Chương 33

Chương 33

Tạ Dư Niên từng nghĩ rằng nhắc đến quá khứ của mình sẽ là một chuyện khó khăn và đau đớn. Nhưng lúc này, nhìn Sở Ngôn đang ngồi trước mặt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay người kia cao hơn nhiệt độ của chính mình, anh bỗng nhận ra đây chỉ là một chuyện rất bình thường.

Thời gian đã cuốn đi mọi thứ, chẳng còn gì có thể làm tổn thương anh được nữa.

"Ừm, ba em đã mất vào năm em học lớp 9." Tạ Dư Niên cúi đầu, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đốt ngón tay Sở Ngôn. Giọng điệu anh không mang theo chút cảm xúc tiêu cực nào, vẫn là sự dịu dàng mà Sở Ngôn luôn yêu thích.

Sẽ làm người ta nhớ tới ánh đèn vàng ấm áp chờ đợi nơi cửa nhà vào những ngày đông, hay hương thơm của bát canh nóng hổi lan tỏa trong không gian.

"À, em không nói đến người đang ở Tạ gia, mà là người đã sinh ra em, một Omega." Tạ Dư Niên chậm rãi bổ sung, như thể đang kể về một câu chuyện thuộc về người khác. "Trước đây em sống cùng ông ấy. Sau khi ông ấy qua đời, em mới được đón về Tạ gia."

"Về sau, công ty gặp vấn đề về dòng vốn, ông Tạ muốn em kết hôn với anh. Khi đó, em chẳng có lựa chọn nào khác, đồng thời em cũng thực sự không muốn ở bên cạnh ông ta nữa, thế nên em đã đồng ý."

Tạ Dư Niên chỉ nói vài câu ngắn gọn, nhưng lại tóm gọn hơn hai mươi năm cuộc đời. Như thể tất cả những ký ức đó chỉ là vài dòng chữ, thoáng chốc đã tan biến theo gió.

"Khi đó... Hình như anh cũng đang tìm đối tượng kết hôn. Nhưng em vốn cho rằng anh sẽ không chọn em, không ngờ anh lại đồng ý." Tạ Dư Niên vừa nói, vừa ngẩng đầu lên, mỉm cười với Sở Ngôn.

"Nhưng sau khi chúng ta kết hôn, anh rất lạnh nhạt, bình thường không muốn nói chuyện với em." Anh nửa đùa nửa trách móc, nhưng Sở Ngôn lại chẳng hề có vẻ thoải mái, đôi mày nhíu chặt.

"Ý em là nếu lúc đầu anh không đồng ý, em sẽ tìm người khác ư?"

"À..." Tạ Dư Niên không hề bất ngờ khi Sở Ngôn hỏi câu như vậy, anh hơi ngẩng đầu. Ánh đèn phía trên có chút chói mắt, khiến anh phải nheo mắt lại, như thể đang suy nghĩ.

"Nếu không phải là anh, chắc em sẽ không kết hôn đâu." Giọng nói của Tạ Dư Niên rất nhẹ, như thể vượt qua bao nhiêu núi sông, xuyên qua quá khứ xa xôi mà đến.

"Sở Ngôn, có lẽ anh không nhớ. Chúng ta học cùng một trường cấp ba, nhưng khi đó em không ổn lắm. Em phải liên tục đi khám bác sĩ, vì cần điều trị bằng thuốc nên thành tích cũng không tốt, chỉ là một Omega bình thường. Nhưng có một lần, anh được chọn làm đại diện học sinh ưu tú phát biểu trước cờ. Khi đứng đó, em đã nghĩ, sao lại có một Alpha lớn lên đẹp như vậy chứ?"

"A?" Sở Ngôn nghe đến đây thì như bị nghẹn lại, mặt lập tức đỏ bừng.

Hôm đó trời nắng rực rỡ, nhưng gió lại rất mạnh, lùa vào chiếc áo đồng phục rộng thùng thình của thiếu niên đứng trên bục phát biểu, phồng lên như thể bên trong giấu một bảo vật gì đó. Tạ Dư Niên đứng ở phía dưới, giữa đám học sinh bình thường khác, lặng lẽ nhìn về phía Sở Ngôn không xa.

Anh không nhớ rõ khi đó Sở Ngôn đã nói gì, chỉ nhớ khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, hắn đã khẽ mỉm cười với anh. Và cả tiếng tim mình bỗng dưng đập rộn ràng.

May mà gió hôm đó đủ lớn, giúp thiếu niên giấu đi một thoáng rung động bồng bột giữa sân trường cuối hạ.

"Sau đó, em đã nhớ tên anh, rồi vô tình hay cố ý đều để ý đến anh. Anh rất xuất sắc, giống như một cỗ máy hoàn hảo không bao giờ mắc lỗi, dù em có dốc sức thế nào cũng chẳng thể theo kịp. Anh luôn đứng ở nơi rực rỡ nhất, nhưng dù có phải ngẩng đầu lên nhìn, cổ có mỏi nhừ, em vẫn cảm thấy rất vui."

Có lẽ Sở Ngôn sẽ chẳng bao giờ biết được, mình đã có ý nghĩa thế nào với Tạ Dư Niên khi ấy.

Là ánh sáng nơi vực sâu, giúp Tạ Dư Niên vẫn luôn co mình trong bóng tối giãy giụa đau đớn có thể kết nối với thế giới xa lạ này. Ngọn gió rộn ràng hôm ấy thổi vào lòng anh, khiến anh cảm thấy mình có thể cố gắng thêm một chút nữa.

Sự chú ý lặng thầm tích lũy theo năm tháng, gieo trong lòng Tạ Dư Niên một hạt giống, dù bé nhỏ nhưng vẫn cứng cỏi vươn lên, như đang báo hiệu một mùa xuân mới sắp đến.

Anh cảm thấy mình có thể cố gắng hơn một chút, vì anh không còn muốn chỉ là một người vô danh nữa, anh muốn bước đến bên cạnh Sở Ngôn, muốn nói với hắn rằng đã từng có người ngước nhìn hắn như vậy.

Nói xong, Tạ Dư Niên thả mình ngả xuống, chỉ vài giây sau, lưng đã chạm vào chiếc sofa mềm mại.

"Ý em là... Từ hồi cấp 3 em đã...?" Giọng Sở Ngôn đầy kinh ngạc.

"Ừm, có thể nói như vậy." Giọng nói của Tạ Dư Niên xen lẫn một nụ cười nhẹ, những lời này khiến anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, như vừa được giải thoát.

"Nhưng sau đó anh ra nước ngoài, em cũng không còn gặp lại anh nữa."

"Vậy nên khi biết đối tượng kết hôn là anh, em cảm thấy nhẹ nhõm lắm, anh biết không?" Tạ Dư Niên từ từ mở mắt, không biết có phải vì ánh sáng quá chói hay không, trong đôi mắt mong manh ấy phủ một tầng hơi nước mờ nhạt.

Giống như một cuộc chạy marathon tưởng chừng không có điểm cuối, Tạ Dư Niên cứ mãi chạy về phía trước. Không ai nói cho anh biết vạch đích ở đâu, thậm chí có tồn tại hay không. Năm tháng chồng chất, việc dõi theo Sở Ngôn đã trở thành một thói quen của anh, như hơi thở, như một phần cuộc sống.

Anh chưa từng mong đợi một sự hồi đáp, nhưng rồi một ngày, có người nói với anh rằng, thì ra vạch đích đã ở ngay trước mắt.

Thế nên, kết quả ra sao cũng không còn quan trọng nữa. Kể từ khi anh đồng ý cuộc hôn nhân này, để Tạ gia đến gặp Sở gia, định giá anh như một món hàng rồi bán đi, thì mọi thứ đều chẳng còn quan trọng nữa.

Anh chỉ muốn đặt dấu chấm hết cho mối tình dài đằng đẵng này.

"Về đứa bé này..."

"Niên Niên!" Giọng Sở Ngôn đột ngột cất lên, cắt ngang câu nói chưa kịp thốt ra của Tạ Dư Niên.

"Hửm? Sao vậy?"

"Niên Niên." Hắn lại gọi anh một lần nữa. "Đừng nói nữa, anh không muốn nghe."

Sở Ngôn trông rất đau khổ, đến cả giọng nói cũng run rẩy.

"Em đừng nói nữa." Hắn ngồi xuống cạnh anh, kéo Omega vào trong vòng tay mình.

Hắn nhớ đến những gì đã đọc trong tài liệu về quá khứ của Tạ Dư Niên.

Những con chữ lạnh lẽo, không cảm xúc, chỉ đơn giản miêu tả cuộc đời Tạ Dư Niên...

Sở Ngôn từng không để tâm chuyện này. Nhưng đến tận giây phút này, hắn mới hiểu rằng, trong mỗi thành tích, mỗi danh hiệu mà Tạ Dư Niên đạt được, đều ẩn chứa một tình cảm thầm lặng và nặng nề.

Quá nặng, khiến những con chữ cũng trở nên nặng trĩu.

"Trước đây... Ý anh là, trước khi anh mất trí nhớ... Anh có từng nghe em nói những điều này chưa?" Giọng Sở Ngôn khàn hẳn đi, cổ họng nghẹn lại, như thể có thứ gì đó chặn đứng.

"Chưa từng."

"Vì khi đó anh có vẻ không thích Omega lắm. Nếu nói ra, sợ rằng sẽ khiến anh cảm thấy bối rối."

Tạ Dư Niên vừa nói vừa nghiêng đầu, khẽ hôn lên vành tai của Sở Ngôn.

"Em muốn anh luôn rực rỡ và kiêu hãnh, không bị bất kỳ điều gì ràng buộc."

"Em không muốn tình cảm của mình trở thành gánh nặng cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro