Chương 123: Trở Về (3)
Editor: DiuTyn
"Thích anh" Hai chữ này như liều thuốc kích thích phá vỡ lý trí, khiến Thẩm Nghiêm hoàn toàn quên mất ý định ban đầu là sẽ tiến từng bước chậm rãi.
Đôi môi mỏng vốn mang chút hơi lạnh áp sát vào làn môi mềm mại, không ngừng cọ xát, hôn sâu, tham lam chiếm lấy hương vị vải thiều quyến rũ của tin tức tố, từ lâu đã trở nên nóng bỏng.
Mãi đến khi nhận ra người trong vòng tay đã ngủ thiếp đi, anh mới kìm lại sợi dây lý trí đang chực đứt. Thẩm Nghiêm khựng lại, rời khỏi tư thế ép Giản Ninh vào cửa, đỡ đầu cậu, để cậu tựa vào vai mình.
Hành lang lúc này chỉ còn tiếng thở dốc trầm thấp đầy kìm nén của một người. Thẩm Nghiêm nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh cơn bùng nổ trong cơ thể, nhưng ngọn lửa ấy càng cháy càng mãnh liệt.
Anh cởi nút áo trên cùng của quân phục, để lộ chiếc cổ thon dài ẩn dưới lớp áo, yết hầu nhô lên lăn nhẹ trong bóng tối.
Mãi một lúc sau, Thẩm Nghiêm mới mở mắt. Anh lấy chìa khóa từ túi Giản Ninh, "cạch" một tiếng, mở cửa phía sau.
Vào trong nhà, Thẩm Nghiêm quét mắt nhìn quanh. Giản Ninh đã dọn dẹp gần xong số vật tư được gửi đến chiều nay. Căn nhà mới, ngoài những thứ thiết yếu, gần như không có đồ đạc gì, trông lạnh lẽo và trống trải.
Thẩm Nghiêm nhíu mày, bế Giản Ninh vào phòng ngủ.
Sau khi thay cho cậu một bộ đồ ngủ, anh đặt cậu lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn. Suốt quá trình, Giản Ninh không hề tỉnh dậy, rõ ràng say đến bất tỉnh nhân sự.
Thẩm Nghiêm chạm vào gò má hồng hào của cậu, ánh mắt thoáng chút do dự.
Lời vừa rồi có tính là tỏ tình không?
Không...
Hành động của anh lúc nãy có phần vượt quá giới hạn.
Một người say rượu, bị anh ép buộc trong trạng thái mất kiểm soát mà thốt ra chữ "thích", làm sao có thể xem là thật?
Lo Giản Ninh say rượu sẽ khó chịu, anh không bật đèn, ngồi bên giường canh chừng một lúc. Xác nhận cậu đã ngủ say, anh mới đứng dậy. Thẩm Nghiêm đến bên cửa sổ, mở hé một khe nhỏ cho thoáng khí, liếc nhìn người trên giường lần cuối, rồi đóng cửa rời đi.
Trở về căn hộ quân đội, đã hơn mười giờ tối.
Không biết có phải được sắp xếp cố ý hay không, nhà mới của Giản Ninh nằm ở hướng hoàn toàn ngược lại với anh, đi một chuyến qua lại gần như vòng quanh nửa căn cứ.
Lâu rồi không về, vừa mở cửa, nội thất tông màu lạnh khiến anh thoáng thấy xa lạ. Thẩm Nghiêm cởi từng món quần áo, bước vào phòng tắm.
Dưới ánh đèn vàng ấm, hơi nước mịt mù, dòng nước nóng "ào ào" chảy xuống, trượt qua cơ bắp săn chắc trên lưng anh, men theo những đường nét mạnh mẽ, cuối cùng tụ lại trên sàn.
Nhắm mắt, tiếng "thích" ngập ngừng, xen lẫn tiếng khóc từ không lâu trước vang vọng bên tai Thẩm Nghiêm. Dù biết đó là do hành động quá đáng của mình, nhưng nhớ lại khoảnh khắc ấy, cơ thể anh, từng dây thần kinh, đều trở nên kích động không kìm được.
Hơi thở Thẩm Nghiêm dần gấp gáp.
Anh do dự một lát, rồi nhắm mắt lại. Trong phòng tắm vang lên những tiếng thở dốc kìm nén.
...
Nửa tiếng sau, Thẩm Nghiêm bước ra khỏi phòng tắm.
Những giọt nước chưa lau khô lướt qua cơ bụng săn chắc theo nhịp thở, chậm rãi chảy vào chiếc khăn quấn quanh hông.
Trở lại căn cứ, đống công việc Đỗ Tác giao lại chiều nay đủ khiến anh bận rộn trong thời gian ngắn, không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác.
Nhưng hôm nay, Thẩm Nghiêm lại chẳng có tâm trạng để nghĩ đến chúng. Công việc, chỉ cần thời gian là xong.
Thứ duy nhất khiến anh không chắc chắn, cảm thấy lo lắng, chỉ liên quan đến một người. Thẩm Nghiêm lau khô tóc, tiện tay trả lời vài tin nhắn mới trên thiết bị liên lạc.
Khi biết anh trở về căn cứ, người trong quân đội liên tục gửi tin. Phong Khải thậm chí trên đường bay về đã bắt đầu "oanh tạc" tin nhắn.
Đêm khuya, Thẩm Nghiêm nằm trên giường. Người vốn luôn ngủ rất hiệu quả, hôm nay lại trằn trọc khó vào giấc.
Trong thời gian dài, anh đã quen có Giản Ninh bên cạnh. Những tháng trong kén, dù ý thức chìm vào giấc ngủ sâu, anh vẫn luôn cảm nhận rõ sự tồn tại của cậu. Lúc phát hiện hơi thở của Giản Ninh, anh đã vội vàng phá kén chui ra.
Chiều nay ở viện nghiên cứu, bác sĩ Giang có nhắc đến việc gần đây tinh thần lực của anh có thể dao động nhẹ, có lẽ là tác dụng phụ của việc phá kén sớm.
Nhưng giờ đây... anh và Giản Ninh cách nhau quá xa. Anh gần như không còn cảm nhận được hơi thở của cậu nữa.
Thẩm Nghiêm xoa mi tâm đang nhíu chặt, không hiểu sao, anh đột nhiên nghĩ đến nỗi bất an khi xa cách Giản Ninh.
Anh mở mắt, nhìn trần nhà trắng lạnh, cố gắng dời sự chú ý.
...
Vài giây sau, Thẩm Nghiêm chợt nghĩ, tin tức tố của Giản Ninh vẫn có sức hút mãnh liệt với anh.
Dựa vào dữ liệu ở viện nghiên cứu, anh từng đoán rằng, khi tinh thần lực của Alpha giảm đi và trở nên ổn định hơn sau khi phá kén, ảnh hưởng của tin tức tố lên cả Alpha lẫn Omega có thể sẽ giảm. Nhưng giờ xem ra, điều này dường như không đúng... ít nhất là với anh.
Lẽ nào... là do tình cảm?
Là tin tức tố chi phối cơ thể và lý trí, hay vì tình cảm, bất kể tin tức tố ra sao, anh vẫn sẽ yêu thích nhất? Nhận ra suy nghĩ lại quay về Giản Ninh, Thẩm Nghiêm khẽ thở dài, nhắm mắt lại.
Ngày mai còn phải báo cáo chính thức ở quân đội, đối phó với vài chính quan khác, và tiếp nhận công việc của đội Càn Quét... Thẩm Nghiêm ép mình xóa sạch suy nghĩ, nhắm mắt ngủ.
Mãi lâu sau, nhịp thở của anh mới dần đều, như đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng cùng lúc, lông mày anh nhíu chặt, như thể hai luồng ý thức đối lập đang tranh đấu trong cơ thể. Một lát sau, Thẩm Nghiêm mở mắt. Trong đôi mắt hổ phách, một tia đỏ tươi lóe lên rồi biến mất.
-----
Khi Giản Ninh mơ màng tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trong tổ côn trùng ẩm ướt, tối tăm. Không hiểu sao, đầu cậu quay cuồng, cơ thể không chút sức lực.
Cậu khó nhọc xoay đầu, lập tức thấy xung quanh dày đặc những con côn trùng đang rình rập. Chúng ẩn nấp trong bóng tối, hàng vạn đôi mắt kép đỏ rực, quỷ dị, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu.
Giản Ninh nổi da gà khắp người.
Đúng lúc này, đám côn trùng dày đặc bỗng xao động, tách ra tạo thành một lối đi.
Một con côn trùng to lớn gấp mấy lần những con khác xuất hiện từ bóng tối.
— Đó là Vương trùng của Andehes.
Vương trùng sinh ra để trở thành vũ khí giết chóc mạnh nhất của loài côn trùng, tỏa ra khí thế nguy hiểm khiến mọi con côn trùng khác sợ hãi nhường đường, không dám chọc giận kẻ bẩm sinh hung bạo này.
Giản Ninh nhìn rõ Vương trùng đang tiến lại gần. Đôi mắt đỏ rực của nó đầy vẻ tàn nhẫn, lạnh lẽo, không chút cảm xúc con người.
Là... Thẩm Nghiêm?
Không... không phải, đây không phải Thẩm Nghiêm!
Vương trùng dừng lại trước mặt cậu, thân hình khổng lồ đáng sợ bao trùm lên người Giản Ninh.
Những con côn trùng xung quanh bắt đầu phát ra tiếng kêu đều đặn, phức tạp. Cơ thể chúng, dù hình dạng khác nhau, cùng rung lên theo một nhịp, như đang thực hiện một nghi thức kỳ dị.
Trên thân Vương trùng đen kịt, những hoa văn rực rỡ dần hiện lên. Đôi mắt kép đỏ rực lạnh lùng nhìn Giản Ninh, như thể đang thưởng thức sự hoảng loạn của cậu.
Giản Ninh cảm thấy cổ họng khô khốc. Giây tiếp theo, cậu thấy Vương trùng giơ hai chi trước sắc nhọn, mạnh mẽ. Cậu mở to mắt, nhìn lưỡi dao sắc bén lao về phía mình—nhưng cơn đau tưởng tượng không đến. Chi của Vương trùng cắm sâu vào tảng đá bên cạnh, thân hình khổng lồ bao trùm phía trên, che khuất cậu hoàn toàn, như thể từ trần hang nhìn xuống, chẳng ai thấy được con người bị giam cầm dưới cơ thể nó.
Không... cũng không hẳn là con người.
Giản Ninh chưa kịp hoàn hồn từ nỗi sợ, cậu đã thấy đôi cánh của mình.
Không phải đôi cánh xương nặng nề, dữ tợn trong ký ức, mà giống cánh bướm, trải phẳng sau lưng. Nhưng giờ đây, đôi cánh ấy, như chính cậu, bị thứ gì đó trói buộc, không chút sức lực, chỉ có thể run rẩy trong nỗi sợ hãi trước những gì sắp xảy ra. Những vảy cánh xanh lam lấp lánh ánh sáng mê hoặc.
Chi của Vương trùng khéo léo tránh đôi cánh, dường như không có ý định làm cậu tổn thương.
Ngay sau đó, những chi dị đen ngòm sau lưng nó, như những con mãng xà sống động, lặng lẽ quấn lấy cơ thể cậu. Vũ khí có thể dễ dàng xé nát đồng loại giờ đây lại như công cụ tình tứ giữa đôi lứa, dùng lực nhẹ nhất, chậm rãi lướt qua từng inch trên cơ thể cậu.
Một dị chi thu lại gai nhọn nguy hiểm ở đầu, mang theo hơi thở mê hoặc, cọ nhẹ bên môi cậu, cuối cùng ép cậu hé đôi môi đang mím chặt... Dị chi trườn vào miệng, khám phá từng ngóc ngách bên trong một cách tra tấn.
Đồng tử Giản Ninh giãn ra, ánh mắt lóe lên sự xấu hổ mãnh liệt.
"Thả ra..."
Nhưng cơ thể cậu hoàn toàn không nghe sai khiến, mọi chỗ đều bị kìm chặt, không thể phản kháng, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Đồng thời, Vương trùng không ngừng tỏa ra thứ hơi thở quyến rũ, thuộc về Thẩm Nghiêm...
Giản Ninh không kìm được, bật khóc.
"Không..."
Cậu giật mình mở mắt, hơi thở gấp gáp. Đám côn trùng ồn ào, tổ mẫu tối tăm, và con Vương trùng độc ác, vô sỉ... tất cả đột nhiên biến mất.
Chỉ là mơ...
Chưa kịp thở phào, Giản Ninh lập tức cảm nhận được sự bất thường trên cơ thể. Dù cảnh tượng vừa rồi tan biến, cảm giác bị dị chi trói buộc, cọ xát vẫn không mất đi.
Cậu cứng người, cúi nhìn xuống.
Cậu đang nằm nghiêng trên giường, chăn trắng phủ lên người. Nhưng vài chi dị đen kịt đã chui vào trong chăn, quấn chặt cậu như trong giấc mơ.
Những dị chi cứng như kim loại lỏng, bề mặt lấp lánh ánh sáng quỷ dị, chậm rãi trượt trên cơ thể cậu. Một vài chi đã luồn vào cổ áo và gấu áo ngủ hơi hở, áp sát da ở eo và lưng, thân mật cọ xát.
"!!!"
Cơn buồn ngủ và men say tan biến hơn nửa.
"Tỉnh rồi?"
Giọng trầm khàn của người đàn ông vang lên bên tai. Dù giọng nói nghe bình thường, hành động này rõ ràng không phải của Thẩm Nghiêm trong trạng thái bình thường.
Giản Ninh quyết định giả vờ ngủ.
"Ninh Ninh, em tỉnh chưa?"
Giọng người đàn ông lại vang lên.
"..."
Căng thẳng.
Dù cố thư giãn, cơ thể cậu vẫn run lên theo từng cử động của dị chi. Thấy cậu không đáp, Thẩm Nghiêm không nói thêm, mà điều khiển dị chi trượt xuống dưới.
Giản Ninh rên khẽ, mặt đỏ bừng, không thể giả vờ nữa. Cậu thúc cùi chỏ ra sau: "Thả ra!"
Tín hiệu từ chối dường như chạm vào một dây thần kinh nào đó của người phía sau. Đôi mắt đỏ rực lập tức tối sầm.
Anh thật sự muốn ôm người yêu, Ninh Ninh của anh, hôn cậu, chiếm lấy cậu, hòa quyện môi răng, khóa chặt môi cậu để không thể thốt ra lời từ chối.
Nhưng... không được...
Anh phải chậm rãi.
Thẩm Nghiêm khẽ hôn lên đoạn cổ trắng ngần trước mặt, kìm nén cảm xúc cuộn trào, khẽ nói: "Bảo bối, Ninh Ninh, nói lại lần nữa được không?"
Nói gì?
Chưa kịp thắc mắc, ký ức vài giờ trước như một cuộn phim bị tua ngược, lướt nhanh qua đầu cậu.
Hơi thở của anh và cậu quấn quýt, giọng nói vang vọng bên tai: "Anh thích em... Rất thích em... Chỉ thích một mình em..."
Rồi cậu được Thẩm Nghiêm bế, hôn nhau trong hành lang bất cứ lúc nào cũng có thể có người xuất hiện...
Ồ... hình như cậu còn bị hôn đến ngất.
"..."
Nhớ lại tất cả, Giản Ninh như con mèo bị giẫm đuôi, vùng vẫy dữ dội. Dù tình cảnh hiện tại giống giấc mơ, may mắn là cậu không vô lực như trong mơ.
Giản Ninh thoát khỏi những dị chi trói chặt như xích sắt, lăn xuống giường, chân trần đứng cách đó không xa, thận trọng quan sát trạng thái Thẩm Nghiêm.
Thẩm Nghiêm bình thản nhìn cậu, gương mặt không biểu cảm, trông như thường lệ. Nhưng dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, đôi mắt hổ phách rõ ràng đã hóa thành đỏ rực quỷ dị.
Giản Ninh nhớ lại, chiều nay ở viện nghiên cứu, Giang Phong Nguyên từng nhắc rằng tinh thần lực của Thẩm Nghiêm có thể dao động gần đây.
Nhưng dao động này đến nhanh quá? Vả lại... Thẩm Nghiêm vào bằng cách nào?!
Dù đã ngất đi, cậu mơ hồ nhớ rằng mình nghe thấy tiếng đóng cửa.
Chẳng lẽ...
Giản Ninh cảm thấy một luồng gió nhẹ lùa qua sau lưng, quay lại nhìn. Cách cậu một mét, cửa sổ ban công mở toang, đủ cho một người chui vào.
Nhưng cậu nhớ, căn phòng này ở tầng 16?
Cậu không muốn nghĩ xem Thẩm Nghiêm leo lên kiểu gì. Cũng không biết nếu binh lính quân đội qua camera căn cứ thấy Thượng tướng của họ bay lên tầng 16 sẽ có biểu cảm ra sao...
"..."
Giản Ninh nuốt nước bọt, không ngờ Thẩm Nghiêm lại làm chuyện nửa đêm leo cửa sổ, trèo lên giường.
Được rồi, xem ra trạng thái hiện tại của anh đúng là rất bất thường.
Hành động chạy trốn của Giản Ninh dường như khiến người đàn ông không hài lòng.
Thẩm Nghiêm nheo mắt, một màu đỏ kỳ dị nhanh chóng lan từ cổ lên.
Những dị chi vốn còn dịu dàng bỗng quấn lấy cổ chân trần của Giản Ninh, không nói không rằng, kéo cậu về phía giường.
Giản Ninh thở dài, cơ thể căng thẳng thả lỏng. Lần này cậu không vùng vẫy, để mặc dị chi kéo mình lên giường. Khi đến gần, cậu chủ động dang tay, ôm lấy Thẩm Nghiêm, cả người như chìm vào vòng tay anh.
"Em thích anh."
Trong trạng thái tỉnh táo, giọng Giản Ninh rất nhỏ, chỉ nói một câu, tai đã đỏ rực. Thẩm Nghiêm khựng lại, đôi mày vốn u ám lập tức giãn ra. Khóe môi anh khẽ cong, nhưng nỗi bất an trong lòng vẫn chưa tan biến hoàn toàn.
Đôi mắt đỏ rực lóe lên một tia sáng: "Hôn một cái."
"..."
Giản Ninh im lặng một thoáng. Chỉ là tinh thần lực dao động, sao lại khiến một người trở nên vô sỉ như Vương trùng trong mơ?
Cậu hít sâu, ngoan ngoãn làm theo, ngẩng đầu hôn lên môi Thẩm Nghiêm. Chỉ là một nụ hôn đơn giản, nhưng người đàn ông dường như rất thỏa mãn.
Thực ra, thần trí Thẩm Nghiêm lúc này vô cùng tỉnh táo.
Rời căn hộ quân đội, đi bộ nửa đêm qua nửa căn cứ, rồi biến thành dạng nửa côn trùng để bay lên tầng 16, chui qua khe cửa sổ anh cố ý mở trước khi rời đi... Mỗi bước, Thẩm Nghiêm đều đấu tranh nội tâm.
Dù lý trí nhắc nhở rằng những hành động này quá đường đột, bất lịch sự, rằng anh nên chậm rãi... nhưng khi tinh thần lực dao động, lo âu, bất an, mọi cảm xúc tiêu cực như được phóng đại vô hạn. Thẩm Nghiêm không kìm được, trong trạng thái vừa giằng co vừa tỉnh táo, đã làm những gì mình khao khát.
Sau khi ôm Giản Ninh, anh không có thêm hành động nào nữa, như thể nửa đêm đến đây chỉ để nghe câu nói ấy.
Điều này khiến Giản Ninh hơi bất ngờ. Mắt cậu lóe lên. Rõ ràng đã...
Lần trước, khi Thẩm Nghiêm mất kiểm soát khi phân hoá côn trùng, anh hoàn toàn không màng đến lời cầu xin của cậu.
Như đoán được nghi hoặc của cậu, Thẩm Nghiêm kề sát tai cậu, khẽ cắn một cái không nặng không nhẹ: "Còn chưa cầu hôn."
Giọng anh như đang kìm nén điều gì, khàn hơn bình thường.
Dù cố kiềm chế để không vượt quá giới hạn, tay anh vẫn ôm chặt Giản Ninh không buông. Những dị chi rục rịch như cuối cùng bắt được con mồi, lại quấn lên, như muốn hòa cậu vào cơ thể mình.
Câu nói ấy khiến Giản Ninh chợt nhận ra ánh mắt Thẩm Nghiêm nhìn cậu ở viện nghiên cứu chiều nay mang ý nghĩa gì.
Thẩm Nghiêm không chắc chắn về tình cảm của cậu, cũng không biết liệu cậu có muốn chấp nhận mối quan hệ hôn nhân này. Cậu tựa vào vai Thẩm Nghiêm, chớp mắt, hơi nóng từ vành tai lan đến má.
Tại sao Thẩm Nghiêm lại nghĩ cậu không thích anh?
Nhưng... nghĩ lại, dường như cậu cũng từng có tâm trạng tương tự với Thẩm Nghiêm.
Cơ thể Giản Ninh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn say, giờ thả lỏng, cả người lại buồn ngủ.
"Em mệt quá..." Cậu tựa đầu vào Thẩm Nghiêm, lẩm bẩm.
Thẩm Nghiêm xoa đầu cậu, hạ giọng: "Ngủ đi."
Nếu không phải những dị chi vẫn quấn chặt lấy mình, Giản Ninh suýt nghĩ anh đã hoàn toàn bình thường. Thẩm Nghiêm ôm người đã nhắm mắt, cùng nằm vào chăn.
Mùa đông đã qua, nhiệt độ hiện tại chỉ cần một chiếc chăn là đủ. Nhưng bị ôm quá chặt, chẳng bao lâu, má Giản Ninh đã ửng hai mảng đỏ.
Thẩm Nghiêm nhìn cậu một lúc, do dự, rồi nới lỏng dị chi một chút, ôm người trong lòng, cuối cùng yên tâm nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau.
Do say rượu nên ngủ sớm, Giản Ninh tỉnh dậy từ sáng sớm, dụi mắt. Vừa động, cậu phát hiện cánh tay mình hơi ê.
Hiss...
Chẳng lẽ Thẩm Nghiêm ôm cậu ngủ cả đêm với cùng một tư thế?
Cậu biết Thẩm Nghiêm ngủ rất chuẩn, có thể giữ nguyên tư thế đến sáng. Nhưng... ôm người mà cũng không động đậy?
Giản Ninh vươn vai, duỗi cơ thể hơi mỏi. Vị trí bên cạnh đã lạnh, chắc Thẩm Nghiêm rời đi được một lúc.
Hồi ở căn cứ, Thẩm Nghiêm thường dậy trước bình minh để đến sân huấn luyện của đội Càn Quét. Có vẻ mới về ngày thứ hai đã bắt đầu lại.
Giản Ninh không bất ngờ. Anh là người tự giác đến đáng sợ.
Nhưng vừa rời giường, chuông cửa phòng khách vang lên. Ai đến vào giờ này?
Giản Ninh mang dép, ra mở cửa.
Ngoài cửa là một bóng dáng quen thuộc. Tóc đen của Thẩm Nghiêm hơi rối, như vừa vội vã đi đâu đó rồi lại gấp rút trở về.
Chưa kịp để cậu mở lời, Thẩm Nghiêm quỳ một gối, giơ hộp đỏ trong tay, yết hầu trượt lên xuống, giọng trầm: "Ninh Ninh, cưới anh nhé, anh..."
Giản Ninh liếc nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, cầm lấy chiếc nhẫn: "Em đồng ý."
Thẩm Nghiêm sững người, ngập ngừng: "Anh... còn chưa nói xong."
Giản Ninh bật cười.
Không ngờ Thẩm Nghiêm cũng có lúc căng thẳng thế này.
"Em đồng ý rồi. Chúng ta kết hôn đi."
*****
Chiều cùng ngày.
Cả hai đến trung tâm đăng ký kết hôn. Là bộ phận rảnh rỗi nhất căn cứ, nhân viên thấy có người bước vào sảnh thì ngạc nhiên, đến khi nhìn rõ mặt hai người, ngạc nhiên hóa thành kinh hoàng.
Người trực hôm nay chính là nhân viên vài tháng trước nhận lệnh khẩn từ cấp trên, tự tay đóng dấu giấy hôn thú cho họ.
Người đàn ông mặt cắt không còn giọt máu. Thượng tướng về khi nào? Việc đầu tiên trở lại chẳng lẽ là tính sổ?
Anh ta chỉ làm theo lệnh trên thôi mà...
Thấy hai người tiến lại gần, người đàn ông liên tục ra dấu cho đồng nghiệp bên cạnh.
Đồng nghiệp hiểu ý, lặng lẽ đi xa, âm thầm liên lạc với trung tâm chỉ huy.
Thẩm Nghiêm liếc người rời đi, rồi ánh mắt lạnh lùng nhìn nhân viên ngồi sau bàn.
Người đàn ông nở nụ cười gượng gạo: "Thẩm thượng tướng, xin hỏi có việc gì?"
Vẻ mặt Thẩm Nghiêm vẫn lạnh lùng như thường, nhưng khi mở miệng, giọng lại cực kỳ lịch sự: "Chào anh, xin giúp tôi và bạn đời khôi phục đăng ký kết hôn."
"...Hả?"
Nhân viên ngẩn ra, lắp bắp: "À... vâng, Thẩm thượng tướng, xin chờ một lát..."
Trung tâm chỉ huy, Thẩm Kình nhận được cuộc gọi cầu cứu từ trung tâm đăng ký kết hôn, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.
Thằng nhóc này... Hôm qua còn tỏ ra muốn tiến từng bước chậm rãi, vậy mà chưa đầy một ngày đã không chờ nổi?
Thẩm Kình lắc đầu bất đắc dĩ. Ông biết Thẩm Nghiêm đâu phải đến tìm người gây phiền phức, rõ ràng là không thể chờ thêm để khôi phục mối quan hệ.
Ông cúp điện thoại, do dự một lát, rồi liên lạc với viện nghiên cứu.
Giang Phong Nguyên đang bận rộn trong phòng thí nghiệm thì nhận được tin. Giọng ông khựng lại, lạnh nhạt đáp: "Biết rồi."
"Lần này ông không phản đối nữa sao?"
"Phản đối gì chứ? Lần này Ninh Ninh đã đồng ý, đúng không?"
...
Lễ cưới được định vào một tháng sau.
Ở căn cứ, người đăng ký kết hôn vốn đã ít, huống chi sau tận thế, chẳng ai bỏ công sức tổ chức hôn lễ. Nhưng Thẩm Nghiêm lại rất nghiêm túc với chuyện này.
Giản Ninh không quá để tâm đến hôn lễ, để mặc Thẩm Nghiêm tự sắp xếp theo ý mình.
Dù đã đồng ý lời cầu hôn và chính thức khôi phục quan hệ hôn nhân ở căn cứ, Giản Ninh vẫn từ chối đề nghị quay về sống chung ở căn hộ quân đội mà Thẩm Nghiêm đưa ra.
Cậu lo rằng tinh thần lực của Thẩm Nghiêm vẫn có thể dao động, như đêm đầu tiên, lại phát điên mà ôm chặt cậu không buông.
Gần đây thời tiết càng ngày càng nóng, thêm lần nữa như vậy, cậu sợ mình sẽ ngạt thở giữa đêm. Thẩm Nghiêm tất nhiên không hài lòng, nhưng nghĩ đến hôn lễ chưa diễn ra, anh không ép buộc.
Chỉ là ngay ngày hôm sau, anh đã chuyển đồ đạc sang nhà mới của Giản Ninh. Khi bị hỏi, Thẩm Nghiêm giải thích: "Chỉ là chuyển đồ trước thôi."
Thế là anh có cớ mỗi ngày đến nhà Giản Ninh "tìm đồ".
Trong thời gian này, Giản Ninh và Thẩm Nghiêm ngày nào cũng đến viện nghiên cứu kiểm tra. Kết quả mỗi lần không khác nhau là mấy.
Sau bảy ngày, dữ liệu cho thấy dao động tinh thần lực của Thẩm Nghiêm biến mất hoàn toàn, chỉ số ổn định vượt xa mức tiêu chuẩn. Người ngày ngày lấy đủ lý do đến thăm Giản Ninh giờ có cớ chính đáng, dứt khoát dọn hẳn vào ở.
Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Giản Ninh, Thẩm Nghiêm bình tĩnh thề thốt: "Anh tuyệt đối sẽ kiểm soát tốt bản thân."
-----
Cho đến nửa tháng trước lễ cưới, căn cứ xuất hiện tình trạng mới.
Ban đầu, sau buổi huấn luyện sáng của đội Càn Quét, một thành viên vào phòng thay đồ cuối cùng, sau đó không thấy ra nữa.
Đồng đội phát hiện bất thường, tìm khắp nơi, mới thấy người này đã biến mất, trong phòng thay đồ xuất hiện một cái kén côn trùng khổng lồ, bề mặt phủ đầy hoa văn mạng nhện.
Hầu hết thành viên đội Càn Quét đều từng thấy kén của côn trùng Andehes. Những người đến căn cứ Nguyệt Thỉ còn gần như ám ảnh với thứ này.
Khoảnh khắc phát hiện cái kén, mọi người lập tức cảnh giác, nhanh chóng phong tỏa phòng thay đồ. Thẩm Nghiêm nhận tin, vội đến, một mình vào khu vực phong tỏa.
Chốc lát sau, anh bước ra dưới ánh mắt lo lắng của đồng đội. So với vẻ lạnh lùng khi đến, thần sắc anh giờ có phần thả lỏng. Phong Khải nhìn vào phòng thay đồ, không nhịn được hỏi: "Thứ bên trong..."
Thẩm Nghiêm đáp ngắn gọn: "Là Hạng Khoa, cậu ta không sao."
Có lẽ nhờ khả năng còn sót lại của Vương trùng, hoặc năng lực sau khi phá kén, anh cảm nhận được người bên trong, dù cơ thể đang thay đổi, vẫn rất ổn định, như đang ngủ sâu.
Ba tháng qua, anh và Giản Ninh trong kén cũng ở trạng thái tương tự.
Phong Khải vẫn lo lắng.
Chỉ một số ít người biết tình trạng của Thẩm Nghiêm và Giản Ninh mấy tháng qua. Dù Phong Khải là người tiếp xúc với họ nhiều nhất, những ngày canh giữ hai cái kén, hy vọng của anh cứ vơi dần.
Kén không chút động tĩnh, như chẳng có sự sống. Nếu người trong kén thất bại, hóa thành một vũng chất nhầy, cũng chẳng ai biết.
Hơn nữa, trường hợp của Thẩm Nghiêm và Giản Ninh luôn khác biệt. Họ có thể an toàn phá kén, nhưng những người khác... chưa chắc đã may mắn như vậy.
Thẩm Kình nhận tin về việc có người hóa kén trong căn cứ.
Để đề phòng, ông ra lệnh đưa cái kén từ phòng thay đồ về viện nghiên cứu, cách ly quan sát.
Nhưng cái kén đầu tiên vừa được đưa về, viện nghiên cứu chưa kịp kiểm tra, thì cái kén thứ hai, thứ ba lần lượt xuất hiện ở khắp nơi trong quân đội.
Có khi là đồng đội vừa gặp vài phút trước, vài phút sau đã biến thành một cái kén bất động trên sân huấn luyện.
Chỉ trong một ngày, hơn ba mươi người trong đội Càn Quét hóa kén. Tình hình vượt tầm kiểm soát, Thẩm Kình lập tức triệu tập cuộc họp cấp cao.
Trong văn phòng tổng chỉ huy, ngoài ba chính quan khác, còn có hai thượng tướng Đỗ Tác và Thẩm Nghiêm, cùng Giản Ninh – người cũng phá kén mà ra.
Giản Ninh chiều nay đã xem cái kén đầu tiên ở viện nghiên cứu. Là một con người tràn đầy sức sống.
Cậu ngồi cạnh Thẩm Nghiêm, cố giữ tư thế ngay ngắn, chăm chú nghe mọi người nói. Nhưng chưa đầy vài phút, cậu nhận ra cái gọi là cuộc họp cấp cao này chẳng khác gì cãi nhau.
Nữ chính quan mặc đồng phục xanh lên tiếng trước, đòi hủy ngay những cái kén mới xuất hiện.
Đỗ Tác nóng tính đập bàn: "Mẹ kiếp, ai dám động vào lính của tôi!"
Nam chính quan gầy cao cười lạnh: "Hóa kén toàn là người của đội Càn Quét, sao, dẫn dắt ba tháng là thành người của anh rồi?"
Ánh mắt nam chính quan liếc Thẩm Nghiêm, rồi chuyển sang Giản Ninh: "Hồi đó chẳng phải cậu ta nói mình có thể loại côn trùng trong cơ thể người khác sao? Hừ, giờ người gặp chuyện lại đúng là đội Càn Quét... Biết đâu, cậu ta vốn không phải con người, đã nhân cơ hội đó lây nhiễm cả đội."
Giản Ninh: "..."
Này! Đừng đổ oan!
Thẩm Nghiêm gõ lên mặt bàn lạnh lẽo, cắt ngang tranh cãi. Anh liếc mấy người phía xa, lạnh lùng nói: "Họ sẽ không biến thành côn trùng. Đây chỉ là khởi đầu."
Anh ngừng một lát, tiếp tục: "Nếu không ngoài dự đoán, tất cả mọi người đều sẽ trải qua quá trình này."
Các chính quan khác không đồng ý với suy đoán vô căn cứ này. Cuộc họp kết thúc mà không có kết quả, chỉ tạm quyết định tiếp tục quan sát.
Ngày thứ hai sau khi kén xuất hiện, không chỉ đội Càn Quét, mà đội bảo vệ căn cứ cũng bắt đầu có người hóa kén.
Viện nghiên cứu không đủ không gian cách ly, vì phần lớn diện tích dùng để nuôi trồng sinh vật thời trước tận thế. Những cái kén sau đó được chuyển đến sân huấn luyện trong nhà của quân đội.
Từ ngày thứ ba, tình hình trở nên không thể kiểm soát.
Binh lính, sĩ quan, nhà nghiên cứu... thậm chí cả dân thường trong căn cứ, lần lượt hóa kén.
Thảm họa vừa lắng xuống dường như lại có dấu hiệu trỗi dậy.
Để tránh hoảng loạn lan rộng, Thẩm Kình ra lệnh trung tâm chỉ huy phát thông báo qua loa căn cứ:
【Nếu có người xung quanh hóa kén, mọi người đừng quá hoảng sợ. Hiện tại, kén không gây hại cho người khác.】
Một số người vì quá sợ hãi, vội vã rời khỏi căn cứ trong đêm. Căn cứ không ngăn cản.
Nhưng những người rời đi muộn hơn kinh hoàng phát hiện, dọc hai bên đường, những cái kén côn trùng xuất hiện. Cứ vài trăm mét, lại thấy bóng dáng một cái kén. Dựa vào vật tư để lại gần đó, họ nhận ra đó chính là những người rời căn cứ trước đó...
Bên trong căn cứ, vài chính quan từng đòi tiêu hủy kén, đến ngày thứ ba đã bị phát hiện hóa kén trong biệt thự của mình.
Mọi việc lớn nhỏ trong căn cứ tạm thời do Thẩm Kình đảm nhận. Ông nhận tin từ người phụ trách các căn cứ khác: hiện tượng hóa kén không chỉ xảy ra ở căn cứ trung ương, mà khắp các căn cứ đều ghi nhận.
Chiều ngày thứ tư, Thẩm Kình đột nhiên cảm thấy một cơn mệt mỏi chưa từng có. Dựa trên thông tin mấy ngày qua, đây dường như là dấu hiệu sắp hóa kén.
Căn cứ vẫn cần người duy trì vận hành. Không chần chừ, Thẩm Kình chuyển giao chức vụ tổng chỉ huy cho Thẩm Nghiêm trước.
Tối đó, Thẩm Kình hóa kén.
Thẩm Nghiêm tiếp quản, lập tức tạm dừng mọi công việc không thiết yếu như vật tư, hậu cần, xây dựng cơ sở hạ tầng. Những dự án không thể dừng ngay được phân chia và cắt giảm.
Những binh lính chưa hóa kén duy trì trật tự, cung cấp vật tư sinh hoạt cơ bản.
Viện nghiên cứu cũng chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp. Nếu căn cứ ngừng hoạt động hoàn toàn, viện sẽ kích hoạt chương trình tự động, tiếp tục nuôi trồng các mẫu thí nghiệm hiện tại.
Mọi thứ được chuẩn bị trong hỗn loạn.
*****
Giản Ninh nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, chạm vào cái kén lặng im trước mặt. Người bên trong rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Mười mấy phút trước, Dương Lạc Lạc gửi cậu một tin nhắn thoại: 【Giản Ninh, chúng ta... thật sự sẽ không biến thành côn trùng chứ? Tôi... tôi sợ lắm...】
Toàn bộ đội tìm kiếm, kể cả Tháp Lệ Á, đã hóa kén trong vài ngày qua. Ngoài Giản Ninh, cô ấy không còn ai để tâm sự.
Khi gửi tin, Dương Lạc Lạc hẳn đã cảm nhận được cơ thể mình đang thay đổi, giọng nói đầy sợ hãi.
Hỏi được địa chỉ, Giản Ninh vội chạy đến, nhưng vẫn chậm một bước. Khi cậu đến, Dương Lạc Lạc đã chìm vào giấc ngủ trong kén.
Giản Ninh đứng dậy, nhìn ra con đường ngoài cửa sổ.
Hôm nay là ngày thứ tám kể từ khi kén xuất hiện.
Những cái kén lớn nhỏ, phủ đầy hoa văn, như những viên kẹo từ máy gacha bị lật đổ, rải rác khắp các con phố.
Cảnh tượng tĩnh lặng khiến mắt cậu thoáng mơ màng.
Cậu dường như đã hiểu "món quà" mà Evelyn từng nhắc đến là gì.
Trong tổ mẫu, khi Evelyn tan biến, cậu ấy đã truyền cho cậu một phần năng lượng nhỏ.
— Những đốm sáng trắng lấp lánh như sao băng quanh cậu khi ngủ say.
Phần năng lượng này từ Mẫu trùng đã hoàn toàn phá kén, cơ thể con người không thể hấp thụ hết. Quá trình hóa kén của cậu chỉ sử dụng một phần nhỏ năng lượng ấy.
Khi cậu tỉnh dậy, kén vỡ ra, phần năng lượng thừa lại phân tán, như bụi sao rơi xuống, âm thầm thấm vào cơ thể người khác.
Thành viên đội Càn Quét, những người từng tiếp xúc với năng lượng Andehes qua thí nghiệm cải tạo, tiếp nhận năng lượng này nhanh hơn.
Những con người bị năng lượng côn trùng xâm nhập, khi phá kén, có lẽ không còn là con người như trước. Như cậu và Thẩm Nghiêm, hiện tại độ tương đồng gen với con người còn kém hơn một con cá.
Có lẽ, đây là một dạng xâm lược khác.
Nhưng ai biết được, liệu đây có phải cơ hội cho sự tái sinh và tiến hóa của loài người?
Giản Ninh đẩy cửa rời đi, khép cửa cẩn thận cho người đang ngủ say trong nhà. Tất cả nhân loại sẽ bước vào giấc ngủ không biết kéo dài bao lâu.
Mọi thứ như sắp trở lại tĩnh lặng.
Nhưng cậu không cô đơn.
Có một người sẽ cùng cậu chờ đợi ngày nhân loại tỉnh lại, khi thế giới này trở nên náo nhiệt trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro