Chương 12: Sự ngu ngục đỉnh cao của Tần Tử Hách

Vì đã hấp thu đủ pheromone, buổi trưa Quý Bác Nhiên chỉ hấp thụ một bên sữa của Thời Thủy, chừa bên còn lại cho đứa bé chỉ biết bi bi bo bo kia. Trước đây hắn tuyệt đối sẽ không làm ra mấy chuyện nhún nhường này, hầu như lần nào sữa của Thời Thủy cũng bị hắn bú trọn hết. Nhưng hôm nay, chắc vì gặp được cái thứ trắng trắng mềm mềm kia, nên Quý Bác Nhiên mới bắt đầu suy xét cho cảm nghĩ của con bé.

Chứ một đứa bé sáu tháng tuổi thực ra nào có cảm nghĩ gì.

Thời Thủy cũng rất vui, bởi vì Bánh Trôi quả là rất bám lấy cậu, nếu như có thể dành ra chút sữa làm điểm tâm cho Bánh Trôi thì chắc chắn bé con sẽ rất thích thú. Cả tuần này cậu không còn phải bận bịu vì kế sinh nhai nữa, sắc mặt đã khá lên rõ rệt, sự dịu dàng của omega lần đầu làm cha càng tỏa ra mãnh liệt. Sau khi chào tạm biệt ngài Quý, cậu đến căn phòng chuyên dụng được chuẩn bị sẵn cho cậu và Bánh Tôi, bế con gái mình lên, cởi ra nút áo trước ngực.

Đã lâu ơi là lâu Bánh Trôi chưa được bú sữa của ba mình vào buổi trưa.

Con bé lúc sáng thì bú bên này, lúc chiều thì bú bên nọ, đến lúc tối sắp đi ngủ mới có thể bú cả hai bên. Dù bây giờ bữa ăn dặm, sữa bột đã quá đủ đầy, bụng của bạn nhỏ Bánh Trôi chưa có đói, nhưng thứ bé thích nhất chắc chắn là dòng sữa thơm ngon chứa đầy pheromone của ba. Bé con vốn dĩ đã bắt đầu ngủ gật gù, tinh thần lúc này lại dâng cao, dùng tay nắm mãi chẳng chịu buông. Thời Thủy không nhịn được nở nụ cười, gỡ bàn tay nhỏ xíu không an phận của bé ra, để con gái thỏa thuê bú mút núm vú của mình.

"Bú mạnh thế hả con..."

Cậu thủ thỉ, âu yếm ngắm con gái, mãi đến khi bú hết sữa, Bánh Trôi cũng bắt đầu ợ hơi mới thôi.

Trong văn phòng Quý Bác Nhiên, pheromone thuộc về alpha thoáng chốc nồng nặc quá mức cho phép.

Máy thông gió trong phòng bắt đầu tự động hoạt động, thế mới làm phân tán đi mùi ngải tây đậm đặc ấy. Cuối cùng chỉ chừa lại một chút mùi xạ hương không thuộc về pheromone.

Quý Bác Nhiên đứng lên, rửa sạch tay của mình.

Loại hành vi này chỉ mang đến cho hắn niềm khoái cảm thể xác nhất thời, không cách nào giải tỏa nội tâm muốn đánh dấu Thời Thủy và dục vọng chiếm hữu Thời Thủy của hắn. Trái tim hắn luôn đập rộn ràng, trí tưởng tượng trong đầu thậm chí đã hoàn toàn vượt qua khỏi phạm vi "hảo cảm". Nhưng trong thực tế, hắn vẫn phải giả bộ làm một alpha chính trực không hề tia Thời Thủy, cả khi ôm cũng chỉ dám níu nhẹ viền áo.

Hắn cau mày lại.

Tâm trạng gã alpha không tốt, khi làm việc cũng không mảy may mang ý cười nào.

Cho đến khi một tiếng điện thoại đột ngột vang làm phá vỡ sự im lặng trong văn phòng.

Chân mày Quý Bác Nhiên chau lại.

Nghe thấy nhạc chuông này hắn đã biết đó là ai rồi...

Là Tần Tử Hách.

Đó là cậu ấm số một thủ đô, cha là giáo sư nghiên cứu học thuật có thâm niên, mẹ là ác nữ trong quân đội, ba chữ vận mệnh tốt viết chói lóa ngay trên mặt. Theo lẽ thường tình, cậu cả Tần Tử Hách sống tiêu pha đây hẳn không có liên quan gì tới Quý Bác Nhiên. Một kẻ dựa và gia đình sống tiêu dao tự tại, một kẻ là chủ tịch có công việc đàng hoàng. Nhưng thực ra hai người lại là bạn thân lâu năm, thậm chí lúc nhỏ còn mặc chung một cái quần.

Quý Bác Nhiên xụ mặt bắt máy.

"Alo? Nghe bảo cậu tìm được người cung cấp pheromone rồi hả?" Tần Tử Hách đang lướt sóng trên bãi biển, y là một alpha rất ham chơi, rảnh rỗi sinh nông nổi sẽ đi thách thức giới hạn của cuộc sống. "Cơ thể đỡ hơn chưa? Khỏe rồi thì đi ra ngoài chơi với tôi nè!"

"Ừ, tìm được rồi." Quý Bác Nhiên đáp, "Không đi."

"Không đi? Không nhẽ cậu còn muốn tiếp tục tháng ngày làm hòa thượng hả?" Tần Tử Hách cười một tiếng chế giễu, bắn ra bọt sóng tuyệt đẹp, "Bận làm gì thế?"

"Tán tỉnh."

"Tán tỉnh? Cái gì đây... Đợi đã, móa, cậu ngắm trúng omega nào rồi? Chắc không phải cái đứa tương thích pheromone với cậu đâu ha?"

"Phải."

Quý Bác Nhiên nghe rõ từ đầu dây bên kia, tiếng sóng biển vùi dập Tần Tử Hách.

Tần Tử Hách trực tiếp bị đánh dạt vào bờ, khạc mấy lần mới phun được mớ cát trong miệng ra.

Y là một tay chơi cừ khôi, không sai. Nhưng y chỉ thích chơi một mình, bên cạnh có một đám omega vô duyên vô cớ vây lấy, y lại không có chút hứng thú nào, có người muốn vươn tay kéo y cũng bị y từ chối hết. Trên cơ thể anh tuấn cường tráng dính đầy cát, y ở trên bờ vỗ vỗ vào mình, một bên vỗ một bên rít gào với máy truyền tin:"Ý là sao? Cậu ngắm trúng người cung cấp pheromone của cậu đó hả? Cậu ta không phải là một omega có con nhỏ hay sao? Cậu muốn đi làm hiệp sĩ đổ vỏ cho người ta à?"

"Cậu ấy có tên, là Thời Thủy. Hơn nữa con của cậu ấy cũng rất dễ thương." Trong đầu Quý Bác Nhiên hiện lên gương mặt nhỏ xíu tròn vo bi bô của Bánh Trôi, lại nhớ đến xúc cảm ban sáng khi nhóc con đặt tay lên người hắn, trong vô thức đã nói ra câu đó.

"Cậu thật sự làm hiệp sĩ đổ vỏ hả??"

Tiếng quỷ gào thét trong máy truyền tin làm Quý Bác Nhiên không nhịn được cười nhẹ một tiếng.

Hiệp sĩ đổ võ chắc chắn không phải từ ngữ gì tốt lành, nhưng hắn nhận ra... Mình cũng không ghét bỏ đến vậy.

"Được rồi, cậu gọi cho tôi chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện này? Tôi cúp luôn nhé."

"Đợi đã, đợi cái coi, móa. Tôi muốn hẹn cậu ra ngoài chơi mà, cậu không đi thì chí ít cũng đi uống một ly chứ?" Tần Tử Hách đã kéo ván lướt sóng đến dưới ô che nắng để uống miếng nước có ga.

"Khoảng mười ngày nữa tôi về, đi, đưa cậu đi coi địa bàng của anh đây!"

Nhậu nhẹt là chuyện mà giới trẻ thích làm, việc alpha uống rượu thì càng bình thường hơn. Chỉ là trước đây Quý Bác Nhiên vì lí do sức khỏe, đã gần mười năm chưa dính giọt rượu nào. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi lập tức đồng ý, nhân tiện cũng muốn thừa lúc gặp thằng bạn thân hỏi han một chút nên làm thế nào để hốt được Thời Thủy.

Mặc dù số omega lấy lòng hắn rất nhiều, nhưng chẳng biết tại làm sao mà Tần Tử Hách có thị trường* hơn hắn, mỗi khi đến nơi nào đó đều trở thành tâm điểm của nhóm O.

*Ý ở đây là đắt hàng, được omega theo đuổi nhiều hơn

Trong chuyện chung đụng với omega, hắn vẫn còn hơi non nớt.

Thời Thủy đang ở phòng bên cạnh, bồng Bánh Trôi đã vào giấc, tiện thể tám chuyện với Tống Hàm Thư trong máy truyền tin.

Tống Hàm Thư đã nhìn Bánh Trôi ra đời, đương nhiên cũng khá quan tâm về viên thịt nhỏ này. Về cơ bản cứ cách vài hôm Thời Thủy sẽ chụp ảnh gửi cho đối phương, sau đó Tống Hàm Thư lại bình luận một hai câu "Béo lên rồi" hoặc "Nhìn có vẻ hơi ngốc". Tính cách Tống Hàm Thư điềm nhiên, không nói nhiều với ai, đối với Thời Thủy vậy là đã dịu dàng lắm rồi.

Nhưng mối quan hệ giữa họ không cần phải biểu đạt bằng những thứ đó.

Vào lúc Thời Thủy đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, chính Tống Hàm Thư đã kề vai cùng cậu bước từng bước một vượt qua.

"Bảo vệ luận văn rơi vào khoảng khi nào lận? Mình đang làm việc ở Quý thị nè, lương rất cao luôn, tới lúc đó cậu đến dựa dẫm mình nha~"

"Nhanh thôi, thứ ba tuần sau." Tống Hàm Thư trả lời rất nhanh chóng. "Mình đã đặt vé cả rồi, hoàn tất là đến bên cậu ngay."

Thời Thủy vui vẻ hẳn lên.

Có thể ở cùng với bạn thân đương nhiên là điều tốt nhất. Nếu không vì nhu cầu trị liệu của ngài Quý, buộc cậu phải ở lại dinh cơ nhà họ Quý, bằng không thì chắc chắn cậu sẽ ở chung với Tống Hàm Thư. Thậm chí hai người bọn họ đã từng thảo luận, sau này cứ ở chung như vậy, không tìm alpha hoặc beta khác.

Cuộc sống cũng không nhất thiết phải có bạn đời mới hạnh phúc được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro