Chương 3

Trong bữa ăn, nhìn Dũng có vẻ khá tâm trạng. Với một người mẹ luôn quan tâm đến con, thậm chí có phần "hơi thái quá" như mẹ Dũng mà nói, nhìn ra sắc mặt cậu tâm trạng cũng chẳng khó.

- Có chuyện gì à con?

Dũng không trả lời. Ánh mắt cậu vô thức nhìn vào đĩa dâu tây cuối bàn ăn, suy nghĩ khó đoán. Cho đến khi mẹ quơ quơ tay trước mặt thì dòng suy nghĩ của cậu mới quay trở lại bàn ăn.

- Dạ? 

- Con có chuyện gì à? Sao ánh mắt con cứ thẫn thờ thế?

- Không có ạ.

- Kết quả bài kiểm tra hôm trước thế nào?

Mẹ Dũng chuyển chủ đề, làm giảm bầu không khí ngượng ngùng hồi nãy. 

- Vẫn đứng đầu ạ

- Ừm.

Quả nhiên, kết quả học tập của Dũng cũng chẳng phải dạng vừa. Nhìn cách mẹ Dũng nói cũng có thể hiểu rằng, thành tích cậu đứng đầu nhiều tới nỗi mẹ chẳng thèm bất ngờ nữa, coi như điều hiển nhiên vậy.

Sau khi ăn xong, Dũng chủ động giúp mẹ rửa bát.

- Thôi, con đi ra đi, để đấy mẹ rửa cho. Lên học được chút nào hay chút đấy, đừng để mấy cái bát làm tốn thời gian.

- Vâng

Tiếng bát va chạm vào nhau, mẹ cậu vẫn đang rửa bát. Còn cậu thì ung dung bước lên nhà, cứ như thể việc rửa bát không phải của cậu vậy.

Ngồi vào bàn học, như mọi khi, cậu sẽ mang điện thoại sang phòng ngủ của bố mẹ rồi tập trung học. Nhưng lần này khác, đột nhiên trong lòng Dũng muốn tìm được Facebook của Quân.

" Không phải cậu ta không kết bạn với ai chứ?" Nghĩ xong, cậu vào trang cá nhân từng người bạn trong trường của mình, lướt tìm xem có thấy " người kia " không. Thật may, nhờ cái sự quyết tâm không ngừng nghỉ của Dũng. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, cậu cũng tìm được facebook của Quân. 

Chậc, đúng là người dễ thương, đến cả ảnh đại diện cũng dễ thương nữa. Hình đại diện của Quân là  mô hình Hirono trong bộ đồ ngủ xanh pastel. Dũng không chần chừ gì mà gửi yêu cầu kết bạn.

Trùng hợp, đúng lúc Quân đang lướt Facebook. Thấy nhận được lời mời kết bạn, có chút tò mò nên nhấn vào xem thử. 

"Wow" Quân thoáng kinh ngạc. 

-Sao cái con người này lại tìm ra được facebook mình vậy trời.

Nói rồi cậu tức tốc " dọn dẹp " đống bài viết xàm xí trong trang cá nhân. Sau khi "dọn" sạch sẽ, cậu mới ấn chấp nhận lời mời của Dũng.

Hôm nay, Dũng không mang điện thoại sang phòng mẹ, máy cậu vốn bật  chuông thông báo do có thói quen đặt báo thức mỗi sáng. Thấy có thông báo, cậu mở máy xem. Không ngoài dự đoán, Quân đã chấp nhận kết bạn. Dũng vẫn còn giận, cứ nghĩ đến cảnh Quân và cái tên " không đội trời chung" kia nô đùa với nhau vui vẻ như vậy, cơn tức lại dâng lên. 

"Làm cái gì mà mãi mới đồng ý kết bạn?"

Mở đầu đoạn tin nhắn của Dũng và Quân có chút không mấy thân thiện.

Đang cười rất vui vẻ vì xem được mấy tấm ảnh hồi bé của Dũng đăng tải trên trang cá nhân. Đột nhiên thấy cái tin nhắn dọa người  của Dũng như vậy, Quân hết cười nổi, nhắn tin với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

" Tớ tắt máy mà. Mở máy lên thấy cậu gửi lời mời, tớ đồng ý kết bạn luôn. "

Dũng đã đọc nhưng không nhắn gì.

Thấy đối phương không nói gì, Quân gợi chuyện.

" Ê, sao cậu tìm được Facebook tớ thế?"

Vẫn là một khoảng lặng.

" Này? Nói gì đi chứ?"

"Không nói gì thì tớ tắt máy nha"

Vốn định cho người kia biết thế nào là "lễ độ" nên Dũng giả bộ không quan tâm. Nhưng cho tới khi thấy Quân định tắt máy thì cậu không nhịn được nữa.

" Ăn kem dâu ngon lắm à "

Thì ra là Dũng đang canh cánh trong lòng chuyện này. Quân giả bộ không hiểu.

" Gì? Kem dâu nào cơ?"

" Ăn chung kìa "

Dũng nhắn tin khó hiểu thật đấy. Nhắn dài một chút thì chết hay gì, cứ để đối phương phải nghĩ mãi một lúc mới hiểu cái nội dung mà cậu ta muốn truyền tải.

" Cậu giận hả? Trời ạ, Đăng mời thì tớ ăn thôi, có gì đâu mà phải giận" kèm theo icon nháy mắt.

Một khoảng lặng trống trải.

May mà Quân cực kì kiên nhẫn thì mới nhắn tin được với Dũng. Chứ là người khác thì có lẽ đã đấm cái tên " sáng nắng chiều mưa " này vài cái.

Còn về phía Dũng. Ngồi học trong căn phòng có máy lạnh mát rượi, máy xông tinh dầu, máy hút bụi cũng là loại cao cấp nhất. Phòng thì rộng gần tám mét vuông nhưng cậu vẫn thấy khó chịu. Đúng, cái cảm giác khó chịu mà khó diễn tả thành lời. 

"Giận? Giận cái gì chứ? Cái tên kia không lo mà hối cải đi, lúc ngồi chung thì nô đùa, tỏ vẻ dễ thương trước mặt mình. Chưa đầy 30 phút sau đã cười tươi với người khác. Trêu đùa mình chắc? Hay cậu ta nghĩ mình là cái điều hòa công cộng?"

Rõ ràng là mấy dòng tin nhắn của Quân làm ảnh hưởng đến cảm giác học tập của Dũng. Chỉ vì mấy dòng tin nhắn cỏn con kia mà Dũng chẳng học nổi. Cứ nghĩ đến mà tức, càng nghĩ càng bực mình. Cả buổi tối chỉ ngồi giải được có 2 bài hình.

Còn Quân, lúc nào chả thế. Lúc nào cậu cũng  mang trong mình đầy năng lượng bất kể sáng hay đêm. Bị Dũng bơ tin nhắn nhưng lúc thì huýt sáo, lúc thì ngân nga hát, có vẻ chẳng để tâm lắm.

Đang vô tư cắn đầu bút thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ Dũng

" Ngủ sớm đi "

"Hả"

Gì cơ? Dũng mà cũng biết chúc ngủ ngon á hả? Chắc chắn lát nữa sẽ có bão!

***

P/s: Thật ra là Dũng chúc đầy đứa r, bão suốt 😇😇😇


Ngủ ngon nhé cả nhà=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro