Chương 4

Editor: DiuTyn

Bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó lập tức ra chỉ thị:

"Căn cứ theo sắc lệnh ban hành ngày hôm nay, lập tức sắp xếp để cậu ấy kết hôn với Thẩm Nghiêm thượng tướng."

"Chuyện này..." Tần Tuyết do dự.

Hôm nay đúng là có một sắc lệnh mới thật. Nhưng...

Cô rõ ràng nhớ nội dung chỉ là: Theo chính sách mới, toàn bộ người chưa kết hôn sẽ được cung cấp kết quả tương thích tin tức tố. Những cặp đôi Alpha - Omega đạt độ tương thích cao sẽ được khuyến khích đăng ký kết hôn nhằm thúc đẩy sinh sản.

Sao đến lúc này lại biến thành... ép cưới rồi?

Lệnh từ cấp trên, Tần Tuyết cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đành liên hệ với trung tâm hôn phối.

Thế là, một nơi vốn luôn yên ả như trung tâm hôn phối hôm nay bỗng chốc nhận được chỉ thị khẩn cấp từ cấp trên, hai quyển sổ đỏ nhỏ được đặc chế tinh xảo lập tức được làm ra trong chớp mắt.

Tần Tuyết vẫn cố gắng giữ nụ cười tiêu chuẩn khi đối diện với chàng trai đang đầy hoang mang, trong lòng không khỏi dâng lên một tia áy náy.

Cô cứ cảm thấy... hình như bọn họ vừa gài bẫy một bạn đời cho Thẩm thượng tướng rồi thì phải.

Giản Ninh đang ngồi chờ ở khu nghỉ, nhân viên khi nãy biến mất một lúc rồi lại quay về.

"Xin chào, thủ tục đăng ký đã hoàn tất. Chúc anh có một cuộc sống thật vui vẻ tại Căn cứ Trung tâm." Nhân viên mỉm cười, đưa cho cậu một chiếc hộp quà được gói vô cùng tỉ mỉ - trông như một món quà tặng giành cho tân thủ khi bước vào thế giới mới.

Giản Ninh mở ra - bên trong là mười mấy cành hoa hồng đỏ thắm, cùng một đống kẹo ngọt được bọc trong giấy đỏ óng ánh, đầy tràn không khí hỉ sự.

Cái gì thế này?

Gạt những lớp đồ bên trên ra, cuối cùng Giản Ninh cũng thấy được vài món đồ trông có vẻ hữu dụng.

Một tấm thẻ, một chiếc chìa khóa, và một cái... thiết bị trông như đồng hồ đeo tay?

Nhân viên nhìn ra vẻ nghi hoặc của cậu, liền giải thích:

"Đây là Tinh não - thiết bị thông tin tiêu chuẩn của Căn cứ Trung tâm, quét võng mạc để đăng nhập. Bên cạnh là thẻ căn cước và chìa khóa căn hộ của anh."

"Cảm ơn." Giản Ninh mỉm cười chân thành, khóe môi khẽ cong lên.

Đây là cảm giác khổ tận cam lai sao? Không cần viết luận văn tốt nghiệp, cũng chẳng cần trở thành dân văn phòng làm việc 996 từ sáng đến khuya, vậy mà ở tuổi 20, cậu đã có nhà riêng?

Khoan đã...

Giản Ninh sững người, ánh mắt chợt dừng lại khi thấy đáy hộp còn một vật thể nhỏ, vừa xa lạ vừa mang theo cảm giác quen thuộc đầy khó hiểu - một cuốn sổ đỏ.

"Cái này là gì vậy?" Giản Ninh ngơ ngác hỏi.

Nhân viên đối diện chợt tránh ánh mắt cậu, không trả lời.

Một cảm giác bất an mơ hồ trỗi dậy. Giản Ninh cúi người, rút cuốn sổ đỏ từ đáy hộp ra.

Chỉ một giây sau khi mở ra xem, nụ cười trên môi cậu đột ngột tắt ngấm.

【Họ tên: Giản Ninh】

【Giới tính: Omega】

【Bạn đời: Thẩm Nghiêm】

【Căn cứ đã giúp bạn ghép đôi với bạn đời tối ưu nhất. Nơi ở của người ấy là: Căn hộ quân khu, tầng 13, phòng 1302, số 1 đường Ngân Tuyền, khu A. Hãy mau chóng đến tổ ấm của hai bạn nhé!】

"Cái... cái này là cái gì?" Giản Ninh nghe thấy giọng mình khẽ run lên.

Lần này, nhân viên cũng trả lời cậu: "Giấy đăng ký kết hôn."

"......"

Dĩ nhiên là cậu nhận ra đây chính là một tờ giấy kết hôn, nhưng vấn đề là-

Tại sao chỉ làm mỗi một cuộc kiểm tra đơn giản, mà cậu lại thành ra đã kết hôn?!

Như thể nhận ra được sự sụp đổ đang dâng lên trong đáy mắt của Giản Ninh, nhân viên ấy vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp, bắt đầu làm theo chỉ thị cấp trên mà bịa chuyện không chớp mắt.

"Hôm nay căn cứ vừa ban hành luật mới: sẽ căn cứ vào độ tương thích thông qua tin tức tố để sắp xếp hôn nhân cho công dân chưa kết hôn."

"Theo kết quả kiểm tra, tin tức tố của ngài và Thẩm Nghiêm thượng tướng đạt độ tương thích cực cao, vì thế căn cứ đã tự động hoàn tất thủ tục đăng ký hôn nhân cho hai người."

......

Giản Ninh tự động bỏ qua hết những thuật ngữ không hiểu rõ, chỉ bị đập mạnh vào đầu bởi hai điều:

- Luật vừa ban hành

- Tự động kết hôn

Hay lắm, đúng là thời tận thế có khác. Vì muốn thúc đẩy sinh sản mà đến mức ép cưới ép gả luôn sao?!

Nhưng... Cậu là dị chủng đấy?!

Quái vật... cũng bị ép cưới sao?

Biểu cảm trên mặt Giản Ninh trở nên mơ hồ hỗn loạn, lần đầu tiên trong đời... cậu thật sự muốn thừa nhận cái thân phận mà mình luôn cố gắng phủ nhận.

Chưa dừng lại ở đó...

Cậu cúi đầu xuống, khuôn mặt không chút biểu cảm, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ trong mục "Bạn đời" - Thẩm Nghiêm.

...

Sao bạn đời của cậu lại là một người đàn ông?

Giản Ninh cố gắng phản kháng lần cuối: "Tôi mới 20 tuổi, vẫn chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật."

Nhân viên vẫn mỉm cười như cũ: "Độ tuổi hợp pháp để kết hôn tại Căn cứ Trung tâm là 18 tuổi."

Giản Ninh: "..."

Mọi thứ đã rồi.

Nhìn quyển sổ đỏ như đang thiêu đốt lòng bàn tay, Giản Ninh lặng thinh vài giây, sau đó lặng lẽ nhét nó vào trong balo.

Bây giờ thì cậu cuối cùng đã hiểu... Ý nghĩa của mấy bông hồng và đống kẹo trong hộp quà là gì.

Thì ra... đó chính là "quà cưới tân hôn" dành cho cậu.

Trước khi rời đi, Tần Tuyết chần chừ trong chốc lát. Nghĩ đến vài lời đồn truyền tai trong căn cứ, cô rốt cuộc không nhịn được mà gọi với theo:

"Chờ đã, Thẩm thượng tướng... anh ấy..."

Giản Ninh quay đầu lại, nhìn cô.

"Thôi vậy, không có gì đâu. Anh đi đường cẩn thận."

Tần Tuyết cụp mắt, ánh nhìn thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn nuốt lời định nói vào bụng.

Làm sao có thể chứ...

Tất cả chỉ là những lời đồn nhảm không có căn cứ.

Cô sao có thể vì mấy tin đồn vô căn cứ đó mà đi gieo rắc nghi ngờ, phá hoại mối quan hệ giữa Thẩm thượng tướng và người bạn đời vừa mới cưới của anh.

"..."

Thái độ lấp lửng của đối phương khiến mí mắt Giản Ninh khẽ giật, nhưng khi thấy đối phương đã vội vã quay đi, cậu cũng không tiện hỏi thêm.

Toàn bộ Căn cứ phồn hoa náo nhiệt, chẳng khác gì một thành phố hiện đại phát triển cao độ.

Xe cộ tấp nập, người đi lại đông đúc. Hai bên đường là hàng cây đa cao lớn, gió thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt chẳng rõ xuất phát từ đâu.

Cuối con phố còn có một quán cà phê yên tĩnh.

Người qua lại liếc nhìn Giản Ninh một cái, ánh mắt có phần hiếu kỳ - nhưng rồi lại nhanh chóng rời đi, tiếp tục với công việc riêng của họ.

Hoàn toàn không có chút dấu vết nào của thế giới tận thế khốc liệt bên ngoài.

Giản Ninh đương nhiên không hề biết vì sao đám người kia lại nhìn mình một cái, càng không biết... ánh mắt ấy đến từ vẻ ngoài "đặc biệt bắt mắt" hiện tại của cậu.

Trong phòng cách ly lúc trước, chỉ có bồn rửa mà không hề có gương. Lúc rửa mặt, cậu chỉ nhắm mắt làm đại cho sạch.

Kết quả là - gương mặt vốn đã dính bẩn, giờ lại càng loang lổ lem nhem hơn.

Lúc này trời đã gần chạng vạng, mặt trời ngả về phía tây, cả bầu trời được nhuộm một tầng màu cam ấm áp.

Giản Ninh cầm mười đồng vay tạm của nhân viên, ngồi lên chuyến tàu số 3.

Giờ cao điểm, tàu điện đông nghẹt người, dường như ai cũng vừa tan ca.

Giản Ninh phóng mắt nhìn quanh - khung cảnh sinh hoạt bình thường như trong ký ức vậy mà lại khiến cậu cảm thấy xa lạ.

Mọi thứ trước mắt đều khiến cậu sinh ra một cảm giác không chân thực.

Rõ ràng chỉ mới đến thế giới này được một năm, thế mà kiểu sinh hoạt bình lặng, ổn định này lại dường như đã cách xa cậu quá lâu rồi.

Sau khi xuống tàu, Giản Ninh lần theo chỉ dẫn từ thiết bị tinh não và tìm đến khu căn hộ quân khu.

Cậu vừa bước đến cửa toà nhà số 1, một luồng ánh sáng màu lam quét qua đồng tử.

Tít--

Một tiếng tít vang lên, cửa lớn tự động mở ra hai bên. Bên trong vẫn có người đang đợi thang máy.

Là một người đàn ông mặc quân phục, vóc dáng cao lớn, có vẻ là sĩ quan quân đội.

Giản Ninh thoáng nín thở, lặng lẽ bước theo sau vào trong thang máy, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình, rồi nhấn tầng "13".

Viên sĩ quan bên cạnh vô tình liếc thấy con số cậu vừa nhấn.

"Lầu 13?"

Hiện giờ lầu 13 chẳng phải chỉ có một mình vị Thượng tướng kia sống sao?

Viên sĩ quan nhíu mày, nghi hoặc hỏi:

"Cậu là người nhà của ai? Có phải đi nhầm chỗ rồi không?"

Anh ta thật sự không thể tưởng tượng nổi... Nếu vị Thượng tướng nổi tiếng có chứng sạch sẽ nghiêm trọng kia mà thấy cái cậu lấm lem lôi thôi này - thì sẽ phản ứng thế nào.

Đi nhầm?

Giản Ninh cúi đầu, lấy từ trong túi ra quyển sổ đỏ nhỏ, cẩn thận xác nhận lại địa chỉ.

"Ừm... chắc là không đâu, đúng địa chỉ rồi, là tầng 13.". Cậu nhỏ giọng trả lời.

Ánh mắt viên sĩ quan dừng lại trên quyển sổ đỏ trong tay cậu - thị lực cực tốt giúp anh ta lập tức đọc rõ ràng mấy chữ trong cột "Bạn đời" - Thẩm Nghiêm.

"Cậu là bạn đời của Thẩm thượng tướng?"

Vị thượng tướng đó khi nào thì kết hôn rồi?!

Giản Ninh cười khổ, khuôn mặt không chút sinh khí: "Cũng... coi như thế."

Mới kết hôn được nửa tiếng thôi mà.

Số tầng trên bảng điện tử rất nhanh đã nhảy đến "13".

Giản Ninh khẽ gật đầu chào tạm biệt viên sĩ quan đang kinh ngạc, rồi bước ra khỏi thang máy.

Lúc này, trong lòng cậu có chút thấp thỏm không yên.

Nói thật... cậu vẫn chưa nghĩ ra phải đối diện với vị "bạn đời đột xuất" này như thế nào.

Cậu dừng lại trước cửa căn hộ số 1302, lễ phép đưa tay gõ cửa.

Cốc cốc-

"Xin chào, có ai ở nhà không?" Bạn đời mới cưới của anh đến rồi đây.

Giản Ninh đứng ngoài cửa chờ một lúc, bên trong không hề có động tĩnh nào.

Cậu đành lấy chìa khóa trong túi ra, cắm vào ổ.

Cạch--

Cánh cửa mở ra, một luồng khí lạnh và uy hiếp sắc bén như lưỡi dao lập tức xộc thẳng vào mặt.

Bản năng của dị chủng trong người cậu lập tức phát cảnh báo - cả người như bị một lớp gai vô hình bao phủ, da gà da vịt nổi khắp người.

Sắc mặt Giản Ninh lập tức trở nên nghiêm túc, cẩn thận thò nửa cái đầu vào trong, nhìn vào căn hộ.

Tường màu xám đậm, sô pha da đen, tầm mắt quét qua - ngoài những vật dụng cơ bản cần thiết ra, cả căn nhà lạnh lẽo và tối giản đến cực điểm, không hề có lấy một dấu hiệu của hơi thở con người.

"Xin chào?" Giản Ninh đứng ở ngưỡng cửa, thử thăm dò cất tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro