Chương 062: Không thể thua

Editor: Lily

Thế giới dường như tĩnh lặng lại, Giang Mộc Tông vùi trong lòng Tư Ngộ Lan, cậu không thể nào thấy được biểu cảm của Tư Ngộ Lan, trước mắt cậu chỉ là một màu đen kịt.

Qua vài giây, Giang Mộc Tông cảm nhận được bàn tay của người đàn ông đặt lên mu bàn tay của mình, dường như là muốn đẩy cậu ra.

Sự hoảng sợ trong lòng Giang Mộc Tông đạt đến đỉnh điểm, cậu càng dùng sức mà ôm chặt lấy anh.

Rồi sau đó cậu nghe thấy một tiếng thở dài.

Bàn tay đó đã buông ra.

Mà sau gáy của cậu, lại được phủ thêm một hơi mát lạnh.

Cơ thể của Omega run lên một cái.

Cậu nghe thấy người đàn ông nói, "Mộc Tông, tuyến thể của cậu đang nóng."

Tuyến thể...... nóng?

Tư Ngộ Lan lại nắm lấy tay của Giang Mộc Tông, lần này thì rất dễ dàng mà kéo được cậu thiếu niên từ trong lòng mình ra, chiếc vòng tay ở trên cổ tay đang nhấp nháy phát ra tín hiệu cảnh báo.

Đối diện với đôi mắt ướt đẫm của thiếu niên, Tư Ngộ Lan đưa tay lau đi dòng nước mắt ở trên mặt cậu, "Khóc cái gì?"

Khóc cái gì?

Trong đầu thiếu niên vốn đã không tỉnh táo, phản ứng chậm chạp, cậu nghe thấy lời của người đàn ông.

Bị người mình thích giao cho một Alpha khác, chuyện này quá tàn nhẫn đối với một Omega rồi.

Giang Mộc Tông ngơ ngác nhìn anh, dùng ánh mắt để vẽ nên đường nét ở trên gương mặt của anh, "Anh ơi, em có chút khó chịu."

"Ừ, tôi biết." Tư Ngộ Lan nhíu mày, xử lý xong thông tin cảnh báo đang hiện lên trên vòng tay, nó đang nhắc nhở rằng pheromone trong cơ thể cậu đang hoạt động một cách khác thường, sau đó đẩy vai của thiếu niên, ép đối phương ngồi thẳng dậy, rồi anh đến gần kéo dây an toàn lại, một tiếng "cạch".

Cũng may là ở gần đây có đội ngũ y tế mà Tư Ngộ Lan đã sắp xếp, đợi đến khi xoa dịu cảm xúc cho cậu xong thì đã là 12 giờ đêm rồi.

-

"Bệnh nhân vừa mới kết thúc kỳ phát tình giả, vì cảm xúc bị kích động dẫn đến việc kỳ phát tình giả tái phát, cái này cũng là chuyện bình thường thôi," bác sĩ tháo khẩu trang xuống, giải thích, "Omega đến độ tuổi này vốn dĩ tinh thần cũng nhạy cảm hơn, không cần lo lắng quá đâu, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một chút, lí do là gì vậy?"

Tư Ngộ Lan nhìn gương mặt đang ngủ say của thiếu niên ở trên giường bệnh, thật ra thì anh cũng không hiểu rõ, anh chỉ là đưa ra một phương án điều trị, nếu Omega không muốn thì có thể nói thẳng ra, nhưng rõ ràng là, Giang Mộc Tông đã trở nên như vậy là vì anh, "Là lỗi của tôi, là do tôi tự ý quyết định."

"Anh cũng không cần tự trách mình đâu, thân là Beta mà nuôi một Omega quả thật là chuyện khó khăn cho anh rồi," bác sĩ đã thấy rất nhiều chuyện tương tự, an ủi nói, "Beta thiếu sự đồng cảm với AO, cũng là có liên quan đến môi trường sống và thói quen sinh hoạt."

Tư Ngộ Lan gật đầu, đây cũng là lý do vì sao mà hồi trước anh không muốn nhận việc này, nhưng đã đến bước này rồi, Tư Ngộ Lan xưa nay vẫn không bao giờ quay đầu, "Cậu ấy còn một trận thi đấu vào ngày mai, thế này có ảnh hưởng gì không?"

Tư Ngộ Lan hiểu rõ Giang Mộc Tông muốn tham gia cuộc thi đấu này đến mức nào, cũng hiểu rõ cái tuổi này rất hiếu thắng, quan trọng nhất là, anh không muốn để Giang Mộc Tông bỏ lỡ cuộc thi đấu lần này vì anh.

"Phải xem tình trạng của bệnh nhân đã, trong lúc kỳ phát tình giả tái phát, thì thường sẽ chưa ổn định lại nhanh đâu, nếu tình trạng vẫn còn ổn thì chỉ cần mang theo thuốc ức chế bên mình là sẽ không có vấn đề gì."

Bác sĩ dặn dò thêm vài câu nữa thì rời đi, Tư Ngộ Lan ngồi trên sofa ở bên cạnh, anh liên lạc với tổ chức kia để tạm ngừng giao dịch, rồi lại liên lạc với Dương Tấn và Triệu Xuyên, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nếu Giang Mộc Tông không tham gia thi đấu được.

Trời mùa hè sáng rõ cực kỳ sớm, khi Giang Mộc Tông mở mắt ra, đồng hồ ở trên tường vừa mới nhích qua 8 giờ, trong phòng bệnh không một bóng người, rèm cửa sổ màu xanh lam và trắng đang nhẹ nhàng lay động.

Giang Mộc Tông tự mình ngồi dậy, ở trên bàn bên cạnh còn có một ly nước mật ong, Giang Mộc Tông cảm nhận một chút, rất ấm.

Cậu cầm ly lên, nhìn chằm chằm vào rèm cửa sổ mà thất thần.

Trán cậu đầy mồ hôi li ti.

Cậu vừa trải qua một giấc mơ, cậu mơ thấy Tư Ngộ Lan nắm tay người khác bước vào lễ đường kết hôn, mà bản thân cậu lại là phù rể của Tư Ngộ Lan, tự tay cậu đưa nhẫn cho Tư Ngộ Lan, mà chiếc nhẫn đó lại không được đeo vào tay cậu.

"Tỉnh rồi à?" Khi Tư Ngộ Lan mở cửa bước vào, thì thấy cậu nhóc đang ngồi trên giường ngẩn người, đến khi nghe thấy âm thanh của anh thì mới quay đầu lại, mặt mày vẫn ngơ ngác.

Tư Ngộ Lan đi đến gần, lấy ra một chiếc khăn tay, anh cúi người xuống lau mồ hôi trên trán của Giang Mộc Tông, hành động một cách tùy ý và dứt khoát, "Về chuyện tối qua, tôi xin lỗi em."

"Là tôi đã nghĩ vấn đề quá đơn giản rồi, tôi không hỏi qua ý kiến của em," Tư Ngộ Lan nói một cách nghiêm túc, giọng cũng nhẹ nhàng hơn, "Nếu em không thích thì cứ nói, tôi đã huỷ giao dịch rồi."

Giang Mộc Tông nhìn chằm chằm vào gương mặt người đàn ông, ở gần đến như vậy, cậu có thể thấy được vẻ mệt mỏi trong mắt của anh, thì mới biết đêm qua chắc là anh đã không ngủ ngon, "Do em gây thêm phiền phức cho anh ạ."

"Em không phải phiền phức," tay của Tư Ngộ Lan đặt trên gò má của Giang Mộc Tông, cách một lớp khăn tay mà nâng gương mặt của Giang Mộc Tông lên, buộc đối phương phải nhìn thẳng mình, sau khi anh nói xong những lời này thì đứng thẳng người lên, đặt chiếc khăn tay vừa dùng qua một bên, "Đừng nói những lời như thế nữa, một lát nữa Triệu Xuyên sẽ đưa đồ ăn sáng đến, sau khi em ăn xong thì tôi sẽ đưa em đến địa điểm thi đấu."

Giang Mộc Tông nghe vậy thì vui vẻ hẳn lên, cười thật ngoan ngoãn và đáng yêu, "Dạ."

Tư Ngộ Lan không có thói quen ăn sáng, trong lúc chờ Giang Mộc Tông, Tư Ngộ Lan xử lý một chút công việc đang có trên tay, đột nhiên nhớ đến một chuyện, anh ngẩng đầu lên hỏi, "Tối hôm qua, em nói tôi có thể an ủi em, là thật sao?"

Omega khựng lại, miệng đang nhai đồ ăn cũng dừng lại, rồi lại tiếp tục ăn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, cuối cùng thì vẫn nuốt thức ăn trong miệng xuống, "Dạ."

"Vì sao lại như vậy?"

Nếu là trước đây, Omega có lẽ sẽ lắc đầu, nói là không biết, "Anh ơi, đợi khi kết thúc cuộc thi, em sẽ nói cho anh biết đáp án nhé."

Lời của Nhạc Ngu nói rất đúng.

Cậu muốn ở bên Tư Ngộ Lan, đầu tiên phải để Tư Ngộ Lan nhìn nhận bản thân cậu.

Trở thành quán quân, trở thành người đại diện của trò chơi, có dính dáng đến công việc của Tư Ngộ Lan và trở thành một người có thể tạo ra giá trị cho Tư Ngộ Lan, có như vậy thì cho dù Tư Ngộ Lan từ chối cậu thì cũng sẽ không thể biến mất khỏi tầm mắt của cậu được.

Buổi sáng hôm nay là vòng bán kết và chung kết, mà Giang Mộc Tông với tư cách là tuyển thủ xếp hạng nhất, chỉ cần đợi sau khi vòng bán kết kết thúc, thì cậu sẽ đấu trận chung kết với người kia, một trận quyết định thắng thua.

Tư Ngộ Lan đưa Giang Mộc Tông vào trong sân thi đấu xong cũng không rời đi, mà lại đến phòng khách sạn của Giang Mộc Tông, dù sao thì Giang Mộc Tông cũng chưa hồi phục hoàn toàn, để an tâm hơn thì Tư Ngộ Lan quyết định ở đây chờ, vừa có thể xử lý công việc, cũng tiện ứng phó với những tình huống bất ngờ.

Trận thi đấu cuối cùng rồi, Giang Mộc Tông đứng dậy khởi động tay chân, nhìn chiếc mũ bảo hiểm trước mắt, lần đầu tiên thận trọng mang nó vào trong đầu.

"Có đăng nhập không?"

"Có."

Giang Mộc Tông không hề do dự mà chọn đăng nhập, giây tiếp theo cậu cảm thấy đầu mình nặng đi một chút, nhưng cái cảm giác đó lại biến mất, Giang Mộc Tông chỉ cho là bản thân vừa mới qua kỳ phát tình giả, có một chút di chứng là chuyện bình thường, cho nên cậu cũng không để ý.

"Tư tổng!" Điện thoại của Dương Tấn đột nhiên gọi đến, giọng điệu lo lắng, "Bên thi đấu có chuyện rồi!"

Tư Ngộ Lan nhíu mày, đong đo thời gian, đúng lúc đến giờ của trận chung kết, anh lập tức đứng dậy đi ra ngoài, "Sao vậy?"

"Có người đã động vào thiết bị, chỉnh cao ngưỡng tinh thần mà trò chơi yêu cầu!"

Trò chơi thực tế ảo có liên kết tinh thần của người chơi để đăng nhập và những bước sau, lúc ban đầu ngưỡng tinh thần rất cao, những hoạt động tiếp theo trong trò chơi đều cần phải tiêu hao một lượng lớn sức mạnh tinh thần, dẫn đến việc một người chơi bình thường có lẽ chơi được 5 phút thì sẽ mệt mỏi buồn ngủ, sau này nhờ vào kỹ thuật phát triển nên cái khuyết điểm này mới từng chút từng chút được cải thiện.

Ánh mắt của Tư Ngộ Lan trở nên sắc bén, "Đã động vào thiết bị của ai?"

"Cả hai!" Dương Tấn nói rất nhanh, "Tình hình hiện tại là hai tuyển thủ của trận chung kết đều không chịu thoát ra khỏi trò chơi, cứ tiếp tục như vậy thì tình trạng cơ thể của tuyển thủ chắc chắn sẽ có vấn đề!"

Thang máy dừng ở tầng một, Tư Ngộ Lan sải bước đi ra, vừa hay đối diện với Triệu Xuyên, Triệu Xuyên thấy cấp trên của mình thì lập tức quay bước, đi theo sau cấp trên, "Tư tổng, thông tin của Từ Phong đã tra ra rồi, tài khoản của cậu ta gần đây có một khoản tiền lớn, thời gian nhận tiền là trước cuộc thi, nguồn gửi là từ Lâm Thành."

"Có người đã động vào thiết bị trò chơi trong trận đấu, điều chỉnh ngưỡng tinh thần lên cao, việc này người chơi bình thường không thể tự mình cài đặt được, cần phải tiếp xúc với chương trình tổng và thiết bị cụ thể thì mới có thể chỉnh sửa," đầu óc của Tư Ngộ Lan hoạt động với tốc độ cao, nhanh chóng nắm được trọng điểm, "Tôi cần nhìn thấy danh sách những người có chìa khóa trung tâm kỹ thuật, và cả camera giám sát ở hành lang phòng chờ đêm qua."

J chỉ cảm thấy đầu càng lúc càng nặng, động tác cũng chậm lại, trong sa mạc vàng cát bao la cậu hầu như không thể nào nhìn thấy được bóng dáng của đối thủ, mặt trời được số liệu hóa đang chấp hành mệnh lệnh, chiếu lên người đều thấy nóng rát cả lên, mà động tác của đối thủ hình như cũng chậm đi, J không hề nghi ngờ gì, cậu chỉ cho là do debuff của bản đồ mới này thôi.

Từ Phong cũng cảm thấy không thoải mái.

Trận đấu của hắn hôm qua cũng kết thúc rất sớm, thời gian còn lại hắn dùng để xem video trận đấu của J, sau khi xác định bản thân không thể nào đánh lại được J, hắn ta liền lập tức liên hệ với Lâm Thành.

Bọn họ đương nhiên biết cuộc thi này e là bất phân thắng bại, nhưng Lâm Thành đã tra được J chỉ là một Omega chưa thành niên, yếu hơn Từ Phong về mặt tinh thần, đối mặt với ngưỡng tinh thần cao như vậy, J nhất định sẽ gục ngã trước Từ Phong.

Omega chưa thành niên nếu bị suy sụp tinh thần, nhẹ thì dưỡng thương nửa năm, nặng thì cả đời không thể khoẻ mạnh lại như trước được nữa, mà cho dù là sắp xếp thi đấu lại vòng đấu này thì cũng không thể nào chờ Giang Mộc Tông lâu đến thế, bên vốn đầu tư đã chuẩn bị lâu như vậy, đã lên kế hoạch dài hạn thì không thể nào chờ cậu được, lựa chọn tốt nhất chỉ có thể là để Từ Phong thắng cuộc thi đấu lần này, trở thành người đại diện của trò chơi.

Lâm Thành cũng có thể thuận lợi găm một chiếc đinh lên trên con đường sự nghiệp của Tư Ngộ Lan.

Còn Omega chưa thành niên đó thì sao ạ?

Thì coi như xui xẻo thôi.

Vì để Từ Phong không bị nghi ngờ, Lâm Thành đã chỉnh lại toàn bộ thiết bị, đến lúc đó, Từ Phong chỉ cần có chất tốt hơn một chút là may mắn giành được quả ngọt rồi.

Từ Phong từ từ đưa tay lên, vung một đường kiếm về phía J.

Đối phương coi như là chật vật mà tránh né.

J quỳ một chân trên đất, trên má trái xuất hiện vết máu, cậu dùng kiếm chống xuống đất, thở dốc từng ngụm lớn.

Không thể thua được.

Trong đầu óc hỗn độn chỉ còn lại một ý niệm.

Đứng dậy, đứng ở bên cạnh anh ấy.

Tay nắm kiếm buông lỏng ra, rồi lại từ từ nắm chặt lại, hai chân cậu nặng trĩu như có chì đang găm vào, trong đầu thì như bị kim đâm.

Vẻ mặt Từ Phong tiếc nuối, hắn lắc đầu, giống như đang chế giễu J không biết tự lượng sức mình.

Thật ra thì hắn ta cũng không dễ chịu gì, chống đỡ đến bây giờ cũng chỉ để chắc chắn là Omega kia suy sụp tinh thần thêm một chút.

Chắc là đủ rồi nhỉ.

Có thể kết thúc rồi.

Bản thân hắn lát nữa sau khi offline thì hẳn là nên ngất luôn nhỉ?

Từ Phong vừa dồn hết sức lực, vừa nghĩ xem một lát nữa nên diễn kịch như thế nào.

Trước mắt hắn tối sầm lại.

Còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, thì sau lưng hắn đột nhiên đau nhức dữ dội.

Vì Từ Phong offline trong vòng đấu, một phút sau, hệ thống đã tuyên bố J là người chiến thắng.

Giang Mộc Tông cố gắng gượng nhấn vào lựa chọn xác nhận thoát khỏi trò chơi, cả người cậu mềm nhũn, ngã về phía trước.

Ngã vào một vòng tay mang hương thuốc lá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro