Chương 8
Từ sau hôm đó, quan hệ giữa hai người đã dịu đi nhiều.
Dù đôi khi Tạ Dư Niên vẫn có cảm giác không chân thực, nhưng rất nhanh sẽ bị Sở Ngôn kéo về. Sở Ngôn sẽ làm nũng, muốn anh dỗ dành, nhưng khi anh thực sự không vui thì lại ngoan ngoãn ôm lấy anh.
Sở Ngôn gọi tên anh thật chậm rãi. Ba chữ đó rõ ràng đã nghe vô số lần, nhưng khi thốt ra từ miệng Sở Ngôn, luôn khiến Tạ Dư Niên cảm thấy hạnh phúc.
Hắn nói: "Ngài Tạ, có phải em lại quên mất lời tôi nói hôm đó rồi không?"
Đừng nghĩ về quá khứ nữa, cứ thế bước tiếp thôi.
Tạ Dư Niên nghĩ, chẳng ai có thể không rung động trước một Sở Ngôn như vậy.
Tuy nhiên, Tạ Dư Niên vẫn có phiền muộn, vì Sở Ngôn ở nhà, hắn bắt đầu nghiêm túc giám sát thời gian làm việc của anh. Không cho phép anh dán mắt vào màn hình máy tính quá lâu, cũng không cho phép anh ăn uống thất thường.
Sở Ngôn nghiêm nghị nói: "Nếu em cứ mải làm việc, tôi sẽ ghen đấy. Nếu em không chịu ăn uống tử tế, tôi sẽ buồn lắm."
Thế nhưng, suốt ngần ấy năm, Tạ Dư Niên đã quen với việc gánh vác mọi thứ một mình. Giờ đột nhiên có người ép anh thả lỏng, anh lại cảm thấy không quen. Vì chuyện này, Sở Ngôn đã nổi giận với anh không ít lần, mà Tạ Dư Niên chỉ cười xòa nhận lỗi. Nhưng lần sau, anh vẫn làm việc quên cả thời gian.
Cho đến một ngày, khi Tạ Dư Niên tan làm sớm về nhà, vô tình nhìn thấy quyển sách Sở Ngôn chưa kịp cất đi. Trên bìa sách, bốn chữ "Hướng Dẫn Thai Kỳ" được in to rõ ràng.
Anh bỗng cảm thấy sống mũi cay xè.
Hóa ra, Sở Ngôn không lừa anh. Hắn thực sự đang cố gắng.
Tạ Dư Niên nhẹ nhàng đặt tay lên vùng bụng bằng phẳng của mình, khẽ nói: "Bé con à, ba con đang rất nỗ lực yêu thương con, từ khi con còn chưa chào đời rồi đấy."
Vốn dĩ Sở Ngôn định đến công ty giúp đỡ Tạ Dư Niên một chút, nhưng chưa kịp mở lời thì đã có một người đàn ông xa lạ tìm đến tận cửa.
Người nọ rất lịch sự nói với Tạ Dư Niên: "Chào anh, phu nhân. Tôi là trợ lý của ngài Sở. Anh ấy đã vắng mặt ở công ty hơn một tháng nay, có một số công việc không thể trì hoãn được nữa nên tôi đành đến đây làm phiền anh."
Vừa nói, anh ta vừa nở nụ cười đầy áy náy: "Không biết ngài Sở dự định khi nào sẽ quay lại làm việc?"
Sở Ngôn đứng ngay phía sau Tạ Dư Niên, nhìn người đàn ông trước cửa với vẻ hoàn toàn xa lạ. Nhưng Tạ Dư Niên lại có vẻ khá quen thuộc với người này, thậm chí còn mỉm cười đáp lại.
"Xin lỗi, Sở Ngôn... Gần đây sức khỏe không tốt lắm, tôi quên báo với mọi người. Có lẽ hắn sẽ sớm quay lại thôi."
Không hiểu sao, nhìn nụ cười của Tạ Dư Niên, Sở Ngôn lại cảm thấy anh không hề ổn chút nào.
Người đàn ông nọ sau khi nghe câu trả lời thì cũng không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu cảm ơn rồi chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã."
Sở Ngôn bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng từ nãy đến giờ.
"Lần sau, nếu cậu còn đến nhà tôi, phiền cậu thu lại pheromone của mình. Niên Niên đang mang thai, cậu làm em ấy khó chịu, tôi sẽ không chào đón đâu."
Giọng Sở Ngôn không lớn, nhưng rất nghiêm túc, mang theo một loại áp lực vô hình. Thoáng chốc, Tạ Dư Niên chợt có cảm giác như Sở Ngôn của ngày trước đã trở lại.
Chỉ là, giữa những câu từ lạnh lùng ấy, duy chỉ có hai chữ "Niên Niên" là được hắn nói ra thật chậm, mang theo sự dịu dàng đến vô hạn.
Người đàn ông nọ quay đầu, nhìn Sở Ngôn thật sâu, rồi lại một lần nữa cúi đầu xin lỗi.
Dù đã mất trí nhớ, nhưng Sở Ngôn vẫn vô cùng thông minh. Công việc phức tạp vậy mà hắn chỉ mất hai ngày để xử lý đâu vào đấy.
Chỉ là, mỗi khi tan làm về nhà, Sở Ngôn sẽ lập tức ôm chầm lấy Tạ Dư Niên, rên rỉ than vãn rằng mình mệt chết đi được, trông chẳng khác nào một chú chó lớn ủ rũ.
Thời tiết bên ngoài đã trở lạnh. Tạ Dư Niên ở nhà cũng thay sang đồ mặc trong mềm mại, mỗi lần được Sở Ngôn ôm đều thấy rất ấm áp, dễ chịu, còn nhẹ nhàng tỏa ra mùi pheromone Omega dịu nhẹ của thai kỳ.
Tạ Dư Niên cũng xót Sở Ngôn, anh xoa đầu hắn dò hỏi: "Hay là nghỉ một lát đi? Nếu anh không phiền, em có thể giúp anh."
Sở Ngôn nghe xong lập tức ngồi thẳng dậy, mặt đầy bất mãn. Hắn bĩu môi than thở: "Không được! Alpha phải kiếm tiền nuôi Niên Niên và con chứ. Mà này, em lại quên rồi à? Em phải nghỉ ngơi nhiều hơn, bớt lo lắng đi."
Tạ Dư Niên không cho Sở Ngôn gọi mình là vợ, vì vậy Sở Ngôn cũng không gọi nữa mà thay thế bằng "Niên Niên".
Cách gọi này khiến câu nói của hắn đôi khi hơi buồn cười, nhưng Tạ Dư Niên không cảm thấy vậy. Anh mím môi, nở một nụ cười rất nhẹ.
"Biết rồi mà!" Anh giả vờ nói theo giọng Sở Ngôn, kéo dài âm cuối: "Vậy anh có muốn ôm thêm lần nữa không?"
"Muốn!" Sở Ngôn rất nhanh ôm lại.
Ngày tháng cứ thế bình yên trôi qua. Cho đến một ngày, Tạ Dư Niên nhận được cuộc gọi của Sở Ngôn từ công ty.
Vừa nhấc máy lên, âm thanh thở dốc nặng nề bất thường của Sở Ngôn lập tức truyền đến.
"Niên Niên, anh không khỏe, anh rất khó chịu." Giọng Sở Ngôn vang lên nghe rất tủi thân, Tạ Dư Niên hơi sững sờ, rồi ngay lập tức đứng bật dậy, trong lúc vội vã, anh vô tình làm rơi cây bút ở góc bàn.
Anh sơ suất quá, bác sĩ đã dặn là kỳ dịch cảm của Sở Ngôn không ổn định nên sẽ sớm bộc phát, vì được Sở Ngôn chăm sóc quá tốt nên anh đã quên mất điều này.
Rõ ràng gần đây nhiệt độ cơ thể của Sở Ngôn hơi cao, pheromone cũng mạnh hơn bình thường, nhưng anh lại không nhận ra, cứ thế để Sở Ngôn đi làm một mình.
"Không sao, anh ở đâu? Em sẽ đến tìm anh."
Tạ Dư Niên cảm thấy vô cùng áy náy, giọng nói cũng run rẩy. Anh vừa an ủi Sở Ngôn ở đầu dây bên kia vừa cầm chìa khóa xe bước ra ngoài.
"Anh đang ở văn phòng công ty." Sở Ngôn khó khăn nói, Tạ Dư Niên nghe ra hắn thực sự rất khó chịu, đến mức phải gọi điện cho anh.
"Nhưng anh rất ngoan, anh đã khóa cửa văn phòng không cho người khác vào. Niên Niên, lái xe chậm một chút, đừng vội, anh đợi em." Sở Ngôn nói xong còn nhẹ nhàng cười, hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Niên Niên cũng phải nghe lời đấy, đừng làm anh lo lắng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro