Chương 16
Chương 16
Tạ Dư Niên bị hỏi đến ngơ ngác, Sở Ngôn không còn bận tâm đến vấn đề này nữa.
"Đi thôi, bây giờ trợ lý nhỏ của em chắc không muốn nhìn thấy chúng ta đâu."
Tạ Dư Niên nhận ra sau khi mất trí nhớ, Sở Ngôn có rất nhiều khả năng mà trước đây anh không biết, giống như bây giờ vậy, lặng lẽ chăm sóc cảm xúc của một Omega đang thất vọng.
Trái tim lập tức trở nên mềm yếu, Tạ Dư Niên mím môi, cúi đầu khẽ đáp.
Bác sĩ trong văn phòng trông rất mệt mỏi, anh ta tháo kính xuống, rồi từ từ xoa mũi mình. Khi thấy họ bước vào, anh ta nở một nụ cười áy náy.
"Ngại quá, vừa rồi..."
Anh ta muốn nói rồi lại thôi. Vì liên quan đến Hứa Phi, Tạ Dư Niên cũng không hỏi gì thêm, anh chỉ cúi đầu, rồi thản nhiên nói một câu: "Chúng tôi không nhìn thấy gì hết."
Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, rồi đeo kính vào lại.
Sở Ngôn vỗ nhẹ lưng Tạ Dư Niên để an ủi, sau đó bắt đầu hỏi thăm chi tiết tình hình với Beta trước mặt.
Khi biết cặp AO trước mặt này không còn ý định phá bỏ đứa bé nữa, bác sĩ lộ vẻ kinh ngạc.
Thực ra Tạ Dư Niên và Sở Ngôn chưa từng nói về việc giữ hay bỏ đứa bé trước đó, bọn họ như ngầm hiểu ý nhau né tránh chủ đề này đi. Nhưng khi bác sĩ hỏi đến, cả hai đều nhất trí nói rằng chưa cân nhắc.
Có lẽ vì ánh mắt bác sĩ quá phức tạp, Sở Ngôn có chút không vui, hắn nghiêng người chắn trước Tạ Dư Niên, cười lạnh: "Chắc anh vẫn còn phương pháp giải quyết nào khác chứ nhỉ."
Lời này của Sở Ngôn thật sự chẳng lịch sự chút nào, Tạ Dư Niên đang định lên tiếng, chưa kịp mở miệng thì thấy Sở Ngôn quay lưng lại với anh rồi mở lòng bàn tay ra, ngoắc ngoắc ngón tay.
Tạ Dư Niên nhìn chằm chằm vào động tác nhỏ kín đáo nhưng có chút trẻ con ấy, một lúc sau anh liền cúi đầu mỉm cười.
Anh rất phối hợp đặt tay phải của mình lên đó, rồi lập tức bị Sở Ngôn dắt đi.
Điều này khiến Tạ Dư Niên nhớ tới những giờ tan học hồi trung học, anh ngồi trên xe về nhà. Tài xế không được phép nói chuyện với anh, vì vậy bạn đồng hành của anh luôn là sự im lặng đến ngột ngạt.
Khi đó anh đã ngoái nhìn ra ngoài, luôn nhìn thấy các cặp đôi nhỏ lén lút nắm tay nhau, cẩn thận dè dặt.
Tạ Dư Niên thấy có lỗi vì đã lén nhìn thấy bí mật đó, nhưng thỉnh thoảng cũng cảm thấy hâm mộ.
May mắn sau hơn mười năm, Sở Ngôn đã thực hiện được ước mơ này của anh.
Dù thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng Tạ Dư Niên vẫn cảm thấy thỏa mãn và may mắn.
Bác sĩ khuyên Tạ Dư Niên tiêm thuốc kích thích kỳ phát tình sớm, để đánh dấu khi tuyến thể đang hoạt động khỏe mạnh và tích cực nhất.
Tạ Dư Niên không chút do dự, nhanh chóng đồng ý.
Quá trình tiêm thuốc cũng không quá phức tạp, Tạ Dư Niên gần như không cảm thấy đau đớn.
Nhưng thật ra Sở Ngôn ở bên cạnh lại lo lắng gần chết, cuối cùng chờ đến khi các y tá đi ra ngoài, hắn mới nhẹ hôn Tạ Dư Niên bằng đôi môi lạnh của mình.
Vì tình trạng đặc biệt của Tạ Dư Niên, bệnh viện đã cung cấp phòng bệnh đặc biệt để ngăn cách pheromone.
Sở Ngôn lo sợ chờ đợi suốt mấy ngày, mọi thứ đều được chuẩn bị thật tốt, nhưng Tạ Dư Niên vẫn không có dấu hiệu phát tình.
Vì vậy hôm nay Sở Ngôn đã nhân lúc Tạ Dư Niên ngủ say, lén chuồn ra khỏi phòng bệnh.
Đầu tiên hắn đến công ty xử lý các công việc tồn đọng mấy ngày qua, rồi xin nghỉ dài dài.
Sau đó hắn vội vàng chạy đến công ty Tạ Dư Niên, xin nghỉ cho anh.
Nhân viên công ty không biết Tạ tổng đã xảy ra chuyện gì, Sở Ngôn cũng không giải thích nhiều, chỉ là ánh mắt Hứa Phi nhìn hắn không ổn lắm, nhưng Sở Ngôn cũng không nghĩ nhiều.
Trên đường quay về bệnh viện, tâm trạng Sở Ngôn rất tốt. Khi hắn đi qua một cửa hàng bán hoa còn mua cho Tạ Dư Niên một bó hoa cát tường nhỏ.
Tạ Dư Niên thích chăm chút cho hoa hoè cây cỏ, trong nhà không có, nhưng Sở Ngôn đã từng thấy Tạ Dư Niên lén tìm kiếm kinh nghiệm chăm sóc cây trên điện thoại, trong văn phòng cũng đặt rất nhiều cây xanh.
Vừa bước vào phòng bệnh, Sở Ngôn chưa kịp nói gì thì mùi chanh đắng lập tức ập đến át đi mùi hoa tươi trên tay hắn.
Sở Ngôn khẽ giật mình, chưa kịp thay quần áo đã vội vàng đi vào.
Quả nhiên, Tạ Dư Niên không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang ngồi trên giường quấn chăn lại.
Hốc mắt anh ửng đỏ, tóc mái trước trán bị mồ hôi thấm ướt, trong mắt chỉ còn lại sự mơ màng. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình mềm mại được mở ra vài chiếc cúc, xương quai xanh lấp ló cùng làn da ửng hồng.
Khi nhìn thấy Sở Ngôn, Tạ Dư Niên cắn môi, bật khóc không thèm báo trước.
Anh vô cùng tủi thân, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.
"Anh đi đâu vậy! Em tỉnh dậy mà chẳng thấy anh đâu! Em không muốn dùng thuốc ức chế nữa, hu hu... Em gọi điện mà anh cũng không nghe máy..."
Sở Ngôn bị những giọt nước mắt bất ngờ của Tạ Dư Niên làm cho hoảng hốt, hắn cố gắng vận động đại não đang gần như tê liệt vì pheromone, tự hỏi xem tình huống bây giờ của Tạ Dư Niên là gì.
Liên tưởng đến những lời nói vừa rồi của Tạ Dư Niên, Sở Ngôn cuối cùng cũng nhận ra, Tạ Dư Niên bị sốt dẫn đến mê sảng.
Anh không nhớ những gì Sở Ngôn nói, cũng không nhớ bây giờ mình đang ở trong phòng bệnh, mà chỉ coi đây là lần phát tình bất thường nhất trong vô số lần phát tình trong suốt hai năm qua mà thôi.
Sở Ngôn xuất hiện trước mặt anh giống như là một giấc mơ.
Anh cảm thấy tủi thân, đau khổ, khó hiểu và giận dữ.
Dù như vậy, anh cũng chỉ dám thốt ra một câu hỏi yếu đuối không chút sức mạnh nào thế thôi.
Ngay cả câu em muốn anh ở lại bên cạnh em mà anh cũng không dám nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro