Chapter 2
Nghe thấy âm thanh quen quen, Quân vô thức đứng thẳng lưng một chút, chỉnh lại quai cặp rồi quay lại:
- Ngại quá, tớ không dùng mạng xã hội
Cái lý do từ chối hết sức vô lý. Nhưng thật ra Quân không muốn Dũng biết trang cá nhân của mình, bởi cậu rất hay đăng mấy bài linh tinh, để Dũng nhìn thấy thì mất mặt lắm.
" Tốt nhất là xử lý gọn gàng cái đống bài đăng kia rồi cho cậu ấy facebook của mình cũng chưa muộn" Quân thầm nghĩ
- Không sao, về trước đây.
Thấy Quân từ chối, Dũng biết cậu không muốn cho mình thông tin liên hệ nên không làm khó cậu nữa.
"Rõ ràng bây giờ là thời đại 4.0 cơ mà, làm gì có chuyện không có nổi cái Facebook hay Instagram cơ chứ. Cậu ta cũng thật là.... haiz, thôi bỏ đi" Dũng có chút tủi thân
Quân lúng túng không biết nói sao, đợi Dũng đi về rồi mới rời đi.
Trên đường đi về, cậu bắt gặp bóng hình vừa lạ vừa quen ở tiệm kem gelato. Nhìn gần một chút, thì ra là Đăng. Cậu bạn này năm ngoái đi thi học sinh giỏi Toán được á khoa, có thành tích cao nhất đội tuyển nên chẳng ai xa lạ gì. Kể cả là cậu - một học sinh mới chuyển về còn từng nghe danh. Quân rất ngưỡng mộ những người học giỏi hơn mình, và thành tích của Đăng là mục tiêu của cậu trong năm nay.
Mua kem xong, Đăng cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ phía sau nên quay ra nhìn.
- Cậu là bạn học mới chuyển về trường mình đúng không?
Đăng tiến về phía Quân, ánh mắt đào hoa, khóe môi cong cong. Cậu vừa hỏi vừa cười, trên mặt mang nét phong nhã.
- Đúng rồi, mình chuyển từ Lê Qúy Đôn về.
- Ồ, oách thế. Ăn kem không?
Chẳng hiểu trùng hợp thế nào mà Đăng lại mua kem vị dâu, đúng vị Quân thích. Thế này thì cũng quá trùng hợp đi.
- Không thích kem dâu hả? Tiệm hết mấy vị kia rồi nên tôi mua tạm vị dâu, cậu không chê chứ?
Chê thế nào được, Quân cực kì thích vị dâu. Mùi vị ngọt ngào như nắng đầu hạ, màu sắc đẹp mắt, nhìn thôi là đã ấn tượng rồi
- Chê gì, tớ không kén ăn đâu, cứ yên tâm
Nói rồi nhận kem dâu từ Đăng. Giữa trời hè nắng nóng, hơi lạnh từ cây kem phả lên mặt, Quân cảm thấy khá dễ chịu.
- Kem văng lên mũi nè. Trông cậu dễ thương quá đi.
Nói rồi Đăng lấy giấy lau chóp mũi cho Đăng, cười tít mắt. Thật ra Đăng khen Quân dễ thương không phải là không lý do. Phải ở đó mới biết được, má cậu ấy ửng hồng do thời tiết nắng, ánh nắng chiếu lên làn da trắng mịn của cậu, lại còn bị kem dâu ngọt ngào văng lên chóp mũi. Thực sự, rất đáng yêu.
Về phía Quân, trong một ngày mà được tận 2 người khen dễ thương, trông cậu cực kì đắc ý. Gương mặt không giấu nổi ý cười.
Hai người họ cứ vậy mà trêu chọc nhau giữa những gợn nắng, cười rất vui vẻ. Nhưng Quân không hề biết, quãng đường ấy chính là đường về nhà của Dũng. Dũng đã ở đằng sau, chứng kiến tất cả. Cậu có chút giận Quân " Đối với ai cậu ta cũng tốt vậy sao "
Để cho hai người họ trêu nhau, đuổi nhau đến phát chán. Dũng mới đi qua, không muốn phá hỏng bầu không khí. Quân đang ngồi thì thấy bóng hình để lại cho cậu ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nhìn qua là biết Dũng, Quân vội vã đứng dậy, nhanh chóng tạm biệt Đăng rồi chạy chân sáo về phía Dũng.
Dũng biết Quân đang đi về phía mình nhưng không còn vẻ " thích nói chuyện " như lúc nãy ở lớp. Cậu im lặng, để Quân lẽo đẽo đi theo phía sau, coi như Quân không tồn tại
Hình như.... Dũng giận rồi
Quân thấy Dũng lạ lạ so với lúc học đội tuyển, nhưng cũng không nói gì. Đoán Dũng tâm trạng kém nên móc từ túi mình ra 1 viên kẹo đưa cho Dũng. Dũng vẫn im lặng, coi như không thấy mà không nhận kẹo. Quân vẫn rất vô tư, nên không để ý nhiều, bị từ chối nhận kẹo nhưng cậu vẫn tủm tỉm cười, nắm quai cặp mà đi theo Dũng.
"Dù gì thì bóng lưng cậu ấy cũng che nắng cho mình, đứng gần thì đỡ nắng hơn chút, nên kệ cái tính khí khó chịu đấy đi, hihi"
Đi một hồi, cuối cùng cũng đến nhà của Dũng. Do nhà Quân ở phía Nam, nhà Dũng ở phía Bắc, lại còn mặt đường nên qua nhà của Dũng rồi mới đến nhà Quân.
Đứng trước căn biệt thự 5 tầng, ánh đèn lấp lánh, nhìn thôi là đã biết nhà Dũng " rất có tiền". Quân không khỏi kinh ngạc " Wow, thì ra người giàu cũng đi bộ "
- Đi theo đủ chưa?
Tiếng nói của Dũng cắt ngang dòng suy nghĩ của Quân.
- Đây là nhà cậu hả?
- Đi về đi.
Dũng nói với giọng lạnh lùng.
- Được thôi. Chào cậu nhaa, mai gặp lại
Thế rồi Quân vẫy vẫy tay chào Dũng, tung tăng đi về. Tới khi về đến cửa, cậu vẫn còn hát
Dũng lo cho Quân nên đã đi theo cậu về nhà, từ xa quan sát Quân
" Đúng là yêu đời thật, cái miệng nhỏ cứ ríu rít suốt ngày " Dũng khẽ cong khóe miệng.
Đợi Quân vào nhà rồi Dũng mới lặng lẽ đi về. Trong lòng chàng thiếu niên có chút gợn sóng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro