Trứng màu: Câu chuyện về Thời Thủy có bé Bánh Trôi 7

Lời người dịch: Ái chà, mọi người làm tôi bất ngờ đấy. Tưởng yêu cầu lượt bình chọn thì được thong thả dịch hơn, ai ngờ... Thôi đăng 2 chương khích lệ mọi người bình chọn tiếp này 乁༼☯‿☯✿༽ㄏ
Vì không thường vào wattpad nên tôi không để ý khi nào đạt đủ lượt bình chọn hết, cứ yên tâm là bình chọn đủ là trong 24h tôi sẽ đăng chương mới ngay, bình chọn nhiều vượt quá chỉ tiêu thì có khi đăng tù tì 2 chương như hôm nay đấy (。◕‿◕。)➜

Khoa sản phụ trách tất cả những vấn đề liên quan đến sinh sản.

Khỏi phải bàn cãi, số lượt người đến đây khám thai và sinh đẻ là đông nhất.

Lúc Thời Thủy được Tống Hàm Thư đưa đến đây, còn chưa bước tới cổng đã thấy xung quanh nườm nượp omega hoặc beta vác bụng bầu theo, cứ như bỗng chốc cả thế giới đều mang bầu và chuẩn bị sinh con hết vậy. Cậu vẫn hơi hoảng loạn, tối qua chỉ có thể miễn cưỡng ngủ được một lúc, tinh thần bết bát không chịu nỗi. Thật ra Tống Hàm Thư cũng không khá hơn chỗ nào, chẳng qua anh cần phải bày ra vẻ rắn rỏi vì bạn thân của mình mà thôi. Anh kéo tay Thời Thủy bước vào, sau đó đăng ký vấn đề mà họ cần với y tá.

Làm phẫu thuật cần phải nhập viện.
Nhập viện lại phải xử lý rất nhiều thủ tục rườm rà.

Thời Thủy được sắp xếp ngồi vào một bên, đợi phía Tống Hàm Thư lo liệu ổn thỏa.

Trong tay cậu có một cốc nước, là nước nóng được y tá đưa tới. Bên cạnh cậu cũng có kha khá người ngồi, có người mang thai và người yêu của họ đi chung để khám thai. Trên gương mặt của những người nọ hầu như mang đầy niềm vui phấn khởi, chỉ có số ít là mặt nhăn mày nhó.

Thời Thủy thầm nghĩ, đây hẳn là khoa vui vẻ nhất cả bệnh viện.

Cậu sững sờ, cậu thấy những người kia đang xoa bụng cũng không kìm được nâng tay lên, tự xoa lấy một lát.

Lúc này... Ở đây của cậu thế mà đang chứa một thứ nho nhỏ.

Nhỏ xíu xiu, thứ nho nhỏ ấy vẫn chỉ là một tế bào bé tẹo.

Tống Hàm Thư bị yêu cầu điền rất nhiều thứ, bởi vì phá thai không phải chuyện có thể tiến hành bừa bãi, hơn nữa ca phẫu thuật dù nhỏ đến đâu cũng chắc chắn có rủi ro. Anh đọc từng nội dung bên trên, lông mày nhíu lại, không ăn nhập gì với những bệnh nhân vui vẻ đến khám thai bên cạnh.

Thời Thủy đang ngồi bên kia, tay ôm lấy cốc nước.

Bỗng dưng một đứa bé ba tuổi đang nghịch ngợm tới gần chỗ cậu, chân giẫm hụt ngã trước mặt cậu.

Thời Thủy căng to mắt, vội tới đỡ bạn nhỏ kia lên.

Cậu bé ngã nhưng cũng không khóc mà còn ngốc nghếch cười hì hì, được cậu đỡ lên xong thì to giọng nói một câu "cám ơn anh ạ". Sau đó cậu bé cũng không khách sáo, lê lết ngồi lên vị trí trống bên cạnh Thời thủy, đung đưa cặp giò của mình.

"Phụ huynh... của nhóc đâu?" Thời Thủy hỏi.

"Mẹ em hả? Mẹ em mang thai em gái nhỏ rồi í ạ, ba em đưa mẹ đến đây khám thai á!" Giọng của bé trai rất lớn, đặc biệt là hai chữ "em gái", còn nhấn mạnh rằng:"Em muốn có em gái lắm!"

Thời Thủy sững sốt.

"Anh ơi, anh cũng có bé bi nên mới đến đây ạ? Bé bi trong bụng anh là em trai hay em gái vậy anh?" Bé trai hỏi rất dễ thương, cũng không khiến người ta thấy ghét, chỉ cảm thấy nhóc dễ thương và lanh lợi thôi. "Em siêu siêu thích em gái luôn á, đợi em gái em ra đời rồi em sẽ tặng em ấy hết tất cả đồ chơi của em luôn!"

Thời Thủy xoa xoa bụng mình.

Phải ha, bên trong là bé trai hay bé gái nhỉ?

"Anh... không biết nữa."

"Ui da em nôn quá đi à. Mẹ em mang bầu bảy tháng rồi á, nhưng còn phải đợi thêm ba tháng nữa thì em gái mới ra đời được. Chắc em ấy đang lớn dần trong bụng mẹ á anh, thế thì đợi khi em ấy ra đời, em phải chia đồ ăn vặt của em cho em ấy một ít rồi..." Nhóc con nói năng không có tí logic gì, lải nha lải nhải từa lưa hột dưa, nhưng ngôn ngữ trẻ con cũng khá đáng yêu. Cậu bé thật sự rất mong đợi em gái của mình, cũng rất thích em gái nên lôi kéo Thời Thủy kể ra tưởng tượng về cuộc sống về sau khi có em gái.
Mãi đến khi ba mẹ cậu nhóc ra khỏi phòng khám.

"Mẹ ơi!" Nhìn thấy mẹ, cậu nhóc lập tức bật dậy, chạy ùa tới bên cạnh mẹ mình. Nhưng cậu nhóc cũng biết rất rõ mình không thể đụng vào bụng của mẹ, cho nên đổi hướng ôm chầm lấy chân ba mình. Sau đó còn chớp đôi mắt long lanh hỏi em gái bên trong sao rồi ạ. Alpha nam kia cúi người, mỉm cười đưa cho con trai xem tấm ảnh siêu B vừa chụp thai nhi. Sau đó lại xoa đầu cậu nhóc, dắt tay con trai rồi nắm lấy tay vợ, cùng nhau rời đi.

"Ba ơi, hồi nãy con gặp được một anh rất là tốt luôn ạ. Con bị ngã nên anh ấy đã đỡ con dậy á..."

"Ồ? Vậy con cảm ơn người ta chưa?"

"Dạ rồi! Nhưng lạ lắm ba ơi, anh đó tới một mình thôi, sao không có ai đi cùng vậy ạ? Con thấy anh ấy cứ ngồi mãi..."

Thời Thủy không nghe được lời của cậu nhóc, chỉ thấy được bóng lưng của một nhà ba người đang rời đi kia.

Có một gia đình, quả là chuyện hạnh phúc nhất thế gian.

Con cái, cũng quả là niềm hy vọng của cả một gia đình.

Bỗng dưng cậu thấy bên trong bụng nong nóng lên, khối thịt bên trong đã bắt đầu thành hình. Trong đầu của cậu xuất hiện một khuôn mặt, có thân hình và bàn tay nhỏ mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro