Chương 128: Nếu thượng tướng nuôi một dị chủng (2)

Editor: DiuTyn

So với lần trước, quanh thiếu niên có thêm nhiều đồ vật. Vài tấm chăn chồng lên nhau trải trên mặt đất, ngăn bụi bẩn. Bên cạnh là chiếc ba lô mở, để lộ vài gói đồ ăn vặt bao bì rách nát.

Rõ ràng, đây là nơi Giản Ninh ở gần đây.

Thẩm Nghiêm: "Dị chủng ở đây đã bị dọn sạch, tạm thời sẽ an toàn."

Giản Ninh khựng lại, cân nhắc ý nghĩa câu nói. Anh đang nhắc nhở cậu sao?

Dù hai lần gặp, người đàn ông không giết cậu, nhưng cảnh tượng thê thảm của các dị chủng vừa tái diễn trước mắt. Cậu liếc nhìn đống chi thể dị chủng tan nát gần đó, vẫn khó hoàn toàn buông bỏ cảnh giác với anh.

Chưa nghĩ ra, Thẩm Nghiêm đột nhiên nói: "Chờ tôi một lát."

Giản Ninh ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Thẩm Nghiêm đi về hướng khác.

Chỉ vài phút, cậu thấy anh quay lại, tay cầm thêm vài thứ.

Thẩm Nghiêm nửa quỳ trước mặt cậu: "Đưa tay ra."

Giản Ninh chìa tay phải, nhận ra ánh mắt anh lướt qua móng tay đen dài, vội cong ngón tay, cố giấu đặc điểm quái vật rõ rệt. Nhưng Thẩm Nghiêm không để ý, đưa tay đeo một chiếc vòng kim loại giống hệt lên cổ tay cậu.

"Cái gì đây?" Giản Ninh tò mò hỏi.

Thẩm Nghiêm không đổi sắc mặt, nhàn nhạt: "Tinh não, thiết bị liên lạc. Có việc, có thể tìm tôi qua tinh não."

Anh đã xóa sạch quyền truy cập và lịch sử thông tin của tinh não này trong căn cứ. Tác dụng lớn nhất của nó là định vị, giúp anh theo dõi vị trí thiếu niên bất cứ lúc nào.

Giản Ninh rõ ràng không biết điều này.

Cậu nhìn chiếc vòng kim loại, làm theo hướng dẫn của Thẩm Nghiêm. Quả nhiên, giao diện bạn bè hiện lên khung trò chuyện "Thẩm Nghiêm".

Lúc này, Thẩm Nghiêm đưa vài ống dinh dưỡng cho cậu.

"Những thứ kia không đủ dinh dưỡng. Đói thì uống cái này."

Khi làm nhiệm vụ trong ngày, Thẩm Nghiêm hiếm khi mang ống dinh dưỡng. Mấy ống này là anh vừa lấy từ các đội viên khác. Giản Ninh cầm mấy ống giống thạch, lần đầu nở nụ cười chân thành: "Cảm ơn!"

Ừm... tuy phân lượng hơi ít, nhưng chắc chắn ngon hơn bánh quy vụn khô khốc, đúng không?

Sau khi Thẩm Nghiêm rời đi, cậu không giả vờ rụt rè, lập tức xé một ống dinh dưỡng. Khi chất lỏng lạnh trôi xuống họng, biểu cảm cậu trở nên kỳ lạ.

Vị này... khác gì uống nước lọc?

Một ống dinh dưỡng vào bụng, Giản Ninh nhạt nhẽo, nhưng đúng là nó làm no. Một ống mang lại cảm giác no như ăn mấy gói bánh quy.

Cậu nhìn lỗ hổng lớn phía trên, thở dài.

Thôi, phòng ngủ thành sân thượng rồi.

Trời dần tối, cậu thử dùng cánh xương đẩy thanh thép bị hất sang một bên về chỗ cũ.

-----

Trên đường về căn cứ, Phong Khải nhận ra Thẩm Nghiêm luôn nhìn ra cửa sổ, như đang nghĩ gì.

Anh ta nhướn mày, hỏi: "Này, chiều nay rốt cuộc anh đưa tinh não của tôi cho ai?"

Chiều nay, Thẩm Nghiêm đang truy đuổi dị chủng, trở về không nói không rằng, bắt Phong Khải giao tinh não. Sau đó, anh lấy thêm vài ống dinh dưỡng từ đội viên, rồi quay lại hướng cũ.

Lúc trở lại, đồ trên tay đã biến mất.

Thẩm Nghiêm liếc Phong Khải, không trả lời, chỉ nói: "Dữ liệu của cậu đã được tải lên trung tâm thông tin, về căn cứ lấy cái mới."

Anh rút lại suy nghĩ về thiếu niên, đổi chủ đề: "Bác sĩ Giang chưa về sao?"

"Chưa." Phong Khải đáp.

"Nghe nói viện trưởng Bạch của căn cứ 107 tự mở phòng thí nghiệm riêng, không biết xảy ra chuyện gì, tai nạn xảy ra, nhà nghiên cứu thương vong nặng. Có lẽ là mẫu thí nghiệm mất kiểm soát."

Hiện là năm thứ mười hai sau thảm họa, hầu hết căn cứ lớn đều nghiên cứu về dị chủng, căn cứ 107 cũng không ngoại lệ. Vài ngày trước, bác sĩ Giang nhận tin, sắc mặt thay đổi, lập tức bỏ công việc, chạy về đó.

Giang Phong Nguyên trước khi đến căn cứ trung tâm từng làm việc ở căn cứ 107, quen biết viện trưởng Bạch. Lần tai nạn này, viện trưởng Bạch nằm trong danh sách nạn nhân.

Ban đầu, họ nghĩ Giang Phong Nguyên chỉ không nỡ với bạn cũ, muốn về xem. Nhưng giờ mấy ngày chưa về, rõ ràng căn cứ 107 xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn với anh ta.

"Được, tôi biết rồi." Thẩm Nghiêm trầm giọng đáp.

Thẩm Nghiêm xoa thái dương đau nhức. Không biết vì sao, mấy ngày nay cơ thể anh dường như có vấn đề. Tinh thần lực vốn ổn định gần đây bắt đầu dao động thường xuyên.

Có lẽ phải đợi bác sĩ Giang về để kiểm tra toàn diện.

*****

Các thành viên đội Càn Quét nhận thấy dạo này thượng tướng của họ hành động kỳ lạ. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, Thẩm Nghiêm luôn để họ về căn cứ trước, còn mình lái xe đi nơi khác một mình.

Thẩm Nghiêm ngày nào cũng đến thăm Giản Ninh, quan sát trạng thái cậu, tiện thể mang theo ít thức ăn.

Qua một thời gian, trạng thái cơ thể Giản Ninh vẫn rất ổn định, nhưng cũng tồn tại không ít điểm bất thường.

Thẩm Nghiêm nhìn thiếu niên đang ôm hộp cơm tự sưởi ăn ngấu nghiến, đột nhiên hỏi: "Trước đây cậu sống ở căn cứ nào?"

Giản Ninh khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ chột dạ. Thời gian qua, Thẩm Nghiêm thường dò hỏi về quá khứ của cậu.

Cậu biết, Thẩm Nghiêm dường như xem cậu là con người, nhưng chính Giản Ninh cũng không chắc mình là người hay "dị chủng" như họ nói.

Cậu thích ăn đồ con người, kể cả ống dinh dưỡng Thẩm Nghiêm mang đến, cậu uống rất nhanh. Ban đầu chỉ là vị nhạt như nước, dần dần, ống dinh dưỡng có nhiều hương vị hơn.

Gần đây, Thẩm Nghiêm còn mang đến các loại thức ăn khác.

Nhưng đồng thời, cậu phát hiện mình hơi thèm máu của Thẩm Nghiêm.

Thẩm Nghiêm sau đó cho cậu "ăn" máu vài lần. Giản Ninh dần hiểu, khả năng tự lành là của Thẩm Nghiêm, giống như dị chi giống quái vật sau lưng anh—đều là những năng lực đặc biệt tương tự quái vật.

Nhưng dị chi của Thẩm Nghiêm có thể thu vào cơ thể, khác với trạng thái của cậu. Thẩm Nghiêm cho cậu máu chỉ để thử xem cậu có phải dị chủng.

Lúc đó chưa hiểu, mỗi lần cậu đều liếm sạch máu, không lãng phí giọt nào, hệt như hành động của quái vật. Chắc đó là lý do Thẩm Nghiêm thường xuyên dò xét cậu.

Giản Ninh cúi mắt, chậm rãi nuốt miếng cơm, thành thật: "Tôi không nhớ rõ."

Mỗi khi đến câu hỏi này, Giản Ninh như biến thành cái hồ lô câm, khác hẳn người nói nhiều trên tinh não.

Thẩm Nghiêm chỉ giữ chức năng liên lạc trên tinh não của cậu. Giản Ninh ngày nào cũng ở dưới đống đổ nát, buồn chán, thường nghịch tinh não. Mỗi lần mở khung chat, cậu không kìm được gửi tin nhắn.

Hầu hết là những chủ đề vô nghĩa, như:

"Hôm nay anh đến không?"

"Đồ ăn vặt hôm qua ngon lắm!"

"Ngày mai có mưa không?"

Thẩm Nghiêm trả lời rất ngắn gọn.

"Ừ." "Tốt." "Không."

Qua màn hình, Giản Ninh có thể tưởng tượng gương mặt lạnh lùng của người đàn ông khi trả lời. Nhưng vậy cũng đủ khiến cậu hài lòng.

Ngoài Thẩm Nghiêm, ai lại trò chuyện với một con quái vật, ngày nào cũng mang đồ ăn đến? Nghĩ đến đây, Giản Ninh cẩn thận ngẩng mắt, thấy Thẩm Nghiêm mặt không cảm xúc nhìn mình.

Cậu vội cúi đầu, mím môi, lẩm bẩm: "Tôi nói thật mà..."

Thẩm Nghiêm thoáng vẻ bất đắc dĩ, đưa tay xoa mái tóc trắng tuyết của thiếu niên: "Biết rồi."

-----

Thời gian trôi qua vài tháng.

Thẩm Nghiêm đúng là người tốt.

Đó là đánh giá mới nhất của Giản Ninh về anh.

Mấy tháng qua, Thẩm Nghiêm liên tục mang đến quần áo, chăn. Đồ ăn mỗi ngày giờ là cơm mới nấu, đựng trong hộp giữ nhiệt có chức năng tự sưởi. Mỗi tối anh đến, hộp chứa thức ăn cho tối hôm đó và trưa hôm sau.

Nhưng mấy ngày nay, tâm trạng Giản Ninh hơi sa sút.

Ba ngày trước, Thẩm Nghiêm xuất hiện lần cuối, nói có công việc, vài ngày tới không đến được, đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cậu. Lúc đó Giản Ninh chưa để tâm, nhưng mấy ngày nay, tin nhắn cậu gửi như đá chìm đáy biển, không hồi đáp.

Công việc của Thẩm Nghiêm là gì? Lại đi giết dị chủng sao?

Có gặp nguy hiểm gì không?

Hay... vì xác nhận cậu là dị chủng?

Nhưng... cậu đã kiểm soát được bản thân rồi mà.

Giản Ninh nhìn cơ thể mình. Tối qua, cậu phát hiện mình có thể biến các bộ phận kỳ lạ thành dáng vẻ con người, cánh xương sau lưng cũng thu vào cơ thể. Nhìn qua, cậu gần như không khác con người.

Cậu đợi thêm một ngày.

Tinh não vẫn không hồi đáp, Thẩm Nghiêm cũng không xuất hiện.

Ngày thứ năm, trời vừa sáng, Giản Ninh mở mắt.

Cậu bắt đầu thu dọn ba lô, nhét hết đồ cần dùng vào.

Nửa tiếng sau, Giản Ninh đeo ba lô căng phồng, rời khỏi đống đổ nát.

Tối hôm đó, Thẩm Nghiêm vừa từ căn cứ khác trở về, bước xuống phi thuyền, lập tức lái xe đến địa chỉ quen thuộc.

Nhưng lần này, anh đến nơi trống không. Nhìn đống đổ nát vắng tanh, ánh mắt Thẩm Nghiêm trầm xuống, mở tinh não.

Căn cứ vừa đến cách căn cứ trung tâm rất xa, gần như không có tín hiệu. Kể cả liên lạc căn cứ cũng cần qua thiết bị chuyển tiếp của phi thuyền, huống chi nhận tin nhắn.

Giờ mở tinh não, hàng loạt tin nhắn hiện lên. Tin "99+" ở đầu là của Giản Ninh, nhưng tin mới nhất đã cách đây 9 tiếng.

【Giản Ninh: Anh còn quay lại không?】

Nhìn tin nhắn, Thẩm Nghiêm gần như đoán được biểu cảm của Giản Ninh lúc đó. Anh lướt vài tin, rồi thoát ra, mở định vị theo dõi Giản Ninh.

Trên bản đồ, chấm đỏ di chuyển chậm về hướng khác, rõ ràng là căn cứ trung tâm.

Lộ trình của Giản Ninh quanh co, như rất do dự, nhưng đích đến là căn cứ trung tâm. Anh quên nói với Giản Ninh, lần này đi xa, tinh não không liên lạc được.

Chắc vì không liên lạc được, Giản Ninh muốn đến căn cứ trung tâm tìm anh. Nhưng với hình dạng đó, nếu đến gần căn cứ, chắc chắn sẽ bị đội vệ binh bắn chết từ xa.

Thẩm Nghiêm nhìn khoảng cách giữa Giản Ninh và căn cứ, ít nhất 30km.

Tắt tinh não, anh lái xe đuổi theo chấm đỏ trên bản đồ. Nửa tiếng sau, Giản Ninh kiệt sức nghe tiếng động phía sau, cảnh giác quay lại.

Đèn xe quân dụng chiếu sáng cả đoạn đường trước sau.

Cậu nheo mắt, nhìn rõ gương mặt người đàn ông trên ghế lái.

Là Thẩm Nghiêm!

Xe dừng trước mặt, Thẩm Nghiêm nhìn cậu, trầm giọng: "Lên xe."

Giản Ninh ngoan ngoãn trèo lên.

Khi chưa gặp Thẩm Nghiêm, cậu muốn gặp. Nhưng gặp rồi, cậu lại không biết nói gì.

"Anh..." Giản Ninh ngập ngừng, chưa biết mở lời, Thẩm Nghiêm đã hỏi trước: "Sao đột nhiên rời đi?"

Giản Ninh chớp mắt, cúi đầu tránh đôi mắt hổ phách, nhỏ giọng: "Tôi muốn tìm anh."

Thẩm Nghiêm khựng lại, giải thích: "Mấy ngày nay đi công tác xa, không ở căn cứ, tinh não không có tín hiệu."

Anh nhìn Giản Ninh từ trên xuống. Tóc trắng của thiếu niên giờ thành tóc đen, mắt đỏ rực thành mắt đen sâu thẳm, làm gương mặt cậu thêm vô hại, ngoan ngoãn. Đôi cánh xương nổi bật cũng biến mất.

Thẩm Nghiêm: "Cơ thể cậu sao vậy?"

Nghe câu này, Giản Ninh cuối cùng nở nụ cười: "Tôi có thể thu lại những thứ đó vào cơ thể!"

Cậu quan sát biểu cảm Thẩm Nghiêm, do dự, dè dặt hỏi: "Giờ tôi trông gần giống con người, có thể đi cùng anh đến căn cứ không?"

Ở một mình thật sự chán lắm.

Nghe xong, Thẩm Nghiêm im lặng.

Nửa năm qua đủ để Thẩm Nghiêm xác nhận Giản Ninh không gây nguy hại, nhưng anh vẫn không đưa cậu về căn cứ.

Đặc điểm dị hóa trên người Giản Ninh quá rõ ràng, khó thuyết phục người khác rằng cậu "vô hại". Nếu vào căn cứ, khó tránh bị xem là mẫu thí nghiệm, có lẽ vài năm cũng không ra được viện nghiên cứu.

Nhưng giờ, với dáng vẻ con người, cậu có thể vào căn cứ, và mọi việc ít nhất nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Thẩm Nghiêm nhìn thiếu niên đang nhìn mình, nói: "Tôi sẽ báo cáo tình hình của cậu cho tổng chỉ huy. Vào căn cứ, cậu cần định kỳ kiểm tra. Tôi sẽ là người giám sát, theo dõi mọi hành động của cậu."

Anh dừng lại, tiếp tục: "Dĩ nhiên, nếu không gây hại cho căn cứ, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu, không để ai làm hại. Cậu chấp nhận được không?"

Giản Ninh: "Tôi tin anh."

-----

Đến cổng căn cứ, Giản Ninh vẫn thấy căng thẳng. Dù thế nào, cậu biết cơ thể mình bất thường. Vào căn cứ con người là hành động cực kỳ nguy hiểm.

May mắn, quá trình vào căn cứ thuận lợi. Xuống xe, Thẩm Nghiêm dẫn cậu thẳng đến đại sảnh.

Nhân viên trực nhìn Thẩm Nghiêm xuất hiện tối muộn, mắt lộ vẻ ngạc nhiên, run run đứng dậy: "Thẩm thượng tướng, sao ngài lại đến?"

Thẩm Nghiêm liếc Giản Ninh đang căng thẳng, nhàn nhạt: "Người sống sót, làm thủ tục đăng ký thông tin cho cậu ấy."

Nhân viên ngẩn ra, nhanh chóng phản ứng: "Vâng, mời qua bên này."

Theo lời Thẩm Nghiêm dặn trên đường, Giản Ninh thuận lợi điền thông tin cá nhân, hoàn thành quét võng mạc và vân tay, chính thức trở thành thành viên căn cứ trung tâm.

Khi nhân viên định phân bổ nhà ở theo quy trình, Thẩm Nghiêm nói: "Cậu ấy ở cùng tôi."

...Hả?

Nhân viên trợn mắt, vài giây sau mới vội vàng: "Vâng, tôi sẽ đăng ký thông tin của cậu ấy vào địa chỉ của ngài."

Giản Ninh cầm thẻ ID, đi sát Thẩm Nghiêm, vào khu căn hộ quân sự.

Vào cửa, cậu tò mò quan sát. Nơi ở của Thẩm Nghiêm đúng như cậu tưởng—phong cách lạnh, toàn tông màu trầm. Thẩm Nghiêm vào phòng ngủ, lấy áo choàng tắm đưa cậu: "Tắm trước, lát ngủ trong phòng."

Nửa năm qua, Giản Ninh nhận ra mình ít đổ mồ hôi. Da bẩn vì bụi chỉ cần rửa sơ ở sông. Nhưng dưới nước thường có dị chủng, mỗi lần tắm cậu đều lo lắng, rửa vội vàng.

Giản Ninh nhận áo, bước qua Thẩm Nghiêm vào phòng tắm.

Ra khỏi phòng tắm, lau mái tóc ướt, cậu thấy Thẩm Nghiêm đã trải chăn đệm trên sofa, thắc mắc: "Sao không ngủ chung?"

Thẩm Nghiêm nhìn cậu sâu sắc, không đáp, chỉ thúc: "Lau khô tóc rồi ngủ."

Sau đó, anh vào phòng tắm.

Tình trạng cơ thể Giản Ninh đặc biệt. Nửa năm qua, Thẩm Nghiêm xác nhận cậu không nhớ gì về quá khứ, thậm chí không biết khác biệt giữa Alpha và Omega.

Câu vừa rồi của Giản Ninh rõ ràng không có ý gì mờ ám, nhưng nghe xong, tim Thẩm Nghiêm như bị lông vũ khẽ chạm, rung động.

Trong phòng tắm, anh nhắm mắt, để nước chảy dọc gương mặt góc cạnh, cố gắng bỏ qua những suy nghĩ dư thừa. Anh biết mình có những hành động bất thường liên quan đến Giản Ninh.

Trước đây, để tiết kiệm thời gian, anh chỉ dùng ống dinh dưỡng thay cơm, chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ mua rau nấu ăn, ngày nào cũng mang thức ăn cho một tồn tại nghi là dị chủng ngoài căn cứ.

Anh biết lý do cho những hành động bất thường này.

Nhưng...

Giản Ninh còn chẳng hiểu gì.

Ra khỏi phòng tắm, Giản Ninh đã không còn ở ngoài. Anh liếc cửa phòng ngủ đóng kín, bước đến sofa.

Trong phòng, Giản Ninh nghĩ mình sẽ mất ngủ vì căng thẳng khi vào căn cứ con người. Nhưng nằm vào chăn, ngửi mùi hương quen thuộc khắp phòng, cơ thể cậu thả lỏng, nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.

Cả đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau, Thẩm Nghiêm đưa Giản Ninh đến viện nghiên cứu.

Anh nhìn cảnh trong phòng thí nghiệm, hỏi: "Bác sĩ Giang đâu?"

Nhà nghiên cứu thở dài: "Bác sĩ Giang từ căn cứ 107 về thì hồn vía lên mây, giờ gần như ngày nào cũng ở trong văn phòng, ít ra ngoài."

Nhà nghiên cứu nhìn thiếu niên sau lưng Thẩm Nghiêm, giọng ôn hòa:

"Đây là người tổng chỉ huy nhắc đến đúng không? Bác sĩ Giang đã dặn tôi làm kiểm tra cho cậu ấy."

Sáng sớm bị gọi dậy, Giản Ninh còn ngáp liên tục. Nhưng đến viện nghiên cứu, cậu bắt đầu căng thẳng. Đến khi kiểm tra xong, đứng cạnh Thẩm Nghiêm, bất an trong lòng mới dịu đi.

Kết quả kiểm tra cho thấy tinh thần lực Giản Ninh ổn định, tế bào trong cơ thể hoạt động mạnh, không có gì bất thường. Kết quả này hơi bất ngờ, nhưng là tin tốt.

Xác nhận thời gian kiểm tra sau, Thẩm Nghiêm đưa Giản Ninh rời viện nghiên cứu. Là người giám sát, Thẩm Nghiêm phải luôn theo dõi Giản Ninh, nên hai người ở chung cho tiện.

Kể cả khi Thẩm Nghiêm dẫn đội làm nhiệm vụ, Giản Ninh cũng đi cùng ra khỏi căn cứ.

Giản Ninh giữ hình dạng con người, ngồi cạnh Thẩm Nghiêm, áp mặt vào cửa sổ, ngắm cảnh lướt qua.

Đội viên lái xe liên tục liếc gương chiếu hậu, thấy cảnh phía sau, thầm kinh ngạc. Ghế sau rộng thế, sao hai người ngồi gần sát nhau vậy?

Chưa ai dám ngồi gần thượng tướng Thẩm trên xe thế này.

Giản Ninh rời mắt khỏi cửa sổ, vô tình thấy ánh mắt đội viên qua gương. Nhìn vị trí mình gần như dính sát Thẩm Nghiêm, cậu khựng lại, lặng lẽ dịch ra một chút.

Thẩm Nghiêm nhận ra, ngẩng mắt nhìn gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt đội viên, lạnh giọng: "Tập trung lái xe."

Đội viên ho lúng túng: "Vâng, thượng tướng."

Đến địa điểm nhiệm vụ, Giản Ninh thường ngồi trên xe ăn đồ ăn vặt đợi Thẩm Nghiêm. Tình trạng cậu đặc biệt, không tiện lộ điểm bất thường. Mỗi lần ra ngoài, gần như không ai biết sự tồn tại của cậu.

Nhưng vài lần gần đây, Giản Ninh cảm thấy trạng thái Thẩm Nghiêm càng lúc càng không ổn. Tinh thần lực anh rõ ràng trở nên bất an, đôi khi vừa lên xe, Giản Ninh đã nhận ra.

Nhưng ở trong xe một lúc, tinh thần lực bất an lại dịu đi.

*****

Gần đây, Giản Ninh học cách dùng tinh não.

Là người giám sát, Thẩm Nghiêm và cậu luôn kề cận, ra vào cùng nhau, khó tránh bị người trong căn cứ chú ý.

Hôm đó, tắm xong, ngồi trên sofa lướt diễn đàn, cậu thấy một bài đăng có lượt trả lời tăng nhanh—

【BÁO—Vị đồ tể kia hình như nuôi một con chim hoàng yến!】

Thấy từ "đồ tể", Giản Ninh đoán ngay là chỉ Thẩm Nghiêm. Cậu nhấp vào bài đăng, lướt một trang, thấy bức ảnh chụp lén từ xa.

Thẩm Nghiêm vừa xuống xe, quay lại nhìn vào trong, ánh mắt dõi theo một bóng người khác xuống xe.

Đây... chẳng phải hôm qua cậu và Thẩm Nghiêm về căn cứ sao?

Chim hoàng yến... là cậu?

【23L: Kinh ngạc, cây sắt thế mà cũng có ngày nở hoa?】

【26L: Hoàng yến gì, chẳng qua là tình nhân nhỏ thôi. Với cấp bậc như đồ tể, sao không có Omega bên cạnh?】

【...】

Giản Ninh đọc bình luận, hơi nghi hoặc.

Lúc này, Thẩm Nghiêm từ phòng tắm bước ra.

Giản Ninh ngẩng lên, thấy giọt nước chưa lau khô lăn từ lồng ngực rắn chắc xuống khăn tắm, khựng lại, mắt lảng đi.

Cậu hỏi: "Chim hoàng yến là gì?"

Thẩm Nghiêm đang lau tóc, khựng lại, nhìn cậu: "Một loài chim."

Giản Ninh càng thắc mắc, khó hiểu: "Loài chim? Sao họ bảo tôi là chim hoàng yến anh nuôi?"

Cánh xương của cậu chưa từng lộ ra ở căn cứ, mà cánh đó nhìn thế nào cũng chẳng giống chim, đúng không?

"..."

Thẩm Nghiêm cau mày, mở tinh não, thấy ngay bài đăng trên trang chủ. Sắc mặt anh lạnh đi, bước ra ban công, gọi một cuộc điện thoại.

Chẳng mấy chốc, khi Giản Ninh làm mới diễn đàn, bài đăng đã bị xóa sạch.

Bài vừa xóa, vài bài liên quan liên tục xuất hiện, nhưng đều bị xóa nhanh chóng. Giản Ninh làm mới vài lần, diễn đàn hiện thông báo màu xanh—

【Người dùng lưu ý dùng từ văn minh, không truyền bá giá trị xấu.】

"..."

Giản Ninh lặng lẽ tắt tinh não, nghĩ về các bình luận, cảm thấy "chim hoàng yến" họ nói khác với lời Thẩm Nghiêm.

Cậu nghĩ, lại hỏi: "Vậy tôi là tình nhân nhỏ của anh sao?"

Sắc mặt Thẩm Nghiêm càng lạnh, mắt tối lại.

Đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm Giản Ninh, vài giây sau mới nói: "Không phải."

Giản Ninh: "Nhưng chúng ta luôn ở cùng nhau. Tôi thấy họ nói, tình nhân là mối quan hệ thân mật giữa hai người thích nhau."

"Chúng ta không phải."

"Tại sao?" Giản Ninh thắc mắc, nhỏ giọng: "Tôi hình như rất thích anh."

Cậu nghiêm túc nghĩ, hơi chán nản: "Được rồi, là anh không thích tôi, đúng không?"

Câu "thích" buột miệng khiến Thẩm Nghiêm ngừng thở, yết hầu chuyển động, giọng khàn: "Không, là cậu chưa hiểu."

Giản Ninh mím môi, lần đầu thấy Thẩm Nghiêm đáng ghét thế này.

Thẩm Nghiêm bảo cậu không hiểu, nhưng cậu thấy người không hiểu là anh.

Cậu thích Thẩm Nghiêm, muốn mãi ở bên anh.

Chuyện đơn giản như thế, sao Thẩm Nghiêm bảo cậu không hiểu?

Thôi, dù sao họ còn nhiều thời gian, cậu sớm muộn sẽ khiến Thẩm Nghiêm thừa nhận họ là tình nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro