Chương 13

Chương 13

Tạ Dư Niên là một người rất ít khi hồi tưởng, từ sau khi trưởng thành và phân hóa thành Omega, anh đã tự thiết lập cho bản thân một chương trình quy củ, mỗi ngày đều cứng nhắc tuân theo, sống một cuộc sống đầy tự giác và vô cùng tẻ nhạt.

Thi thoảng anh cũng sẽ cho phép bản thân tưởng tượng về cuộc sống hôn nhân sau này, có lẽ sẽ tìm được người mình yêu, đối phương có thể là Alpha hoặc Beta; hoặc nếu không may mắn, có thể sẽ giành cả cuộc đời để tìm kiếm mà cuối cùng vẫn không thể tìm được.

Nhưng những điều này đều không quan trọng, vì trong lòng Tạ Dư Niên lúc đó, tình yêu cùng lắm chỉ đóng vai một loại gia vị trong cuộc sống mà thôi. Hơn nữa, là một Omega có thể đánh mất lý trí và dễ dàng khuất phục trước dục vọng bất cứ khi nào, Tạ Dư Niên cảm thấy tình yêu trong tình huống này không được công bằng cho lắm.

Cho đến khi anh gặp được Sở Ngôn.

Tuy Sở Ngôn đã trịnh trọng nói với anh rằng hắn sẽ không đánh dấu anh, Tạ Dư Niên cũng hiểu rõ mối quan hệ của hai người chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại để thu được ích lợi về doanh nghiệp của mình, nhưng trong lòng anh vẫn ấp ủ một tia hi vọng.

Tạ Dư Niên cho rằng không thể trách được mình vượt quá giới hạn, do chính sự dịu dàng của Sở Ngôn đã gieo cho anh ảo giác đó.

Một mặt anh mong rằng Sở Ngôn đồng ý kết hôn với mình, mặc dù cuộc hôn nhân này trộn lẫn rất nhiều lợi ích khác, nhưng bỏ qua hết thảy, chắc hẳn đối phương cũng phải có chút tình cảm với anh.

Sau khi kết hôn, số lần gặp nhau của hai người trong một ngày có thể đếm trên đầu ngón tay, dường như Sở Ngôn đang tránh việc ở chung với Tạ Dư Niên. Tạ Dư Niên không phải chưa từng mở miệng thắc mắc, nhưng Sở Ngôn chỉ luôn mỉm cười, giải thích rằng ở công ty nhiều việc quá, hoặc là lại có chuyện đột xuất khác cần làm.

Giọng điệu của hắn thực sự nghe rất chân thành, khiến Tạ Dư Niên không tài nào nghi ngờ được.

Mãi đến lúc Tạ Dư Niên xuống lầu vứt rác vào một buổi tối, anh vô tình bắt gặp Sở Ngôn đang ngồi trong xe, trầm mặc hút thuốc. Khi đó là một đêm mùa đông, xe đã tắt máy từ bao giờ. Cách chiếc cửa kính, Tạ Dư Niên không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt Sở Ngôn, chỉ có thể thoáng thấy một chút màu đỏ tươi chói mắt đang cháy từ từ ở đầu ngón tay Sở Ngôn.

Anh cảm thấy hoảng loạn, lý trí mách bảo Tạ Dư Niên đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng hỏi thêm nữa. Nhưng những cảm xúc phức tạp cứ trào ra, lần đầu tiên chi phối tâm trí Tạ Dư Niên.

Sau khi Sở Ngôn về nhà, anh vẫn làm như chưa có chuyện gì xảy ra, giả vờ hỏi Sở Ngôn rằng hôm nay rất bận sao?

Ánh mắt anh dán chặt vào Sở Ngôn, thầm cầu nguyện Sở Ngôn sẽ không dùng lại những lí do kia để lừa mình, chỉ cần đối phương tùy tiện bịa ra điều gì đó giải thích tại sao bản thân ngồi trong xe, anh có thể tiếp tục tự lừa dối mình lần nữa.

Vài giây trôi qua cứ như bị kéo dài vô tận.

Tiếc thay, ông trời không có mắt, không quan tâm đến lời cầu nguyện đáng thương của anh.

"Hôm nay báo cáo công ty xảy ra vấn đề, tôi phải tăng ca."

Sở Ngôn cũng không né tránh câu hỏi của Tạ Dư Niên, thần sắc không có gì khác thường, thậm chí còn mỉm cười xin lỗi.

Có lẽ gương mặt Tạ Dư Niên thật sự quá khó coi, Sở Ngôn khựng lại hai giây rồi lại nói tiếp: "Có chuyện gì thế? Nhìn sắc mặt em không tốt lắm, cảm thấy không khỏe à?"

Nói xong, hắn vươn tay muốn thử sờ trán Tạ Dư Niên.

Trong lòng Tạ Dư Niên đang cảm thấy cực kỳ hỗn loạn, anh lùi lại theo bản năng tránh khỏi Sở Ngôn. Sở Ngôn hơi xấu hổ, tay giơ trên không trung một lúc mới hạ xuống.

"Ngủ sớm một chút đi." Hắn cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng dặn dò.

Những ký ức lúc trước bị Tạ Dư Niên bỏ qua bắt đầu hiện lên từng chút một trong tâm trí anh.

Sự chần chừ khi nói câu nguyện ý trong hôn lễ, từ chối lời đề nghị ngủ cùng phòng, không đeo nhẫn cưới và sự im lặng không muốn tiết lộ mối quan hệ của hai người.

Tạ Dư Niên cuối cùng cũng hiểu rõ, hóa ra công tác là giả, tăng ca là giả, chỉ có không muốn nhìn thấy mình mới là sự thật.

Nhưng anh thà để Sở Ngôn nói rõ với mình ngay từ đầu còn hơn, chứ không phải là dùng những lời ngon ngọt để lừa gạt, che giấu sự thật bằng lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài như thế.

Sở Ngôn không yêu anh, nhưng hắn cũng không muốn tổn thương anh.

Tạ Dư Niên chưa bao giờ cảm thấy bản thân may mắn như thế, cũng lại đáng thương vô cùng.

Từ đó về sau, Tạ Dư Niên ít nói chuyện với Sở Ngôn hơn, cố gắng ở lại công ty nhiều nhất có thế, về nhà muộn hơn một chút, tránh tiếp xúc với Sở Ngôn.

Nồi cháo đã hâm nóng lại vào mỗi tối không còn, sữa ấm buổi sáng cũng thế, bỏ hết mấy cặp dép đôi tình nhân, chậu cây trên bàn, và cả hương pheromone nhàn nhạt trong không khí.

Tạ Dư Niên che giấu tâm ý của mình, không muốn gây rắc rối cho Sở Ngôn.

Nhưng dù như thế, đến lúc phát tình đầy khổ sở vẫn không nhận được một chút lòng thương nào từ Sơ Ngôn, khiến Tạ Dư Niên không khỏi cảm thấy xót xa.

Thế nên bây giờ Sở Ngôn hỏi anh tại sao không cho hắn đánh dấu, Tạ Dư Niên chợt cảm thấy, sau hai năm, sự đau đớn đến tận xương tủy lại lần nữa làm anh suy sụp.

"Bởi... Bởi vì em không muốn." Trên trán anh đã thấm một lớp mồ hôi lạnh, đôi môi run rẩy đến mức không nói được một lời hoàn chỉnh.

Không muốn trói buộc anh bằng ký hiệu này, lại càng không muốn về sau anh phải hối hận mỗi khi nhớ về quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro