Chương 042: Về việc nói dối
Editor: Lily
Ba học sinh cấp ba hiển nhiên cũng không ngờ đến sự ăn ý đột ngột này.
Tần Thiên Ninh là vì cảm thấy đó là người mà Giang Mộc Tông thích, nên theo bản năng giữ khoảng cách.
Giang Mộc Tông là vì cảm thấy nên để mình cõng Tần Thiên Ninh là được, không cần để Tư Ngộ Lan làm, cậu cũng có tâm tư riêng, không muốn Tư Ngộ Lan ôm Tần Thiên Ninh.
Còn Tề Gia thì—
Tần Thiên Ninh cúi đầu, Giang Mộc Tông cảm thấy hình như mình get được gì đó.
"Sao vậy?" Tư Ngộ Lan không có ý định chơi cái trò đố nhau trong đầu ở đây, ánh mắt anh chuyển sang Giang Mộc Tông, người mà anh quen thuộc nhất.
"Tần Thiên Ninh ghét bị người khác ôm ạ," Giang Mộc Tông nói lung tung, "Để em cõng là được rồi."
"Không cần," Tề Gia ở bên cạnh lên tiếng, "Để em đi, dù sao thì cũng là do em mà cậu ấy bị thương."
Tần Thiên Ninh lập tức nói, "Cậu say rồi, lỡ làm tôi ngã thì sao?"
Tề Gia nói, "Cậu nhẹ thế mà, sao mà tôi làm cậu ngã được."
Cậu một câu, tôi một câu, hai người xém nữa cự lộn.
Giang Mộc Tông nhìn Tư Ngộ Lan, sắc mặt anh không đổi, cũng không nhìn ra được cảm xúc gì, Giang Mộc Tông ho khẽ một tiếng, nhíu mày cắt ngang hai người đang sắp cãi nhau, "Đừng cãi nữa, trễ rồi, để tôi cõng là được."
Tề Gia đột nhiên tiến lên một bước, một tay luồn qua cánh tay Tần Thiên Ninh, tay còn lại ôm lấy eo và lưng người ta, bế người lên, "Đi thôi."
Tần Thiên Ninh mới nãy còn bị Giang Mộc Tông nói là "ghét bị người khác ôm", vậy mà nép trong lòng Tề Gia cứng đờ trong giây lát, tai dưới ánh đèn mờ ảo đỏ ửng lên, giọng nói lớn hơn giống như đang che giấu gì đó, "Đi thôi đi thôi!"
Giang Mộc Tông có chút cạn lời, nhưng nhìn Tề Gia ôm rất vững, Tần Thiên Ninh cũng không hề phản đối nữa, "Anh ơi, đi thôi."
Tư Ngộ Lan ừ một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài.
Mấy người đi theo sau.
Giang Mộc Tông nhớ lại câu "Tần Thiên Ninh không thích bị người khác ôm" mà mình vừa nói lung tung, lại nhìn Tần Thiên Ninh đang ngoan ngoãn ở trong lòng Tề Gia, cậu chột dạ sờ mũi, đi nhanh vài bước đến bên cạnh Tư Ngộ Lan, liếc trộm sang nhìn anh, vẻ mặt anh vẫn bình thường.
Không hề nghi ngờ lý do tầm bậy tầm bạ của cậu.
Omega chút được gánh nặng.
Lại âm thầm thở dài trong lòng.
Cả nhóm đi đến bệnh viện trước, sắp xếp ổn thỏa cho Tần Thiên Ninh, Giang Mộc Tông là bạn tốt ngoan ngoãn, chủ động đứng ra gọi điện thoại cho cha mẹ của Tần Thiên Ninh, bao che việc buổi tối Tần Thiên Ninh không về phòng, sau đó Tề Gia xung phong ở lại chăm sóc Tần Thiên Ninh.
Đợi đến khi xong xuôi hết, Tư Ngộ Lan và Giang Mộc Tông đi ra khỏi bệnh viện, mặt trăng đã treo cao trên bầu trời đêm.
Tư Ngộ Lan đợi Omega cài dây an toàn xong, khởi động xe, xung quanh đều rất yên tĩnh, vài phút sau, Tư Ngộ Lan đột nhiên nói, "Vừa nãy em gọi điện thoại, nói dối rất tự nhiên."
Trải qua một ngày không mấy bình yên, ghế da thật thoải mái, trong lòng Giang Mộc Tông cảm thấy thư giãn vui vẻ, vậy mà chỉ cần một câu nói của anh, lại kéo giật Omega đang chìm đắm thư thả.
Hơn nữa sự tấn công đột ngột này, khiến cho Omega chút không kịp trở tay.
Những chiếc gai nhọn vốn luôn được che đậy rất tốt, lại bị sự tấn công bất ngờ này làm cho không kịp giấu đi, chói lọi dựng đứng trong mắt Tư Ngộ Lan.
Omega nói, "Không phải—"
"Không cần vội vàng phản bác," Tư Ngộ Lan chú ý đến cảm xúc của Omega, anh không định khiến cho cậu phải căng thẳng, "Không trách em."
Hai người quen biết nhau không lâu, nhưng Tư Ngộ Lan đã nhận ra được Giang Mộc Tông nói dối rất nhiều, mặc dù phần lớn đều là những lời nói dối nhỏ nhặt không gây tổn hại, nhưng Tư Ngộ Lan vẫn muốn nhắc nhở chuyện này.
Hôm nay đúng lúc có dịp.
"Chuyện thường tình thôi," Để chứng minh cho câu mình vừa nói sẽ không trách móc cậu, anh cũng kể chút kinh nghiệm của mình, "Chuyện của An Vũ và An Yến không được ông cụ An chấp nhận, cũng là do tôi sắp xếp và giúp bọn họ che giấu."
Giang Mộc Tông im lặng một hồi lâu, cố gắng để bản thân thả lỏng, cậu chờ đợi thêm chút lại phát hiện Tư Ngộ Lan thật sự không hỏi gì nữa cả, giống như vừa rồi thật sự chỉ là một câu nói vu vơ.
"Nhà Tần Thiên Ninh," Omega cuối cùng cũng mở miệng, cậu phát hiện rằng cậu không hề ghét cái cảm giác này, cậu không ghét việc bày tỏ suy nghĩ thật của mình cho anh, "Cũng hiền lắm ạ, chỉ là quản có hơi nghiêm một chút, nếu Tần Thiên Ninh bị phát hiện cùng với một Alpha ở trong quán bar, còn bị thương nữa, thì cậu ta sẽ không yên với ba mẹ đâu ạ."
"Ừm," Tư Ngộ Lan hiếm khi nghe thấy lời thật lòng của đứa nhỏ này, hình như cậu đã tiếp nhận anh hơn một chút nhỉ, anh cũng nên cho cậu hiểu lập trường của mình, "Vừa nói rồi, chuyện thường tình thôi."
Anh liếc mắt nhìn thấy cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng Tư Ngộ Lan khẽ cong lên một chút, tiếp tục nói, "Em có cảm thấy tôi tạo cho em rất nhiều áp lực, hay là quản em rất nghiêm không?"
Giang Mộc Tông lắc đầu, "Không có ạ."
"Vậy chuyện vừa rồi, phản ứng đầu tiên của em tại sao là nói dối tôi?" Tư Ngộ Lan nói thêm, "Đừng cãi là em không có."
"..." Đang bẫy mình à.
Một lúc lâu không thấy Giang Mộc Tông trả lời, Tư Ngộ Lan quay đầu nhìn qua, đối phương giống như đang xoắn xuýt không biết nên dùng từ ngữ như thế nào, Tư Ngộ Lan dừng một chút, anh đưa tay đẩy gọng kính lên, cố ý nói, "Vì ghét tôi sao?"
"Nếu vậy thì, sau này tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của em nữa, không gây ra rắc rối cho em đâu."
"Không phải!" Giang Mộc Tông lập tức trả lời, gần như là cắt ngang lời của Tư Ngộ Lan, "Không ghét!"
Trên mặt anh vẫn bình thản, chỉ là im lặng chờ câu trả lời của Omega.
Đối với mấy đứa nhỏ ở độ tuổi này, chơi chiêu khích tướng lần nào cũng dính.
Tư Ngộ Lan không hề ghét việc ở chung với Giang Mộc Tông, anh cũng bất ngờ phát hiện mình không hề mất kiên nhẫn khi đi xử lý những chuyện ngoài ý muốn này.
Trước khi tiếp xúc với cậu, cái suy nghĩ "ở chung hai năm bình an vô sự" kia, đến giờ đã có chút thay đổi rõ rệt.
Còn thay đổi cái gì, Tư Ngộ Lan vẫn chưa rõ lắm.
Chỉ là muốn mối quan hệ với Giang Mộc Tông gần hơn một chút, hai người có thể thân thiết với nhau hơn.
"Em xin lỗi anh, anh ơi," câu nói kia thật sự ảnh hưởng đến cậu nhóc, cậu thấy Tư Ngộ Lan không lên tiếng, vẫn cố tiếp tục nói, "Em thật sự không ghét anh mà."
Tư Ngộ Lan vẫn không nói gì cả.
Nếu ngay cả một đứa nhóc mười mấy tuổi mà cũng không nắm bắt được, thì mười năm này anh đã sống uổng rồi.
"Đó chỉ là thói quen của em thôi. Em biết nói dối là không đúng, nhưng đôi khi nó giúp tránh được nhiều phiền phức. Nếu em nói thật, họ sẽ lảm nhảm mãi, tốn thời gian lắm ạ." Giang Mộc Tông ban đầu có chút do dự, liên tục liếc nhìn Tư Ngộ Lan bên cạnh, nhưng không thấy biểu cảm phản đối nào. Sau đó, cậu càng nói càng trôi chảy hơn, cuối cùng còn thật lòng thốt lên, "Phiền chết đi được."
Tư Ngộ Lan nói, "Quả thật không đúng."
"Anh thật sự nghĩ như vậy sao ạ?" Giang Mộc Tông nghe thấy bốn chữ này, mắt đều sáng lên, thân người tiến sát đến gần anh, hỏi.
"Họ chỉ đưa ra vấn đề, nhưng không cho giải quyết," Tư Ngộ Lan gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Hiệu suất thấp, hành động vô dụng."
"Đúng á đúng á," Omega thật sự thả lỏng xuống, lại khen anh, "Nhưng anh thì không có như thế ạ."
Tư Ngộ Lan không để ý đến lời rõ nịnh nọt trong câu nói của cậu nhóc, "Vậy sau này, có thể nói thật với tôi không?"
"..." Giang Mộc Tông nghẹn lại.
Không phải cậu không muốn, dù sao thì Tư Ngộ Lan thật sự không giống những người khác, cậu cũng muốn thân thiết hơn với Tư Ngộ Lan, muốn cho Tư Ngộ Lan nhìn thấy con người thật của mình.
Tư Ngộ Lan chắc sẽ không ghét bỏ cậu.
Omega chỉ là đang suy nghĩ một vài vấn đề, vậy những lời nói dối trước đây, bây giờ có cần khai ra hết không ta?
Nếu khai ra thì có hơi kỳ nhỉ.
Nhưng Tư Ngộ Lan cũng nói là sau này mà, vậy thì trước đây không tính nhỉ.
Giang Mộc Tông lại nghĩ về thói quen xấu của mình, có lúc cậu chỉ cần mở mồm là nói dối thôi ây.
Giang Mộc Tông mở giọng nịnh nọt, "Em sẽ cố gắng ạ?"
Tư Ngộ Lan hiểu được cậu nhóc không phải là đang qua loa với anh, mà là thật lòng cò kè mặc cả với anh.
Anh cũng không tính ép buộc ai cả, đây là lần đầu tiên nói về chuyện này, đạt được kết quả như vậy, Tư Ngộ Lan cũng hài lòng rồi.
"Tùy thói quen của em thôi," Tư Ngộ Lan xoay vô lăng, sau khi rẽ qua liền thấy được toà nhà của mình, cho nên anh định kết thúc cuộc đối thoại này, "Chỉ là muốn nói cho em biết, sau này mỗi lời em nói, tôi đều sẽ tin."
Anh sẽ không lãng phí thời gian vào việc đoán xem lời của Giang Mộc Tông là thật hay giả nữa.
Tư Ngộ Lan nói câu này với giọng điệu rất bình thường, cảm xúc cũng không dao động, giống như chỉ là đang thông báo chuyện này với Giang Mộc Tông mà thôi.
Thực tế thì đúng là như vậy.
Lời này lọt vào tai Giang Mộc Tông lại khiến cho cậu cảm thấy áy náy.
Cảm giác áy náy này đè nén Giang Mộc Tông mãi cho đến khi vào nhà, hai người sóng vai ngồi ở đó thay giày.
Tư Ngộ Lan cúi đầu phát hiện miếng băng gạc trên mặt Giang Mộc Tông có chút lệch, "Nên thay thuốc rồi, cần tôi giúp em không?"
"Không cần, em tự thay trước gương là được ạ." Giang Mộc Tông trả lời.
"Ừm," Tư Ngộ Lan không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn thời gian, "Nhớ ăn tối."
"Anh không ăn ạ?" Giang Mộc Tông ngăn lại.
"Không đói," Tư Ngộ Lan lấy điện thoại ra liên lạc với Triệu Xuyên chuẩn bị cho cuộc họp, "Còn việc phải làm."
Giang Mộc Tông cũng nhìn thời gian, cố gắng thuyết phục anh, "Bây giờ trễ lắm rồi mà."
"Những nhân viên tham gia cuộc họp buổi tối sẽ được chụp lại màn hình thời gian họp, ngày hôm sau được nghỉ nửa ngày," Tư Ngộ Lan giải thích đơn giản vài câu, "Việc hôm nay thì giải quyết trong hôm nay."
Cũng khá là nhân tính.
Câu này xuất hiện đầu tiên trong đầu Giang Mộc Tông, rồi cậu mới phản ứng lại đây không phải là trọng điểm.
"Ngày mai không cần đến trường," Omega bị thương, Tư Ngộ Lan đã sớm bảo Triệu Xuyên xin phép nghỉ cho cậu rồi, "Nhưng cũng đừng ngủ trễ quá."
Nói xong, anh liền xoay người lên lầu.
Thật sự quá muộn rồi, Giang Mộc Tông chẳng còn tâm trạng ăn cơm, tùy tiện lấp đầy cái bụng một chút, liền định về phòng.
Tư Ngộ Lan chắc là vẫn chưa nghỉ ngơi, Giang Mộc Tông nhìn thời gian, mới qua có hai mươi phút thôi.
Omega muốn đi xem một chút, lại sợ làm phiền công việc của anh, quan trọng là không có một lý do thích hợp.
Tư Ngộ Lan đang nghe bộ phận hành chính báo cáo, cửa phòng đột nhiên vang lên.
Quản lý bộ phận hành chính đang nói hùng hồn, nghe thấy tổng tài đột nhiên thốt ra một tiếng "vào" thì không hiểu gì mà dừng lại.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Tư Ngộ Lan thấy Omega thò đầu vào trước, Tư Ngộ Lan ra hiệu cho cậu vào thì cậu mới đứng thẳng người đi vào.
Động tác nhẹ nhàng, đặt một ly sữa nóng bên cạnh tay Tư Ngộ Lan.
Giang Mộc Tông chỉ muốn đưa ly sữa, không muốn làm phiền công việc của Tư Ngộ Lan, cả buổi không phát ra một tiếng động nào.
Tư Ngộ Lan nhìn dáng vẻ nghiêm túc của đứa nhỏ, cũng không lên tiếng.
Mọi người trong cuộc họp video chỉ nhìn bên cạnh tổng giám đốc có một bàn tay đẩy đến ly sữa nóng, trong lòng thì tò mò điên cuồng, nhưng không ai dám làm phiền sinh hoạt riêng tư của sếp, nên cả bầy ăn ý giữ im lặng.
Giang Mộc Tông đã hoàn thành nhiệm vụ, khoát khoát tay rồi nhìn Tư Ngộ Lan, cậu chỉ vào sữa, sau đó hai tay chắp lại đặt ở bên tai, là tư thế nằm ngủ.
Lại dùng khẩu hình nói một câu "Ngủ ngon ạ".
Rồi cậu nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Các nhân viên trong cuộc họp ai nấy đều nín thở.
Chỉ là họ nhìn thấy tổng giám đốc mặt lạnh của bọn họ, khẽ cong khoé miệng một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro