Chương 10. Khinh địch. | Editor: caphaos | Beta: Beihe
Lữ Không Quân suy nghĩ một lúc lâu rồi mới đưa ra quyết định. Tính toán xong anh liền nhắn tin trả lời tên tống tiền: "Tới nhà tôi. Được không?"
Đệt: ?
Đệt: Sao phải tới nhà cậu?
Đệt: Chẳng phải cậu nói khu dành cho gia đình quân nhân canh phòng rất nghiêm ngặt à?
Đệt: Hay là cậu muốn mối quan hệ của chúng ta bị phát hiện?
Lữ Không Quân đáp: Tối nay tôi có một cuộc họp online quan trọng, camera quay trúng bối cảnh nhà cậu thì không ổn lắm.
Đệt: Ha ha. Vậy thì đừng họp nữa.
Đệt: Tôi đã nói rồi, tôi chính là cuộc họp quan trọng nhất của cậu. Đúng chứ?
Lữ Không Quân gõ phím: Lúc nãy cậu còn nói là hôm nay muốn cảm ơn tôi. Sau này đừng nói những lời giả dối đó nữa.
Một lúc sau.
Tên tống tiền nhắn lại: Vậy tôi vào Khu Cam kiểu gì?
Lữ Không Quân nghĩ, không ngoài dự đoán chút nào. Tên tống tiền còn muốn lợi dụng anh dài dài, hôm nay anh đã giúp y một lần nên lúc này nhượng bộ một chút chắc cũng không có vấn đề gì.
Anh trả lời: Tan làm tôi sẽ đến đón cậu, cậu ngồi xe tôi mà vào.
Buổi chiều muộn, Lữ Không Quân lái xe rời Viện Sinh học, hướng về phía Sở cảnh sát. Đi được nửa đường, vài cơn gió lớn thổi qua, kéo theo một trận mưa rả rích.
Mạn Kinh vẫn luôn như vậy. Mùa hè bất tận kéo theo những cơn mưa dai dẳng không ngừng.
Khi đến điểm hẹn, anh thấy tên tống tiền đã ở đó sẵn, đang trú mưa dưới tán cây rậm rạp. Thấy xe của Lữ Không Quân, người đó mỉm cười chạy nhanh đến và leo lên xe.
Tên tống tiền đã thay đồng phục cảnh sát sang một bộ đồ ngày thường đơn giản. Y cúi đầu vắt bớt nước đọng trên đuôi tóc, lau đi vệt nước trên cổ, rồi mới quay sang nhìn Lữ Không Quân: "Lại mưa rồi."
"Ừm."
Nước trên cổ y dính lên tay, khi y đặt tay lên cánh quạt điều hòa đẩy nó sang một bên, nước lại thấm sang cánh quạt.
Lữ Không Quân giảm tốc độ quạt gió của điều hòa rồi khởi động xe.
Để cho lời nói tiếp theo của anh trở nên hợp lý và không bị đột ngột, Lữ Không Quân đã âm thầm thả ra một chút pheromone trong xe. Rất nhanh, tên tống tiền cũng phát hiện có điều bất thường, khịt khịt mũi.
Thấy hành động của y, Lữ Không Quân nói: "Lúc nãy khi làm thí nghiệm tôi có gặp chút rắc rối nên pheromone của tôi sẽ không ổn định trong thời gian ngắn. Hẳn là cậu có mang theo miếng dán ức chế, như vậy ổn không?"
Tên tống tiền sờ lên sau gáy, cười nhẹ một cách thoải mái: "Có vấn đề gì đâu? Pheromone của cậu nhạt nhẽo như của Beta vậy."
"..."
"Ha. Vậy thì tốt." Sau đó, Lữ Không Quân chỉ vào chai nước bên cạnh ghế: "Nước cho cậu."
Tên tống tiền mở nắp chai, uống vài ngụm.
Lữ Không Quân: "Uống nhiều vào."
Tên tống tiền nhếch môi, nhìn Lữ Không Quân với ánh mắt như đang chế giễu: "Sao, cậu bỏ thuốc vào nước à?"
Nói vậy nhưng tên tống tiền vẫn uống thêm một ngụm nữa.
Lữ Không Quân nhìn dáng vẻ uống nước của tên tống tiền, trong đầu hiện lên hình ảnh những cục bông gòn sũng nước lần trước.
Rồi anh trả lời: "Tiện tay mua thôi. Sợ cậu khát khô."
Tên tống tiền: "Cậu đang ám chỉ chuyện hồi chiều tôi trộm uống mật hoa của đơn vị các cậu à?"
"..." Lữ Không Quân quay tay lái, "Không phải."
Tên tống tiền im lặng một lúc, nói: "Ghen tị với người yêu sau này của cậu thật."
"Bác sĩ Lữ có vẻ là một người chồng chu đáo." Tên tống tiền uống thêm nước, hỏi vu vơ: "Cậu từng nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?"
"Chuyện đó không liên quan đến cậu." Lữ Không Quân đáp.
Tên tống tiền: "Ừm. Không liên quan thật. Chỉ là tôi muốn chuẩn bị quà mừng cưới cho cậu trước thôi."
Lữ Không Quân cảm thấy lời nói của tên tống tiền quá buồn cười: "Quà gì? Cậu tính chiếu video của bố tôi vào ngày cưới của tôi à?"
Tên tống tiền phụt nước.
"Lữ Không Quân, con mẹ cậu muốn bố cậu ra lệnh cho lính cảnh vệ bắn chết tôi ngay tại đám cưới chứ gì?"
Chiếc xe của Lữ Không Quân chạy vào hầm để xe Khu Cam, dừng tại chỗ đậu riêng của anh. Sau đó cả hai cùng bước vào nhà riêng bằng thang máy bên cạnh.
"Ngồi đại đi." Lữ Không Quân chỉ về phía ghế sofa.
Tên tống tiền ngồi xuống. Y nắm chặt chai nước trong tay, gõ nhẹ vào chai vài lần rồi dừng lại, nhìn Lữ Không Quân: "Lại đây."
Lữ Không Quân nghe lời bước đến, ngồi xuống bên cạnh y.
Tên tống tiền lại mỉm cười nhìn anh.
"Cậu rất thích nhìn tôi." Lữ Không Quân đưa ra một câu nói vô nghĩa mà anh chắc chắn tên tống tiền sẽ thuận theo.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, tên tống tiền cong khóe môi, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy. Tôi thích nhìn cậu."
"Vậy có muốn tôi hôn cậu không?" Lữ Không Quân hỏi.
"..." Tên tống tiền có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên đó nhanh chóng biến mất. Y khẽ cười hừ, dùng mu bàn tay cọ vào chóp mũi, con mắt cũng hơi nheo lại.
"Nhưng thời gian đếm ngược chưa đến, cậu đâu cần làm tới mức đó?"
"Đếm ngược chưa đến, nhưng cậu có thể đặt lại thời gian về tám giờ trước." Lữ Không Quân nói. "Vậy thì ít nhất tối nay tôi không cần phải lo lắng thấp thỏm suốt."
Tên tống tiền ngẩn ra một lúc, sau đó tiếng cười của y trở nên nghiền ngẫm.
"Lữ Không Quân, sao cậu có thể nói những chuyện này một cách lạnh lùng như vậy?"
Rồi y thở nhẹ một hơi, như một tiếng thở dài, nhưng không hoàn toàn là vậy: "Chốt kèo."
Lữ Không Quân không chút do dự, nhanh chóng tiến lại gần, môi gần chạm vào đôi môi nhợt nhạt vừa bị dính nước hoa buổi chiều, giờ đã trở lại vẻ tái xanh. Nhưng tên tống tiền lại né ra: "... Hôn mặt."
Hơi thở ấm áp vừa chạm nhau đã lập tức lướt qua. Vài giây sau, Lữ Không Quân nhẹ nhàng chạm môi vào má của tên tống tiền.
Tên tống tiền sờ tay theo mép miếng dán ức chế ở sau gáy, rồi rút điện thoại ra, mở giao diện đếm ngược, quay lưng về phía Lữ Không Quân nhập mật khẩu. Sau đó, y đưa điện thoại cho Lữ Không Quân xem: "Xong rồi, đếm ngược tám giờ."
Lữ Không Quân nhìn vào mắt y một lúc, nói: "Cậu nhập mật mã nhanh thật. Đây là con số quen thuộc với cậu à?"
Tên tống tiền cũng quay lại nhìn anh.
"Đúng vậy, rất quen thuộc. Quen đến tận xương tủy, mãi mãi không bao giờ quên."
Lữ Không Quân khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng thả lỏng. Biểu cảm của anh trở nên chắc chắn, mang theo chút ý vị sâu xa.
Anh đã cố tình quan sát thời gian tên tống tiền nhập mật mã khi quay lưng lại với mình, thậm chí không đến hai giây.
Xem ra tên tống tiền chẳng cần suy nghĩ hay nhớ lại khi nhập mật mã này.
Điều này càng xác thực về việc tên tống tiền đã nói dối mật khẩu với anh lần trước. Có thể thấy dù trong trạng thái vô thức, y vẫn kháng cự lại ảnh hưởng của thuốc nói thật, bảo vệ bí mật của mình.
Tên tống tiền thật sự không phải là người đơn giản.
Thế nên, việc Lữ Không Quân sử dụng biện pháp đánh dấu tạm thời là điều cần thiết.
Tên tống tiền cúi xuống nhìn điện thoại, dường như đang xử lý một số công việc. Thế là phần gáy trong cổ áo lộ ngày càng nhiều. Lữ Không Quân khẽ chạm tay vào miếng dán màu đỏ sẫm đó.
Ngón tay đánh chữ của tên tống tiền bất động.
Lữ Không Quân: "Lần trước tôi đã nói với cậu rồi. Cậu có dấu hiệu của việc phụ thuộc vào thuốc quá nhiều, mà miếng dán màu đỏ sẫm này lại có tác dụng phụ quá lớn. Tốt nhất là cậu đừng dùng nó nữa."
"Nhiệt độ của tuyến thể cậu đã bắt đầu bất thường rồi." Lữ Không Quân kết luận bằng giọng điệu của một bác sĩ.
Đầu ngón tay của anh lướt qua làn da ấy, tìm đến mép của miếng dán, hơi dùng lực rồi từ từ gỡ nó ra khỏi tuyến thể. Ngón tay anh khẽ vuốt qua làn da ấm áp bên ngoài tuyến thể của tên tống tiền. Đến lúc này tên tống tiền mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng như vừa tỉnh ngủ.
Tên tống tiền giơ tay lên, ngón tay hơi run, yếu ớt nắm lấy cổ tay anh. Lữ Không Quân cúi mắt nhìn gương mặt đối phương.
"Tôi là bác sĩ. Cậu nên nghe lời tôi."
"Tôi là cảnh sát. Mau dán nó lại ngay cho tôi." Giọng tên tống tiền khản đặc.
Lữ Không Quân không động đậy, nhưng lại thả ra nhiều pheromone hơn, như một loài động vật.
Tên tống tiền hít hít mũi, nhăn mặt hỏi: "Pheromone của cậu, không ổn định đến bao giờ?"
"Không rõ." Lữ Không Quân đáp.
Tên tống tiền gạt tay anh ra, sờ lên gáy mình, đè lại miếng dán ức chế để đảm bảo nó đã được dán chặt.
Lữ Không Quân lặng lẽ nhìn y.
Tên tống tiền bật tivi lên, y đổi kênh một cách tùy ý. Biểu cảm của y trông vẫn bình thường, chỉ có làn da thì đang ửng đỏ.
Một lúc sau, tên tống tiền nhìn anh: "Lữ Không Quân."
"Ừm. "
"Kiếm gì cho tôi ăn đi, được không?"
"..."
Đôi mắt y long lanh nước. Lữ Không Quân suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy, đi về phía phòng bếp.
Rất nhanh, anh mang một ít thức ăn trở lại, nhưng lại phát hiện tên tống tiền đã biến mất. Tiếng tivi quá lớn, lớn đến nỗi ngay cả tiếng cửa mở anh cũng không nghe thấy.
...
Trời đã tối om, mưa cũng càng lúc càng lớn. Ngu Tiểu Văn loạng choạng bước nhanh trong màn mưa.
Hôm nay Lữ Không Quân có vấn đề.
Lần trước là ngoài ý muốn, còn lần này, chắc chắn tên lạnh lùng tàn khốc đó cố ý khiến mình động dục.
Mục đích?
Ngu Tiểu Văn không chắc lắm. Nhưng điều đầu tiên y nghĩ đến việc kích thích động dục là để đánh dấu. Đối với Alpha, việc đánh dấu một Omega thì chẳng có vấn đề gì to tát. Nhưng nếu một Omega bị đánh dấu sẽ trở thành người của Alpha đó.
Có lẽ Lữ Không Quân muốn dùng cách này để hù dọa y.
Ngu Tiểu Văn không sợ bị đánh dấu. Điều y sợ là Lữ Không Quân biết mình không chỉ là một Omega cấp thấp có mùi hương khó chịu, mà còn là một kẻ khiếm khuyết không thể bị đánh dấu. Mặc dù điều này không phải là bí mật động trời gì ở sở cảnh sát, nhưng y vẫn hy vọng Lữ Không Quân mãi mãi không bao giờ biết.
Dù sao thì cái "mãi mãi" này cũng chẳng còn lâu nữa, thêm một vết nhơ đáng xấu hổ làm gì.
Cái đồ xấu xa! Cũng lắm trò thật.
Khinh địch.
Ngu Tiểu Văn xác nhận ống tiêm ức chế dự phòng hôm nay y mang theo vẫn còn nguyên. Y chỉ cần tìm một chỗ kín đáo để tự tiêm, sau đó rời khỏi Khu Cam. Tiếp theo sẽ là trừng phạt cái đồ xấu xa đó một cách tàn nhẫn hơn.
Phải bắt cậu ta mỗi đêm gửi tin nhắn thoại nói ngủ ngon, cục cưng mới được!
Vừa nghĩ, Ngu Tiểu Văn vừa tìm một chỗ trú ẩn giữa tiếng mưa ào ạt hỗn loạn. Y đã bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng dần, đầu óc mơ hồ. Nhưng chưa kịp tìm được chỗ trú thì y đã nghe thấy tiếng bước chân giẫm trên nước đang nhanh chóng đến gần, y chưa kịp quay đầu lại thì eo đã bị ai đó ôm lấy.
"... Này!"
"Cậu định đi đâu, hử?"
Là nạn nhân. Anh kẹp chặt eo Ngu Tiểu Văn xoay một trăm tám mươi độ, rồi cưỡng chế đưa y trở về con đường cũ. Lần này anh không kịp mặc áo mưa thần chết mà cứ thế lao ra giữa màn mưa.
"Thả ra..."
Vừa thốt lên, Ngu Tiểu Văn đã cảm thấy xấu hổ. Ngu Tiểu Văn – người xếp thứ hai trong cuộc thi đấu võ tổng hợp của lực lượng cảnh sát toàn thành phố, đứng nhất toàn khu, giờ phút này lại buộc phải nói ra những lời không hợp với phong thái của mình trước một bác sĩ suốt ngày chỉ biết làm thí nghiệm. Y cố gắng vùng vẫy, giọng điệu cũng cứng rắn hơn: "Tôi ra lệnh cho cậu... thả tôi ra!"
Nhưng lần này cánh tay siết y còn thô bạo, mạnh mẽ hơn lần trước, y cảm nhận được sự tức giận không giống với tính tình thường ngày của bác sĩ Lữ.
Nạn nhân chỉ nói đúng một câu kia rồi tiếp tục im lặng. Anh siết chặt người đang âm thầm hơn thua với anh, nhanh chóng trở về.
Chẳng mấy chốc họ đã đứng trước cánh cửa thân thuộc. Nạn nhân đưa y vào, đẩy y ngồi xuống chiếc ghế quen, lặp lại chiêu cũ trói chặt hai tay Ngu Tiểu Văn. Sau đó anh kéo ghế ngồi đối diện Ngu Tiểu Văn, thẳng lưng trầm mặc nhìn y.
Một lát sau, cảm xúc của nạn nhân dường như đã dịu đi. Anh vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, để lộ cái trán và đôi lông mày dài bị nước mưa nhuộm thành màu mực, khiến khí thế của anh trở nên sắc bén hơn. Anh hỏi Ngu Tiểu Văn: "Cậu chạy đi đâu? Lại gọi điện cho đồng nghiệp à?"
Ngu Tiểu Văn biết dáng vẻ nước mắt chảy ngang của mình bây giờ trông thật kinh tởm. Y cố gắng chớp mắt mấy cái, ép nước mắt trào ra để làm rõ tầm nhìn hơn. Y vừa nói, vừa cố nuốt nước bọt đang không ngừng tràn ra.
"... Ống tiêm ức chế, ở trong túi tôi. Nếu không muốn làm bẩn mắt mình, tôi khuyên cậu tốt nhất nên tiêm cho tôi ngay. Nếu không cậu không biết tôi sẽ biến thành thứ gì đâu, tôi sợ cậu nhìn thấy rồi sẽ gặp ác mộng mất. Tôi đang nghĩ cho cậu đấy... Tôi có bị gì cũng chẳng sao. Nên dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể đe dọa được tôi, không cần thiết phải làm thế. Hiểu chưa?"
Ngu Tiểu Văn không trực tiếp nhắc đến chuyện đánh dấu vì đó chỉ là phỏng đoán của y. Lỡ như nạn nhân không có ý đó, thậm chí còn cảm thấy đánh dấu y khiến mình thua thiệt, thì nói ra những lời như thế sẽ rất xấu hổ.
Nhưng có thể coi như y đã đưa ra gợi ý cho đối phương.
Nạn nhân không phản ứng. Một lúc sau, anh đứng dậy đi vào bếp rửa tay, rồi quay lại với chiếc hộp y tế quen thuộc lần trước.
Nạn nhân không nói một lời lặp lại hành động như lần đó. Đeo găng tay, lấy kim tiêm, trộn thuốc. Động tác thành thạo.
Ngu Tiểu Văn: "... Thuốc an thần?"
Ngu Tiểu Văn: "Khiến tôi động dục chỉ để tiện tiêm thuốc an thần cho tôi? Để cậu có dư thời gian mà mày mò điện thoại của tôi như lần trước hả?
"Chỉ vì chuyện vớ vẩn này?" Ngu Tiểu Văn thả lỏng người. "Nếu cậu nói sớm, có khi tôi còn hợp tác diễn cùng cậu đấy. Dù sao thì thuốc của bác sĩ Lữ chắc không rẻ, nhưng lại dùng lên người tôi."
Y thấy may mắn vì vừa rồi mình không nhắc gì đến chuyện đánh dấu.
Ngu Tiểu Văn nhìn chất lỏng được tiêm vào cánh tay, nhanh chóng cảm nhận cơ thể đang trong trạng thái kích động rơi vào một cảm giác kỳ diệu khác.
Y nghe thấy giọng mình cũng dần dần chậm lại: "Lữ Không Quân, cậu nhạt nhẽo thật đấy."
"... Chúc cậu thành công."
Ngu Tiểu Văn nghe thấy đối phương cuối cùng cũng đáp lại mình, nhưng âm thanh xa xăm, tựa như trong giấc mơ.
"Ngu Tiểu Văn, lẽ ra lúc nãy cậu nên uống thêm chút nước."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro