Chương 14. Hóa ra cậu cũng có phản ứng

Chương 14. Hóa ra cậu cũng có phản ứng | Editor: caphaos | Beta: Beihe

Ngu Tiểu Văn nhìn bóng lưng hai người rời đi dưới tán ô, thầm nghĩ, hành vi tống tiền có lẽ phải kết thúc sớm hơn dự định.

Đương nhiên là y không thấy buồn. Sắp chết đến nơi rồi, còn cái này cái nọ làm gì nữa. Nếu nạn nhân tìm được một người bạn đời phù hợp, bản thân y chắc chắn sẽ chúc họ trăm năm hạnh phúc.

Từ đầu, y đã thiết lập một ranh giới rõ ràng giữa hai người. Y sẽ không để chân, tâm hồn hay bất kỳ thứ gì khác vượt qua ranh giới ấy.

Ngu Tiểu Văn mệt mỏi, toàn thân rã rời, nhìn theo hướng bóng lưng đó nhưng không đứng dậy, mà tiếp tục đè tên tình nghi xuống, rút điện thoại ra, gửi tin nhắn thoại cho Từ Kiệt.

"Xuất phát chưa? Bãi đỗ xe A3, trung tâm thương mại khu S."

Y thả tay khỏi nút gửi.

Y nhìn thấy Lữ Không Quân đưa người đẹp Omega lên xe, nói vài câu, rồi cầm ô quay lại.

"..."

Người cầm ô càng lúc càng đến gần.

Đừng tới đây, đừng tới đây. Ước gì có cái bẫy nào đó giữ chân cậu ta lại đi. Ngu Tiểu Văn thầm cầu nguyện. Chờ khi áp giải được tên tình nghi về đồn cảnh sát, y sẽ cẩn thận đọc lại mấy câu súp gà cho tâm hồn mà mình đã chụp màn hình lưu lại, lúc đó y chắc chắn sẽ có thể thành tâm nói những lời chúc phúc như: hạnh phúc viên mãn, tình cảm bền chặt, sớm sinh quý tử.

Nhưng với tình trạng như ma bây giờ, liệu có thể mỗi người một ngả được không.

"Anh cảnh sát à, anh định đè tôi đến bao giờ nữa?" Tên tình nghi thở hổn hển, cố xoay đầu từ trong vũng bùn sang nhìn y, "Với lại, anh có thể nới tay một chút khi bóp cánh tay tôi được không?!"

"Ồ, giờ mới biết đau à?" Ngu Tiểu Văn buông tay khỏi cánh tay gã, vừa nói vừa vung vài cú chặt tay vào đầu.

"Hồi nãy mày bóp cổ tao cũng đâu có nhẹ đâu, hả?!"

Không lâu sau, nạn nhân đã đứng trước mặt y, dừng lại. Sau đó, ánh sáng trên đầu Ngu Tiểu Văn bị che khuất bởi chiếc ô màu đen.

Lữ Không Quân cúi xuống nhìn y và tên tình nghi đang bị đè dưới đất, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cần giúp gì không, cán bộ?"

Ngu Tiểu Văn ngẩng đầu nhìn anh, lau mắt, nhếch miệng rồi nghiêng đầu hỏi: "Công dân tốt, cậu muốn giúp thế nào đây?"

"..." Lữ Không Quân: "Đồng nghiệp của cậu khi nào đến?"

Ngu Tiểu Văn nhìn vào tin nhắn hồi âm trên điện thoại: "Trong vòng 20 phút nữa."

Lữ Không Quân: "Vậy cậu có thể đợi trên xe của tôi một lát."

Ngu Tiểu Văn nhìn về phía chiếc xe bóng loáng đẹp đẽ đậu trong mưa: "Công dân tốt không chê chúng tôi bẩn à?"

Lữ Không Quân nhíu mày, rồi đưa tay nắm lấy cổ tay y, dùng chút lực kéo y đứng dậy.

"Này này..."

Lữ Không Quân hạ giọng trầm thấp: "Tôi chê cậu bẩn thì sao? Cậu định cưỡi gã ngoài mưa thêm 20 phút nữa à?"

Ngu Tiểu Văn vốn đã kiệt sức từ lâu, thêm vào đó là sự mệt mỏi sau trận đánh, nên khi bị kéo lên, đôi chân y như mềm nhũn, lập tức ngã nhào vào người đối phương. Nạn nhân theo phản xạ giữ lấy y. Ngu Tiểu Văn cảm nhận được một bàn tay nắm lấy eo mình, nhưng nhanh chóng buông ra.

... Dường như đó chính là chỗ vết bầm chưa lành.

Y bỗng nhiên bừng tỉnh, như ngộ ra điều gì, cắn răng thì thầm vào tai nạn nhân: "Hừ... Cái tên hư hỏng này! Quả nhiên không phải tôi tự ngã ở cầu thang! Mẹ nó do cậu gây ra, đúng không..."

Hai con mắt ló ra từ phía trên dụng cụ chặn cắn của Lữ Không Quân nhìn thẳng vào mắt y, trong khoảnh khắc đó ánh lên một tia sáng sâu thẳm đầy khó chịu. Ánh nhìn đó khiến Ngu Tiểu Văn dựng tóc gáy... nhưng không phải vì sợ. Mà nó giống một phản ứng bản năng của Omega hơn, khiến y vô thức e dè trước ánh mắt đó.

Ngu Tiểu Văn vì sự e ngại theo bản năng này mà rụt cổ lại, không thể hiểu rõ ánh mắt của đối phương mang hàm ý gì, thì đã bị đẩy ra một cái.

Hóa ra tên tình nghi vẫn đang tính bỏ chạy. Gã lặng lẽ quỳ dậy rồi chuẩn bị phóng đi. Sau khi đẩy Ngu Tiểu Văn ra, Lữ Không Quân tiến tới vài bước, nắm lấy một cánh tay của gã và "răng rắc" một tiếng, tháo khớp. Tên tình nghi hét lên một tiếng đau đớn. Anh lại nắm lấy tay còn lại rồi làm y hệt.

"Aaa!!!" Lần này gã hét còn to hơn. Trật cả hai cánh tay, tên tình nghi lập tức đổ gục xuống đất, lăn lộn, la hét điên cuồng. Khu vực bãi đỗ xe khá vắng, nhưng tiếng hét vẫn khiến Ngu Tiểu Văn phải nhìn xung quanh.

"..."

Trong đầu Ngu Tiểu Văn bỗng hiện lên những suy nghĩ kỳ quặc. Như việc nếu một ngày nào đó y mất cái thóp đó, liệu mình sẽ có kết cục ra sao.

May mà sẽ chết sớm.

Dù cảm thấy tình huống hiện tại có hơi không cần thiết, thậm chí còn hơi quá đáng, nhưng Ngu Tiểu Văn vẫn nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn đã giúp đỡ." Y cúi xuống, đỡ tên tình nghi dậy.

Biểu cảm của Lữ Không Quân trở lại bình thường. Ngu Tiểu Văn muốn tìm hiểu lại ẩn ý trong ánh mắt vừa rồi, nhưng không còn cách nào để hiểu rõ nữa.

"Tôi chỉ không muốn gã gây chuyện trên xe của tôi, dù gì trên xe cũng còn một cô gái." Lữ Không Quân cố gắng biện minh cho hành động bạo lực bất thường của mình. "Lát nữa tôi sẽ nắn lại khớp trước khi đưa gã về đồn."

"Ừ, cũng có lý." Ngu Tiểu Văn lại nhìn về phía chiếc xe. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Omega duyên dáng với chiếc váy dài và giày cao gót vừa rồi.

Y dừng chân: "Thôi. Tôi với gã có thể đợi dưới mái hiên kia. Khu A1 còn có một trạm an ninh, chúng tôi qua đó cũng được."

Lữ Không Quân chỉ vào bộ chặn cắn của mình: "Cán bộ cảnh sát, bây giờ tôi đang rất khó chịu, nếu cậu có thể bớt nói một chút thì tôi sẽ rất biết ơn."

Ngu Tiểu Văn chỉ vào bộ quần áo bẩn của mình và tên tình nghi bên cạnh, hỏi: "Vậy cậu đã xin phép người ấy của cậu chưa? Cho chúng tôi lên xe."

Cách dùng từ của y khiến đối phương khựng lại một chút, trả lời: "Xin phép rồi."

Ngu Tiểu Văn cũng không khách sáo thêm, chỉ lặng lẽ đi theo anh.

...

Ba người xếp thành một hàng tiến bước trong cơn mưa.

"Cậu cách xa như vậy, che ô cho cậu rất phiền đó." Công dân tốt nói với cảnh sát.

Cảnh sát liếc nhìn bờ vai trước đó đã ướt một nửa của công dân tốt, không tiến lại gần: "Cậu không cần lo cho tôi. Dù sao tôi cũng đã ướt sũng rồi."

"Vị cán bộ cảnh sát này thích dầm mưa lắm sao?" Công dân tốt nhìn y.

"Ông đây mẹ nhà nó... Vừa đau vừa lạnh." Tên tình nghi nhìn hai người xa lạ đang nói mấy câu chẳng hiểu nổi, vô cùng bối rối, răng va vào nhau lách cách, miệng rên rỉ: "Hai người không cần ô thì che cho tôi đi!"

Cảnh sát nhìn gã: "Mày trật cả hai tay thì làm sao mà cầm ô được? Tao thấy mày giống cái ô hơn."

"Thế nên, cậu công dân tốt bụng này, kỳ dịch cảm của cậu đến rồi hả?" Cảnh sát buột miệng hỏi công dân tốt, "Là vì độ tương hợp với pheromone của cô ấy cao đúng không? Cô ấy có mùi hương mà cậu thích à?"

Tên tình nghi ngờ vực nhìn vị cảnh sát đang nói những lời vượt quá giới hạn, biểu cảm của gã tỏ ra rằng ngay cả gã cũng thấy viên cảnh sát này nói chuyện không có phép tắc và rất vô lễ.

Alpha đang trong kỳ dịch cảm kia quả nhiên lập tức chỉnh lại thái độ thô lỗ của cảnh sát bằng vẻ nghiêm túc.

"Thưa cán bộ cảnh sát, việc liên hệ kỳ dịch cảm với cái gọi là "thích" hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Dù pheromone của người đó có thể làm cơ thể tôi phản ứng, điều đó cũng không có nghĩa là thích. Nó chỉ là bản năng động vật mà thôi."

"Hừm." Tên tình nghi ha ha một tiếng, "Cháy vậy! Là cô ta quyến rũ anh, đúng không? Sống kiểu AO sướng nhỉ..."

Alpha liếc nhìn tên tình nghi, lạnh lùng phớt lờ gã. Mà cảnh sát cũng đờ người nhìn Alpha, rồi im lặng, không tiếp tục thái độ vô lễ thêm nữa.

Cuối cùng y buông một câu: "Hóa ra cậu cũng có phản ứng đấy à."

.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng.

... Tên tình nghi cảm thấy khó chịu, dù gã là một beta nam cũng đã khó chấp nhận kiểu nhận xét như vậy, huống chi là một Alpha. Gã nhìn về phía Alpha như thể đang xem kịch vui.

Quả nhiên, đôi mày của Alpha khẽ nhíu lại, trông như sắp mất bình tĩnh: "Tự hào cái gì chứ? Cậu nghĩ cậu giỏi lắm sao?"

Viên cảnh sát lộ vẻ hơi ngơ ngác, còn nghi phạm lại háo hức chen vào: "Không phải chứ, người nước mấy người lần đầu gặp mặt đều nói chuyện kiểu ông nói gà bà nói vịt thế này à? Lần trước tôi gặp người nói chuyện đỉnh như thế này chắc phải là E.T."

Cảnh sát lập tức nhìn gã: "Mày không phải người nước S à?"

"Ai là người nước S của mấy người chứ..." Tên tình nghi lộ vẻ chán ghét, nhưng không nói thêm. Cảnh sát nhìn gã một lúc, rồi cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Cả ba người đều im lặng.

Khi gần tới chỗ đỗ xe, Alpha lại nói: "Quý cô đó có lai lịch không nhỏ. Nên khi lên xe, nói chuyện cần giữ chừng mực một chút, yêu cầu này không quá đáng chứ, thưa cảnh sát."

Alpha nhìn thẳng vào viên cảnh sát.

Cảnh sát đưa tay lau nước trên mặt.

Sau đó y không nói gì, chỉ mỉm cười với Alpha.

Alpha đưa tay vào trong tay áo, chạm vào cổ tay.

Alpha này đã làm vậy mấy lần rồi.

Tên tình nghi hoài nghi ở đó chắc chắn có một chiếc đồng hồ đắt tiền nhưng không chống nước.

...

Lữ Không Quân lên ghế lái, còn Ngu Tiểu Văn thì cùng tên tình nghi ngồi ở ghế sau. Khi anh khởi động xe, cô Trần chờ đợi đã lâu bỗng bật điều hòa lên. Lữ Không Quân liền tắt điều hòa ở hàng ghế sau rồi chỉnh nhỏ ở hàng ghế trước. Cô Trần nhìn thấy hành động của anh, nhưng dường như không có vẻ gì là không hài lòng.

"Vị cảnh sát này cần đợi ở đây 20 phút để đồng nghiệp của cậu ấy đến. Cô có vấn đề gì không?" Lữ Không Quân hỏi cô.

"Lữ Không Quân, giờ anh mới hỏi tôi thì hơi thiếu chân thành rồi đấy?" Cô Trần đáp, "Tôi đã bảo tài xế của mình về trước rồi. Chẳng lẽ tôi lại phải xuống dầm mưa để tự bắt xe về sao?"

Ngu Tiểu Văn vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe vậy liền quay lại nhìn Lữ Không Quân đầy ngạc nhiên, rồi nhìn sang cô Trần: "Không cần phải đợi đâu."

Y đưa tay kéo cửa xe, nhưng xe đã khóa, y không mở được.

Lữ Không Quân phát hiện Ngu Tiểu Văn rất biết cách ngụy trang bản thân trước người ngoài.

Trước mặt tội phạm, y giống một Alpha mạnh mẽ.

Anh nhìn lại tên tống tiền qua gương chiếu hậu, thấy Ngu Tiểu Văn đang tập trung quan sát cô Trần qua gương. Khi cô Trần mỉm cười nhìn y, Ngu Tiểu Văn lại khiêm nhường cúi đầu.

... Trước mặt phụ nữ, y lại là một chàng trai ấm áp.

Dù sao thì, y đã giấu kín bản chất của mình, giấu đi thái độ châm biếm, kiêu căng, hợm hĩnh vừa rồi.

Điều đó khiến Lữ Không Quân nghĩ lại những lời dặn dò trước khi lên xe, có lẽ anh đã quá lo lắng. Biết đâu Ngu Tiểu Văn còn không muốn người khác phát hiện ra mối quan hệ giữa họ hơn cả anh.

Y quả thật tinh ranh hơn những gì anh nghĩ.

Cô Trần quay lại mỉm cười với Ngu Tiểu Văn, nói: "Không sao đâu anh cảnh sát, tôi chỉ đùa với anh ấy thôi. Tôi không vội."

Tên tống tiền lại ngước nhìn cô Trần, rồi không hiểu sao lại đưa tay lên xoa gáy.

Biểu cảm của y vừa vô hại vừa lúng túng, gần như toát lên vẻ nhút nhát đầy mềm yếu: "Cảm ơn."

"..."

Lữ Không Quân nhìn y qua gương chiếu hậu một lúc, sau đó lặng lẽ quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Chỉ vài phút sau, cơn mưa bất chợt cũng ngừng. Tên tống tiền giơ điện thoại lên lắc lắc: "Đồng nghiệp của tôi tới rồi, tôi đi đây. Cảm ơn hai người đã hợp tác với cảnh sát."

Lữ Không Quân mở khóa xe, Ngu Tiểu Văn lập tức mở cửa bước xuống, sau đó vòng sang phía bên kia để mở cửa, lôi tên tình nghi bị trật khớp ra ngoài. Lữ Không Quân cũng xuống xe để thực hiện lời hứa nối lại cánh tay cho tên tình nghi.

"Cút mẹ mày đi! Aaa!" Tên tình nghi cảm thấy Alpha này ra tay nắn lại còn đau hơn lúc tháo khớp.

...

Sau cuộc thẩm vấn tên tình nghi đột xuất trong đêm, tổ trọng án có thêm một số tiến triển mới. Dù gã không phải là một nhân vật quan trọng trong vụ án, kém xa mục tiêu mất tích lần trước, nhưng điều bất ngờ là gã không phải người trong nước, mà đến từ nước M.

Theo lời khai của gã, một lô thuốc mới đang được tập đoàn dược phẩm lớn nhất của nước M phát triển đã bất ngờ bị mất, điều này có liên quan mật thiết đến tổ chức buôn lậu sản phẩm sinh hóa xuyên quốc gia vừa lộ diện tại nước S.

Tuy nhiên, tên tình nghi khẳng định gã chỉ nhận lệnh từ đàn anh trong hội, đến vùng ngoại ô Mạn Kinh để tìm hiểu thông tin về hướng đi của lô thuốc mới nhập cảnh, tuyệt đối không phải tội phạm, cũng không liên quan đến tổ chức buôn lậu nào cả. Nhưng do gã chỉ là tay chân cấp thấp, nên không biết tên loại thuốc hay công dụng cũng như các chi tiết khác.

Tính xác thực của lời khai này vẫn cần được điều tra thêm.

Dù vậy, vụ án cuối cùng cũng có chút manh mối. Tất cả mọi người, từng nghĩ vụ án đang rơi vào ngõ cụt, đều cảm thấy phấn chấn hơn. Buổi sáng tổ chức thêm một cuộc họp để thảo luận về phương hướng công việc sắp tới. Ngu Tiểu Văn nhận được lời khen ngợi từ cấp trên, y cũng tranh thủ nhận xét tốt về sự phối hợp và tiến bộ của Từ Kiệt, mong có thể khôi phục lại chút tự trọng cho cậu tân binh trẻ này sau hàng loạt sai lầm trước đó.

Họp xong, Ngu Tiểu Văn kéo lê thân thể mệt mỏi bước ra khỏi cục. Y châm một điếu thuốc, nhìn về phía chân trời đang hửng sáng.

"Sư phụ ơi!" Từ Kiệt chạy theo, xem ra tâm trạng rất tốt, "Anh về nhà không ạ? Để em đưa anh về!"

-

Cre: 再吃一颗-苹果

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro