhưng bản thân cậu thì không được, bây giờ chỉ nhìn bàn tay đang cài cúc áo của anh mà cậu đã không nhịn nổi phải kẹp chân lại, cậu thở hổn hển một hơi, bò dậy nắm lấy cánh tay anh, "Có thể dùng cách khác mà, em sẽ ráng nhịn được, tuyến thể không mất kiểm soát đâu anh ơi."

Tư Ngộ Lan ngước mắt nhìn cậu, "Làm bậy, họng em còn chưa khỏe."

"Không dùng họng," Omega lập tức xoay người trên giường, quần bệnh nhân dễ dàng cởi ra, sau đó hai tay hai chân cậu đều chống xuống giường, eo hạ thấp xuống rồi quay đầu nhìn anh, khẽ nói, "Không vào trong, hoặc dùng chân đi ạ, sao cũng được hết, em sẽ làm tốt mà."

Đêm càng về khuya, Giang Mộc Tông nằm trong ổ chăn ngủ say sưa, giữa lông mày có vẻ mệt mỏi, sườn mặt ửng hồng vẫn chưa phai, mái tóc ướt đẫm mồ hôi rủ xuống trước trán trông vô cùng ngoan ngoãn.

Còn Tư Ngộ Lan thì đi ra khỏi cửa phòng bệnh, bên ngoài không một bóng người, nhưng anh rõ ràng đã nghe thấy tiếng động có người đến, chẳng lẽ là ảo giác sao?

Tư Ngộ Lan lấy điện thoại ra, nếu như Triệu Xuyên có việc tìm anh mà phát hiện lúc đó anh không tiện, chắc chắn sẽ để lại tin nhắn cho anh.

Tư Ngộ Lan nhấn nút mở máy, không thấy tin nhắn, để đảm bảo an toàn, anh đang định nhắn tin cho Triệu Xuyên bảo đi tìm camera giám sát của bệnh viện thì liền nhìn thấy cuối hành lang có một người đang đi đến.

Mặc áo gió màu đen đơn giản, đeo khẩu trang và mũ bọc kín mít, từng bước một đi tới.

Đến gần, hắn mới tháo khẩu trang ra, để lộ gương mặt trắng bệch.

Tư Ngộ Lan nhíu mày, "Vu Tử Khiêm?"

"Đàn anh," Giọng Vu Tử Khiêm khàn khàn, mặt mũi tái nhợt, "Lâu rồi không gặp."

"Không phải cậu mất tích rồi sao?" Tư Ngộ LAn gọi cảnh sát ngay trước mặt Vu Tử Khiêm, lại phát hiện đối phương không hề tránh đi.

Hắn thậm chí còn chờ anh báo địa chỉ cho cảnh sát, sau khi anh cúp điện thoại, hắn mới bình tĩnh mở miệng, "Anh thật sự thích cậu ta đến vậy sao?"

Tư Ngộ Lan lạnh lùng nói, "Không liên quan đến cậu."

Hẳn là Vu Tử Khiểm đã bị kích động mãnh liệt bởi hình ảnh mà hắn vừa tận mắt chứng kiến, hắn nghe thấy lời Tư Ngộ Lan nói, bộ dạng bình tĩnh kia hoàn toàn bị xé rách chỉ để lộ ra một bộ mặt dữ tợn bên trong.

"Chỉ vì cậu ta kháng cự bản năng à?" Vu Tử Khiêm hừ một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập ác ý, "Tôi nói cho anh biết, Tư Ngộ Lan, anh dùng cách này để xét xem cậu ta có yêu anh không à, anh là kẻ bắt cóc! Anh tước đoạt quyền lợi chính đáng của một Omega!"

Tư Ngộ Lan lạnh lùng nhìn dáng vẻ điên cuồng của Vu Tử Khiêm, nhạt nhẽo nói, "Quyền lợi chính đáng? Chính là giống cậu à, bị một Alpha mà đến tên cũng không gọi được tùy ý thích làm gì thì làm sao? Nếu vậy thì Omega quá đáng thương rồi."

Vu Tử Khiêm mặt trắng bệch, hắn nghiến răng nghiến lợi, "Cậu ta có thể nhịn một lần, hai lần, cậu ta không nhịn được cả đời đâu!"

Ánh mắt Vu Tử Khiêm lướt qua vai anh, hắn nhìn về phía tấm kính trên cửa phòng bệnh, đột nhiên nở một nụ cười bệnh hoạn, giọng điệu hư vô mờ mịt, "Đến lúc đó, anh cũng sẽ giống như năm xưa đã bỏ rơi tôi, rồi cũng bỏ rơi cậu ta mà thôi."

"Em ấy có thể," Tư Ngộ Lan nhìn vào ánh mắt Vu Tử Khiêm, như đang nhìn một người qua đường, "Vì em ấy yêu tôi."

"Ha ha ha -" Vu Tử Khiêm đột nhiên bật cười, vẻ mặt cực kỳ điên cuồng như quỷ dữ thì thầm, "Vậy nên anh chính là đang bắt cóc cậu ta, anh đang uy hiếp cậu ta, gây áp lực cho cậu ta, nếu cậu ta không còn trong sạch nữa thì anh cũng sẽ không cần cậu ta nữa!"

"Tôi chỉ cảm thấy, tôi xứng đáng được đối xử như vậy," vẻ mặt Tư Ngộ Lan bình thản, giọng điệu không chút dao động, "Trên phương diện nào đó, cậu nói cũng đúng đấy, nhưng em ấy sẽ không cảm thấy giống cậu đâu, cho nên tôi cũng sẽ yêu em ấy thôi."

Vu Tử Khiêm ngẩn người, đột nhiên hắn yên tĩnh lại rồi tiến lên nắm lấy tay áo anh, "Em cũng yêu anh mà-"

Tư Ngộ Lan ghét bỏ nhìn hắn một cái, dứt khoát hất ra, "Vì cậu yêu tôi, nên hy vọng tôi tha thứ cho sai lầm của cậu à, Vu Tử Khiêm, đây mới gọi là bắt cóc."

Cảnh sát đến rất nhanh, Vu Tử Khiêm cũng không hề chạy đi mà chỉ đứng đó, mặc cho cảnh sát đeo còng tay cho mình.

-

Ngày hôm sau lúc Giang Mộc Tông tỉnh lại, cậu đã không thấy anh đâu nữa, anh chỉ để lại tờ giấy nói là có công việc, chiều nay sẽ đến đón cậu về nhà.

Giang Mộc Tông trở mình bò dậy, mông vừa mới chạm vào giường liền bị cơn đau nhức khiến cậu lập tức nằm trở lại, sau khi chuẩn bị tâm lý xong mới lật người từ từ ngồi dậy.

Vừa mới ăn xong bữa sáng, trong phòng bệnh liền đón một vị khách.

Giang Mộc Tông trầm mặc nhìn người này đưa tài liệu cho mình.

"...Đây là tài liệu xử lý tài sản thừa kế mà ngài Tư Ngộ Lan đã ký, một bản khác là cổ phần Giang Nhất mà Tư Ngộ Lan tặng không cho cậu-"

Giang Mộc Tông không nghe lọt một chữ nào cả.

Cứ nhìn chằm chằm vào hợp đồng mà ngẩn người.

Ngón tay vẫn còn đang vuốt ve chữ ký của anh.

Không phải anh nói là không chia tay sao?

Không phải anh nói sẽ dẫn mình đi gặp ông bà ngoại sao?

Rõ ràng vẫn làm chuyện đó với mình mà -

Anh lo lắng mình sẽ dây dưa với anh sao?

Cho nên thật ra là anh không đặt vé cho mình gì hết, sau khi rời đi thì anh sẽ không trở về nữa ư?

Luật sư Bạch vẫn tiếp tục nói, "...Mộc Tông, cậu ký tên vào chỗ này, cậu và ngài Tư sẽ không còn nợ nhau nữa."

Lời nói quen thuộc kéo ký ức của cậu về.

--"Đợi khi nào trả xong tài sản cho em ấy, chúng tôi sẽ không ai nợ ai."

Đồ lừa đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro