Chương 115: Em không muốn!
Editor: Lily
Vu Tử Khiêm bị giam giữ, đồng thời thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất cấm và xúi giục Thôi Hạo phạm tội.
Khi Tư Ngộ Lan ra khỏi đồn cảnh sát thì đã 6 giờ chiều, anh lái xe đến bệnh viện trước, nhưng lại nhận thông báo Giang Mộc Tông đã tự làm thủ tục xuất viện về nhà rồi.
Khi Giang Mộc Tông gặp chuyện là lúc ở trang viên suối nước nóng thành phố bên cạnh, vì bệnh viện ở thành phố đó không có pheromone dự phòng của cậu cho nên được đưa về đây ngay trong đêm, tính kỹ ra thì cũng đã hơn một tuần rồi cậu chưa về nhà.
Giang Mộc Tông nên đợi anh mới đúng.
Trực giác Tư Ngộ Lan cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.
Lúc anh về đến nhà, căn hộ tối om, hoàn toàn không nhìn ra có người ở bên trong hay không.
Nhưng trong không khí lại tràn ngập hương pheromone táo xanh, Omega vừa mới phân hóa xong nên không kiểm soát được tuyến thể là rất bình thường, điều này cũng chứng minh Giang Mộc Tông thật sự đã về nhà.
Tư Ngộ Lan mở cửa, trước tiên là đi đến phòng Giang Mộc Tông nhưng không thấy người đâu cả, gọi hai tiếng cũng không thấy trả lời.
Tư Ngộ Lan liền đi thẳng lên lầu đến phòng mình.
Căn phòng gần hai tuần không có chủ nhân ở, nhưng cứ cách hai ngày lại có người đến dọn dẹp cho nên trông vô cùng gọn gàng sạch sẽ, chỉ là không có hơi người, ngay cả hương nước hoa mà chủ nhân hay dùng cũng không còn nữa.
Trong phòng thay đồ phát chút tiếng động, cánh cửa tủ quần áo khép hờ như âm thầm dụ dỗ ai đó đến mở nó ra.
Tư Ngộ Lan cũng đã làm như vậy.
Mùi hương thuốc lá hòa lẫn với mùi táo xanh xộc thẳng vào anh.
Omega đã cao lớn đến ngang mũi anh rồi, vậy mà giờ đang ôm gối ngồi trong tủ quần áo của anh, dưới chỗ ngồi và xung quanh đều là quần áo của anh, kể cả chiếc áo sơ mi trắng mà cậu đang mặc cũng là của anh.
Hốc mắt của Omega đỏ hoe, nhịp thở có chút gấp gáp, gò má cậu ửng hồng, hàm răng trắng nõn tự cắn môi, nửa thân dưới cũng không mảnh vải che thân.
Không biết là vì mất tiếng nên giọng chưa khoẻ hẳn hay là vì nguyên nhân khác, giọng nói của vẫn còn khàn nhẹ, mềm mại, "Anh ơi..."
Ánh mắt Tư Ngộ Lan hơi tối sầm lại, từ trên cao nhìn xuống Giang Mộc Tông, quét từ đầu tới chân cậu, "Em đang làm gì vậy?"
"Em đợi anh về," Môi của Giang Mộc Tông đã bị bản thân cắn đến đỏ ửng, vì vị trí đèn nên cả người cậu đều bị bóng của anh bao phủ, chỉ có cái đầu vẫn lộ ra dưới ánh đèn, trên môi phản chiếu ánh nước, Omega nhỏ giọng oán trách, "Em đợi anh rất lâu rồi, phòng của anh không còn mùi của anh nữa, chỉ có chỗ này thôi..."
Tư Ngộ Lan nhớ lại, đúng thật là anh có nói mấy lời như "đợi về nhà đã", nhưng Omega lại ...vội vàng như vậy, thực sự là ngoài dự đoán của anh.
Nhưng anh cũng không có ý định từ chối.
Một tay Tư Ngộ Lan nới lỏng cà vạt, anh tháo kính xuống ném lên bàn bên cạnh khiến nó phát ra tiếng va chạm lanh canh, giống như đang báo hiệu bắt đầu chuyện gì đó, "Không phải là đã phân hóa hoàn toàn rồi sao? Lại phát tình?"
"Không phải vì phân hóa," Cho dù Giang Mộc Tông có nhìn thấy anh như vậy bao nhiêu lần đi nữa, thì lần nào cậu cũng si mê như cũ, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, bày ra dáng vẻ say đắm chẳng còn chút lý trí, cậu tay kéo ống quần tây của anh, "Là vì anh ạ."
Tư Ngộ Lan không chút mềm lòng mà lùi lại hai bước, mặc kệ tay cậu trượt xuống đất, từ góc nhìn của cậu khi cậu ngẩng đầu lên, ánh đèn từ phía sau anh rọi xuống, cả người anh tràn đầy cảm giác áp bức mạnh mẽ, âm thanh lạnh nhạt, nhưng lại như đang dụ dỗ người khác một cách cao ngạo, "Vì anh thì sao?"
Giang Mộc Tông vĩnh viễn không thể từ chối nổi khi anh nói những lời như vậy, cậu ngẩng đầu lên để anh nhìn rõ thứ trên cổ mình, chất liệu da đã mài vô cổ làm cho cổ hơi đỏ, sợi dây xích rơi trên ván gỗ ở đáy tủ, đôi mắt cậu mơ màng nói bậy, "Vì anh, nên mới phát tình ạ."
Tư Ngộ Lan nhìn thấy món đồ quen thuộc kia liền nhướng mày, cái đó không phải là những thứ mua ở trang viên suối nước nóng, vậy thì chỉ có thể là chính cậu tự mua.
"Tự ngậm dây xích, bò lại đây."
Omega không chút do dự cúi người xuống, môi chạm vào ván tủ, sau đó mím môi ngậm lấy dây xích, lúc thẳng eo ngồi dậy thì lại run rẩy một chút, miệng cậu bị đồ chặn nên chỉ có thể nghe thấy tiếng nức nở bật ra, cậu khựng lại một chút mới ngồi dậy một lần nữa, hai tay chống đất bò ra khỏi tủ quần áo.
Ánh đèn nương theo động tác của Omega, từng chút một chiếu sáng làn da ở sau lưng cậu, mãi đến khi chiếu sáng hoàn toàn, Tư Ngộ Lan mới nhìn thấy thủ phạm vừa nãy khiến cậu rùng mình.
Giữa hai đường cong tròn trịa kia, một chiếc đuôi nhỏ bị lôi ra.
-
Omega chủ động vượt sức tưởng tượng của anh.
Cả người rất ngoan, bảo làm gì thì làm đó, bảo nói gì thì nói đó, rõ ràng hai chân cậu đã phát run lên cả rồi.
Đến khi lưng Omega tựa vào lòng Tư Ngộ Lan, cả hai đối diện với chiếc gương lớn trong phòng thay đồ, anh đang ghé sát vào tai cậu, vừa nhịp nhàng theo tiết tấu vừa cắn vành tai cậu, "Hôm nay sao lại ngoan như vậy?"
Nếu là trước đây thì Omega đã ngất từ một tiếng trước rồi.
Tâm trí của Giang Mộc Tông đã sớm điên đảo rồi, chỉ có thể theo nhịp đung đưa của anh mà chìm đắm lắc lư, cậu há miệng rên rỉ những âm tiết không rõ ràng.
Nhưng vẫn còn chút tỉnh táo khi Tư Ngộ Lan hỏi chuyện, cậu quay đầu lại hôn anh, lại bị anh làm phía dưới đến mức mất tự chủ, "Anh ơi, sau này em sẽ ngoan như vậy... có thể một tuần đến gặp em một lần không?"
Động tác của Tư Ngộ Lan khựng lại, anh không hiểu rõ lời nói của cậu. Có lẽ vì thấy Tư Ngộ Lan không tiếp tục hôn mình nữa, tiết tấu của anh cũng chậm lại cho nên cậu liền lấn tới hôn anh, "Anh đừng giận mà... nửa tháng, không, một tháng một lần, được không anh?"
Tư Ngộ Lan nhíu mày, anh nhìn mặt Giang Mộc Tông rồi tránh nụ hôn của cậu, đặt cậu xuống.
Anh định hỏi rõ xem cậu có ý gì.
Nhưng Omega lại hiểu lầm gì đó, cậu càng thêm gấp gáp trở mình lại để đối diện với anh, hai tay vòng lên cổ anh, ưỡn lên rồi chu mỏ mút môi anh, cả cơ thể cậu cũng dán lên người anh, "Làm tình nhân cũng được mà, em nguyện ý làm tình nhân... anh đừng bỏ em mà..."
Vào lúc ấy, Giang Mộc Tông đã nhìn chằm chằm vào chữ ký của Tư Ngộ Lan rất lâu, cậu không biết nếu anh muốn cắt đứt với mình như vậy, thì tại sao anh còn hôn mình, tại sao còn làm chuyện thân mật với mình.
Giang Mộc Tông đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đưa ra một đáp án.
Có lẽ, Tư Ngộ Lan rất thích cơ thể của mình.
Cũng được.
Làm tình nhân cũng được.
Tay Tư Ngộ Lan kẹp lấy vai Omega rồi hơi đẩy ra, vì động tác của anh mà trên mặt cậu lại hiện lên vẻ tuyệt vọng. Tư Ngộ Lan mím môi, dứt khoát nhấc đầu gối chân phải của Omega lên, anh tiến lên một bước, kết hợp hoàn hảo.
Tay còn lại thì giật lấy dây xích, anh cho Giang Mộc Tông nụ hôn mạnh mẽ nhưng dường như không phải muốn an ủi cậu.
Mãi đến khi cậu không thở nổi, đôi tay đang vòng trên cổ anh hơi nắm chặt lại thì anh mới buông cậu ra.
Trong âm thanh trầm khàn vừa tức giận vừa lạnh lẽo, anh rút ra đâm vào thật mạnh, không hề kiêng dè gì cả, "Biết tình nhân là có ý gì không?"
"Em, em biết!" Giang Mộc Tông bị làm đến mức nói chuyện cũng lắp bắp, "Em, em nguyện, ý mà -"
"Anh sẽ nuôi em ở đây, vui thì đến thăm em, không vui thì bỏ mặc em, giữa chúng ta ngoài chuyện này ra thì sẽ không còn gì khác nữa, thậm chí-" Tư Ngộ Lan dùng ngón tay cái và ngón trỏ kẹp lấy cằm Omega, từng chữ từng chữ nói vô cùng rõ ràng, lạnh lùng vô cảm.
Cả người Omega run lên, cậu nhắm chặt mắt lại nhưng cánh tay lại không hề buông anh ra, mong anh đừng nói nữa-
Tư Ngộ Lan lạnh lùng ra lệnh, "Mở mắt nhìn anh!"
"Thậm chí," Đợi đến khi lông mi Omega run rẩy mở ra, Tư Ngộ Lan tiếp tục nói, "Anh sẽ kết hôn với người khác, sẽ làm chuyện này với người khác, còn em chỉ là tình nhân không thể lộ mặt mà thôi."
Cơ thể đang run rẩy của Omega bỗng cứng đờ.
Lời nói tàn nhẫn của anh vẫn không hề dừng lại.
"Như vậy, em cũng bằng lòng?"
Giang Mộc Tông gắng sức chớp mắt một cái, nước mắt liền rơi xuống.
Một ngụm cắn lên vai anh.
Đừng nói nữa!
Từ trên vai Tư Ngộ Lan dội đến cảm giác đau đớn, nhưng anh không để ý mà chỉ đưa tay nắm lấy gáy cậu, chạm vào tuyến thể quen thuộc rồi dùng sức kéo một cái, anh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, "Trả lời câu hỏi của anh."
"Em không muốn!"
Nước mắt của Giang Mộc Tông rơi như mưa, kèm theo tiếng la của cậu, "Em không muốn!"
"Nhưng anh không cần em nữa!"
"Tài sản cũng trả rồi, cổ phần của Giang Nhất mà anh cũng không cần!"
"Anh nhất quyết không muốn dính dáng gì đến em nữa thì em làm sao bây giờ!"
"Tư Ngộ Lan! Anh không thể đối xử với em như vậy được!"
"Anh đừng kết hôn với người khác mà..."
"Em thích anh mà... anh đừng bỏ em..."
-
Giang Mộc Tông mở to mắt, ngẩn ngơ nhìn trần nhà một lúc mới phát hiện đây không phải phòng của mình.
Mà là phòng của Tư Ngộ Lan.
Nhưng anh đâu rồi?
Những chuyện tối qua lần lượt phát lại trong đầu cậu.
Vậy lúc cuối Tư Ngộ Lan đã nói gì nhỉ?!
Giang Mộc Tông đột ngột ngồi dậy, cậu bị khó chịu nên nghiêng người sang một bên, nhưng cậu vẫn bất chấp tất cả mà xuống giường, chân trần chạy ra ngoài.
Đúng lúc đâm sầm vào lòng Tư Ngộ Lan.
Giọng điệu của Tư Ngộ Lan lạnh lùng một cách kỳ lạ, anh buông cậu ra, "Tìm gì?"
"Tìm anh ạ," Giang Mộc Tông lại lao lên ôm chặt lấy eo anh, "Em tỉnh dậy không thấy anh đâu."
"Vừa hay, tập làm quen trước đi," Tư Ngộ Lan đưa tay vòng ra sau gỡ tay cậu ra, rồi lùi bước về sau, "Sau này gặp lại, có lẽ anh sẽ không chờ đến khi em tỉnh lại đâu."
Giang Mộc Tông bị hành động của Tư Ngộ Lan làm cho lảo đảo hai bước, nhưng cậu không để bụng mà chỉ duỗi tay nắm chặt lấy ống tay áo của anh, "Là sao ạ?"
"Đây không phải là những gì em muốn sao?" Tư Ngộ Lan muốn đưa tay gạt Giang Mộc Tông ra, nhưng khi nhìn vào mắt cậu lại không làm được như vậy, anh để yên cho cậu nắm lấy, nhưng ngoài miệng vẫn không hề giơ cao đánh khẽ, "Tình nhân?"
Giang Mộc Tông nhớ lại những lời của Tư Ngộ Lan tối qua, cậu phát hiện bản thân thật sự không thể chấp nhận được, nhưng lời là do cậu nói ra trước, cho nên bây giờ cậu cũng chỉ có thể nắm chặt lấy góc áo anh, vẻ mặt hoảng loạn lại cầu xin, "Không, không phải như vậy-"
Lần này Tư Ngộ Lan đã rút tay áo mình ra rồi lại đưa qua một thứ, "Được rồi, đi xếp hành lý đi."
Xếp hành lý gì?
Giang Mộc Tông ngây người nhìn đồ vật trong tay.
Cậu máy móc lướt qua chữ Hán ở bên trên, mãi đến hai chữ lớn cuối cùng mới hoàn hồn lại.
Hộ chiếu.
Giang Mộc Tông như đột nhiên bật công tắc, đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Tư Ngộ Lan đang ngồi trên sofa đọc báo, "Hộ chiếu?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro