Chương 122: Trở Về (2)
Editor: DiuTyn
Thẩm Nghiêm nhíu mày, định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh dừng lại, ánh mắt chuyển sang Giản Ninh đứng bên cạnh, dường như đang chờ đợi quyết định của cậu.
Thông tin bất ngờ ập đến khiến Giản Ninh thoáng sững sờ. Vậy... mối quan hệ hôn nhân giữa cậu và Thẩm Nghiêm đã chấm dứt?
Cậu không kìm được mà liếc nhìn Thẩm Nghiêm, vừa vặn chạm phải đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo của anh. Gương mặt Thẩm Nghiêm không biểu lộ cảm xúc, khiến Giản Ninh không thể đoán được sự im lặng của anh lúc này đang che giấu điều gì.
Giản Ninh mím môi, thu lại ánh mắt. Hàng mi đen dài khẽ rung, đôi tay đan chặt vào nhau, ngón tay xoắn xuýt như đang giằng co nội tâm. Trước những ánh nhìn đổ dồn về phía mình, cuối cùng cậu chỉ khẽ mở miệng, thốt ra một từ: "Được."
Cùng đi.
Thẩm Kình sắp xếp tài xế đưa Giản Ninh đến nơi ở mới. Giang Phong Nguyên cũng đi theo sau. Thẩm Nghiêm nhìn bóng lưng Giản Ninh rời đi, đôi mày sắc lạnh thoáng nét u ám. Anh vừa định bước theo, đã bị Thẩm Kình gọi lại: "Con đi theo làm gì? Đến trung tâm chỉ huy trước đã."
Những gì xảy ra trong tổ mẫu, căn cứ đến giờ vẫn chưa biết gì. Thẩm Nghiêm cần phải báo cáo chi tiết.
Trên đường đến trung tâm chỉ huy, không ai lên tiếng. Thẩm Nghiêm nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn cứ dường như chẳng thay đổi gì so với vài tháng trước.
Đường phố tấp nập người qua lại, khu thương mại ồn ã tiếng nói cười. Chỉ có tấm màn ánh sáng xanh đã vận hành nhiều năm trên bầu trời căn cứ giờ đã ngừng hoạt động. Mọi người không còn phải nhìn bầu trời qua lớp màn áp suất cao ấy nữa, mà có thể trực tiếp ngắm màu sắc thực sự của nó.
Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Nghiêm lướt qua khung cảnh bên ngoài, nhưng tâm trí rõ ràng đã trôi về nơi khác. Thẩm Kình ngồi phía bên kia, qua gương chiếu hậu, lặng lẽ quan sát biểu cảm của Thẩm Nghiêm.
"Ta tưởng con sẽ kiên quyết từ chối." Thẩm Kình nói, giọng điềm tĩnh, nhưng Thẩm Nghiêm nghe ra chút trêu chọc trong đó.
Từ lúc thấy Thẩm Nghiêm và Giản Ninh trở về, Thẩm Kình đã nhận ra ánh mắt của Thẩm Nghiêm dường như dính chặt vào Giản Ninh. Trừ vài giờ cách ly trong hai phòng riêng, ngay khi bước ra, toàn bộ sự chú ý của Thẩm Nghiêm lại quay về cậu. Khoảng thời gian này dường như đã khiến những cảm xúc còn mơ hồ trước đây lắng đọng, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Dù Thẩm Kình đã làm theo thỏa thuận với Giang Phong Nguyên, hủy bỏ cuộc hôn nhân do căn cứ sắp đặt, ông vẫn nghĩ Thẩm Nghiêm sẽ không dễ dàng chấp nhận. Sự im lặng của anh khiến ông bất ngờ.
Thẩm Nghiêm khẽ cúi mắt, giọng nhàn nhạt: "Lần này, để cậu ấy tự chọn."
Thẩm Kình khẽ nhếch môi, không nhịn được mà cười nhẹ: "Cậu ấy đã chọn rồi, con định từ bỏ sao?"
"Làm sao có thể."
Ngay khoảnh khắc Giản Ninh thốt ra chữ "Được." một cảm giác mất mát mãnh liệt đã nhấn chìm Thẩm Nghiêm. Anh thậm chí còn hối hận vì đã kìm nén bản thân, để quyền quyết định cho đối phương.
Thằng nhóc chết tiệt. Sao lại đồng ý dễ dàng như thế?
Anh từng nghĩ Giản Ninh thích mình, nhưng khi cậu nói ra chữ "Được" ấy, Thẩm Nghiêm lại bắt đầu dao động. Những gì xảy ra giữa họ trong thời gian qua, liệu chỉ là sự mềm lòng nhất thời, hay chỉ là hiệu ứng cầu treo sau những hiểm nguy liên tiếp? Hay chính Giản Ninh cũng chưa thực sự hiểu rõ cảm xúc trong lòng mình?
Không sao, họ vẫn còn rất nhiều thời gian. Lần này, anh sẽ từ từ tiến tới.
-----
Tại trung tâm chỉ huy, Thẩm Nghiêm không giấu giếm điều gì. Trong văn phòng của Thẩm Kình, anh kể lại mọi chi tiết mà mình nhớ được.
Khi rời khỏi tổ mẫu, Thẩm Nghiêm chỉ mơ hồ nhớ rằng mình đã giết rất nhiều côn trùng. Nhưng sau khi thoát ra từ kén côn trùng, những hình ảnh mới ùa về trong tâm trí anh.
Anh nhớ mình đã nhìn thấy Mẫu trùng.
Trong hang ổ dưới lòng đất do lũ côn trùng xây dựng, trên một "bệ cao" Mẫu trùng phá kén chui ra. Nhưng không phải hình dạng Mẫu trùng to lớn, bụng phình như trong ký ức của Vương trùng, mà là một thanh niên mang hình hài con người.
Giản Ninh đứng rất gần Mẫu trùng. Họ dường như đang nhìn anh, không ngừng nói gì đó. Điều này khiến Thẩm Nghiêm cảm thấy bất an.
Mẫu trùng đã nở. Anh có thể cảm nhận được sức mạnh của nó – một sức mạnh khiến mọi côn trùng không thể kháng cự. Anh lo lắng Giản Ninh sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đám côn trùng đang ngăn cản mình. Nhưng lũ côn trùng cứ như sóng triều, không ngừng lao tới, khiến anh không thể thoát thân. Anh chỉ có thể dựa vào cơ thể đã côn trùng hóa, điên cuồng và máy móc tiêu diệt lũ côn trùng xung quanh.
Côn trùng, tinh chủng, tất cả nhanh chóng biến thành những mảnh vụn vỡ tan. Xác côn trùng chất đống như ngọn núi nhỏ.
Lúc đó, Thẩm Nghiêm đã mất quyền kiểm soát cơ thể. Vương trùng trong người anh bùng nổ, chiếm lấy cơ thể, gặm nhấm chút ý thức cuối cùng của anh.
Nhưng rồi, đột nhiên, cơ thể Mẫu trùng hóa thành những đốm sáng tan rã. Đồng thời, Vương trùng đã bám rễ trong cơ thể anh cũng gào thét trong đau đớn rồi biến mất hoàn toàn.
Sau đó, căn cứ đã nắm được đại khái tình hình. Trên đường trở về, Giản Ninh bất ngờ rơi vào trạng thái ngủ sâu và hóa kén, Thẩm Nghiêm cũng theo đó mà tiến vào trạng thái tương tự.
Thẩm Kình nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ.
Ông vốn nghĩ hai người đã tiêu diệt Mẫu trùng trước khi nó nở, nhưng không ngờ, Mẫu trùng đã hoàn thành quá trình nở.
Thẩm Kình không khỏi bối rối: "Là Mẫu trùng chủ động từ bỏ xâm lược? Tại sao nó lại làm thế?"
Một giống loài ngoài hành tinh đã xâm nhập nhiều năm, tại sao Mẫu trùng lại đột nhiên từ bỏ khi đã hoàn thành việc nở, khi sắp chiếm lĩnh hoàn toàn hành tinh này?
Thẩm Nghiêm lắc đầu.
Ai có thể biết được suy nghĩ của Mẫu trùng?
Thông tin về Mẫu trùng quá bí ẩn. Chỉ một tháng trước, loài người thậm chí còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của nó. Không có thêm manh mối, Thẩm Kình xoa thái dương đau nhức, không hỏi thêm nữa.
Thẩm Nghiêm bỗng lên tiếng: "Gần đây căn cứ có hiện tượng bất thường nào không?"
"Bất thường?" Thẩm Kình nhíu mày suy nghĩ.
Một lúc sau, ông trầm giọng: "Mấy tháng nay, Đỗ Tác tạm thời quản lý đội Càn Quét, liên tục tìm kiếm dị chủng ở phạm vi ngoài căn cứ, nhưng không thu hoạch được gì. Còn về những việc khác..."
"Đám Alpha bị giam giữ trước đây gần đây không cần tiêm thuốc an thần nữa."
Trước khi xử lý phôi côn trùng trong cơ thể đội Càn Quét, Giản Ninh đã luyện tập bằng cách loại bỏ côn trùng trong cơ thể vài Alpha có tinh thần lực gần như sụp đổ. Nhưng những Alpha khác tham gia cuộc bạo loạn – hơn trăm người – vẫn trong trạng thái tinh thần không ổn định. Để tránh biến cố trong căn cứ, họ bị giam giữ và phải tiêm thuốc an thần gần như mỗi ngày.
Thẩm Nghiêm nhớ lại dữ liệu về cơ thể mình mà anh thấy ở viện nghiên cứu. Sau khi thoát khỏi kén, anh mơ hồ cảm nhận được, nếu loại bỏ năng lượng của côn trùng đã hòa nhập vào cơ thể, sức mạnh tinh thần vốn mạnh mẽ của Alpha đã giảm đi nhiều, nhưng bù lại, tinh thần lực vốn dễ mất kiểm soát cũng dần ổn định hơn.
"Có lẽ... mọi thứ thực sự sẽ có một khởi đầu mới."
Kết thúc báo cáo, Thẩm Nghiêm định rời đi, nhưng vừa xoay người, Thẩm Kình đã gọi lại. Thẩm Nghiêm dừng bước, nhìn người đàn ông trong bộ quân phục tiến lại gần.
Mấy tháng qua, Thẩm Kình bận rộn hơn bao giờ hết, cộng thêm nỗi lo lắng về tình trạng không rõ của hai người, trông ông mệt mỏi rõ rệt, tóc mai điểm thêm vài sợi bạc.
Đứng trước Thẩm Nghiêm, Thẩm Kình dừng bước.
Không biết từ bao giờ, cậu nhóc từng ngang ngạnh, nổi loạn trong ký ức của ông đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông đủ sức bảo vệ kẻ khác.
Thẩm Kình mở rộng vòng tay, ôm lấy Thẩm Nghiêm, bàn tay rắn chắc vỗ mạnh lên lưng anh, thở dài như trút được gánh nặng: "Trở về là tốt rồi."
Thẩm Kình hiếm khi để cảm xúc lộ ra ngoài. Nhưng khoảnh khắc này, Thẩm Nghiêm cảm nhận được nỗi lo lắng chất chứa và niềm vui sống sót sau cơn nguy nan trong lòng ông.
Thẩm Nghiêm im lặng vài giây, rồi giơ tay đáp lại cái ôm có phần xa lạ và cứng nhắc này.
"Để người lo lắng rồi, xin lỗi."
Thẩm Kình lắc đầu bất đắc dĩ: "Con có gì phải xin lỗi?"
Cả hai không phải kiểu người quá cảm tính. Cái ôm hiếm hoi giữa cha con nhanh chóng kết thúc.
Thẩm Kình đứng thẳng, ho khan một tiếng, chỉnh lại nếp nhăn trên quân phục. Như chợt nhớ ra điều gì, gương mặt nghiêm nghị của ông thoáng nụ cười nhạt: "Con đã về, Đỗ Tác cuối cùng cũng được nhẹ nhõm. Đi đi, mọi người đều đã biết tin. Vừa trở lại, con sẽ bận rộn đấy."
Giản Ninh không ở căn cứ lâu, trước đây ở căn hộ của Thẩm Nghiêm cũng chẳng có đồ đạc gì. Cậu tay không đến nơi ở mới.
Trên đường đi, cậu đột nhiên nhớ đến tờ giấy hôn thú. Lần đầu chuẩn bị rời căn cứ, cậu đã ghét bỏ tờ giấy đó, nhét nó vào góc tủ cho khuất mắt. Sau đợt thuỷ triều côn trùng, khu căn hộ quân đội bị hư hại, được sửa chữa toàn bộ, có lẽ tờ giấy ấy đã bị dọn đi rồi.
Nơi ở mới gần viện nghiên cứu. Giản Ninh theo địa chỉ, tìm được căn nhà.
Cậu cầm chìa khóa còn chưa kịp ấm tay, mở cửa bước vào. Ánh mắt lướt qua căn nhà. Kết cấu nơi này giống căn hộ quân đội trước đây, một phòng khách, một phòng ngủ, đủ cho một người ở thoải mái.
Giang Phong Nguyên bước theo sau, quan sát căn phòng. Dù có đủ nội thất cơ bản, nơi đây vẫn trông trống trải, lạnh lẽo.
"Những thứ khác sẽ sớm được gửi đến." Giang Phong Nguyên nói, nhìn Giản Ninh.
Khi biết Giản Ninh gặp chuyện, ông chỉ muốn trách cậu vì đã mạo hiểm theo quân đội đến tổ mẫu. Nhưng khi thời gian trôi qua, hai cái kén vẫn bất động, nỗi lo trong lòng ông ngày càng nặng nề.
Ông từng đến hang động nơi Giản Ninh ngủ sâu. Hai cái kén, một đen một trắng, nằm cạnh nhau. Vỏ kén cứng đến mức mọi thiết bị không thể thăm dò được tình trạng bên trong, cũng không lấy được mẫu. Cuối cùng, căn cứ dựng một cánh cửa cách ly ở lối vào hang, đề phòng bất trắc.
Nhưng rõ ràng, cánh cửa ấy chẳng có tác dụng gì.
Giang Phong Nguyên thu lại suy nghĩ, tiếp tục: "Ninh Ninh, yên tâm, sau này căn cứ sẽ không ép buộc con làm gì nữa."
Giản Ninh đang đi lại trong phòng bỗng khựng lại.
Cậu quay lưng về phía Giang Phong Nguyên, lạnh lùng nói: "Ông vẫn tự cho mình cái quyền quyết định thay người khác."
Ở viện nghiên cứu, làm sao cậu không nhận ra việc tổng chỉ huy đột nhiên đề xuất hủy hôn nhân giữa cậu và Thẩm Nghiêm chắc chắn là yêu cầu của Giang Phong Nguyên.
Đây là câu đầu tiên cậu nói với ông kể từ khi gặp lại.
Giang Phong Nguyên nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Giản Ninh. Trước khi rời căn cứ, Giản Ninh không còn ký ức cũ, chỉ có nỗi sợ và kháng cự bản năng với ông. Mỗi lần nói chuyện, cậu luôn dè dặt, thăm dò. Nhưng hôm nay, thái độ của cậu lạnh lùng và cứng rắn hơn bao giờ hết.
Ông nhìn chằm chằm vào bóng lưng Giản Ninh, khàn giọng hỏi: "Ninh Ninh, con... con nhớ lại rồi sao?"
Giản Ninh đáp gọn: "Phải."
Giang Phong Nguyên cứng người, bình tĩnh thường ngày biến mất, ông lúng túng: "Xin, xin lỗi, Ninh Ninh... Lúc đó, cha chỉ muốn bảo vệ con..."
Tâm trạng Giản Ninh vốn đã không tốt, nghe những lời này, cậu hít sâu một hơi, nói: "Tôi không hận ông, chỉ là..."
Cậu không hận Giang Phong Nguyên, nhưng cậu vẫn oán ông. Oán vì sự lơ là của ông trước đây.
Khi cậu nằm trên bàn thí nghiệm, bị những nhà nghiên cứu mặc áo blouse trắng cắt xẻ cơ thể, làm đủ loại thí nghiệm, cậu đã từng vô số lần mơ tưởng Giang Phong Nguyên sẽ xuất hiện, ngăn chặn tất cả.
Nhưng ông không đến.
Giang Phong Nguyên bận rộn với nghiên cứu, với công việc, ở lại căn cứ trung ương ngày càng lâu, hiếm khi trở về căn cứ 107, không hề hay biết những gì đã xảy ra.
Giản Ninh quay lại, nhìn người đàn ông đang lúng túng cách đó không xa. Cậu mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh: "Sau này đừng quyết định thay tôi nữa. Tôi không thích."
Nói xong, cậu quay đi, như không muốn ở lại thêm phút nào.
Một lúc sau, từ cửa vang lên giọng khàn khàn của Giang Phong Nguyên:
"Được, ta hiểu rồi."
Cánh cửa khép lại nặng nề, Giản Ninh như quả cà bị sương đánh, cả người xụi lơ, không còn chút sức lực.
Giản Ninh ngồi ngẩn ngơ trên sofa, lòng trĩu nặng.
Thái độ của cậu với Giang Phong Nguyên có phải quá tệ không? Cậu chưa biết phải đối diện với ông thế nào, cũng không thể vờ như những chuyện trước đây chưa từng xảy ra. Hơn nữa, chuyện hủy hôn với Thẩm Nghiêm hôm nay khiến cậu không kìm được cảm xúc.
Sau khi Giang Phong Nguyên rời đi, chẳng bao lâu, vật tư được gửi đến. Đồ dùng sinh hoạt cơ bản đầy đủ, thậm chí còn có vài bộ quần áo thay đổi.
Giản Ninh xoa đầu đau nhức, tùy tiện lấy một bộ quần áo, bước vào phòng tắm. Sau khi ra khỏi kén, chất nhầy trên cơ thể đã được da hấp thụ, người cậu rất sạch sẽ. Nhưng quần áo tạm bợ mà cậu và Thẩm Nghiêm tìm được trên đường về không tránh khỏi bụi bẩn.
Tắm xong, khi bước ra, trời đã nhá nhem tối.
"Ục ục..." Dạ dày trống rỗng lâu ngày phát ra tiếng kêu bất mãn.
Mấy tháng không ăn, ban nãy chưa thấy gì, giờ rảnh rỗi, Giản Ninh mới cảm nhận được cơn đói cồn cào. Cậu lau mái tóc ướt, ngồi bên mép giường, mở thiết bị liên lạc trên cổ tay.
Thiết bị mới được gửi cùng vật tư, sau khi quét đồng tử để đăng nhập, tài khoản vẫn giữ nguyên ID cũ, lưu giữ mọi dữ liệu trước đây. Giản Ninh mở mục thông tin cá nhân, ánh mắt dừng lại ở con số dài dằng dặc trong phần tài sản cá nhân.
Đó là số tiền Thẩm Nghiêm chuyển cho cậu ngay ngày thứ hai sau khi họ quen nhau, nói rằng đó là tài sản chung của hai người. Dòng chữ trong mục "bạn đời" bên dưới giờ đã trống không.
"..."
Giản Ninh ném chiếc khăn sang một bên, ngã người ra sau, nằm dài trên giường, tâm trí trống rỗng. Cậu thầm nghĩ, không còn là đối tác nữa, sao số tiền này vẫn chưa bị thu hồi?
Cậu thoát khỏi mục thông tin cá nhân. Ở đầu danh sách trò chuyện, tên Thẩm Nghiêm hiện lên rõ mồn một. Giản Ninh nhìn chằm chằm cái tên ấy vài giây, rồi thẳng tay tắt thiết bị.
Thôi bỏ đi. Có khi Thẩm Nghiêm giờ đang bận túi bụi, đâu rảnh mà đi ăn với cậu?
Trên đường đến đây, cậu nhớ gần đó có nhiều chỗ bán đồ ăn. Giản Ninh đứng dậy, nhanh chóng sấy khô mái tóc còn hơi ẩm, rồi ra ngoài, định tìm đại một chỗ để lấp đầy cái bụng rỗng.
Vừa xuống dưới lầu, cậu chợt nghe ai đó gọi tên mình, giọng khá to: "Ninh Ninh?!"
Quay lại, cậu thấy một bóng người quen thuộc. Người đó nhận ra cậu, lập tức chạy tới.
Người phụ nữ với mái tóc đỏ rực rỡ nay đã cắt ngắn, buộc gọn thành đuôi ngựa năng động. Giản Ninh khựng lại, nhìn người đang chạy đến, nở một nụ cười nhẹ: "Tháp Lệ Á."
"Em về khi nào thế?" Tháp Lệ Á reo lên, ánh mắt ngập tràn vui mừng khi nhìn chàng trai trước mặt.
Kể từ khi đội Càn Quét đột ngột rời căn cứ vài tháng trước, Giản Ninh cũng mất liên lạc. Tháp Lệ Á biết cậu là bạn đời của Thẩm Nghiêm, đoán rằng cậu đi theo Thượng tướng thực hiện nhiệm vụ bên ngoài.
Dù lo lắng, cô nghĩ có Thẩm Nghiêm bên cạnh, Giản Ninh hẳn không gặp nguy hiểm gì. Nhưng không ngờ, đội Càn Quét đi cả tháng trời. Sau đợt trùng triều, mọi người lần lượt trở về, chỉ riêng Giản Ninh và Thẩm Nghiêm vẫn bặt vô âm tín.
Tháp Lệ Á từng gửi tin nhắn qua thiết bị liên lạc, nhưng đều như đá chìm đáy biển. Cô lén nhờ người trong quân đội dò hỏi, nhưng chẳng có tin tức gì hữu ích. Tháp Lệ Á tự trách mình đã đưa cậu về căn cứ mà không giúp được nhiều, để rồi cậu mơ hồ kết hôn với Thẩm Nghiêm và phải tham gia nhiệm vụ nguy hiểm như vậy.
"Vừa về hôm nay." Giản Ninh đáp.
Gặp người quen, tâm trạng cậu khá lên đôi chút. Liếc qua vai Tháp Lệ Á, cậu thấy cô dường như vừa từ ngoài về.
"Đội tìm kiếm lại nhận nhiệm vụ à?" Cậu hỏi, nhớ rằng trước khi rời căn cứ, Tháp Lệ Á từng chán nản vì sự cố ở trung tâm đại dương, tạm thời không muốn làm nhiệm vụ.
Tháp Lệ Á nhún vai: "Dị chủng biến mất rồi, căn cứ không còn cung cấp vật tư miễn phí. Muốn sống sót thì phải làm việc. Giờ căn cứ đang xây thành phố mới, thiếu người, nên chị dẫn đội tìm kiếm tham gia."
Vừa nói, Tháp Lệ Á vừa quan sát Giản Ninh. Không như cô lo sợ, cậu không hề thiếu tay chân hay bị thương. Sắc mặt hồng hào, da dẻ còn trắng hơn trước, dáng người cũng cao hơn một chút. Dù chỉ vài tháng trôi qua, cậu giờ trông khác hẳn thằng nhóc lấm lem ngày nào. Thấy cậu bình an, tảng đá đè nặng trong lòng Tháp Lệ Á như tan biến.
Cô nở nụ cười rạng rỡ, mời: "Tối nay mọi người tụ họp ăn uống, chị đi thay đồ đã. Đừng quên, em cũng là thành viên đội tìm kiếm, cùng đến nhé!"
Giản Ninh ngẩn ra. Tháng qua xảy ra quá nhiều chuyện, cậu gần như quên mất mình từng tham gia đội tìm kiếm, chỉ để tìm cơ hội trốn khỏi căn cứ. Nhưng kế hoạch ấy thất bại vì sự cố ở trung tâm đại dương. Suy nghĩ một chút, cậu gật đầu: "Được."
Khi Giản Ninh đến phòng bao, hơn nửa số ghế đã kín người. Vừa thấy cậu, vài người phản ứng y hệt Tháp Lệ Á lúc nãy.
Gã Gầy gò trợn mắt, như gặp ma: "Cậu còn sống?!"
Cô gái bên cạnh lườm gã: "Nói gì thế? Đội trưởng bảo rồi, Giản Ninh chắc chắn không sao."
Dương Lạc Lạc cười tươi: "Tôi biết mà, cậu nhất định ổn! Chào mừng trở lại!"
Lão Dương cũng vẫy tay, cười: "Chào mừng về căn cứ!"
Cổ tay bị gãy của lão nay đã gắn tay máy, khớp nối kim loại ánh bạc lấp ló dưới găng tay đen, trông chẳng khác người thường. Vài người khác, Giản Ninh không quen, có lẽ là thành viên mới của đội Tháp Lệ Á hoặc những người cậu chưa gặp.
Thấy Giản Ninh, họ chỉ ngạc nhiên thoáng chốc, rồi thân thiện chào hỏi. Trong lúc chờ người đến đủ, mọi người rôm rả, câu hỏi tới tấp.
"Giản Ninh, về khi nào? Thật sự đi tổ mẫu với Thượng tướng à? Mẫu trùng trông thế nào?"
"Mấy tháng nay hai người đi đâu? Mẫu trùng không phải chết ba tháng trước rồi sao?"
"Thượng tướng đâu? Sao không đi cùng cậu?"
Giản Ninh ngồi xuống, trả lời từng câu một.
"Vừa về hôm nay."
"Đúng là đi tổ mẫu, Mẫu trùng có thể biến thành nhiều hình dạng."
"Thời gian qua... làm nhiệm vụ khác."
"Thẩm Nghiêm? ... Giờ tôi với anh ấy chẳng liên quan gì."
Câu cuối vừa dứt, vài người biết nội tình lập tức im bặt, ngập ngừng nhìn nhau. Ý gì đây? Giản Ninh... không phải đã kết hôn với Thượng tướng sao?
Thấy Giản Ninh không định giải thích thêm, Tháp Lệ Á ho khan, nâng ly rượu, đánh trống lảng: "Thôi nào, Giản Ninh vừa về, hỏi gì nhiều thế? Người đến đủ chưa? Nào, nâng ly chúc mừng Giản Ninh trở lại căn cứ!"
Mọi người giơ ly lên. Ly trống trước mặt Giản Ninh cũng được rót đầy. Cậu do dự một chút, rồi nâng ly, uống cạn. Cậu không thích mùi rượu, nhưng không khí đã đến nước này, cậu đành nuốt hết ly rượu đắng ngắt.
Quả nhiên, thứ này chẳng ngon chút nào.
Nhưng... tâm trạng cậu giờ dường như đã khá hơn.
Vài vòng rượu trôi qua, bàn ăn rộn ràng. Giản Ninh ngồi đó, nhìn mọi người cười đùa, khóe môi khẽ cong.
Qua câu chuyện của mọi người, cậu dần nắm được tình hình căn cứ thời gian qua. Khi trùng triều kết thúc, mọi thứ lắng xuống, căn cứ công bố sự thật: Dị chủng thực chất là một loài côn trùng ngoài hành tinh. Khi Mẫu trùng chết, tất cả côn trùng cũng tan biến.
Các thành viên đội Càn Quét trở về với những đặc điểm dị hóa không thể che giấu. Căn cứ giải thích rằng họ trải qua thí nghiệm cải tạo lần hai. Dân chúng từng chứng kiến dị chi của Thẩm Nghiêm, lại thêm đội Càn Quét là lực lượng chính đẩy lùi lũ côn trùng, nên ban đầu không ai có ác cảm với họ.
Nhưng khi đội Càn Quét không còn ra ngoài thường xuyên mà ở lại căn cứ, mâu thuẫn bắt đầu. Như lần nọ, một lập trình viên tăng ca khuya, về nhà lúc nửa đêm, vừa vào thang máy thì bị người hàng xóm mọc tám cái chân, vừa xong nhiệm vụ tuần tra, chặn ngay cửa thang máy... Nghe nói anh chàng lập trình viên suýt chết vì sợ.
Căn cứ mở cổng, cho phép người sống sót tự do ra vào. Quân đội sửa chữa cơ sở hạ tầng, xây dựng thành phố mới bên ngoài. Binh lính dọn dẹp đống đổ nát, mở rộng khu dân cư.
Không còn giới hạn trong căn cứ, diện tích trồng trọt và chăn nuôi tăng đáng kể. Không có dấu chân con người nhiều năm, đất đai màu mỡ, cây cối um tùm. Hạt giống gieo xuống, chẳng cần chăm sóc, vài ngày đã tự nảy mầm.
Thành phố từng sụp đổ, chết chóc sau thảm họa dị chủng giờ lại trỗi dậy sức sống mới.
Căn cứ Nguyệt Thỉ bí ẩn chủ động liên lạc với căn cứ trung ương, gửi đến vô số mẫu gen và hạt giống. Căn cứ còn xây một ngôi trường. Sau thảm họa, trẻ sơ sinh hiếm hoi, và phần lớn trẻ em không được học hành tử tế. Khi trường hoàn thành, bất kỳ ai có nguyện vọng, dù ở căn cứ trung ương hay nơi khác, đều có thể đến học.
Giản Ninh tấm tắc: "Căn cứ làm việc nhanh thật."
Mọi thứ đang đi đúng hướng. Sau vài ly rượu, Giản Ninh không nhận ra mình đã ngà ngà say. Mắt cậu cong cong, cười tươi, giơ ly rỗng lên: "Uống thêm cái nữa!"
Giản Ninh uống quá nhiều. Khi bữa tiệc kết thúc, cậu loạng choạng, đứng không vững. Lúc này cậu mới nhận ra mình say thật rồi.
Ơ, vừa nãy còn tỉnh táo, sao giờ say thế này?
Tháp Lệ Á lo lắng: "Sao say đến vậy?"
Giản Ninh đứng thẳng, lớn tiếng: "Tôi không say!"
Cậu biết mình say, nhưng không cho phép ai nói cậu say!
Vừa bước một bước, cậu ngã nhào về trước. Tháp Lệ Á và gã Gầy vội vàng đỡ lấy hai bên cánh tay Giản Ninh.
Gã Gầy than thở: "Nhóc này chắc lần đầu uống rượu. Say thế này, nếu Thượng tướng biết..."
Tháp Lệ Á bất đắc dĩ. Cô đã khuyên, nhưng người say rượu đâu nghe ai. Cả nhóm rời quán ăn. Nhìn Giản Ninh sắp nhắm mắt, Tháp Lệ Á vội hỏi: "Giản Ninh, em ở đâu? Bọn chị đưa em về, hay là..."
Câu "hay để Thượng tướng đến đón" chưa kịp thốt ra, Tháp Lệ Á bỗng thấy một bóng người quen thuộc ở góc phố.
Người đàn ông mặc quân phục màu tối, dường như vừa vội vã từ đâu đến. Vài lọn tóc đen lòa xòa trước vầng trán, đôi mắt hổ phách lạnh lùng như bẩm sinh mang vẻ xa cách. Lúc này, đôi mắt ấy đang nhìn vào tay cô đang đỡ Giản Ninh.
Tháp Lệ Á giật mình, vội buông tay.
"Ơ..." Gã gầy không để ý bóng người phía xa, bất ngờ khi Tháp Lệ Á thả tay, một mình không đỡ nổi.
Giản Ninh loạng choạng, ngã phịch xuống đất.
"Á..." Cú ngã khiến cậu ngẩn ngơ. Gò má đỏ ửng vì rượu, mắt ẩm ướt mở to, thoáng vẻ tủi thân.
Giản Ninh nhướng mày, định hỏi ai buông tay, nhưng quay lại thì người bên cạnh đã đổi. Người đàn ông cúi xuống, ánh mắt ngang tầm cậu, chậm rãi lướt qua gương mặt đỏ bừng của cậu.
"Sao em uống nhiều thế?" Thẩm Nghiêm hỏi.
Giản Ninh nheo mắt, cố tập trung nhìn. Nhận ra người trước mặt, ngọn lửa trong lòng cậu bùng lên. Cậu từ chối sự giúp đỡ của Thẩm Nghiêm, tự phủi bụi trên quần, đứng dậy. Cậu lạnh lùng nhìn Thẩm Nghiêm, gương mặt đáng ghét của anh cứ lắc lư trước mắt.
Cậu cười khẩy, mỉa mai: "Liên quan quái gì đến anh? Anh là ai, ta quen nhau à?"
Tháp Lệ Á: "..."
Cô vốn còn lo, nhưng thấy Giản Ninh đột nhiên tỉnh táo, như thể cơn say chỉ là ảo giác. Nhìn bầu không khí thù địch một chiều giữa hai người, cô phớt lờ gã Gầy đang kéo áo, tò mò liếc thêm vài cái.
Cãi nhau à?
Thẩm Nghiêm nhận ra ánh mắt cô, lạnh lùng liếc sang, khiến Tháp Lệ Á rùng mình.
Trời ạ, sao Thượng tướng Thẩm lại đáng sợ hơn trước...
Tháp Lệ Á lập tức quyết định không làm kỳ đà cản mũi. "Haha, Thẩm thượng tướng, bọn tôi đi trước đây. Giản Ninh giao cho ngài nhé."
Cô cười gượng, kéo gã gầy chạy biến về hướng ngược lại.
"Ơ, đi nhầm rồi! Nhà tôi không phải hướng này!" Gã Gầy la lên.
"Im miệng đi..."
Khi những người thừa thãi rời đi, Thẩm Nghiêm mới nhìn lại chàng trai trước mặt: "Em say rồi."
Đứng dậy đột ngột khiến cơn say thêm trầm trọng. Giản Ninh cảm thấy đầu óc quay cuồng, chưa đứng vững được bao lâu, "bộp" một tiếng, trán cậu đập vào vai Thẩm Nghiêm.
Tiếng tim đập trầm ổn vang bên tai.
"Tôi không say." Giản Ninh nhíu mày khó chịu, lặp lại.
Nhắm mắt, cảm giác chóng mặt dịu đi. Cậu dứt khoát dựa hẳn vào Thẩm Nghiêm, nghe nhịp tim dưới lồng ngực anh, lẩm bẩm: "Tim anh đập nhanh quá, ồn chết đi được."
Người say thường hay vô lý. Thẩm Nghiêm cứ thế bế cậu lên.
Vừa động, đầu Giản Ninh lại quay cuồng. Cậu không muốn nhúc nhích, để mặc Thẩm Nghiêm bế, hai chân tự giác quấn lấy eo anh. Nhưng miệng cậu thì chẳng chịu dừng.
Thẩm Nghiêm bế cậu về nhà, cậu mắng anh suốt đường. Nhưng vốn từ chửi bới của cậu nghèo nàn, chỉ xoay quanh "đồ khốn", "chó má", "mặt dày", lặp đi lặp lại không biết chán.
Dọc đường, bao ánh mắt ngoái nhìn. Nhận ra gương mặt Thẩm Nghiêm, đám đông xôn xao.
"Trời ơi! Là Thẩm thượng tướng!"
"Thật không? Không phải Thượng tướng mất tích mấy tháng rồi à?"
"Thật mà! Tôi thấy ảnh trên diễn đàn rồi! Có nguồn tin nội bộ, Thượng tướng đi làm nhiệm vụ bí mật đấy!"
"Người anh ấy bế là ai?"
"Chà, ai biết được, nhưng bế chặt thế kia, không phải vợ thì là ai?"
Quán ăn cách nhà mới của Giản Ninh không xa. Thẩm Nghiêm không dừng bước, nhanh chóng đưa cậu về đến cửa.
Anh cúi mắt, chỉ thấy cái đầu rúc vào vai mình, không chịu động đậy.
"Đến nhà rồi." Anh khẽ nói.
Giản Ninh mắng cả đường, miệng khô ran, nghe đến nhà thì im bặt, ngoan ngoãn bám lấy Thẩm Nghiêm như bạch tuộc, chờ anh mở cửa.
Thẩm Nghiêm im lặng vài giây: "Em đổi nhà, anh không có chìa khóa nơi này."
Sau khi rời văn phòng Thẩm Kình, Thẩm Nghiêm bận giao nhận công việc ở quân đội. Đỗ Tác thấy anh thì suýt khóc, than thở thời gian qua khổ sở thế nào, ăn không ngon, ngủ không yên. Rồi chẳng nói chẳng rằng, đẩy đống việc sang cho anh.
Sau khi giao nhận xong, Thẩm Nghiêm dùng chút thủ đoạn để lấy được địa chỉ nhà mới của Giản Ninh. Nhưng anh chưa đến mức vô liêm sỉ mà động vào ổ khóa nhà cậu. Làm thế thì khác gì hành động của căn cứ lúc trước?
Giản Ninh dường như không nhận ra tại sao Thẩm Nghiêm biết chính xác địa chỉ nhà mới của mình mà không cần hỏi. Cậu hừ lạnh: "Lý do! Toàn là lý do."
Cậu mím môi, nhớ lại chuyện ở viện nghiên cứu chiều nay, ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy dữ dội.
"Ai bảo anh không nói gì? Giờ thì hay rồi, ly hôn rồi, đáng đời anh không vào được. Vứt tôi ngoài cửa đi."
Khóe môi Thẩm Nghiêm khẽ cong lên. Anh nhìn lọn tóc vểnh trên đầu cậu, hỏi: "Vậy là, em giận anh vì chuyện này sao, nên tối nay mới uống nhiều thế?"
Giản Ninh mím môi, không đáp.
Thẩm Nghiêm khẽ thở dài, ôm chặt cậu, hạ giọng, nghiêm túc hỏi: "Em có thích anh không, Ninh Ninh?"
"..." Giản Ninh vùi mặt vào vai anh, Thẩm Nghiêm không thấy được biểu cảm của cậu, nhưng rõ ràng cảm nhận được hơi thở nơi cổ anh bỗng rối loạn.
Anh không hối thúc, lặng lẽ chờ câu trả lời.
Xung quanh tĩnh lặng, hành lang chỉ còn tiếng thở của hai người. Đèn cảm ứng âm thanh tắt đi khi không còn tiếng động, hành lang chìm trong bóng tối.
Ngay lúc ấy, người vốn yên lặng trên vai Thẩm Nghiêm bất ngờ ngẩng đầu. Hương thơm ngọt ngào của vải thiều xen chút men say xộc vào hơi thở Thẩm Nghiêm. Giản Ninh ôm chặt cổ anh, môi cậu chốc chốc chạm vào mũi anh, chốc chốc hôn lên mắt anh.
Không đúng, không đúng...
Cậu dừng lại, trừng mắt nhìn gương mặt "lắc lư" trước tầm mắt, vừa giận vừa gấp: "Thẩm Nghiêm! Anh đừng động đậy!"
Bộp – Đèn cảm ứng sáng lên.
Tầm nhìn của cả hai không bị bóng tối cản trở, những hành động trong bóng tối chỉ là tự lừa mình dối người. Khi ánh sáng xua tan bóng tối, chút can đảm vừa nhen nhóm trong Giản Ninh như bong bóng bị đâm thủng.
Đôi mắt hổ phách quen thuộc không còn lạnh lùng như trước, thay vào đó là sự dịu dàng và sâu đậm khó tả. Chỉ dưới ánh sáng, cậu mới thấy rõ cảm xúc bị kìm nén trong đôi mắt ấy.
Giản Ninh sững sờ nhìn vào đôi mắt này, vành tai nóng ran.
Ngay lúc ấy, một tiếng cười khẽ vang lên. Giọng trầm khàn tiếp tục bên tai cậu: "Đây là câu trả lời của em sao?"
Giản Ninh chớp mắt, nhìn chằm chằm đôi môi mỏng đang mấp máy theo từng lời. Cậu cúi xuống, hôn mạnh.
Chụt – Đáng tiếc, môi cậu lại lệch, rơi xuống cằm Thẩm Nghiêm.
Trong mắt người say rượu như cậu, đó là Thẩm Nghiêm cố tình ngẩng cằm, tránh nụ hôn của mình. Cậu cắn môi, chưa bao giờ thấy tủi thân đến thế. Đuôi mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra, lấp đầy hốc mắt.
"..." Thẩm Nghiêm không ngờ chỉ một chút đã khiến cậu khóc. Anh ôm cậu bằng một tay, đẩy cậu tựa vào cửa, tay kia nâng cằm cậu, để ánh mắt hai người giao nhau.
"Em không muốn nói, vậy để anh nói trước."
Khoảng cách quá gần khiến hơi thở hai người quấn quýt. Thẩm Nghiêm nhìn cậu chăm chú, từng chữ rõ ràng: "Ninh Ninh, anh thích em."
"Rất thích em."
"Chỉ thích một mình em."
Giản Ninh há miệng, ý thức mơ hồ dường như tỉnh táo trong khoảnh khắc. Trước ánh mắt cháy bỏng của Thẩm Nghiêm, cậu hoảng loạn, vô thức né tránh, nhưng bị anh giữ cằm. Ngay sau đó, đôi môi lạnh lẽo của Thẩm Nghiêm đã đặt lên môi cậu.
Nụ hôn của Thẩm Nghiêm mang theo hơi lạnh, như làn gió đầu xuân, dịu dàng và chậm rãi. Nhưng khi cậu bị sự dịu dàng ấy dẫn dắt mà hé môi, mới nhận ra tất cả chỉ là vỏ bọc để cậu buông lỏng cảnh giác.
Trong làn gió ấy cuộn theo những tia lửa nóng bỏng, đầu lưỡi ấm nóng mang theo cảm xúc mãnh liệt không thể cưỡng lại, khiến cơ thể và tâm hồn cậu như bị ngọn lửa tình cháy rụi, tan chảy...
Tiếng hôn không đủ giữ đèn cảm ứng sáng lâu. Chẳng mấy chốc, xung quanh lại chìm vào bóng tối.
Và trong bóng tối, mọi thứ càng thêm mất kiểm soát.
Hành lang lại sáng lên.
Giản Ninh thực sự không thở nổi nữa.
Giữa ánh sáng chập chờn, cậu chỉ phát ra những âm thanh yếu ớt, như thể van xin và đầu hàng trong xấu hổ.
"Ư... Thích... Thích mà..."
"Không hôn nữa... Thẩm Nghiêm..."
"Em cũng rất thích anh..."
Trước khi ý thức tan biến, Giản Ninh mơ màng nghĩ: Thật mất mặt.
Cậu dường như sắp bị Thẩm Nghiêm hôn đến ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro