Chương 10 (H)
Chương 10
Cảm giác bị áp chế pheromone không hề dễ chịu, đặc biệt là đối với những cá thể Alpha có tính chiếm hữu và hung dữ trong kỳ dịch cảm.
Áo khoác ngoài của Tạ Dư Niên nhanh chóng bị cởi ra, ba chiếc cúc áo sơ mi của anh cũng bị giật đứt trong lúc hỗn loạn, để lộ xương quai xanh xinh đẹp, vì nhiệt độ quá cao mà trở lên ửng hồng.
Nụ hôn của Sở Ngôn vội vã và nóng bỏng, rơi xuống làn da của Tạ Dư Niên, hằn lên dấu hôn rõ ràng, khiến Sở Ngôn đang mơ màng tưởng tượng chúng thành những đóa hoa nở vào mùa đông.
Còn Tạ Dư Niên thì dung túng cho hành động của hắn.
Đôi môi của Sở Ngôn hung hăng áp lên môi anh, day cắn ma sát, như loài thú dữ chuẩn bị săn mồi.
Rất đau, nhưng Tạ Dư Niên chỉ khẽ rên, rồi vươn tay xoa đầu Sở Ngôn dỗ dành.
Thì ra tóc của Sở Ngôn mềm mại như vậy, trong khoảnh khắc dục vọng cuồng loạn, lần đầu tiên Tạ Dư Niên nhận ra điều này.
Sở Ngôn dễ dàng đẩy răng của Tạ Dư Niên ra mà không tốn chút sức lực nào. Chiếc lưỡi nóng ẩm tiến thẳng vào trong, khuấy động khoang miệng anh một cách không thương tiếc. Khi môi lưỡi họ quấn lấy nhau, tiếng nước khe khẽ vang lên.
Hương vị chanh đắng và muối biển hòa quyện, như một thức uống giải khát tuyệt vời vào mùa hè.
Sở Ngôn đánh mất lý trí, theo bản năng kéo chiếc quần khó chịu của Tạ Dư Niên xuống, nhét một chân vào giữa hai chân anh, dương vật cương cứng của hắn phồng lên, ép vào làn da mỏng manh nhạy cảm ở đùi trong của Tạ Dư Niên.
Đầu Tạ Dư Niên choáng váng vì nồng độ pheromone tăng cao, lỗ hậu cũng bắt đầu chậm rãi khép mở, dịch nhầy trong suốt cũng rỉ ra, thấm ướt cả quần lót.
Cảm giác này thật xấu hổ, anh nắm chặt lòng bàn tay để không chìm vào dục vọng.
Sau khi hôn một lúc lâu, cuối cùng Sở Ngôn cũng buông anh ra, Tạ Dư Niên thoát khỏi cảm giác ngạt thở vì thiếu oxy.
Khuôn mặt anh đỏ bừng lên, thở dốc không ngừng.
"Ư...A!" Tạ Dư Niên giật mình rên rỉ, lỗ hậu mềm mại ướt át dễ dàng nuốt chửng vật lạ xâm nhập.
Lúc này, Tạ Dư Niên cảm thấy đầu óc trống rỗng, khi tỉnh táo lại, anh hoảng loạn dùng sức đẩy Sở Ngôn đang đè lên người mình ra, mạnh đến nỗi hắn suýt ngã khỏi ghế sofa.
"Anh... Anh làm gì vậy... Anh quên lời em nói rồi à..." Tạ Dư Niên nói ngắt quãng, giọng anh vẫn còn khàn vì nụ hôn vừa rồi.
Sở Ngôn ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt đỏ rực vì dục vọng.
"Anh không... Không tiến vào..." Hắn ngồi dậy, ánh mắt Tạ Dư Niên di chuyển xuống giữa hai chân hắn, chỉ thấy lớp vải nơi đó bị dương vật cương cứng kéo căng.
"Là ngón tay...Anh cũng muốn em được thoải mái." Vừa nói, hắn vừa chuyển động ngón tay đang chôn trong cơ thể Tạ Dư Niên, đốt ngón tay hơi nâng lên, đè lên nơi nhạy cảm, Tạ Dư Niên khẽ rên, quyến rũ vô cùng.
"Ưm... Dừng lại... Đừng nhúc nhích..." Tạ Dư Niên thở hổn hển, khoái cảm mãnh liệt kỳ lạ từ phía sau truyền đến, suýt nữa làm anh phát điên.
Sở Ngôn cong môi cười, động tác vẫn không ngừng lại.
"Rút ra... Rút ra đi... Ưm..." Tạ Dư Niên điều chỉnh hô hấp, chậm rãi bò dậy từ sofa, đôi môi anh đỏ mọng sưng tấy, ẩm ướt quyến rũ, khiến hơi thở của Sở Ngôn trở nên dồn dập.
Theo động tác của Tạ Dư Niên, ngón tay Sở Ngôn tiến vào sâu hơn. Phần thịt nóng bỏng nơi lỗ hậu mút chặt ba ngón tay hắn, như thể đang khao khát thứ to lớn hơn.
Nhưng Sở Ngôn vẫn nhớ rõ sắc mặt tái nhợt của Tạ Dư Niên, đành phải cụp mắt, ngoan ngoãn rút ngón tay ra.
Tạ Dư Niên cố gắng lờ đi cảm giác trống rỗng ở phía sau, tay anh run rẩy cởi cúc quần của Sở Ngôn.
Dương vật khổng lồ bật ra, đập vào lòng bàn tay Tạ Dư Niên, nhiệt độ nóng bỏng khiến chủ nhân bàn tay run rẩy. Sau đó, Sở Ngôn nhìn Tạ Dư Niên nhíu mày, mím môi, dùng đôi tay đẹp đẽ bao quanh dương vật sưng tấy xấu xí của mình.
"Shh..." Sự kích thích song song của thị giác và xúc giác khiến Sở Ngôn hưng phấn. Hắn mất khống chế bóp mặt Tạ Dư Niên, cúi đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp kia.
Dịch nhầy dính nhớp từ hậu môn làm vấy bẩn khuôn mặt vốn sạch sẽ của Tạ Dư Niên, để lại những vết dơ đáng xấu hổ và khiêu gợi.
Tạ Dư Niên nhắm mắt lại, ngoan ngoãn tiếp nhận mọi thứ Sở Ngôn đưa cho.
Thì ra kỳ phát tình lại có thể sung sướng đến vậy, Tạ Dư Niên mơ màng suy nghĩ giữa những nụ hôn, giống như đang bay trên mây, nhiệt độ thiêu đốt không còn là cực hình nữa, mà là nơi nảy sinh dục vọng mơ hồ.
Nỗi đau, sự chờ đợi và nỗi lo lắng giống như một nồi nước sôi bị dội thêm đá. Anh đã trải qua điều này rất nhiều lần, từ vật lộn đến chết lặng, từ sợ hãi đến thành thói quen.
Hóa ra tất cả đều sai.
Chỉ là Sở Ngôn chưa bao giờ nói với anh những điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro