Chương 18. Tháo dụng cụ chống cắn của tôi ra

Chương 18. Tháo dụng cụ chống cắn của tôi ra | Editor: caphaos | Beta: Beihe

Ngu Tiểu Văn. 

Giỏi giang biết bao nhiêu, là cảnh sát Omega đảm nhận chức vụ đội trưởng tổ trọng án, phá biết bao nhiêu là vụ án lớn, nhận được không ít bằng khen. Ngay cả khi so với mấy Alpha cấp cao có thể lực tốt hơn trong đội, thành tích của tôi cũng chẳng hề thua kém. Chưa kể tới những việc đòi hỏi trí óc như điều tra phá án.

Nói thật, ngoài bọn tội phạm ra, có ai nhìn thấy tôi mà không giơ hai ngón cái lên bấm nút like đâu. Người như tôi mà có xảy ra chuyện gì thật với Lữ Không Quân, thì cậu ta cũng đâu có thiệt thòi gì.

Ngu Tiểu Văn hạ cửa sổ xe xuống. Mưa đã tạnh, trời trở nên mát mẻ hơn. Y nhìn về phía cổng lớn rực rỡ của tòa S House từ trong bóng tối, chờ đồng đội đến. Sau khi những cảm xúc dữ dội và các phản ứng hóa học trong cơ thể dần dịu xuống, y bình tĩnh trở lại. Ruột gan trong bụng mỗi lúc một thắt lại, xanh lét, vặn xoắn vài vòng chắc ra được đến 1kg dầu cù la.

Đồ hèn! Rõ ràng đã nói là phải ăn thịt, đến khi thịt đưa đến tận miệng thì lại nhè ra. Còn tự nói với miếng thịt là mình chỉ ăn chay trường.

Đúng là không đâu vào đâu!

"Cậu muốn thử kiểu nào?"

... Câu này!

... Chẳng phải câu tiếp theo đương nhiên phải là: "Sao không thử bắt chước hết mọi tư thế mà bố cậu từng dùng với gã râu quai nón kia?"

Ngu Tiểu Văn mạnh tay xoa xoa hai má mình, như thể làm vậy có thể khiến mặt chia sẻ phần nào cơn đau quặn trong khúc ruột tái mét.

...

Nhưng nghĩ một hồi, y ngẩn người ra, rồi lại đưa tay sờ gáy mình.

Trong đầu y lại hiện lên hình ảnh Lữ Không Quân che ô đi cùng một Omega cấp cao xinh đẹp.

Tôi...

...

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mỗi người đều có lợi thế riêng ở chiều không gian của mình. Cấp bậc Omega là một sự phân chia mang tính động vật, nhưng con người thì có tâm hồn. Tâm hồn của Ngu Tiểu Văn tôi thì rực rỡ lắm. Nhiều nạn nhân đã biết ơn tôi đến rơi nước mắt, sáu tấm cờ trong văn phòng đội ba, một nửa trong số đó là của dân chúng gửi tặng tôi.

Lữ Không Quân sao lại thiệt thòi được chứ?

...

Ngu Tiểu Văn lại liếc nhìn cái gạt tàn bẩn thỉu bên cạnh, nói ấy đầy ắp những đầu thuốc lá chưa được dọn sạch.

Chắc vừa rồi Lữ Không Quân cũng nhìn thấy nhỉ.

Y lại nghĩ đến vị bác sĩ này, hồi cấp ba dù là cao thủ trong trong các môn thể thao chơi bóng, dây giày của cậu ấy vẫn luôn trắng tinh sạch bong.

...

Tâm trạng cứ lặp đi lặp lại, y càng lúc càng giống một tên thiểu năng.

Ngu Tiểu Văn thở ra một hơi dài về phía ngoài cửa sổ, rồi hít vào một hơi không khí trong lành mới mẻ.

Sau đó, y lại nhớ đến cảm giác bị ôm trong bóng tối vừa rồi.

Hai cánh tay y run lên. Vì vậy y co đầu ngón tay lại, nâng đầu gối lên rồi khép chặt đôi chân.

Y phải dọn sạch cảm xúc của mình trước khi tiếp tục hành động. Có lý do thực tế này, y cầm điện thoại lên, cắn môi một lúc.

Tê cả môi.

... Cuối cùng vẫn quyết định phải cố cứu vãn tình hình.

Trên đời này, chẳng có nỗi khó khăn nào mà một người sắp chết không thể vượt qua được.

Đệt: Này cưng à. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Nạn nhân trả lời rất nhanh: Nói đi.

Đệt: Tối nay không phải là hiểu lầm.

Nạn nhân: Tôi biết.

Cậu biết cái quái gì! Trên điện thoại, trên màn hình, người ta không cần mặt đối mặt, nên da mặt tự dưng dày hơn rất nhiều. Ngu Tiểu Văn gõ tiếp: Cậu hỏi tôi muốn thử kiểu nào.

Nạn nhân: Quên đi.

Đệt: ...

Đệt: Cậu hỏi tôi "mệnh lệnh", ý cậu là nếu đó là lệnh thì cậu sẽ nghe theo, đúng không?

Nạn nhân: Xin lỗi. Kỳ dịch cảm của tôi chưa hoàn toàn qua. Bình thường tôi sẽ không như vậy.

Đệt: Đmm

Đệt: Sao? Chạm vào tôi thì cậu bị lỗ à?

Đệt: Không phải cậu ôm chặt lắm hay sao. Là tôi ép cậu làm thế à?

Y nhìn màn hình, khung tên của đối phương đang thay đổi: "Đối phương đang nhập..." Rồi lại trở về tên.

Đệt: Nói gì đi chứ.

Đệt: Đồ ngốc

Đối phương đang nhập.

Rồi lại biến mất.

Ngu Tiểu Văn bỗng không kìm được mà bật cười, nhưng rồi mũi lại cay cay. Y ôm lấy chiếc điện thoại, dần đưa sát mặt mình lại gần, lấy mũi chạm vào mũi chú chó nhỏ trong hình đại diện bé tí của đối phương.

Cửa ghế phụ bỗng vang lên tiếng động, Trần Tử Hàn ngồi lên xe của y. Cùng lúc đó, hai đồng nghiệp khác cũng bước lên ghế sau, rồi vang lên vài tiếng đóng cửa.

Tổ trưởng Trần nhìn y: "Ôi, làm sao đấy? Cận thị rồi à? Xem chữ mà vất vả thế?"

"... Ngủ nhiều." Ngu Tiểu Văn đặt điện thoại xuống, "Từ Kiệt đâu?"

"Tôi cho cậu ta vào trước rồi." Trần Tử Hàn lấy ra một cái túi: "Này, trang bị của cậu."

Trần Tử Hàn rút từ trong túi ra một bộ đồng phục phục vụ.

Ngu Tiểu Văn vẫy bộ quần áo, có chút tiếc nuối: "Sao không phải là váy. Em cứ tưởng phải mặc váy cơ."

"Đàn ông con trai mà mặc váy cái gì." Trần Tử Hàn nói.

"Nghe nói ở đây toàn là bọn biến thái cấp cao giàu có mà, bọn họ chỉ thích những thứ mà ở ngoài không thấy được." Ngu Tiểu Văn tiếp tục lục túi, bên trong còn có tóc giả và túi trang điểm.

Còn có một chiếc vòng cổ chống cắn. Y cầm lên xem.

Trần Tử Hàn nghiêm giọng, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Tiểu Văn, cậu biết trong đó toàn là hạng người gì thì càng phải cẩn thận. Toàn tầng lớp nhận được đặc quyền, muốn làm gì cũng được. Cậu chỉ đóng giả làm phục vụ, chứ không phải Omega phục vụ đặc biệt. Những gì không nên làm thì đừng làm, phải tự bảo vệ bản thân."

"Được rồi mà. Em thô kệch thế này, anh nghĩ ai mà thèm em? Tổ trưởng đúng là đánh giá cao em quá." Ngu Tiểu Văn đội bộ tóc giả lên đầu, nhìn vào gương chiếu hậu, "Chà, ai chọn bộ tóc giả này vậy? Quê mùa chết đi được."

Giọng Trần Tử Hàn càng nghiêm nghị hơn: "Tôi."

Ngu Tiểu Văn: "Cảm ơn tổ trưởng, bộ tóc giả này khiến em thấy rất yên tâm."

Trần Tử Hàn ra hiệu cho một nữ cảnh sát Beta ở ghế sau: "Trang điểm cho Tiểu Văn đậm chút, che bớt khuôn mặt thật, dễ làm việc hơn."

S House không chỉ phục vụ riêng cho cấp S, mà chỉ cần có tiền, có quyền, ai cũng có thể trở thành hội viên. Cái tên S House đã thể hiện lập trường của câu lạc bộ – hoặc cũng có thể coi là tóm gọn cái nhìn của cả xã hội, đó là sự tôn sùng cấp bậc pheromone cao. Đồng thời, nó cũng ngầm nói lên rằng, chỉ cần có tiền có quyền, người ta có thể vượt qua sự phân chia tự nhiên của cấp bậc pheromone. Ở một góc độ nào đó, cái tên "S House" cũng thỏa mãn sự phù phiếm của những vị khách không có pheromone cấp cao.

Vì vậy, một Omega cấp thấp như Ngu Tiểu Văn cũng chỉ có thể giả làm phục vụ ở đây.

Còn Trần Tử Hàn cầm thẻ hội viên lấy được từ một người bạn bí mật của cục trưởng, đóng vai hội viên Alpha để bước vào S House.

Các đồng nghiệp còn lại thì mai phục bên ngoài chờ lệnh.

...

Lữ Không Quân đến S House cùng với Cao Vũ Đinh. Vừa bước qua cổng, anh lập tức được mời lên phòng SVIP trên tầng cao nhất.

Phòng này rộng như một phòng tiếp khách cỡ trung, với nhiều cây cảnh rừng nhiệt đới được chăm chút kỹ lưỡng, xen lẫn giữa các đồ trang trí pha lê màu hồng và khu vực nghỉ ngơi. Bốn bức tường có những bể sứa khổng lồ, tạo ra bầu không khí mờ ảo như ở biển sâu hoặc ngoài tinh cầu, cách biệt khỏi thế gian.

Đồ ăn, thức uống đều có đủ, cạnh sofa có một chiếc máy tính bảng để khách chọn dịch vụ.

"Chủ tịch Trần của chúng tôi sẽ đích thân đến đón tiếp ngài Lữ ngay, xin ngài chờ một chút." Một nữ Omega xinh đẹp, ngoan ngoãn cúi chào 90° rồi rời khỏi phòng.

Vị Chủ tịch Trần mà cô phục vụ nhắc đến là Trần Kiến, một trong những cổ đông lớn của S House, cũng là con trai thứ hai của sở trưởng Trần thuộc Sở Quân vụ. Nghe nói Lữ Không Quân từng đi xem mắt với em gái của gã.

Nơi này, được gọi là câu lạc bộ của giới thượng lưu, tất nhiên không chỉ đơn giản là để giải trí. Trần Kiến cũng chẳng phải hạng xoàng. Quả nhiên, vừa thấy người nhà họ Lữ bước vào, gã đã lập tức chú ý ngay.

Cao Vũ Đinh suy nghĩ, mở máy tính bảng, lướt qua danh sách dịch vụ. Sau đó, nhìn Lữ Không Quân đang mang dụng cụ chống cắn, hắn cười nói: "Ở đây không cần đeo cái đó."

Lữ Không Quân nhìn điện thoại, thấy dòng chữ "Cậu mới là đồ ngốc" mà anh vừa gõ lên màn hình, cuối cùng quyết định xóa đi. Rồi anh đặt điện thoại xuống, nói: "Tốt nhất là vẫn nên mang. Bây giờ tâm trạng tôi rất dễ kích động."

Cao Vũ Đinh chỉ vào danh sách trên màn hình, nơi có những Omega ăn mặc thiếu vải: "Để đảm bảo tự do thoải mái nhất cho khách hàng, các Omega không được cắn đã tự giác đeo vòng chống cắn rồi. Còn những ai không đeo thì có nghĩa là họ chấp nhận bị cắn. Ở đây, chẳng ai quan tâm đến việc ông có đeo dụng cụ chống cắn hay không."

Lữ Không Quân: "Thế nào gọi là chấp nhận bị cắn?"

Cao Vũ Đinh: "Có những người được cho phép đánh dấu tạm thời, nhưng nếu gặp khách lưu manh muốn đánh dấu vĩnh viễn, chỉ có thể coi như họ xui xẻo. Còn có những Omega đã bị đánh dấu vĩnh viễn, dù có bị khách đánh dấu vĩnh viễn lần nữa, họ cũng chỉ cảm thấy pheromone kháng cự và phản ứng đào thải mạnh, chứ không bị đánh dấu thêm lần nữa. Nên khách có thể yên tâm mà cắn họ."

"Chẳng khác nào bị cưỡng bức." Lữ Không Quân nói.

"Có khách lại thích thế mà. Dùng pheromone của mình để lấn át mùi của Alpha khác." Cao Vũ Đinh nói, "Cắn xong trả tiền là được."

Lữ Không Quân khẽ cười mỉa.

"Thú vị thật."

Cao Vũ Đinh nhìn Lữ Không Quân. Người đàn ông này nói "thú vị" mà gương mặt lại chẳng có chút hứng thú nào.

Hắn vừa cười vừa mở khóa dụng cụ chống cắn cho Lữ Không Quân: "Thấy thú vị thì thử đi."

"Tôi không muốn đánh dấu, tôi chỉ muốn đánh lộn." Lữ Không Quân liếc nhìn điện thoại, khẽ liếm răng nanh, sau đó nhíu mày cất điện thoại vào túi, không nhìn nữa.

Cao Vũ Đinh cảm thấy hôm nay Lữ Không Quân bộc lộ rất rõ sự mất kiểm soát do rối loạn kỳ dịch cảm. Vì vậy, hắn hứng thú quan sát Lữ Không Quân, tự hỏi Omega nào mới có thể khiến một Alpha có khả năng tự kiềm chế xuất sắc như anh lại trở nên mất kiểm soát đến vậy.

Hắn nghiêng đầu tựa vào lưng ghế sofa: "Ha, cũng được đấy, ở đây có vài võ sĩ Alpha rất rất dữ. Muốn thử không? Tiện thể để tôi xem kỹ năng của ông từ hồi học quân sự có sa sút không."

"Muốn xem thì tự đấu với tôi đi," Lữ Không Quân nói, đồng thời khóa lại dụng cụ chống cắn.

Cao Vũ Đinh: "... Vậy ông định đeo thiết bị chống cắn này suốt cả đêm ở S House à?"

Lữ Không Quân nhìn hắn, chậm rãi nhấc ly nước lên, luồn ống hút qua khe hở của dụng cụ chống cắn rồi uống.

"..."

Có lúc bác sĩ Cao cảm thấy sự kỳ quái của cậu hai nhà họ Lữ này nằm ở chỗ anh cho rằng ham muốn và khát khao của một Alpha siêu cấp S cần phải được kiềm chế, đây là một loại cảm giác tự ngược đãi cực kỳ sảng khoái, thậm chí còn vượt qua cả khoái cảm khi được thỏa mãn. Có lẽ vì lý do đó mà anh không làm những chuyện kia.

Phỏng đoán này khá hợp lý, đáng để nghiên cứu.

Khi hai người còn đang trò chuyện, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước vào, một vài người đi theo sau, trông cũng chẳng phải hạng tầm thường. Hiển nhiên, họ biết người nhà họ Lữ đến, nên mới đi cùng Trần Kiến vào đây.

"Chủ nhiệm Lữ!" Chủ tịch Trần cười bắt tay, "Hân hạnh, hân hạnh, cứ hẹn gặp đàng hoàng nhiều lần mà mãi chưa có cơ hội. Bố tôi thường nhắc đến cậu, ông rất quý cậu, cả em gái tôi nữa. Em ấy từng hỏi tôi xem cậu có ghé qua ủng hộ việc kinh doanh của tôi không."

Rồi gã ghé sát lại nói nhỏ: "Tôi sẽ không kể cho em ấy đâu. Cứ thoải mái, cậu hai Lữ. Haha."

Lữ Không Quân bắt tay: "Hân hạnh."

Chủ tịch Trần giới thiệu những vị khách quyền quý theo sau, rồi tất cả ngồi xuống, xoay quanh Lữ Không Quân.

Trần Kiến tùy tiện hỏi: "Dạo này anh trai cậu không thường đến đây, bận lắm à?"

Hiển nhiên gã đang hỏi về Lữ Kỳ Phong. Lữ Không Quân trả lời: "Không biết."

Anh không nói nhiều, chủ tịch Trần cũng chẳng hỏi thêm, gã chỉ dùng giọng điệu trò chuyện, giới thiệu dịch vụ của S House.

Đại khái ý là: Chỉ cần khách muốn, ở đây có mọi thứ.

Rất nhanh, từng người từng người phục vụ bước vào, cả Alpha lẫn Omega, ai nấy đều là người đẹp tuyệt sắc.

"Thượng tá Lữ, chủ tịch Trần đã mang hết gia tài ra để tiếp đãi anh rồi đấy," một người đàn ông mang giày quân đội bật cười, giọng nịnh nọt, "Tôi đến đây nhiều lần rồi mà chưa bao giờ thấy một lượt nhiều cực phẩm thế này."

Mọi người đồng tình, kèm theo những tiếng cười rôm rả tăng thêm bầu không khí sôi nổi.

Trần Kiến cũng mỉm cười nhìn Lữ Không Quân.

Một người đẹp Alpha đi ngang qua, vẻ đẹp của người này đầy bí ẩn, vừa nam tính vừa nữ tính. Phần lớn ánh mắt của mọi người đều bị anh ta thu hút. Cao Vũ Đinh để ý thấy vùng sau gáy của người này ửng đỏ, là dấu hiệu chưa lành hẳn sau phẫu thuật.

Là ca phẫu thuật cấy ghép tuyến thể Omega.

Những Alpha thực hiện loại phẫu thuật này phải dùng một loại thuốc nhập khẩu đắt tiền từ nước M suốt đời, thường xuyên phải chịu đau đớn vì cơ thể bài xích hai loại pheromone, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng loại pheromone kép mà họ tỏa ra lại có sức hút chết người đối với một số Alpha mắc chứng thần kinh có ham muốn chinh phục cực độ.

Cao Vũ Đinh nghĩ, rõ ràng Trần Kiến đã đặc biệt chuẩn bị giải pháp này cho Lữ Không Quân, bởi gã đã biết rất rõ sở thích quái đản của hai cha con nhà họ Lữ, những người thuộc siêu cấp S.

Nhưng có vẻ gã không biết điều này đối với Lữ Không Quân gần như là một sự sỉ nhục.

Tuy nhiên, ngoài dự đoán, ánh mắt của Lữ Không Quân lại dừng lại một lát ở sau gáy của Alpha đó. Rồi anh hỏi: "Nghe nói ở đây có chế độ hội viên theo cấp bậc. Hội viên cấp thấp chỉ được tiếp cận những dịch vụ cơ bản. Nếu muốn sử dụng một số dịch vụ đặc biệt hơn thì phải thăng hạng lên hội viên cấp cao hơn."

Trần Kiến mỉm cười trả lời: "Đúng vậy. Nhưng với thân phận của cậu, chỉ cần cậu muốn, nhà họ Trần sẽ cung phụng hết mình."

Một số khách xung quanh đã bị nhân viên phục vụ thu hút, tiếng nói chuyện dần trở nên ồn ào.

Lữ Không Quân trầm ngâm một lát: "Tôi thường tiếp xúc khá nhiều, nên những thứ thông thường không đủ với tôi. Tôi cần thứ gì đó kích thích hơn."

Ánh mắt của Trần Kiến trở nên sâu thẳm hơn: "Ồ?"

Lữ Không Quân thành thạo dùng hai ngón tay làm động tác như cầm một viên thuốc: "Gần đây có gì mới không?"

"Đinh" một tiếng, ở đầu kia của bàn dài, một nhân viên phục vụ vô tình làm đổ một chai rượu. Người đó vội vàng dựng chai lên, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của vị khách trước mặt.

"Làm cái quái gì thế? Mẹ nhà mày đồ hậu đậu!" Vị khách tức giận quát.

Nhân viên tạp vụ không được phép cao hơn khách, nên tất cả đều phải quỳ xuống phục vụ. Anh chàng tạp vụ này có mái tóc che nửa khuôn mặt, giọng nói nhỏ nhẹ: "Xin lỗi ngài."

"Ngẩng đầu lên!" vị khách nói, dùng đầu ngón tay nâng cằm của nhân viên tạp vụ, gã im lặng một lát rồi dùng ngón cái quệt qua lớp son bóng loáng ở khóe miệng người đó, hạ giọng cười mắng: "Chậc... Sao lại đội cái bộ tóc giả kỳ lạ thế này?"

Nhân viên tạp vụ vội cúi đầu, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ rời khỏi đây ngay."

"Ê, đừng đi vội," một vị khách khác kéo y lại, nhét miệng chai rượu vào đôi môi bóng loáng của nhân viên tạp vụ. Nếu đã làm phiền khách, thì tất nhiên phải chịu phạt.

Gã ta đẩy mạnh hai lần, nhìn thấy mắt của phục vụ viên đỏ lên, rồi từ tốn nói: "Làm đổ một chai thì phải đền cho chúng tôi một chai. Nào, uống hết chai này đi."

Ở đây, nguyên tắc phục vụ là không được để khách hàng cảm thấy khó chịu. Nếu khách hàng không vui, thì đó là lỗi của người phục vụ. Chủ tịch Trần tất nhiên không bận tâm, để mặc khách muốn chơi đùa với ai thì chơi, không thành vấn đề.

Chủ tịch Trần chỉ nhìn cậu hai Lữ, giọng điệu vẫn cung kính nhưng cố ý làm ra vẻ nghi vấn: "Cậu đang nói về thứ gì?"

Nhân viên tạp vụ bị ép uống được nửa chai, vươn tay giữ lấy chai: "Tôi không uống nổi nữa, chủ nhân."

Ở đây, khách hàng đều được gọi là "chủ nhân."

Vị khách trước đó cười xòa: "Vậy thì đừng uống nữa."

Gã lấy chai rượu dính đầy nước bọt ra khỏi miệng nhân viên tạp vụ, rồi chỉ vào bên dưới thắt lưng mình: "Qua đây, uống cái này."

Nhân viên tạp vụ ngừng lại một chút, nhưng không dám từ chối. Y quỳ xuống, một tay đặt lên đầu gối khách, tay kia kéo khóa quần.

Vị khách rõ ràng phản ứng rất nhanh, bên cạnh có người hùa theo, khiến bầu không khí trong phòng càng thêm nóng bỏng. Một số khách khác cũng bắt đầu kéo những người phục vụ mình ưng lại để quấy rối.

Trần Kiến nói: "Thượng tá Lữ làm việc ở Viện Khoa học Sinh học, chắc chắn rất am hiểu. Nhưng mà..."

Gã liếc nhìn dụng cụ chống cắn trên miệng Lữ Không Quân, cười: "Trông cậu không thực sự có hứng thú. Chỉ thích nhìn thôi thì chưa thể gọi là "thích kích thích" được."

Cao Vũ Đinh cũng không rõ Lữ Không Quân muốn kiểu kích thích gì, nhưng hắn lại có ý kiến trái ngược với Trần Kiến – một Alpha đến S House mà vẫn đeo dụng cụ chống cắn, chẳng phải đã đủ kích thích rồi sao?

Hắn có cùng sự tò mò như chủ tịch Trần. Nhưng Lữ Không Quân vẫn chưa trả lời. Ánh mắt anh nhìn về phía những vị khách đang trêu chọc nhân viên tạp vụ ở đối diện, thẳng thắn, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ là ngạc nhiên mà thôi.

Những ngón tay đang cầm ly của anh có vẻ tái xanh, nhưng dưới ánh sáng mờ ảo thì không nhìn rõ.

"Ơ! Khóa quần của ngài bị kẹt rồi," Nhân viên tạp vụ vẫn cúi đầu nói, "Tôi không mở ra được."

"Có thể tháo," Lữ Không Quân quay đầu lại, nhìn Trần Kiến rồi nhìn Cao Vũ Đinh: "Tháo dụng cụ chống cắn của tôi ra."

-

caphaos: Chương này mình đọc lại để đăng thì thấy nó cứ bị ngang ngang, hình như tụt mood làm não con người load chậm hơn thì phải kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro