Chương 42

Editor: DiuTyn

Thẩm Nghiêm mở cửa, ngoài cửa là Đỗ Tác với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, phía sau còn có mấy binh sĩ thuộc đội hộ vệ.

"Thẩm Nghiêm, không phải tôi muốn đến đâu... Mấy lão già trên kia biết chuyện rồi, đều yêu cầu đưa Giản Ninh ra xét xử."

"Khi nào?"

"...Ngay bây giờ."

Thẩm Nghiêm hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng về phía sau, chạm mắt với tiến sĩ Giang.

"Tôi hiểu rồi."

----------

Công khai thẩm vấn

Phòng xét xử rộng lớn và trang nghiêm, phía trước là năm chiếc ghế quyết nghị* xếp thẳng hàng. Bốn trong số đó là thành viên cấp cao của Ủy ban Quyết sách Tối cao, còn lại là Tổng chỉ huy quân sự của căn cứ - Thẩm Kình. (*Ghế quyết nghị: Ghế của người có quyền quyết định)

Hai bên là hàng dài các sĩ quan quân đội và quan chức cấp cao. Thẩm Nghiêm ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái, ánh mắt từ đầu đến cuối luôn đặt lên người thiếu niên đang ngồi đơn độc ở chính giữa phòng xét xử.

Giản Ninh ngồi thẳng lưng trên ghế, ánh nhìn từ bốn phương tám hướng dồn xuống khiến cậu cảm thấy vô cùng bức bối.

Tuy Thẩm Nghiêm đã nói rằng cậu đừng lo, sẽ có người ra mặt giúp, nhưng đối mặt với cục diện nghiêm trọng thế này, lưng cậu vẫn lạnh toát, lo rằng chỉ một sơ suất thôi cũng sẽ bại lộ thân phận thật sự.

Một vị quan chức mặc đồng phục cổ cao bước ra giữa phòng, giọng vang lên mở đầu phiên thẩm vấn:

"Kính thưa các vị quan chức, các sĩ quan, người bị xét xử lần này: tên là Giản Ninh, nghi ngờ từng tiếp xúc trực tiếp với sinh vật xâm nhập dạng thủy sinh, là người sống sót duy nhất tại tầng B2 của viện nghiên cứu. Theo lệnh khẩn cấp do Ủy ban Quyết sách Tối cao cùng Bộ Tư lệnh Quân sự đồng ký, nay tiến hành thẩm vấn công khai-"

Quan thẩm vấn vừa nói xong lời mở màn, tiến sĩ Giang liền đứng dậy, cắt ngang lời ông ta.

Ông hướng về phía những người trên ghế quyết nghị khẽ cúi chào, rồi nói:

"Không cần phải làm theo những trình tự rườm rà này. Thằng bé mất trí nhớ rồi, không nhớ chuyện quá khứ."

Giản Ninh giật mình.

Toàn bộ hội trường đều lộ rõ vẻ bất ngờ.

Tiến sĩ Giang trước nay vốn không hề nhúng tay vào chính sự của căn cứ, lần này đến đây là vì sự cố lớn ở viện nghiên cứu và buổi thẩm vấn này. Thế nhưng không ai ngờ rằng, ông ta vừa ngồi xuống chưa được bao lâu đã mở lời bênh vực người bị nghi ngờ nặng nhất.

Chưa đợi ai phản ứng, tiến sĩ Giang lại nói tiếp:

"Giản Ninh là thực thể thí nghiệm số 0. Còn sớm hơn cả lô thí nghiệm đầu tiên mà Thẩm thượng tướng từng tham gia. Việc cậu ấy sống sót đêm qua, đơn giản là vì cậu ấy là một cá thể đã được cải tạo."

"Cái gì?!" Hội trường lập tức xôn xao.

Những người được phép tham gia buổi thẩm vấn hôm nay đều là các nhân vật cấp cao trong quân đội và chính phủ, ai nấy đều nắm rõ về kế hoạch thanh trừng và các cuộc thí nghiệm cải tạo. Nhưng trước giờ chưa từng có ai nghe nói đến cái gọi là "thực thể số 0".

Một vị quan trên ghế quyết nghị trầm giọng: "Tiến sĩ Giang, trước đây ông chưa từng báo cáo rằng có tồn tại thực thể số 0."

Người ấy liếc xuống nhìn Thẩm Nghiêm, giọng châm chọc: "Chỉ vì muốn bênh vực người nhà của Thẩm Nghiêm mà ông phải bịa ra lời nói dối này sao?"

Tiến sĩ Giang không hề dao động, bước đến trước mặt một sĩ quan, nói:

"Thưa ngài, có thể cho tôi mượn con dao của ngài một chút?"

Vị sĩ quan ngơ ngác một thoáng rồi tháo con dao quân dụng bên hông đưa cho ông.

Ánh thép lạnh lóe lên khi lưỡi dao rút ra khỏi vỏ. Tiến sĩ Giang đi thẳng tới trước mặt Giản Ninh, nhẹ giọng:

"Đừng sợ."

Sau đó, ông bất ngờ nắm lấy cổ tay Giản Ninh, rồi dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, rạch một nhát lên da cậu. Lưỡi dao sắc lẹm cắt qua lớp da trắng nõn, để lại một vết thương dài chừng ba phân.

Thẩm Nghiêm nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, vết thương vừa rỉ máu trên cổ tay Giản Ninh liền tự động liền lại không để lại chút dấu vết nào.

"Thật sự là cải tạo thể?"

Trên ghế quyết nghị, có người vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, trầm giọng hỏi:

"Giang Phong Nguyên, vì sao ông chưa từng báo cáo về thực thể số 0 này?"

Tiến sĩ Giang quay lại, liếc nhìn Giản Ninh vẫn còn sững sờ, giọng trầm thấp: "Bởi vì tôi là cha của nó. Không một người cha nào lại muốn con trai mình trở thành một vật thí nghiệm bị giám sát mỗi ngày."

-Giản Ninh là con trai của tiến sĩ Giang?!

Thẩm Nghiêm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ông, ánh mắt mang theo kinh ngạc.

Rõ ràng là trong buổi nói chuyện vừa rồi, tiến sĩ Giang chưa từng tiết lộ điều này với anh.

"Giản Ninh trước giờ vẫn ở căn cứ 107. Một năm trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến nó rời khỏi căn cứ, không biết đã trải qua điều gì mà dẫn đến mất trí nhớ, cuối cùng lưu lạc đến trung tâm căn cứ."

"Việc nó sống sót trong trận tàn sát tối qua, chỉ là vì nó có khả năng cải tạo nhất định nên mới thoát được."

Giản Ninh ngây người nhìn tiến sĩ Giang, đầu óc trống rỗng. Từ "cha", "thực thể thí nghiệm", "cải tạo thể" - tất cả như một màn kịch đã viết sẵn.

Không... Thẩm Nghiêm bảo cậu đừng lo, có người sẽ giúp, chắc là chỉ chuyện tiến sĩ Giang ra mặt này.

Nhưng tại sao người này lại biết cậu có khả năng tự chữa lành?

Chẳng lẽ... cậu thật sự là cải tạo thể?

Giản Ninh bắt đầu hoài nghi chính mình.

Cái việc "nuốt hạt giống của dị chủng" này, thật sự... không giống người bình thường chút nào.

Nhìn thấy vết thương lành lại trước mắt, những người trên ghế quyết nghị dù muốn nghi ngờ cũng không thể bác bỏ bằng chứng sống.

Một người trong số họ cất tiếng hỏi: "Thực thể số 0, năng lực của cậu là gì?"

Năng lực?

Giản Ninh hơi do dự. Những thứ mọc ra từ người cậu... thật sự là năng lực do cải tạo sao?

Chẳng lẽ cậu phải hiện nguyên hình, bung cánh xương ra, hay để họ thấy đôi mắt đỏ rực và mái tóc bạc rực rỡ kia?

Ngay khi cậu định đứng dậy, tiến sĩ Giang đã quay người, ra hiệu bằng ánh mắt - rõ ràng không muốn cậu bộc lộ mấy thứ quá đặc biệt đó.

Giản Ninh đã hiểu được hàm ý của tiến sĩ Giang, ngập ngừng vài giây rồi nói:
"Tôi có thể nhìn thấy 'hạt giống' trong cơ thể của dị chủng... như vậy có tính không?"

Dù những đặc điểm dị hóa khác đều không thể để lộ, thì năng lực nuốt chửng "hạt giống" của dị chủng lại càng không thể cho bọn họ biết.

Trên ghế nghị sự, ánh mắt Thẩm Kình khẽ động, ghé đầu nói nhỏ điều gì đó với mấy vị chấp chính quan bên cạnh.

Sau một lúc thảo luận, họ đã thống nhất được ý kiến. Một vị chấp hành quan tóc mai đã điểm bạc ngồi giữa mở lời:

"Vì có cả Chỉ huy Thẩm và tiến sĩ Giang đồng thời bảo đảm cho cậu, chuyện đêm qua tạm thời xem như không liên quan đến cậu. Nhưng đêm qua, cậu có gặp dị chủng kia không?"

Sau khi Thẩm Nghiêm thông báo cho Đỗ Tác phong tỏa nội bộ căn cứ, Đỗ Tác lập tức đệ trình báo cáo lên cấp cao nhất, đồng thời trình luôn việc trong căn cứ có dị chủng có thể ngụy trang thành con người.

Giản Ninh gật đầu: "Có. Dị chủng đó... hình như là một con sâu lớn ẩn náu bên trong cơ thể con người."

Tuy hình dạng nó không hoàn toàn giống các dị chủng khác, nhưng khi nhớ đến những sinh vật dạng tuyến nhỏ trườn bò trong màn sương đen, cậu mơ hồ có được suy đoán.

Có lẽ, con sâu lớn kia chính là hình thái trưởng thành của loại côn trùng trong màn sương đen đó.

Ở hàng ghế quân đội, ánh mắt Thẩm Nghiêm khẽ nheo lại.

Lời Giản Ninh vừa nói càng củng cố cho suy đoán của anh - dị chủng có thể ngụy trang thành người và lẩn vào căn cứ, chính là cùng một loại với sinh vật mà anh từng gặp trên phi cơ.

Vị chấp hành quan trầm giọng hỏi: "Nếu dị chủng kia lại ngụy trang, cậu có thể nhận ra nó giữa đám đông không?"

Giản Ninh đáp ngay: "Tôi có thể."

Hạt giống nuốt được tối qua vẫn chưa tiêu hóa hoàn toàn, nhưng cậu đã có thể nhìn xuyên qua lớp da giả tạo bên ngoài mà thấy rõ sinh vật ghê tởm ẩn bên trong.

"Được. Nhiệm vụ thanh trừ dị chủng trong căn cứ lần này sẽ do Thượng tướng Thẩm Nghiêm phụ trách, thí nghiệm thể số 0 phối hợp hỗ trợ."

"Bạo loạn và dị chủng thủy sinh xâm nhập đã khiến người dân căn cứ bất an nghiêm trọng. Thẩm thượng tướng, sau khi phong tỏa căn cứ, cậu chỉ có tối đa ba ngày - nhất định phải tìm ra và xử lý kẻ đột nhập."

Thẩm Nghiêm đứng dậy: "Rõ!"

Chấp hành quan tiếp lời: "Thượng tướng Đỗ Tác tiếp tục phụ trách khu vực sông và công tác tuần tra xung quanh trong căn cứ."

"Rõ!"

Buổi thẩm vấn công khai này kết thúc nhanh hơn dự đoán của nhiều người, thậm chí không cần dùng đến bất kỳ thủ đoạn cưỡng ép nào.

Sau khi người điều tra tuyên bố kết thúc, các quân nhân và quan chức lần lượt rời khỏi. Giản Ninh vẫn còn ngồi trên ghế, có người đến tháo khóa tay chân cho cậu.

Đôi khóa này rõ ràng yếu hơn rất nhiều so với loại mà Thẩm Nghiêm từng đeo cho cậu ở nhà. Giản Ninh thậm chí có cảm giác chỉ cần dùng một chút sức thôi là có thể bẻ gãy - chính vì vậy, suốt thời gian bị còng lại, cậu luôn hết sức dè dặt, chỉ sợ vô tình làm hỏng chúng.

Giản Ninh đứng dậy, nhìn người đàn ông vẫn chưa rời đi trước mặt, khẽ hỏi:

"Tiến sĩ Giang... tôi thật sự là..."

"Phải. Con là con trai tôi." - tiến sĩ Giang đáp.

Có chuyện gì kích thích hơn chuyện một người xuyên không làm quái vật suốt một năm, rồi đột nhiên phát hiện mình có một người cha chuyên nghiên cứu quái vật?

Cậu chớp mắt, nói nhỏ: "Xin lỗi, tôi thật sự bị mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ gì về chuyện trước kia."

Đằng nào tiến sĩ Giang - người có khả năng là cha cậu - cũng đã chủ động dựng sẵn lý do mất trí nhớ, cậu cũng chẳng cần nghĩ ra lời giải thích nào khác.

"Không sao." - tiến sĩ Giang mỉm cười, khuôn mặt thoáng dịu lại.

Những ký ức đó, đối với Giản Ninh mà nói, quên được thì càng tốt.

Thẩm Nghiêm bước đến, cúi đầu liếc nhìn cổ tay Giản Ninh - nơi đó không hề để lại bất kỳ vết thương nào.

"Tiến sĩ Giang." - Thẩm Kình cũng tiến lại gần.

Trên gương mặt lạnh lùng cứng cỏi của ông, hiếm khi xuất hiện vẻ bối rối.

Chẳng ai ngờ được - Omega mà họ dùng vài biện pháp không chính thống để ép kết hôn với Thẩm Nghiêm, lại là con trai của tiến sĩ Giang. Hai người bạn quen biết nhiều năm bỗng chốc thành thân thích, bảo ông làm sao không thấy lúng túng?

Giang Phong Nguyên chỉ khẽ gật đầu, thái độ lãnh đạm, không còn vẻ điềm đạm thường thấy.

Ông chẳng có mấy thiện cảm với hai cha con nhà họ Thẩm.

Ninh Ninh mới đến căn cứ chưa được bao lâu, còn đang mất trí nhớ mà đã bị họ lừa ép kết hôn với Thẩm Nghiêm - ông sao có thể tươi cười nổi?

Giang Phong Nguyên bỗng như sực nhớ ra điều gì, quay sang Thẩm Nghiêm:

"Thẩm thượng tướng, mời cậu đến viện nghiên cứu với tôi một chuyến. Việc kiểm tra của cậu đã bị trì hoãn quá lâu."

Thẩm Nghiêm hơi sững lại, chân mày khẽ chau: "Bây giờ sao?"

"Không tốn nhiều thời gian đâu. Tôi cần xác nhận trạng thái hiện tại của cậu."

Trầm ngâm một lúc, Thẩm Nghiêm gật đầu: "Được. Làm phiền ngài nhanh chóng một chút."

Giang Phong Nguyên lại nhìn sang Giản Ninh: "Ninh Ninh, con cũng đi cùng."

Viện nghiên cứu.

Các thành viên đội thanh trừ đang dọn dẹp xác dị chủng từ tầng B2, toàn bộ thi thể sẽ được tiêu hủy ngay bên ngoài viện.

Băng qua hành lang dài, Giang Phong Nguyên đi dẫn đầu, ánh mắt lướt qua từng thi thể dị chủng đang được vận chuyển ra ngoài.

Viện nghiên cứu vốn luôn tấp nập bận rộn, giờ đây trở nên yên ắng đến rợn người. Ngoài các chiến sĩ đang khẩn trương thu dọn và kiểm tra lần cuối, gần như không còn âm thanh nào khác.

Sắc mặt Giang Phong Nguyên khẽ trầm xuống.

Dù đã tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu người dị hóa thành dị chủng, nhưng khi tận mắt thấy các cộng sự của mình hóa thành những sinh vật kinh hoàng đáng sợ, rồi chết thảm như thế, ông vẫn khó lòng giữ được sự bình tĩnh thường ngày.

Giản Ninh nhận ra cảm xúc u ám của ông, khẽ nghiêng đầu, hạ giọng hỏi Thẩm Nghiêm:

"Những con quái vật này... là nhân viên của viện nghiên cứu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro