Chapter 1

-Tiêu đời rồi, thế mà lại dậy muộn.

Đàm Quân nhíu mày

Có chút vội vã hơn ngày thường. Dù gì thì hôm nay là ngày đầu học đội tuyển Toán, nên tạo ấn tượng tốt cho cô và các bạn chút. Quân bật dậy, chợt phát hiện ra trên người vẫn đang mặc đồ ngủ. Chỉ vì trưa nay trời có chút nóng mà cậu quyết định thay đồng phục bằng đồ ngủ để ngủ trưa cho dễ chịu. Ai dè lại trở thành gánh nặng của cậu ngay lúc này

14 giờ 40 phút, cậu vội vã mở cửa lớp, đâm sầm vào một bóng hình cao gầy. Người kia hơi nhíu mày, có chút không mấy vui vẻ:

- Có thể tránh đường được không?
Nghe thấy có người hỏi mình, Quân ngước đầu lên, chạm vào ánh mắt của đối phương, có chút ngượng ngùng mà hơi nhìn xuống dưới:

- Hả? À ừ, được thôi

Tuy chỉ là vài câu nói có chút ngắn ngủi, nhưng người kia lại làm cho Quân khá ấn tượng. Đứng cạnh thiếu niên kia, cậu có thể ngửi thấy hương bạc hà thanh mát giữa cái hè oi ả. Đột nhiên muốn gần cậu ấy hơn một chút.
- Này, có nghe thấy tôi nói không?

Mải nghĩ, Quân như chôn chân tại chỗ, cứ lan man trong đống suy nghĩ hỗn độn về chàng thiếu niên ấy. Cho tới khi nghe thấy giọng nói trầm ổn kia, cậu mới vội vã tránh đường cho người ta đi.

- Ngại quá, tôi vào lớp ngay đây.

Bước vào lớp, cậu nhìn quanh một vòng rồi chọn đại một chỗ ngồi gần cửa sổ. Dù gì thì nhìn chiếc cặp đen kia cũng biết người đeo là con trai, hơn nữa , tính cách cậu rất hoạt bát, thích bắt chuyện với người mới hơn là ngồi yên tĩnh một góc. Nhưng có một điều cậu không ngờ tới, cái người mà cậu gặp lúc bước vào lớp, thế mà ngang nhiên ngồi cạnh cậu, còn đòi lại chỗ có view cực đẹp của cậu nữa. Không thể nhường được, phải tranh tới cùng!

- Cậu có thể..... ra phía ngoài ngồi được không, tôi thích ngồi trong.

Quân nói với giọng năn nỉ, do vốn dĩ cái cặp kia đặt ở phía gần cửa sổ nên cậu cần thương lượng với người kia chút.

Người kia nhíu mày, nói không chút khách khí:
- Đấy vốn dĩ là chỗ tôi mà? Mới đi ra ngoài có chút mà đã bị chiếm chỗ rồi à?

- Đi màaaa, tớ mời cậu hộp sữa, nhường chỗ cho tớ nha. À, cậu có thể ra phía sau ngồi, dù gì thì chỗ phía sau cũng trống.... à mà thôi.

Nói rồi Quân đưa cho người kia hộp sữa dâu bằng 2 tay nhìn cực kì thành khẩn. Trông vô cùng đáng yêu. Người kia không trêu cậu nữa, cũng không có ý định ra phía sau ngồi nên nhường chỗ gần cửa sổ cho cậu, còn mình thì ngồi ngay bên cạnh.

Thấy đối phương vô cùng hợp tác, Quân rất có thiện cảm, cứ tủm tỉm cười mãi thôi

- Cười gì vậy?
Người bên cạnh hơi thắc mắc, tại thấy cậu cười có chút " hơi nhiều", khá thú vị

- Ơ, đâu có, tớ cười hồi nào?

- Ý cười lên tận đáy mắt rồi kìa

- Đừng có mà chọc tớ, tớ mách cô đấy

- Biết tên không mà mách?

Người kia chống tay lên cằm, đôi mắt hướng về phía Quân

Quân Đàm nhìn người bên cạnh có chút mong chờ:

- Cậu tên gì thế

- Nguyễn Tử Minh Dũng.

Người kia nhàn nhạt đáp

- Wow, tên hay thật đấy. Tớ là Đàm Anh Quân

- Ừm, có nghe qua

"Ôi trời, thế mà cậu ấy lại biết mình sao" Quân thầm nghĩ

Trong giờ, Quân để ý Dũng thỉnh thoảng liếc nhìn mình, nhưng khi cậu quay sang thì Dũng lại quay đi.

Đột nhiên Dũng cầm hộp sữa dâu vừa được Quân tặng, không nói không rằng gì mà tự nhiên uống. Gương mặt không biểu cảm.

Quân nhìn Dũng uống hộp sữa mà đáng lẽ ra là của mình, trong lòng khá hối hận. Nếu biết cậu ta dễ thương lượng như vậy, cậu sẽ chả dại gì mà "dâng" hộp sữa dâu yêu thích của mình cho Dũng đâu.

Thấy ánh mắt của Quân nhìn mình uống sữa với sự hối tiếc, Dũng hiểu ngay, nhưng lại thích trêu chọc cậu một chút:

- Thèm hả? Sao nãy còn cho tôi?

- A.....ai thèm cơ. Nói rồi cậu quay đi, lắc đầu phủ nhận lia lịa

- Uống không?

- Chả thèm!

Tuy nói là vậy nhưng cậu vẫn nhận lấy hộp sữa từ tay Dũng, mùi vị ngọt hơn ngày thường. Cậu vui vẻ uống hết hộp sữa nhưng chợt nhật ra. Mình..... hôn gián tiếp với tên kia? Nghĩ xong, cậu vội và che miệng, 2 tai và má cậu đỏ ửng, nhìn y như chú mèo con đang ngại ngùng.

Quân không hề để ý, khóe môi người bên cạnh khẽ cong cong, cứ nhìn Quân đắm đuối

16 giờ. Tan trường, cuối cùng Quân cũng kết thúc cái buổi học " đáng nhớ " này.

Ra tới cổng trường, Tử Dũng kéo gặp Đàm Quân lại:

- Có thể xin thông tin liên lạc được không?

***

P/S: Truyện được dựa trên bối cảnh CÓ THẬT, cúp pồ cực ngọt, rũng và sicula boi tình tứ lắm nhé cả nhà^^ Với lại truyện dc tác giả viết để giỡn bạn, xin đừng có để lông mày skinship. Mô phật



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro