Chương 7: Thăm Dò

Ở Hải Thị đồn đại là Giang Duật đã chết, mà lô vũ khí tên "Hoa hồng" cũng không cánh mà bay, nhà họ Giang tạm thời vẫn đang lưỡng lự không biết có nên lập một thủ lĩnh mới hay chưa?

Thế giới ngầm ở Hải Thị đang bởi vì chuyện này rung chuyển không thôi, có rất nhiều người họ Giang đều tình nguyện tin tưởng Giang Duật đã chết, thời điểm Giang Duật còn sống bọn họ ngại uy nghiêm của cậu nên không dám cả gan vọng động, lúc này đều đã rục rịch hành động.

Có rất nhiều người quen cũ đều mời Tả Minh Dã gia nhập bọn họ, hắn đành phải trước tiên bay trở về đi xử lý mọi việc, lưu lại một mình Giang Duật ngồi ngốc trong biệt thự ven biển.

Không có Tả Minh Dã ở cùng, biệt thự càng vì vậy mà thêm trống trải, Giang Duật cũng không biết tìm cái gì để giải trí, thấy bảo mẫu trong đang nấu cơm, thế là đi tới xem.

Bảo mẫu biết đây là Omega của ông chủ Tả, thấy Giang Duật đứng ở một bên, cho rằng cậu thấy cô đơn, thế là trấn an nói, “Ông chủ Tả qua mấy ngày nữa sẽ trở lại.”

“Anh ấy có thích ăn đồ ngọt không?”

“Ông chủ Tả, cậu ấy thích ăn bò bít tết.”

“Vậy, vậy cô có thể dạy cháu làm bò bít tết không, cháu muốn tự mình làm cho anh ấy ăn.”

“Được chứ.”

Giang Duật nghĩ đến mình có thể tự làm món bò bít tết thật ngon rôi bưng lên cùng Tả Minh Dã thưởng thức, nhìn thấy hắn lộ ra nụ cười mãn nguyện cậu liền cảm thấy hạnh phúc.

Có thể tự mình nấu cơm cho người mình thích ăn là chuyện hạnh phúc nhất thế gian.

Thời điểm Tả Minh Dã trở về còn mang theo một bó hoa hồng lớn màu đỏ tươi, tất cả đều là người bán hoa tuyển chọn kĩ càng, lớn nhỏ đều nhau, vừa được chuyển bằng đường hàng không tới đây, vẫn còn tươi rói xinh đẹp.

Lúc nhìn thấy bó hoa hồng, Giang Duật ngây ngẩn cả người, cũng dễ hiểu vì trong trí nhớ của cậu dường như chưa từng được nhận hoa từ người khác, thế là liền cởi tạp dề xông lên nhào vào trong lòng Tả Minh Dã.

Tả Minh Dã ở trên mặt cậu hôn hôn mấy cái, vòng tay ôm lấy hông cậu, “Giang Duật, em nhìn thấy hoa hồng này, có nhớ tới chuyện gì hay không?”

Chẳng hạn như là lô vũ khí tên là “Hoa hồng”.

Giang Duật gật gật đầu, sau đó hơi hơi nhón chân, ôm cổ Tả Minh Dã, ngửa đầu hôn hắn.

“Em nhớ ra rồi, em thích anh, hiện tại là như vậy, trước kia khẳng định cũng là như thế.”

Tả Minh Dã cả người đều cứng lại rồi, cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng rực rỡ lấp lánh, bên trong chan chứa đong đầy tình yêu, hắn trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng lại những lời Giang Duật vừa nói.

Trong phòng bếp truyền đến mùi khét, Giang Duật sợ hãi hét lên một tiếng, vội vàng chạy vào trong.

Trong phòng khách to như vậy liền dư lại mỗi mình Tả Minh Dã, hắn có chút bực bội, thế là đem hoa hồng tùy tiện ném xuống đất, xoa xoa huyệt Thái Dương, hắn hiểu rõ Giang Duật còn chưa có khôi phục ký ức, thậm chí dường như đã hoàn toàn nhập vào vai nhân vật “người yêu của Tả Minh Dã”.

Chỉ là hắn nhất định phải hỏi ra vị trí của lô súng ống đạn dược kia, như vậy mới có thể có được lá át chủ bài, các thế lực phe phái ở Hải Thị đều đang thương lượng xem có những cách nào có thể đối phó Giang gia.

Lần này hắn trở về chính là tiếp nhận lời đề nghị hợp tác của nhà họ Trần, mặt khác đồng thời quyết định cùng nhau đối phó với những thế lực khác. Sau đó lại đem nhà họ Giang chia cắt sạch sẽ. Nhưng là lại sợ nhà họ Trần nửa đường đổi ý, thế nên vẫn theo thường lệ muốn đưa ra thêm biện pháp dự phòng. Vì vậy lô súng ống đạn dược kia chính là phương án dự phòng, nên cần phải tìm được trước khi khai chiến.

“Bang ——”

Nghe được tiếng đồ sứ vỡ vụn, Tả Minh Dã vội vàng chạy tới phòng bếp, kết quả liền nhìn đến ngón trỏ Giang Duật vừa bị bỏng, “Em bị làm sao vậy, không có việc gì chứ?”

Giang Duật vốn dĩ sắc mặt bình thường, cũng không cảm thấy đau lắm, nhưng khi nhìn thấy Tả Minh Dã lập tức liền cảm thấy tủi thân. Nước mắt một giọt lại một giọt nối tiếp nhau rơi xuống, đáng thương hề hề, đem ngón tay chìa ra, “Đau quá.”

Tả Minh Dã kéo ngón tay qua rồi ngậm lấy, sau đó nhẹ nhàng mà thổi, “Cơm có người làm, em làm cái gì thế hả?”

Giang Duật nhỏ giọng lẩm bẩm, “Em muốn làm bò bít tết cho anh, không nghĩ tới quên lấy miếng lót tay, còn đánh rơi đĩa mất rồi.”

Trên bàn một đĩa thịt bò bít tết nửa cháy, nửa sống nhìn cũng không đẹp mắt, ấy thế mà Tả Minh Dã vẫn lấy dĩa ra đặt ở trên bàn rồi ngồi xuống ăn.

Giang Duật đi từ phòng bếp ra nhìn thấy hoa hồng rơi dưới đất, vội vàng chạy tới nhặt lên, lấy ra bình hoa và kéo, mở ra giấy gói, xử lý từng bông từng bông một, rồi cắm vào bình hoa.

Bên này bò bít tết đã nướng xong, có chút cháy, Tả Minh Dã chỉ ăn được hai miếng liền từ bỏ, nhổ vào thùng rác lấy khăn ăn ra lau, sau đó dặn dò Giang Duật.

“Bò bít tết quá lửa rồi, về sau em không cần làm, việc này cũng quá nguy hiểm, cũng có người chuyên nấu rồi.”

“Vâng.”

Giang Duật có chút mất mát, hắn đối với tài nấu nướng của cậu sinh ra thất vọng rồi.

“Em cắm mấy bông hoa hồng đó làm cái gì?”

“Đựng ở trong lọ, mới có thể giữ được thật lâu.”

“Đó là hoa tươi, dù có để ở trong lọ chăm sóc thì có thể sống bao lâu chứ, nếu em thích, anh lập tức phái người đưa bó mới qua đây. Em thích loại gì cũng đều có hết, tùy ý em chọn lựa.”

“Nhưng em thích bó hoa hồng mà anh tặng cơ.”

“Haizz, kỳ lạ, anh trước kia cũng chưa từng thấy em thích mấy thứ cầu kỳ hoa hòe hoa sói sến sẩm như này.”

“Có...... Có phải vậy không?”

Giang Duật động tác cắt cành hoa đột nhiên ngừng lại, cậu không biết Tả Minh Dã vì sao muốn tặng cậu hoa hồng, thế nhưng cậu có thể nhận được hoa hồng Tả Minh Dã tặng thì thật sự cảm thấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro