Chương 17 (H)
Chương 17
"Ngoan nào, đừng khóc nữa nhé?" Sở Ngôn cúi người đặt hoa vào cạnh giường, sau đó cởi áo khoác dính đầy pheromone xạ lạ rồi tuỳ tiện ném xuống đất, từ từ phóng xuất pheromone của mình, dịu dàng an ủi Omega đang tủi thân ở trên giường.
Tạ Dư Niên lúc này đang trong kỳ phát tình, cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ pheromone nào từ Alpha.
Vì vậy khi ngửi thấy pheromone của Sở Ngôn, cơ thể Tạ Dư Niên run rẩy không kiểm soát, chất dịch trong suốt từ lỗ nhỏ phía sau không khống chế được chảy ra.
Cảm giác xa lạ khiến Tạ Dư Niên xấu hổ vô cùng, mím môi lại muốn khóc.
"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa mà." Sở Ngôn nhanh tay nhanh mắt ôm anh vào lòng, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tạ Dư Niên.
Pheromone trong không gian kín quấn quýt lấy nhau, Sở Ngôn có thể giữ được lý trí đã là điều rất không dễ dàng rồi.
Hắn không muốn làm Tạ Dư Niên sợ hãi, dù đã muộn màng, nhưng hắn vẫn muốn cho Tạ Dư Niên một cuộc ân ái đầy sung sướng.
Tạ Dư Niên vẫn khóc thút thít, nhưng bản năng thần phục trước Alpha vẫn khiến anh ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng kiềm chế không rơi nước mắt.
Nhưng chính đôi mắt ửng hồng ấy đã phản bội anh, Tạ Dư Niên ghét bản thân khi không thể kiểm soát được, rồi gần như trút giận mà dùng sức xoa mắt mình.
"Đừng xoa nữa, Niên Niên không đau hả?" Sở Ngôn nắm lấy cổ tay anh, một nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào vùng da quanh mắt.
"Đừng... Em không muốn... Không muốn dùng thuốc ức chế đâu..." Tạ Dư Niên thuận thế ôm chặt Sở Ngôn, giọng nói khàn khàn vì dục vọng nhẹ thốt ra đầy vẻ làm nũng.
Trước đây Tạ Dư Niên chưa từng nói những lời như vậy, anh cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, nên cũng không kiềm chế bày tỏ sự bất mãn của mình.
Cơ thể Sở Ngôn vẫn còn mang theo chút hơi lạnh của mùa đông bên ngoài, khi Tạ Dư Niên chạm vào liền không muốn rời xa, cứ cuộn mình trong lòng Sở Ngôn không nhúc nhích.
Dương vật của Sở Ngôn đã cứng đến phát đau, nhưng hắn vẫn không hề biểu hiện ra ngoài.
Trong lòng như có một bếp lò nóng hổi, toả ra mùi hương chanh, liên tục khiêu khích thần kinh hắn.
"Ừ, không dùng nữa." Sở Ngôn hôn lên bờ vai tròn trịa bóng loáng của Tạ Dư Niên, khiến Tạ Dư Niên khẽ rên lên một tiếng.
"Thế Niên Niên còn nhớ gì không? Nhớ rằng chúng ta đã kết hôn? Có nhớ em đang mang thai không? Có nhớ những gì anh đã nói lúc ở trên xe không?"
Mỗi một câu Sở Ngôn nói, tay hắn lại dần di chuyển xuống một chút, giọng nói cũng trở nên trầm thấp hơn.
Cuối cùng, trên cổ Tạ Dư Niên chỉ còn lại hơi thở nóng hổi.
Rất nóng, thật sự rất nóng.
Tạ Dư Niên cảm thấy mọi thứ như tan chảy, ngay cả xương của mình cũng bị nhiệt độ thiêu đốt ấy hấp thành một vũng nước.
Tay Sở Ngôn đặt lên chiếc bụng nhỏ của anh, vuốt ve chiếc rốn hơi nhô lên của anh một cách đầy yêu thương.
Nơi đó quá nhạy cảm, lúc này lại bị Sở Ngôn trêu chọc như vậy, chẳng bao lâu Tạ Dư Niên lại bật khóc.
Cảm giác trống rỗng cùng ngứa ngáy ở cái lỗ hậu khiến Tạ Dư Niên sụp đổ, giống như bên trong đó là một con thú đói khát và dâm đãng. Không thể chịu nổi nữa, anh đột nhiên tránh khỏi Sở Ngôn.
Sở Ngôn vốn đang cố gắng hết sức chịu đựng, hơn nữa cũng không nghĩ tới một Omega đang trong kỳ phát tình lại có sức lực lớn đến vậy. Kết quả không kịp đề phòng, hắn bị Tạ Dư Niên đẩy ngã nằm xuống giường.
Sau một hồi choáng váng, Sở Ngôn nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng như tuyết mất hai giây, mới ý thức được vừa rồi Tạ Dư Niên đã dùng bao nhiêu sức lực, liền vội vàng đứng dậy kiểm tra tình hình của Tạ Dư Niên.
"Niên Niên?"
Chỉ là khi hắn vừa nâng nửa người dậy, thì đã bị một bàn tay gầy gò đẩy ngã xuống giường.
Từ nơi tầm mắt có thể nhìn thấy, Sở Ngôn chỉ thấy Tạ Dư Niên không biết đã cởi quần từ lúc nào, anh đang dang rộng hai chân ngồi lên người hắn.
Lỗ hậu ẩm ướt chảy dịch liên tục, không có lớp vải ngăn cách, toàn bộ dịch nhầy đều nhỏ lên dương vật đang cương cứng của Sở Ngôn.
Hô hấp của Sở Ngôn lập tức trở nên nặng nề.
Áo ngủ Tạ Dư Niên mở rộng, hai núm vú màu đỏ anh đào trên làn da trắng sứ của anh nhanh chóng dựng lên trong khí lạnh, giống như trái cây chín mọng đang chờ người hái.
"Ngoan nào, Niên Niên." Tầm mắt Sở Ngôn dán chặt vào hai viên thịt đang nhô lên kia, giọng nói khàn khàn đáng sợ: "Em buông anh ra trước đã được không?"
"Không muốn." Tạ Dư Niên đỏ mắt, kiên quyết từ chối.
Anh vô thức dùng lỗ hậu đang ngứa ngáy của mình cọ lên dương vật Sở Ngôn, dù chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa, nhưng cũng có thể tạm thời giúp anh thoải mái hơn một chút.
Sở Ngôn nhanh chóng bị anh tra tấn đến phát điên.
"Anh đừng trêu chọc em nữa." Mắc dù ánh mắt đã có chút mờ mịt, Tạ Dư Niên vẫn nghiêm túc nói.
Anh chống hai tay lên ngực Sở Ngôn, từ trên cao nhìn xuống Alpha đang bị mình đè dưới thân.
"Sở Ngôn, anh yêu thương em đi mà."
Anh đã nói như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro