Chương 095: Lê Nhuận An
Editor: Lily
Giang Mộc Tông chống hai tay lên thành bồn rửa, giọt nước còn đọng trên mi mắt, cậu không nghe rõ Tư Ngộ Lan vừa nói gì, hỏi lại anh: "Dạ?"
"Không có gì," Tư Ngộ Lan đưa tay che miệng, ho khẽ một tiếng, bắt gặp ánh mắt Giang Mộc Tông trong gương, anh vẫn giữ vẻ bình thản: "Bây giờ, Lê Nhuận Hành sẽ không làm phiền em nữa đâu."
Trước đó, Tư Ngộ Lan đã đến BY một chuyến, mấy ngày nay anh vẫn luôn bận rộn công việc ở Tư Thị, cho nên rất nhiều việc ở BY bị dồn lại chưa xử lý được. Anh đi thang máy chuyên dụng lên lầu, Triệu Xuyên thấy anh liền lập tức theo sau: "Giám đốc, cậu Lê đã đến rồi. Tôi đã xếp cậu ấy ở phòng tiếp khách A, ngài có muốn gặp cậu ấy bây giờ không?"
"Cậu ta đến đây làm gì?" Bước chân Tư Ngộ Lan không dừng lại, ánh mắt cũng không nhìn sang.
"Nghe nói là Chủ tịch Lê sắp xếp cậu ấy đến," Nghe giọng Tư Ngộ Lan, Triệu Xuyên tưởng anh không biết chuyện, vội giải thích: "Nói là ngài đã đồng ý rồi, nếu không phải thì tôi đi mời cậu ấy về ngay."
Tư Ngộ Lan đưa tay ngăn lại: "Không cần. Đưa cậu ta đến bộ phận nhân sự làm thủ tục, trước tiên xếp vào ban thư ký, tìm một người có năng lực hướng dẫn cậu ta. Rồi điều tra xem cậu ta đã làm gì sau khi tốt nghiệp đại học, gửi cho tôi trước mười một giờ."
"Tôi hiểu rồi," Triệu Xuyên ghi nhớ, đi theo Tư Ngộ Lan vào văn phòng. Sau khi quay người đóng cửa, anh tiếp tục báo cáo: "Ngoài ra, về hoạt động team building đã sắp xếp trước đó, bộ phận nhân sự cũng đã hoàn thành kế hoạch, báo cáo công việc tôi đã hẹn một tiếng sau, Giám đốc Sầm sẽ đến báo cáo với ngài."
Tư Ngộ Lan "ừm" một tiếng: "Thông báo cho Dương Tấn người phụ trách của giải trí Thanh Ngư cùng đến họp."
Hoạt động team building này thực ra đã được định từ rất sớm chỉ vì sự phát triển của công ty và kế hoạch thi đấu, mà sau đó lại là một loạt chuyện như Tư Ngộ Lan gặp tai nạn xe rồi để An Tiêu tạm thời tiếp quản, cho nên công việc đã bị trì hoãn rất lâu.
Để bù đắp và cũng như khen thưởng, sau khi nghe báo cáo của bộ phận nhân sự, Tư Ngộ Lan đã chọn phương án tốt nhất, đồng thời tăng thêm hai phần kinh phí dự trù cho phương án này.
Tư Ngộ Lan lướt qua ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sùng bái của Giám đốc Sầm thuộc bộ phận nhân sự vì khoản kinh phí tăng thêm như từ trên trời rơi xuống, anh thản nhiên nói: "Thời gian là vào chiều mai. Buổi sáng toàn công ty nghỉ có lương, buổi chiều tập trung ở quảng trường trước tòa nhà."
"Đã hiểu, ngài cứ yên tâm!" Giám đốc Sầm vui vẻ ra ngoài, đóng cửa văn phòng lại.
Thời gian trôi qua từng giây, thoáng cái đã đến giữa trưa. Tư Ngộ Lan vốn định như thường lệ chỉ uống một lọ dinh dưỡng, nhưng cửa phòng lại bị gõ.
"Vào đi."
Cánh cửa kính bị đẩy ra, Lê Nhuận An bước vào, cậu ta mặc một bộ vest thoải mái màu nâu, bên trong là áo phông trắng đơn giản, mỉm cười rạng rỡ mở lời: "Tổng giám đốc Tư, buổi trưa có muốn cùng đi ăn cơm không ạ?"
Vừa đến giờ nghỉ trưa, nhân viên bên ngoài còn chưa rời đi, tin tức cậu chủ nhà họ Lê đến BY làm việc đã sớm lan truyền trong các nhóm chat lớn nhỏ, cũng có người tò mò đoán già đoán non xem liệu điều này có ẩn ý gì không, ví dụ như liên hôn gì đó.
Lê Nhuận An ung dung bước vào văn phòng Tư Ngộ Lan trước sự chú ý của mọi người, cũng không hề đóng cửa lại.
Câu nói vừa rồi cũng đã lọt vào tai không ít người.
Không khí giờ nghỉ trưa vốn hơi ồn ào bỗng im lặng vài giây một cách kỳ lạ.
Tư Ngộ Lan không có ý định từ chối.
Anh vừa đại diện cho Tư Thị đạt được thỏa thuận hợp tác với nhà họ Lê, chẳng có lý do gì ngày hôm sau lại từ chối lời mời của Lê Nhuận An trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Tư Ngộ Lan đóng ngăn kéo chứa lọ dinh dưỡng lại, cầm áo khoác vắt lên cánh tay, đỡ gọng kính rồi đi đến trước mặt Lê Nhuận An: "Mời."
Mãi cho đến khi bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa thang máy chuyên dụng đang đóng lại, khu văn phòng mới vang lên tiếng bàn tán xôn xao.
Giang Mộc Tông lại xuất hiện đúng lúc này.
Cậu có quyền sử dụng thang máy chuyên dụng, tay đang cầm một chiếc bình giữ nhiệt tinh xảo.
Tối qua về đến phòng ngủ, Giang Mộc Tông cứ cảm thấy mình vẫn bị hơi thở của Tư Ngộ Lan bao bọc, cằm cũng tê rần vì bị chạm vào, gò má cứ ửng hồng, giữa đôi mày ẩn chứa nét xuân tình mà chính cậu cũng không nhận ra.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng đến như vậy: Tư Ngộ Lan cũng có cảm giác với mình!
Omega chỉ cần nghĩ đến kết luận này, tim đã đập loạn nhịp dữ dội, khiến cậu đứng ngồi không yên, mãi đến ba bốn giờ sáng mới từ từ thiếp đi.
Ngủ mà cũng không yên nữa cơ, bóng dáng Tư Ngộ Lan lại đuổi theo vào giấc mơ của cậu. Khung cảnh vẫn là nhà vệ sinh đó, hông cậu dựa vào thành bồn rửa, cằm bị người đàn ông dễ dàng khống chế, rồi khuôn mặt anh từ từ áp sát lại gần.
Mà giấc mơ lại rất khác với thực tế.
Càng khác biệt hơn là những gì xảy ra sau đó...
Sau đó Giang Mộc Tông bị một cuộc điện thoại đánh thức, còn chưa kịp nhận máy mà cậu đã cảm thấy có gì đó khác thường.
Đôi mắt mơ màng mở to, cậu tỉnh táo hẳn lại, lơ đẹp chiếc điện thoại đang reo, còn không kịp xỏ dép đã một mạch lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Lúc đi ra, trên điện thoại đã có bảy tám cuộc gọi nhỡ.
Mặt Giang Mộc Tông vẫn còn vệt đỏ chưa tan, cậu bắt máy liền nghe thấy đầu dây bên kia hét lên: "Anh Tông! Cuối cùng mày cũng nghe máy rồi!"
Là Tần Thiên Ninh. Giang Mộc Tông khẽ hắng giọng: "Gì đó?"
"Đống đồ trong hòm thư tài khoản game của tao ở đâu ra vậy?" Tần Thiên Ninh hỏi, "Lớp trưởng đã cằn nhằn tao cả buổi sáng rồi, mày mau giúp tao giải thích đi."
Giang Mộc Tông lúc này mới nhớ ra, đó là những thứ Lê Nhuận Hành nổi hứng tặng tối qua lúc đó cậu đang dùng tài khoản game của Tần Thiên Ninh.
Giang Mộc Tông kể sơ qua đầu đuôi câu chuyện: "Nhận thì nhận thôi, Lê Nhuận Hành nhiều tiền mà."
Giang Mộc Tông nghe thấy ở đầu dây bên kia, giọng Tần Thiên Ninh rõ ràng đang nói chuyện với người thứ ba: "Cậu nghe thấy chưa? Bỏ qua chuyện này được không?"
Những lời khác thì nghe không rõ, Giang Mộc Tông cảm thấy không còn chuyện gì của mình nữa, bèn dứt khoát cúp điện thoại rồi xuống lầu rót ly nước uống.
Trong lòng cậu cũng có vài phần cảm khái, mối quan hệ của Tần Thiên Ninh và lớp trưởng xem ra cũng sắp đơm hoa kết trái rồi, nhanh thật đấy!
Mà tiến độ của bản thân cậu cũng vô cùng thuận lợi luôn!
Đồng hồ ở phòng khách vang tiếng báo 10 giờ.
Giang Mộc Tông tràn đầy hứng khởi đi vào bếp, kể từ khi ý niệm "Tư Ngộ Lan cũng có cảm giác với mình" xuất hiện và quẩn quanh trong đầu, cậu liền phấn chấn hẳn lên, cảm giác mục tiêu đã ở ngay trước mắt, phải hạ quyết tâm chiếm được người đàn ông này cho bằng được mới thôi.
Cảm xúc này thôi thúc cậu khiến cậu vừa hát vừa nấu ăn, hoàn thành xuất sắc ba món mặn một món canh, rồi lại lấy chiếc bình giữ nhiệt mà cậu đã cố ý mua rồi cọ rửa sạch sẽ, cho các món ăn thơm phức vào bên trong.
Cậu chọn một chiếc áo hoodie màu xanh đậm, phối cùng quần short dài quá gối cùng màu và một đôi giày thể thao trắng, trông tràn đầy sức sống thanh xuân. Cậu bắt xe một mạch đến BY, dùng vẻ mặt rạng rỡ chào hỏi cô lễ tân ở quầy.
Kết quả là vừa mở cửa thang máy ra, cậu đã nhìn thấy Tư Ngộ Lan và người tối qua đi vào một thang máy khác.
Tiếng bàn tán của những người xung quanh cũng lọt vào tai Giang Mộc Tông.
"Tôi đã nói rồi mà, tổng giám đốc Tư và cậu Lê kia chắc chắn..."
"Mà hồi trước, chẳng phải có người nói tổng giám đốc Tư không cân nhắc Omega sao?"
"Đây là liên hôn, sao có thể so với hôn nhân bình thường được chứ? Hơn nữa bây giờ ngài ấy cũng đã quay về Tư Thị làm người thừa kế rồi, chuyện hôn sự sao mà tự quyết định được, mà cái này cũng đâu có hiếm gì?"
Các nhân viên vừa bàn luận vừa đi ra ngoài, chưa đầy hai phút đã biến mất.
Giang Mộc Tông bĩu môi, cảm thấy ngọn lửa nhiệt tình trong lòng như bị dội một gáo nước lạnh.
Tư Ngộ Lan và Lê Nhuận An cũng không đi xa, chỉ đến một nhà hàng Pháp gần đó. Khu vực chờ ở cửa đã chật kín người, Tư Ngộ Lan vừa thấy cảnh tượng này đã định mở miệng nói đổi nhà hàng khác.
Lê Nhuận An vẫn mỉm cười dịu dàng, lại chớp mắt mấy cái: "Nhà hàng này là do bạn em mở, em đã dặn bạn giữ chỗ rồi, không cần phải chờ đâu ạ."
Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến một phòng riêng trên tầng ba, xung quanh cửa sổ sát đất được quấn những dây leo trang trí đẹp mắt, trên đó còn có những bông hoa nhỏ đang nở.
"Sao nào?" Lê Nhuận An ngồi đối diện Tư Ngộ Lan, "Có phải là không tệ không?"
Nhưng Tư Ngộ Lan lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, đợi nhân viên phục vụ lui ra, anh liền đi thẳng vào vấn đề: "Tôi cứ tưởng, sau khi cậu thấy chuyện ngày hôm qua, thì hôm nay sẽ không đến nữa."
"Em đâu phải là đứa trẻ mười sáu mười bảy tuổi đâu," Lê Nhuận An cười nhẹ, vẻ mặt như thể không có gì lay chuyển được, "Trong giới này, cũng đâu có mấy đôi thực sự yêu thương nhau. Một Omega vẫn chưa thành niên mà thôi, nếu như anh thích, em sẽ không can thiệp đâu ạ."
Tư Ngộ Lan không phủ nhận: "Cậu có vẻ rất tự tin."
Lê Nhuận An mím môi: "Tổng giám đốc Tư là người thông minh, nếu kết hôn, em sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn cậu ấy."
"Nhưng tôi không cần phải thông qua phương thức liên hôn để đạt được mục đích của mình. Tôi có đủ năng lực để chọn người tôi muốn," Ngón tay Tư Ngộ Lan gõ lên mặt đồng hồ đeo tay, phát ra tiếng lộp cộp, "Nếu cậu chỉ muốn nói những điều này, thì cuộc nói chuyện này không cần phải tiếp tục nữa."
Lê Nhuận An im lặng, mãi cho đến khi Tư Ngộ Lan chuẩn bị đứng dậy, cậu ta mới mở miệng: "Em không có lựa chọn nào khác. Anh là đối tượng kết hôn tốt nhất trong tầm mắt của em, nếu không phải anh, em không biết sẽ bị ông nội gả cho ai nữa."
"Tối qua tôi đã gặp em trai cậu, Lê Nhuận Hành," Tư Ngộ Lan đột nhiên chuyển sang chuyện khác, "Nói thật lòng, nếu nhà họ Lê chọn người thừa kế, tôi hy vọng cậu được chọn."
Lê Nhuận An há miệng, rõ ràng không ngờ Tư Ngộ Lan lại nói những lời như vậy, mãi một lúc sau cậu ta mới lắp bắp: "Nhưng... nhưng em là một Omega."
Cửa phòng riêng bị gõ, nhân viên phục vụ đi vào mang đồ ăn lên, toàn bộ quá trình mất khoảng mười phút. Tư Ngộ Lan có thể cảm nhận được cảm xúc của Lê Nhuận An đang dâng trào, trong lòng anh càng chắc chắn mình đã đoán đúng.
Trong cuộc nói chuyện với chủ tịch Lê tối qua, ông ấy hoàn toàn không hề nhắc đến chuyện liên hôn, mà chỉ cho anh một cơ hội tiếp xúc không gần không xa, vừa đủ để thấy được địa vị của Lê Nhuận An trong lòng chủ tịch Lê.
Vậy mà Lê Nhuận An sau khi bắt gặp cảnh mình và Mộc Tông "hôn nhau", ngày hôm sau vẫn tỏ ra như không có gì đến BY, vẫn cố gắng muốn bàn chuyện liên hôn với mình.
Từ điểm này có thể thấy, Lê Nhuận An tuyệt đối không phải là một Omega cam lòng nghe theo sự sắp đặt của chủ tịch Lê.
Kể cả vài câu đối thoại vừa rồi, anh đã biết Lê Nhuận An thực ra là một người rất có chủ kiến.
Kể cả tài liệu về Lê Nhuận An mà Triệu Xuyen giao cho anh cũng không ngoài dự đoán của Tư Ngộ Lan. Có lẽ để đảm bảo vị thế tuyệt đối của Lê Nhuận Hành, chủ tịch Lê từ trước đến giờ chưa hề sắp xếp cho Lê Nhuận An vào làm việc trong sản nghiệp nhà họ Lê, dẫn đến các nhân viên của nhà họ Lê từng gặp qua Lê Nhuận An cũng cực kỳ ít.
Đợi nhân viên phục vụ rời đi, Tư Ngộ Lan mới mở miệng lần nữa.
"Nhưng cậu sẽ có sự hỗ trợ của tôi," Tư Ngộ Lan chậm rãi nói, giọng điệu còn bình tĩnh hơn cả Lê Nhuận An, "Dự án hợp tác của Lê Thị và Tư Thị, tôi có thể sắp xếp cho cậu tham gia, để chứng minh năng lực của cậu cho ông nội cậu thấy."
Ánh mắt Lê Nhuận An lóe lên, rõ ràng đã bị thuyết phục, nhưng cậu ta vẫn còn chút do dự.
Tư Ngộ Lan cắt một miếng gan ngỗng bỏ vào miệng, không biểu cảm mà nói tiếp: "Cho dù thất bại, kết cục của cậu cũng chỉ là về nhà bị sắp xếp liên hôn, không khác gì so với bây giờ. Thậm chí nếu cậu đồng ý, cậu có thể ở lại BY, tôi sẽ cho cậu một công việc để đảm bảo cậu có thể chống đỡ được cơn giận của chủ tịch Lê."
"Được!" Lê Nhuận An cuối cùng cũng gật đầu, rồi lại hỏi: "Nhưng vì sao anh muốn giúp em?"
"Tối qua tôi đã gặp Lê Nhuận Hành rồi. Trẻ con, hấp tấp, tự cao tự đại, nghe nói thành tích học tập cũng chỉ vừa đủ điểm chuẩn," Tư Ngộ Lan thản nhiên nói, "Tôi không hy vọng đối tác hợp tác tương lai của mình là một người như vậy. Thay vì trông chờ chủ tịch Lê bồi dưỡng cậu ta thành một người thừa kế đạt chuẩn, chẳng thà tôi tự mình chọn một người phù hợp hơn."
Những chuyện cụ thể tự nhiên sẽ có Triệu Xuyên đi sắp xếp, Tư Ngộ Lan không nói thêm gì nữa, Lê Nhuận An cũng chọn những chủ đề khác để nói chuyện, bữa cơm xem như diễn ra khá vui vẻ.
Đặc biệt là Lê Nhuận An, so với lúc trước, nụ cười của cậu ta đã chân thật, vui vẻ hơn rất nhiều.
Đó là sự thay đổi mà tất cả mọi người đều có thể nhận ra.
Những nhân viên nhìn thấy cảnh này cũng chớp mắt nhìn nhau với vẻ mặt đầy ẩn ý.
Nhưng khi rơi vào mắt một người thì hiển nhiên không phải là như vậy.
"Mộc Tông?" Tư Ngộ Lan đẩy cửa văn phòng ra, Lê Nhuận An cũng đi ở phía sau anh, vừa hay bắt gặp ánh mắt Giang Mộc Tông.
Ánh mắt Giang Mộc Tông dừng trên người Lê Nhuận An, trong mắt thoáng qua ý thù địch, nhưng khi nhìn Tư Ngộ Lan thì lại trở về vẻ bình thường: "Anh ơi."
"Ừm, sao em lại đến đây?"
"Tối qua ngủ muộn quá, vừa mở mắt ra đã không thấy anh rồi," Giang Mộc Tông nói năng mập mờ, đứng bên cạnh Tư Ngộ Lan, cố ý để Lê Nhuận An nhìn rõ vết hồng nhạt trên cổ mình, "Em nhớ anh, nên đến đây mang cơm cho anh ạ."
-
Lily: Trà thảo Mộc thơm thế 😀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro