Chương 11

Chương 11

Lần cuối cùng khi Sở Ngôn bắn ra, môi của Tạ Dư Niên đã bị mút đến đau rát, cổ tay cũng tê dại vì mất sức.

Sau khi lên đỉnh, Sở Ngôn tỉnh táo hơn nhiều, ngoan ngoãn duỗi tay để Tạ Dư Niên tiêm thuốc ức chế cho mình.

Có lẽ do dùng sức quá lâu, tay cầm ống tiêm của Tạ Dư Niên hơi run. Sở Ngôn nhìn thấy thì khẽ cười, sau đó giữ lấy cổ tay mảnh dẻ kia, bình tĩnh đẩy đầu kim lạnh lẽo vào tĩnh mạch của mình.

Thuốc ức chế có tác dụng rất nhanh, nồng độ pheromone Alpha trong phòng không còn tăng nữa. Nhiệt độ nóng bỏng trên người Sở Ngôn cũng dần hạ xuống, đôi mắt đỏ rực vì khao khát của hắn nhạt dần, phản chiếu một lớp sương mù mỏng manh.

"Niên Niên." Sau khi dọn dẹp xong, Tạ Dư Niên quay lưng mặc quần áo thì nghe thấy giọng nói hơi khàn vang lên từ phía sau.

Anh nghĩ rằng Sở Ngôn không thoải mái, nên chưa kịp cài nút áo đã vội vàng xoay người lại.

Kết quả là Sở Ngôn trông rất bình thường, khóe môi còn mang theo ý cười. Thấy anh quay lại, hắn chậm rãi mở rộng hai tay, làm động tác muốn ôm.

"Lại đây, ôm một cái." Hắn nói một cách hiển nhiên, dù câu nói như đang ra lệnh, nhưng do vừa thân mật xong nên khi truyền vào tai Tạ Dư Niên lại có thêm vài phần nũng nịu.

Thế là Omega mềm mại rúc vào lòng Alpha, tựa đầu lên vai hắn.

"Niên Niên, cảm ơn em." Nụ cười trên mặt Sở Ngôn càng sâu hơn, siết chặt vòng tay ôm lấy anh, chậm rãi vuốt ve lưng anh từng chút một.

Vòng tay của Sở Ngôn luôn rất ấm áp, mang theo mùi hương khiến người ta an lòng. Tạ Dư Niên mặc kệ bản thân đắm chìm vào đó, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu.

Vì kỳ dịch cảm tới bất ngờ, Sở Ngôn vui vẻ vì có được một kỳ nghỉ ngắn ngày.

Hắn có lý do chính đáng để bám lấy Tạ Dư Niên, thậm chí còn ngang nhiên theo anh đến công ty.

Nhân viên trong công ty đều biết Tạ tổng đã kết hôn, nhưng chưa từng thấy nửa kia của anh. Hơn nữa, Tạ Dư Niên trong công ty luôn cực kỳ tự giác và nghiêm túc, trên tay cũng không có bất kỳ món trang sức nào tượng trưng cho hôn nhân. Vì vậy, không ít người nghi ngờ rằng anh chưa kết hôn, mà chỉ bịa ra một đối tượng để tránh rắc rối tình cảm.

Khi thư ký của Tạ Dư Niên mở cửa phòng làm việc của anh, nhìn thấy Sở Ngôn ngang nhiên ngồi trên ghế của sếp, thoải mái ngả người ra sau, vừa ngân nga hát vừa xoay ghế như một đứa trẻ, liền kinh ngạc trợn tròn mắt.

Sở Ngôn lại chẳng hề bất ngờ, thấy trợ lý nhỏ đứng ở cửa, liền búng tay một cái thật đẹp mắt.

"Tìm Niên Niên có việc gì?"

Hắn hỏi rất tùy ý, nhưng trợ lý nhỏ vừa nghe thấy cách gọi này thì lại càng chấn động. Dẫu vậy, tố chất nghề nghiệp tốt giúp cậu ấy mạnh mẽ đè nén ham muốn hóng hớt, nghiêm túc báo cáo công việc với Sở Ngôn.

Ông chủ không có mặt, báo cáo với vợ ông chủ cũng vậy thôi.

Sở Ngôn là một người cực kỳ ghét công việc, ngay cả nhiệm vụ trong công ty của mình có thể tránh liền tránh, huống hồ đây lại là kỳ nghỉ hiếm hoi.

Nhưng đây là công ty của Tạ Dư Niên, đối mặt với cấp dưới của Tạ Dư Niên, dù có chán ghét thế nào, Sở Ngôn vẫn nể mặt.

Sau khi trợ lý nói xong, cậu lặng lẽ ngước mắt nhìn Sở Ngôn, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình với vẻ thích thú.

"Cậu không biết tôi là ai à?" Sở Ngôn cười tủm tỉm hỏi, giọng điệu ôn hòa.

Trợ lý nhỏ lại thấy sống lưng lạnh buốt, rùng mình một cái.

Cậu không biết gật hay lắc đầu, chỉ có thể đứng đó với vẻ lúng túng.

"Niên Niên chưa từng nhắc đến tôi? Tôi là người của em ấy." Sở Ngôn đứng dậy, bước đến gần trợ lý nhỏ.

"Báo cáo không tệ, làm tốt lắm." Hắn vỗ vai trợ lý nhỏ như một vị lãnh đạo biết thông cảm.

Trợ lý nhỏ điên cuồng gật đầu.

"Ngài, nếu không còn gì nữa, tôi xin phép về làm việc trước."

Giọng cậu run run.

"Đi đi." Sở Ngôn thu tay lại. Nhận được chấp thuận, trợ lý như được đại xá, vừa định quay người chạy thì phía sau vang lên giọng nói hờ hững của Alpha kia.

"Niên Niên đang mang thai. Em ấy không nói, thì các cậu cứ coi như không biết. Nhưng đừng suốt ngày mang mấy chuyện vặt vãnh đến làm phiền em ấy. Công ty không nuôi kẻ ăn hại, đúng chứ?"

Cả người trợ lý cứng đờ, dù giọng điệu của Sở Ngôn nghe có vẻ nhẹ nhàng đùa cợt, nhưng áp lực vô hình từ Alpha vẫn khiến cậu toát mồ hôi lạnh.

Tạ Dư Niên vừa họp xong, còn chưa bước vào văn phòng đã thấy trợ lý của mình đứng như bị phạt trước cửa.

"Tiểu Hứa, có chuyện gì vậy?" Anh bước tới gần, nhìn vào trong phòng làm việc, rồi nhìn về phía Hứa Phi.

"Không có gì, Tạ tổng, tôi đi trước đây." Hứa Phi thấy Tạ Dư Niên như thấy được cứu tinh, co giò chạy như bay.

"Sở Ngôn." Tạ Dư Niên nhìn thấy phản ứng của Hứa Phi lập tức hiểu ra, bất đắc dĩ gọi tên Sở Ngôn, "Đừng bắt nạt bọn họ, em nhiều việc không liên quan tới bọn họ đâu."

"Không có, anh đâu phải người xấu, anh ngoan lắm, vẫn luôn đợi em về mà." Giọng điệu của Sở Ngôn mềm hẳn đi, cười tươi rói, vươn tay kéo Tạ Dư Niên vào lòng.

Hứa Phi đang chờ thang máy nghe được mấy câu mơ hồ từ trong phòng truyền ra, vẻ mặt vô cảm nhưng trong lòng đã thầm trợn trắng mắt.

Phải rồi, làm sao Sở Ngôn có thể bắt nạt bọn họ được?

Chỉ là vừa bước vào đã thẳng thắn tuyên bố chủ quyền, còn trẻ con khoe khoang rằng mình sắp làm ba, cuối cùng thì không chút nể nang mắng bọn họ ăn hại mà thôi.

Tính tình tệ như vậy, e rằng chỉ có Tạ tổng mới chịu chiều hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro