Chương 19 (H)
Chương 19
Tạ Dư Niên bị dục vọng thiêu đốt đến choáng váng, chỉ còn nhớ mình đã nói những câu như đang xin tha, không những không khiến Sở Ngôn mềm lòng, mà còn khiến hắn còn trở nên mạnh bạo hơn.
Nhưng bản thân Tạ Dư Niên cũng cảm thấy thoải mái, cơ thể mềm nhũn như người không xương, dính trên người Sở Ngôn, ngoài những tiếng rên rỉ thì không thể nói thêm được gì.
Anh bị Sở Ngôn làm đến xuất tinh liên tục, tinh dịch trắng ngà bắn tung toé khắp nơi, có vài giọt còn dính trên cằm Sở Ngôn. Trong lúc ý loạn tình mê, Tạ Dư Niên thè đầu lưỡi liếm đi vài giọt chất lỏng sắp chảy xuống kia.
Đầu lưỡi đỏ hồng, ướt át nóng bỏng, như một chú mèo con đang ăn trộm cá.
Sở Ngôn bị Tạ Dư Niên kích thích liên tục, đành phải hung ác hôn lấy cái miệng hư hỏng kia, nhằm kiềm nén lại ham muốn xuất tinh mãnh liệt.
Khoang sinh sản vì động tình mà hơi nới lỏng, Sở Ngôn nặng nề đẩy vào nhiều lần, khoái cảm tê dại bùng nổ trong cơ thể, Tạ Dư Niên cảm thấy đại não trống rỗng như không còn là của anh nữa.
Ngón chân căng thẳng bám chặt lấy ga giường, dương vật đã xuất tinh nhanh chóng cương cứng trở lại.
Sau khi Tạ Dư Niên xuất tinh lần thứ hai cả người đã chẳng còn chút sức lực nào, nghiêng đầu dựa vào vai Sở Ngôn. Cả cơ thể anh đều là mồ hôi, ướt nhẹp, chiếc bụng nhỏ hơi nhô lên vẫn còn vương lại chút tinh dịch vừa xuất ra.
Môi bị hôn đến sưng đỏ, giọng nói cũng khàn đi, chỉ có thể thỉnh thoảng bật thốt vài tiếng nhỏ xíu.
Cả người trông vừa chật vật lại vừa đáng thương.
Sở Ngôn lo lắng cho sức khỏe Tạ Dư Niên nên không xuất vào trong. Dương vật của Alpha cuối cùng cũng rời khỏi lỗ hậu mê người kia, phình to thành một cục trong không khí, sau đó bắn hết tất cả tinh dịch tanh tưởi lên tấm lưng trần trụi tuyệt đẹp của Tạ Dư Niên.
"Niên Niên." Giọng Sở Ngôn cũng không khá hơn là bao, sau cuộc làm tình, giọng nói khàn khàn và lười biếng đặc trưng kia vô cùng mê người.
Tạ Dư Niên không còn sức đáp lại hắn, chỉ đưa bàn tay mềm như bông lên, nhẹ nhàng móc vào ngón út của hắn.
"Chờ lát nữa anh sẽ đánh dấu cho em, hơi đau một chút, em đồng ý không?" Sở Ngôn nhẹ nhàng vén tóc mái trên trán Tạ Dư Niên, để lộ ra khuôn mặt ửng hồng đáng yêu của anh.
"Ưm..." Tạ Dư Niên bị động tác của Sở Ngôn làm cho ngứa ngáy, nâng mí mắt lên liếc nhìn Sở Ngôn, rầm rì một tiếng rồi lại nhắm mắt lại.
Anh không muốn rời khỏi cái ôm của Alpha, chỉ quay đầu, để lộ ra nơi yếu ớt sau cổ và tuyến thể hơi nhô lên.
Đây chính là thái độ thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối.
Nếu để ở bên nhau phải đánh đổi bằng những vết sẹo, và nếu người mang lại tất cả những điều ấy là anh, thì em vẫn sẵn lòng đón nhận.
Sở Ngôn cảm thấy như đang ngâm mình trong hũ mật, sôi trào liên tục, ngay cả từng bọt khí nổ tung cũng đều mang theo ngọt ngào.
Hắn yêu thương hôn lên nơi đó, sự dịu dàng trong ánh mắt như hoá thành dòng nước ấm.
Răng nanh sắc nhọn đâm vào làn da nhạy cảm, pheromone của Alpha cũng từ đó chảy vào, Tạ Dư Niên khẽ rên.
Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, dù đau, nhưng thỏa mãn nhiều hơn.
Giống như cơ thể từ khi sinh ra đã thiếu mất một phần, nhưng ngay giờ phút này đã được bổ sung hoàn thiện.
Có lẽ đây chính là quy luật tiến hoá của tự nhiên.
Mang dục vọng và đau đớn buộc chặt lại với nhau, vì vậy tình cảm vô hình không thể nào chạm tới cũng đã trở nên hữu hình.
Khiến người ta run rẩy, cũng khiến người ta khó quên.
Trong không khí, hai loại pheromone nhanh chóng hoà quyện vào nhau, khiến Tạ Dư Niên trong cơn hỗn độn cảm nhận được hương vị mùa hè.
Hoá ra pheromone của mình cũng không khó ngửi đến vậy, lần đầu tiên Tạ Dư Niên cảm thấy như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro