Chương 16. Tôi chắc chắn cậu ta đang... | Editor: caphaos | Beta: Beihe
Sau khi tan làm, Lữ Không Quân thu dọn đồ đạc rời khỏi cơ quan. Trước khi rời bàn làm việc, anh quay lại lấy chiếc vòng tay ức chế từ ngăn kéo rồi đeo lên. Sau đó, thiết lập trên điện thoại: Quyền giám sát vòng tay ức chế - Bật.
Anh lái xe đến con hẻm Liên Vụ. Lần này, tên tống tiền không ra đón anh nữa mà để anh tự lên lầu. Đến trước cửa, anh đổi quyển sách tra cứu lớn đang ôm sang tay kia để rảnh một tay gõ cửa. Sau vài tiếng gõ, cửa mở.
Tên tống tiền đứng ở cửa, tay giữ lấy chiếc khăn trên ngực, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào anh.
Quả nhiên là có gì đó không ổn. Cảm giác về tên tống tiền qua cuộc điện thoại buổi chiều không sai. Lữ Không Quân đứng yên trước cửa, không bước vào ngay mà đứng đó quan sát tên tống tiền.
Một lúc sau, tên tống tiền cười nhẹ: "Bác sĩ Lữ, chúng ta đã quen như thế này rồi, sao cậu vẫn còn khách sáo như lần trước vậy?"
Lữ Không Quân nhìn y, chậm rãi bước vào.
Ngôi nhà nhỏ có cảm giác ẩm ướt, một ít hơi nước vẫn đang thoát ra từ phòng tắm. Tóc của tên tống tiền vẫn còn đang nhỏ giọt làm ướt chiếc áo thun mỏng màu nhạt của y. Chiếc quần short bên dưới cũng rất ngắn, chỉ vừa đủ che được phần bắp đùi.
"Vừa mới tắm xong." Tên tống tiền thoải mái nói, "Cậu đến nhanh hơn tôi tưởng."
Lữ Không Quân dời mắt đi, bước đến trước bàn, đặt cuốn sách tra cứu lớn xuống.
Tên tống tiền quay người đi vào phòng ngủ: "Cậu ngồi xuống trước đi."
Tên tống tiền bước vào phòng ngủ, trong phòng vang lên tiếng mở ngăn kéo và tiếng xé bao bì.
Lữ Không Quân liếc nhìn lên bàn. Trên đó có một phần thức ăn được đóng gói, cháo, dưa muối và bánh bao, trông như là bữa sáng, nhưng chưa được động đến. Bên cạnh còn có một mảnh giấy. Anh nhặt lên xem, trên đó viết: "Anh Tiểu Văn à, khi nào thức dậy thì ăn chút gì đó nha. Em về cục trước, có gì thì gọi điện."
Anh nhìn một lúc thì tên tống tiền bước đến bên cạnh anh, cúi đầu xuống nhìn cùng. Lữ Không Quân nhận thấy trên gáy y đã có thêm một miếng dán ức chế màu đỏ sẫm.
"Ở nhà không cần phải đeo cái này, tôi đã nói rồi mà," Lữ Không Quân nói.
"Thật sao? Vậy lần trước là ai dùng lời lẽ đường hoàng để làm tôi động dục, tiêm thuốc an thần để lén xem điện thoại của tôi vậy?" Tên tống tiền nói, "Tôi không muốn lần sau tỉnh dậy lại thấy nhà mình bị lục tung lên đâu."
"Bữa sáng mua cho cậu, cậu vẫn chưa ăn." Lữ Không Quân giơ mảnh giấy lên một chút, "Trà sữa?"
"Hử?" Tên tống tiền nhìn lại dòng chữ trên mảnh giấy, "Không phải là bánh bao sao?"
"Tôi đang nói đến Alpha có mùi trà sữa." Lữ Không Quân đáp.
Tên tống tiền sững người một lúc, rồi phì cười: "Cậu ta tên là Từ Kiệt, còn trà sữa... Sao cậu lại gọi một Alpha bằng mùi hương pheromone của người ta, không thấy xấu hổ hả? Cậu làm tôi thấy sến muốn tiểu đường luôn rồi. Cậu có sở thích giống bố mình à?"
"... Đừng nói vớ vẩn." Lữ Không Quân nhíu mày, vo tờ giấy lại, bóp chặt, vứt đi mới ngồi xuống.
Anh lạnh lùng nói: "Bắt đầu nhanh đi. Tôi đã hoãn cuộc họp video tối nay để đến đây."
Tên tống tiền ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn chăm chú vào ngực anh, rồi nhìn xuống má, môi, sau đó ngước lên nhìn vào mắt Lữ Không Quân.
Y gõ nhẹ ngón tay lên bàn, để lại vệt nước ẩm ướt: "Pheromone của bác sĩ Lữ thật khó để miêu tả có mùi gì. Hoặc có lẽ tôi chưa ngửi đủ."
Lữ Không Quân không thể nói rằng cậu đã ngửi đủ rồi, chỉ là cậu không nhớ. Anh ngẩng đầu lên khỏi tài liệu, nhìn tên tống tiền: "Pheromone không phải là nước hoa, tôi có cấp bậc cao hơn cậu ta."
"Xem này." Sau khi nói ra những lời ngớ ngẩn khiến người ta nghi ngờ anh cần cảm giác ưu việt đến nực cười, anh lập tức chỉ vào một tiêu đề: "Đây là thuốc thử độ tương thích pheromone, loại IV. Dùng để kiểm tra mức độ tương thích giữa Alpha và Omega. Thông qua thiết bị chuyên nghiệp, có thể biểu thị độ tương thích dưới dạng tỷ lệ."
"Ồ. Hình như tôi đã từng nghe qua về cái này." Tên tống tiền cũng hướng mắt vào tài liệu, "Một số cặp đôi Alpha-Omega sẽ làm kiểm tra trước hôn nhân, nghe như khám sức khỏe tiền hôn nhân kiểu mới vậy."
Lữ Không Quân không bình luận về trào lưu thời thượng này. Thay vào đó, anh nói: "Loại thuốc này đã được sản xuất hàng loạt cách đây hai năm. Đây là một trong những loại dược phẩm sinh hóa hợp pháp có lượng xuất khẩu lớn nhất trong số các loại thuốc mới của công ty dược M gần đây. Số đăng ký kiểm soát thuốc này tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, nên tôi cho rằng, tất cả các loại thuốc có số đăng ký có thể xem xét sau."
Lữ Không Quân lại chỉ vào một đoạn văn tương đối dài, rồi mở cuốn sách tra cứu lớn của mình, tra cứu rồi chỉ vào một chuỗi ký tự: "Đây có lẽ là một mẫu thuốc nhắm mục tiêu dùng trong thử nghiệm, để tiêu diệt các tế bào tăng sinh. Dấu hiệu trong tài liệu cho thấy quá trình thử nghiệm đã đến "giai đoạn ba", nghĩa là vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và chưa đưa vào sản xuất. Nhưng thuốc nhắm mục tiêu hiện đang rất được quan tâm, những dấu hiệu thử nghiệm từ giai đoạn ba trở lên như thế này đáng để chú ý."
*Thuốc nhắm mục tiêu là một loại điều trị sử dụng thuốc để tìm và tấn công một số phần nhất định của tế bào ung thư. Những loại thuốc này được sử dụng để điều trị một số loại ung thư nhưng không phải ai bị ung thư cũng sẽ được điều trị bằng liệu pháp nhắm mục tiêu.
Tên tống tiền không nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh.
Lữ Không Quân hỏi: "Cậu không hiểu à?"
"... Hiểu," tên tống tiền tỉnh táo lại, ánh mắt dịu xuống, nhếch môi, nói: "Thà dạy người câu cá còn hơn cho người ta một con cá, bác sĩ Lữ quả thật lợi hại."
Lữ Không Quân: "Vậy cậu thực sự hiểu rồi chứ?"
"Ừm..." Tên tống tiền nhìn vào tài liệu, cơ thể cũng vô thức dựa vào anh, chỉ vào một mục, "Vậy chỗ này cũng cần chú ý đúng không? Phía trước nghĩa là gì?"
Lữ Không Quân cúi đầu nhìn vào mục từ đó, rồi mở cuốn sách tra cứu của mình.
Khoảnh khắc đó khá yên tĩnh. Chỉ có tiếng lật qua lật lại trang sách.
Ngón tay của tên tống tiền lặng lẽ trượt trên mặt bàn. Dưới cái bóng của túi nhựa đựng bữa sáng như tấm mạng che, ngón tay ấy từ từ tiến gần đến ngón tay của Lữ Không Quân đang kẹp mép trang sách, nhấc nhẹ lên, rồi lại rời ra.
"Đây là một chất hóa học, thường được sử dụng trong nghiên cứu phát triển thuốc gây tranh cãi về luân lý học ABO. Cuộc tranh cãi này gần đây còn được đưa tin nhiều lần trên truyền hình. Ừm, loại thuốc này đáng để quan tâm," Lữ Không Quân khuyến khích, "Tốt lắm. Cậu có thể làm được."
Rồi anh rũ mắt nhìn đối phương. Tên tống tiền dựa vào quá gần, hơi nước nóng rực gần như làm ẩm cuốn sách tra cứu của anh.
"Cẩn thận sách của tôi. Quyển này không còn tái bản nữa," anh nói.
Tên tống tiền lui người lại. Vài giây sau, y đưa tay chạm vào khóa thắt lưng của Lữ Không Quân. Lữ Không Quân nhìn tay của y đang bất ngờ vươn tới cơ thể mình.
"Thắt lưng,... đẹp đấy," Tên tống tiền nhận xét rồi buông tay xuống.
Lữ Không Quân cúi xuống nhìn khóa thắt lưng bằng kim loại có in biểu tượng của quân đội, một dấu vân tay từ hơi nước đang dần mờ đi. Anh đáp: "Quân đội cấp cho. Cậu cũng có mà, chỉ là biểu tượng của cậu là huy hiệu cảnh sát."
Tên tống tiền có vẻ ngạc nhiên.
Rồi nói: "Ồ. Phải."
Y cắn nhẹ môi, một lần nữa nhìn vào mắt Lữ Không Quân.
Đột nhiên, y đứng dậy, đi vào phòng tắm.
Lữ Không Quân nhìn theo bóng dáng cục cằn của tên tống tiền biến mất sau cánh cửa nhỏ.
Sau đó, anh cúi đầu, nhìn lại khóa thắt lưng một lần nữa. Vài giây sau, anh điều chỉnh cường độ của vòng tay.
Một lúc sau, tên tống tiền bước ra, ngồi phịch xuống bên cạnh ghế sofa, hai chân dạng ra, cầm lấy điếu thuốc và bật lửa trên bàn trà, nôn nóng bật lửa liên tục vài lần, rồi châm thuốc, hút một hơi thật sâu, nhả khói mạnh.
"Đột nhiên cậu bị sao vậy? Mất cân bằng pheromone à?" Lữ Không Quân rời ánh mắt khỏi bóng tối giữa hai chân y, nhìn lên mặt.
Tên tống tiền thở ra một hơi lớn rồi nói: "Bác sĩ Lữ, chúng ta cũng đã tiếp xúc với nhau một thời gian rồi. Tôi không phải người tệ lắm đâu, rất có đạo đức mà, chỉ cần cậu nghe lời, tôi không làm khó cậu. Đúng không?"
"..."
Lữ Không Quân cười khẽ, coi đó như câu trả lời.
"Cười cái gì mà cười. Cậu lại đây," Tên tống tiền ra lệnh.
Lữ Không Quân bước tới ngồi xuống bên cạnh tên tống tiền, làn khói xanh nhạt lập tức bao quanh khuôn mặt anh. Anh phẩy tay: "Nghiện thuốc lá, nghiện thuốc, cậu hoàn toàn không quan tâm đến chất lượng cuộc sống của mình."
Ngón tay tên tống tiền khựng lại, nhưng vẫn nhét nốt điếu thuốc còn lại vào miệng, cắn chặt bằng hàm răng. Sau đó y liếc nhìn Lữ Không Quân: "Hiện tại chất lượng cuộc sống của tôi không nằm ở chỗ đó."
Giọng điệu và ánh mắt của y thể hiện lời nói này có ý nghĩa khác.
"Vậy nên cậu phải nghe lời," Tên tống tiền gằn từng chữ khuyên bảo anh, "Lữ Không Quân, cậu... nghe lời, sau này tôi sẽ không làm khó cậu nữa."
Y tiến gần hơn một chút, ánh mắt cũng thay đổi, trông có vẻ như cả đồng tử cũng giãn ra.
"Chuyện này cậu không cần nhắc lại với tôi nữa." Lữ Không Quần dùng ngón trỏ và ngón giữa lấy điếu thuốc còn lại từ giữa môi của tên tống tiền, xoay xoay nó một lúc rồi đổi sang ngón trỏ và ngón cái để dập trong gạt tàn.
"Tôi thấy cậu chơi khá thành thạo đấy. Được, tôi sẽ chơi cùng. Tôi muốn xem cậu thực sự muốn gì."
"..." Tên tống tiền lại nhảy bật lên đi vào nhà vệ sinh.
Lữ Không Quân lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Cao Vũ Đinh.
Lữ Không Quân: Bây giờ tôi đang ở cùng với đối tượng dịch cảm của mình. Tôi đang đeo vòng tay, đã bật chế độ giám sát mức pheromone và quyền cảnh báo.
Cao Vũ Đinh: ... Tháo dụng cụ chống cắn ra xong lại gặp ngay đối tượng dịch cảm à?
Cao Vũ Đinh: Cảm ơn. Cảm ơn ông vì đã ủng hộ công việc kinh doanh của tôi, cậu Lữ.
Nhìn dòng tin nhắn đầy châm biếm đó, Lữ Không Quân gõ chữ trả lời: Là tình huống bất đắc dĩ.
Cao Vũ Đinh: Lại vì công việc à?
Lữ Không Quân: Vì một vài lý do. Nói chung không phải tự nguyện.
Cao Vũ Đinh: [Biểu cảm cuộc sống khó khăn]
Cao Vũ Đinh: Nhưng nếu chỉ là gặp gỡ bình thường thì chắc ông cũng đối phó được.
Lữ Không Quân: Không chắc.
Lữ Không Quân: Tôi chắc chắn cậu ta đang cố ý quyến rũ tôi.
Cao Vũ Đinh: ...
Cao Vũ Đinh: Ế. Ông có chắc là mình cảm nhận được người khác đang quyến rũ ông không đấy? Điều này không giống với những gì tôi biết về ông lắm.
Lữ Không Quân: Ừ.
Lữ Không Quân định nhắn: Thực ra người này lúc nào cũng...
Rồi xóa đi.
Lữ Không Quân: Nói chung, đối tượng dịch cảm của tôi không phải người qua loa. Hai ngày nữa tôi sẽ tham gia khóa huấn luyện của Học viện Quân sự Trung ương, nên để bảo đảm an toàn, tôi muốn đặt lịch trị liệu vào ngày mai.
Cao Vũ Đinh: Được thôi. Để tôi xem dữ liệu giám sát vòng tay của ông trước.
Không lâu sau, Cao Vũ Đinh trả lời: Tôi thấy rồi. Tạm ổn, hiện tại mức độ của ông vẫn ổn định. Vừa rồi có hai điểm cao trong vòng mười phút, nhưng đều trong phạm vi cho phép, chắc không vấn đề gì.
Lữ Không Quân: Thật sao
Cao Vũ Đinh: Tôi sẽ tiếp tục quan sát dữ liệu. Có vấn đề gì tôi sẽ nhắn.
Lữ Không Quân: Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro