Chương 5: Cho ngài alpha bú sữa sau bữa ăn

Căn hộ sạch sẽ vô cùng.

Đây ước chừng là nơi mà ngài Quý chuẩn bị cho khách, nên nó giống một khách sạn cao cấp hơn, nhưng lại có không khí gia đình hơn so với khách sạn. Thời Thủy bế Bánh Trôi, ngắm tới ngắm lui từ trong ra ngoài. Phát hiện ra kết cấu đúng là ba phòng ngủ một phòng khách, hoàn toàn là bộ dáng của một căn nhà nho nhỏ. Hành lý của cậu không nhiều, chủ yếu là quần áo của cậu và Bánh Trôi. Bên đây những thứ khác đều có đủ, cả nôi chuyên dùng ru bé ngủ và xe đẩy em bé đều có hết. Nhãi con ngắm chỗ này chỗ kia, cuối cùng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, ghé vào lồng ngực của ba omega khẽ ngáp.

Thời Thủy mỉm cười, gỡ miếng dán ngăn cách pheromone sau gáy ra. Sau đó đặt con gái vào chiếc nôi êm ái, phủ lên một tấm mền nhung nhỏ thoải mái.

Pheromone mùi hoa lan thoang thoảng khuếch tán khắp phòng.

Ngửi thấy mùi hương của ba, Bánh Trôi cảm thấy yên tâm ngay, níu lấy tấm mền rồi nhắm mắt lại.

Đây là tác dụng của pheromone.

Pheromone của cha mẹ là chất xoa dịu nhất nhất đối với con cái, giữa người yêu thì pheromone là một loại truyền tải cảm xúc. Chỉ là theo sự phát triển của xã hội, việc người lạ tùy ý lộ ra pheromone rất là không phải phép. Cuối cùng đã phát minh ra được loại miếng dán ngăn chặn pheromone này, để mỗi người đều có thể giấu đi pheromone của mình.

Thời Thủy cúi xuống, hôn lên má con gái rồi mới đi sắp xếp hành lý của họ.

Đồ đạc trong nhà có đủ mọi thứ, cậu còn đi tắm nước nóng, sấy khô tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm. Ngồi lên chiếc giường đôi êm gái, cậu còn thả lỏng duỗi lưng một cái. Thấy thời gian vẫn còn dư dả mới cầm máy truyền tin của mình lên. Thành công tìm được công việc đồng thời chuyển đến nơi có điều kiện tốt, đương nhiên Thời Thủy muốn báo tin tức tốt này với bạn mình. Máy truyền tin gọi đi, đầu dây bên kia mất một lúc mới nhấc máy lên.

"Alo?" Bên kia là giọng nam vô cùng lãnh đạm. "A Thời, sao giờ cậu mới gọi cho mình?"

"Hàm Thư, mình chuyển tới nhà mới rồi, báo với cậu một tiếng đây nè." Thời Thủy ngả lưng trên giường, kế bên tay là nôi em bé. Bánh Trôi của cậu đang ngủ trên bên trong nôi, thơm tho, nên khi nói chuyện cũng cậu không nỡ lớn tiếng. "Vốn dĩ căng thẳng lắm cơ, nhưng ngài Quý và người trong công ty ngài ấy đều rất săn sóc mình."

"Thật à? Vậy thì tốt." Tống Hàm Thư gật đầu, còn nhìn lướt qua dụng cụ thí nghiệm đang bấm giờ bên cạnh.

Anh và Thời Thủy là bạn bè, kiểu bạn bè quen biết hơn mười năm trời. Cả hai đều không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bởi vậy mặc dù một người là beta, một người là omega thì họ vẫn quyết định trở thành tri kỷ. Năm ngoái Thời Thủy mang thai, người đã chăm sóc và nhìn Bánh Trôi chào đời chính là Tống Hàm Thư. Chẳng qua lúc ấy Tống Hàm Thư cũng đang lâm vào hoàn cảnh khốn khó của đời người, cho dù thế nào Thời Thủy cũng không muốn làm phiền anh. Cho nên một mình mang theo con gái đến thủ đô, không quấy rầy nơi Tống Hàm Thư học hành nữa.

"Còn cậu, bài luận văn tốt nghiệp ra sao rồi? Năm nay có thể tốt nghiệp suôn sẻ không?" Thời Thủy cười cười, biết thằng bạn thân của mình tính tình lạnh nhạt. "Mình còn đang đợi cậu tốt nghiệp xong rồi cũng chuyển tới tinh cầu thủ đô này, tới lúc đó mình có thể mời cậu đi ăn cơm nè."

"Ừm, có thông báo bảo vệ luận văn tốt nghiệp rồi, hẳn là không có vấn đề gì nữa." Đồng hồ bấm giờ đổ chuông, Tống Hàm Thư tắt thiết bị đi, nhưng vẫn còn tiếp tục trò chuyện với Thời Thủy trong máy truyền tin, không chút vội vã tiến hành bước thí nghiệm kế tiếp. "Ở tinh cầu thủ đô có vài công ty đã phản hồi lại CV của mình, để tìm được nơi làm việc hẳn không phải vấn đề khó gì."

"Vậy cũng phải, Hàm Thư giỏi giang thế mà." Thời Thủy cười.

Anh bạn kia của cậu mặc dù là một beta, nhưng chắc chắn là nhân tài kiệt xuất. Anh đang học nghành nghiên cứu, cả đám alpha cũng không bì nỗi anh. Chỉ tiếc rằng thời quá khứ từng gặp một tên alpha khốn nạn, lừa mất kết quả thí nghiệm của Tống Hàm Thư rồi công bố bài luận văn trước anh. Dẫn đến kết cuộc Tống Hàm Thư không thể không làm lại từ đầu, kéo dài tận hai năm mới làm ra một thành quả mới.

Nhưng giờ đây, bọn họ đều đã thoát khỏi cuộc sống tồi tệ ấy.

Thời Thủy cúp máy, cảm thấy hơi thở tràn dầy sự vui sướng và hy vọng.

Phòng bếp còn đưa tới một phần trà chiều.

Tâm trạng cậu rất tốt, uống trà xong còn ngủ với Bánh Trôi một lát. Đợi Bánh Trôi nhỏ dậy rồi lại đi thay tã cho con bé, dùng khăn lông ướt lau mặt lau mình cho con gái, chau chuốt lại thành một viên thịt thơm thơm. Bánh Trôi cũng vui lắm, bò tới bò lui trên giường, còn túm lấy một con thú bông dùng để trang trí không chịu buông tay.

Có con rồi thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, Thời Thủy chỉ hơi bận bịu một lát thì nhận ra đã đến thời gian ngài Quý trở về rồi.

Cậu vẫn nhớ trách nhiệm công việc của mình, còn đang suy nghĩ có nên gọi quản gia hỏi sự sắp xếp cụ thể hay không thì cánh cửa đã bị người làm đến gõ.

"Thưa cậu Thời, ngài Quý đang đợi cậu ở phòng ăn. Xin hỏi cậu có cần chúng tôi phụ chăm con của cậu không ạ?"

"A, chắc là cần phụ một lát. Nhưng không cần phải làm gì nữa đâu, tôi đã cho bú và tắm cho con bé rồi." Xét đến sự an toàn của con, Thời Thủy vẫn đồng ý chấp nhận. "Chỉ cần đừng để nó bò lung tung rồi ngã là được."

"Xin cậu cứ yên tâm, ngài Quý đã sắp xếp cho cậu một hộ lý chăm trẻ chuyên nghiệp. Vậy cậu đi theo tôi nhé."

Người làm nơi đây hầu hết là beta. Beta bẩm sinh không có pheromone, cũng không ngửi được mùi pheromone nên Thời Thủy chẳng cần phải dán miếng ngăn chặn pheromone nữa. Bánh Trôi ngồi trong nôi nhìn ba mình rời đi, chớp chớp mắt, còn chưa kịp khóc đã bị món đồ chơi hình con bướm biết bay trước mặt lôi kéo ánh nhìn.

Thời Thủy theo chân đến phòng ăn.

Cậu còn cho rằng phòng ăn là nơi siêu rộng rãi nào đó, có cả một bộ bàn ghế, ấy vậy mà còn nhỏ hơn so với văn phòng công ty sáng nay cậu ghé. Quý Bác Nhiên đang đứng ở một bên, trên bàn đã bày sẵn các món đa dạng phong phú, bộ đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong hai bộ.

"Cậu Thời đã dùng bữa tối chưa?" Gã alpha ngửi được mùi hoa lan nọ, không khỏi hít sâu hơn một chút.

Cả một buổi chiều hắn luôn cấp bách khát vọng mùi pheromone này, cấp bách đến độ khó mà tĩnh tâm làm việc. Lúc này mùi hoa lan ấy tràn ngập trong xoang mũi, cuối cùng hắn cũng đã thả lỏng thần kinh căng thẳng của mình.

Chỉ mới quen biết nhau có một ngày, hắn đã không cách nào rời khỏi omega trước mắt nữa.

Vẻ mặt Quý Bác Nhiên không chút thay đổi, nhưng suy nghĩ trong đầu lại không hề chính trực như bề ngoài của hắn.

"Nếu vẫn chưa, thì ngồi xuống ăn chung nhé."

Hắn kéo ghế ra, rất lịch sự mời omega ngồi trước.

Thời Thủy chớp chớp mắt, lộ ra một nụ cười dịu dàng, gật đầu đáp lại.

Có lẽ nhận ra được vị alpha này là một quý ông lịch lãm, thêm cả khung cảnh xung quanh mọi thứ đều rất tốt, đâm ra Thời Thủy không có bất kỳ ý nghĩ từ chối nào. Đương nhiên, cậu có chú ý đến quy tắc. Lúc ngồi xuống dùng bữa cũng cố gắng bắt trước theo động tác của ngài Quý trước mặt, cố hết sức khiến bản thân không mắc phải sai lầm nào trong quy tắc trên bàn ăn. Quý Bác Nhiên nhìn ra cậu không quen tay, bảo người làm dọn hết bộ đồ ăn dư thừa trên bàn đi, chỉ chừa lại một đôi đũa, một cái thìa. Đỡ cho cậu chàng omega phải suy nghĩ những thứ đó dùng để làm gì. Thời Thủy nở nụ cười có hơi ngại ngùng, Quý Bác Nhiên cũng theo đó mà lộ ra nụ cười.

Ấy vậy mà bầu không khí lại trở nên gần gũi hơn.

"Cậu có con nhỏ, có gì cần thiết đều có thể nói thẳng với quản gia bên đây." Ngửi thấy mùi pheromone nhàn nhạt, Quý Bác Nhiên nhấp một ngụm rượu vang, hắn chỉ cảm thấy ly rượu này cũng mang mùi hoa lan quyện chanh. "Tổng thể môi trường xung quanh có quen không? Tôi hy vọng nơi này có thể làm cậu cảm thấy hài lòng."

Dù sao cũng phải ở đây rất dài rất lâu, nếu như có thể, thậm chí là ở cả đời.

"Môi trường xung quanh rất tốt, cảm ơn ngài. Nếu có cần gì em sẽ báo, ngài yên tâm." Thời Thủy phải cho Bánh Trôi bú sữa, đương nhiên không thể uống rượu. Vậy nên trên tay chỉ là một tách trà đơn giản. "Em chỉ đang nghĩ rằng, giờ hành chính ngài Quý sẽ ở công ty, tới lúc đó em cần phải đi theo hay là...?"

"Không cần." Mùi chanh khoan khoái. Trong đầu Quý Bác Nhiên thực ra mong cậu omega này lúc nào cũng ở bên cạnh mình, mà không phải chỉ trị liệu một ngày ba bữa thôi. "Sẽ có tài xế đưa đón. Cậu chỉ cần sắp xếp đến đúng giờ, thời gian khác cậu có thể tự do chi phối."

Thời Thủy gật gật đầu, thấy bữa tối đã dùng xong liền bắt đầu chuẩn bị cung cấp pheromone cho ngài Quý trước mặt.

Người làm tiến vào dọn dẹp bàn ăn. Quý Bác Nhiên đi ra ngoài một lát, khi quay lại trên người còn mang theo mùi bạc hà thoang thoảng. Hắn chủ động nói cho Thời Thủy biết mình đi súc miệng, tránh dầu mỡ trong bữa cơm làm bẩn thân thể sạch sẽ của omega.

Hai má Thời Thủy đỏ bừng cả lên, không ngờ ngài Quý đây có thể lịch sự đến bước này.

Thật là... Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của cậu về alpha.

Mảnh vải lụa vẫn được đeo lên. Quý Bác Nhiên thể hiện nho nhã lễ độ, thản nhiên như thường, Thời Thủy ngược lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Cậu biết hai má mình chắc là rất bỏng, dù sao cậu vẫn chưa làm quen được với việc "trị liệu". Nhưng nghĩ tới ngài Quý trước mặt là một quý ông toàn diện...

Thời Thởi cởi bỏ nút áo của mình.

"Em không biết cỡ bao nhiêu pheromone mới đủ, nếu cần, thực ra bên còn lại... ngài Quý cũng có thể lấy." Cậu khẽ nói nhỏ.

"Còn con cậu?" Quý Bác Nhiên hỏi lại, "Con bé có ý kiến không?"

Hắn đang hỏi quan điểm của một đứa bé mới sáu tháng tuổi.

Thời Thủy ngậm miệng cười:"Bánh... Con bé không ý kiến đâu, nó đã bắt đầu ăn dặm rồi."

Nhưng trên thực tế, không có thứ gì có thể sánh được với dòng sữa ngon ngọt chứa đầy pheromone của người ba omega hết.

Bánh Trôi đang được hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc thoải mái, trong tay cầm móm đồ chơi hình con bướm mà không hề hay biết rằng ba mình đưa sữa mà mình thích nhất cho một chú khác uống. Núm vú màu hồng của omega có hơi sưng, vì mấy giờ đồng hồ nghỉ ngơi mà căng phồng thêm lần nữa, đều chứa đầy là sữa. Quý Bác Nhiên bị mùi hương trước mũi làm cho tuyến thể xao động, nếu như không phải đã dán miếng ngăn cách từ trước thì chắc chắn hắn sẽ mạo phạm omega trước mặt. Hắn trầm giọng cám ơn, đón lấy chúng ngậm vào. Cuối cùng đã được nếm lại pheromone mà hắn mong muốn.

Đầu lưỡi gã alpha tì vào đầu vú, lần này phạm vi bú vào cũng đầy đủ. Giọt sữa theo ngụm to ngụm lớn bị hắn nuốt thẳng xuống cuống họng, pheromone vốn dĩ không có bất kỳ chỗ trống nào để thoát ra.

Thời Thủy nhẫn nhịn cơ thể run lên theo bản năng, lúc alpha bú xong một bên cậu còn đưa bên khác đến môi của hắn.

Thật xấu hổ làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro