Chương 20. Đây là mệnh lệnh. Chủ nhân | Editor: caphaos | Beta: Beihe
Trần Kiến còn chưa kịp nói gì, Lữ Không Quân đã quay sang nhìn Ngu Tiểu Văn.
Anh xoay mặt Ngu Tiểu Văn đối diện với mình: "Mặt cậu trang điểm khó coi quá."
Ngu Tiểu Văn: "?"
Y nghĩ, chắc Lữ Không Quân đã say hoặc thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Anh đang bắt đầu hành động lung tung và nói năng vô nghĩa trước mặt mọi người.
Giọng của Trần Tử Hàn vẫn vang lên trong tai nghe: "Ngu Tiểu Văn, cậu chỉ là một Omega mà còn muốn can thiệp vào hang sói à? Cái loại thuốc đó câu lạc bộ dùng thường xuyên, họ biết liều lượng, không chết được đâu! Ra ngoài ngay cho tôi!"
Ngu Tiểu Văn tất nhiên hiểu rõ điều đó. Nhưng thứ nhất, Lữ Không Quân đang trong kỳ dịch cảm, mà Trần Kiến lại không biết nó nghiêm trọng đến mức nào. Thứ hai, Lữ Không Quân vẫn còn là trai tơ, có lẽ đây là lần đầu cậu ta đến những nơi như thế này.
Ngu Tiểu Văn không thể để một người vừa ở trong kỳ dịch cảm vừa trúng thuốc lại còn là trai tơ bị bỏ mặc ở đây được. Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
... Nhưng khi nhìn thấy Lữ Không Quân đã tháo cả dụng cụ chống cắn, Ngu Tiểu Văn bắt đầu do dự. Nếu đây là kiểu trò chơi của giới Alpha thượng lưu, thì có lẽ y đã lo chuyện bao đồng rồi.
Y ghé sát và hỏi khẽ bằng giọng mũi: "Này, cậu có muốn lên giường với mấy người đẹp đó không?"
Lữ Không Quân nhìn y, im lặng.
Cánh tay Ngu Tiểu Văn lại lạnh toát.
Lữ Không Quân dường như đã lấy lại lý trí. Anh đứng dậy, nói với Ngu Tiểu Văn: "Qua đây, tôi muốn rửa mặt cho cậu."
Rửa mặt... Cái quái gì vậy?
Câu nói ấy khiến Ngu Tiểu Văn cảm thấy ngượng ngùng, có lẽ vì suy nghĩ của y cũng không lành mạnh giống như cơ thể của mình.
Rõ ràng Lữ Không Quân đã bị giảm sút trí tuệ, chẳng còn biết mình đang làm gì hay đang ở đâu nữa. Ngu Tiểu Văn không thể để cậu ta lại một mình ở S House như thế này.
Lữ Không Quân quay người, đi về phía căn phòng ở góc.
Ngu Tiểu Văn liếc nhìn Trần Kiến, gã chỉ mỉm cười với y. Cuối cùng, y hạ quyết tâm, đứng dậy, bước theo sau.
...
Lữ Không Quân bước vào cánh cửa nhỏ. Ánh sáng trong phòng càng thêm mờ ảo và ám muội, trên tường còn treo một số món đồ chơi nhạy cảm không tiện nhắc tới. Anh quan sát một chút, rồi nghe thấy tiếng cửa sau lưng khép lại.
Tên tống tiền đã theo vào, khóa cửa lại.
"Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?" Tên tống tiền hỏi, nhưng trong ánh mắt lại đầy cảnh giác, luôn đề phòng mọi thứ xung quanh. "... Chủ nhân."
Lữ Không Quân không trả lời, chỉ trực tiếp lôi y vào nhà tắm, bật vòi nước bồn tắm, rồi ép đầu y xuống rửa mặt dưới dòng nước lạnh.
"Ê ê! Ừm! Phù phù! Cậu đang—" Tên tống tiền bắt đầu vùng vẫy. Nhanh như chớp, y vặn ngược tay Lữ Không Quân, xoay người bật dậy, định chạy thoát khỏi nhà tắm. Nhưng Lữ Không Quân đã nhanh chân hơn, tung một cú đá đóng sầm cánh cửa lại, rồi đè y lên cửa.
Lữ Không Quân chạm vào khuôn mặt ướt sũng của đối phương, tay anh len vào giữa những ngón tay của tên tống tiền, ép chặt lên đỉnh đầu để cảm nhận từng cử động, qua cả sự co thắt của những cơ bắp cứng cáp nơi bụng dưới của người kia, cùng tiếng thở gấp gáp dồn dập.
Lữ Không Quân cúi đầu, đặt môi lên vành tai và khẽ chạm lên sau tai của tên tống tiền, sau đó đầu lưỡi anh chạm vào những giọt nước thấm đẫm mùi hương của đối phương.
!!! Tên tống tiền đột ngột rướn cổ, rùng mình, bật ra một tiếng rên khẽ, tay cũng vùng vẫy mạnh hơn: "Đừng... Khoan đã... Khoan đã! Ừm cậu thả tay tôi ra trước!"
Lữ Không Quân siết chặt hơn, nói: "Cậu đừng động đậy, cậu đừng kêu."
Anh giữ chặt tay đối phương, tiếp tục khám phá tai y sâu hơn, ép sát cơ thể mình vào đối phương.
Tiếng rên của tên tống tiền trở nên to hơn: "Ư... con mẹ cậu... Khoan đã, đệt! Tôi bảo thả tay tôi ra trước! Tôi bảo cậu..."
Lữ Không Quân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt y, rồi đột nhiên cúi xuống cắn vào môi dưới của đối phương. Tên tống tiền sững người, quay đầu tránh né, nhưng Lữ Không Quân túm lấy mặt y, xoay lại rồi cắn lần nữa. Lần này anh tách môi đối phương, dùng sức mút mạnh, khiến tiếng nước vang lên rõ mồn một.
Hơi thở của tên tống tiền trở nên gấp gáp tựa như sắp chết đuối.
Đôi mắt đỏ lên của tên tống tiền trợn trừng, nhìn Lữ Không Quân, rồi đột ngột gầm lên: "Tôi không sao, cậu không được vào, mệnh lệnh!"
Sắc mặt Lữ Không Quân sững lại, ngón tay nới lỏng. Tên tống tiền lập tức chớp thời cơ thoát khỏi sự kiềm chế, sau đó đưa tay về phía tai chưa bị động vào, kéo ra một sợi dây rồi nhấn nút.
Y lớn tiếng chửi: "Trời đậu, tôi mang..."
Lữ Không Quân che miệng của y: "Suỵt."
Đôi mắt của tên tống tiền run lên dưới màn hơi nước, nhìn Lữ Không Quân trong vài giây, rồi như bừng tỉnh, y im lặng.
Lữ Không Quân thả tay xuống, hỏi: "Đã tắt tai nghe chưa?"
"Rồi," Tên tống tiền lau nước trên mặt, nhỏ giọng đáp.
Lữ Không Quân nhìn những giọt nước chảy xuống, thấm ướt cổ áo sơ mi người phục vụ có phần khêu gợi của y.
"Hóa ra cán bộ Ngu không chỉ biết ra lệnh cho tôi," Lữ Không Quân nói.
Tên tống tiền: "... Nói thừa. Cậu biết tôi là cán bộ rồi còn gì."
"Trong phòng có thiết bị ghi âm," Lữ Không Quân vặn vòi nước bồn tắm lớn hết mức, tiếng nước chảy ồn ào vang vọng. "Những vị khách quan trọng lần đầu đến S House thường bị "thử nghiệm" bí mật để xem họ có phải là "đồng loại" không. Đó là một quy tắc ngầm."
Tên tống tiền nhìn Lữ Không Quân một lúc, biểu cảm dần thư giãn. Y ngồi xuống bồn cầu, lộ ra vẻ mặt thật sự của mình.
Y vắt chân, ngước mắt nhìn Lữ Không Quân: "Ồ, vậy ra cậu đã biết từ trước việc Trần Kiến sẽ bỏ thuốc vào rượu của mình?"
Lữ Không Quân đáp: "Nhà tôi có một tên điên thường xuyên tới đây."
"Thế nên cậu không hề say hay bị kích thích do kỳ dịch cảm? Tất cả chỉ là diễn cho bọn họ xem?" Tên tống tiền thăm dò.
"Tôi đã tiêm ba liều thuốc ức chế tức thời và enzyme giải rượu trước khi đến. Tôi cũng thêm thuốc giải độc vào rượu." Anh trả lời "Dù không rõ loại thuốc trợ hứng cụ thể họ dùng, nhưng vậy là đủ."
Tên tống tiền nghiêng đầu, vẻ khó hiểu hiện rõ trên mặt.
"Vậy cái pheromone quỷ quái vừa rồi là do cậu cố tình phát ra à?"
Lữ Không Quân im lặng, không trả lời.
Một lúc sau, tên tống tiền thở dài như để điều chỉnh tâm trạng. Hỏi: "Vậy cậu tạt nước lạnh vào mặt tôi là có ý gì? Biết rõ tôi đang thi hành công vụ mà còn bêu xấu tôi trước đồng nghiệp? Muốn trả thù à?"
"Trước đồng nghiệp của cậu sao?" Lữ Không Quân hỏi. "Ai nghe được?"
Tên tống tiền: "... Cả tổ. Còn có cả cục trưởng! Mẹ kiếp!"
Lữ Không Quân ngồi xuống mép bồn tắm, ngón tay khuấy nước, tạo ra âm thanh lách tách.
"Ồ."
Anh nói tiếp: "Xin lỗi. Nhưng mối quan hệ của chúng ta là bí mật. Ngay cả đồng nghiệp của cậu cũng không phải ngoại lệ."
Tên tống tiền: "."
Tên tống tiền buông ra một câu chửi thề.
Lữ Không Quân chậm rãi lướt ngón tay trong làn nước ấm dần, cảm nhận sự mềm mại của nước tràn qua từng đầu ngón tay.
Tên tống tiền lúc này đã mặc lại quần dài kín đáo của mình, không phải loại mặc ở nhà.
Lữ Không Quân nhìn vào mặt y: "Vừa nãy người định vào cứu cậu là trà sữa à?"
"..." Tên tống tiền vươn ngón tay chạm vào vết thương trên môi.
Y nhẹ nhàng cười hừ một tiếng: : "Hừ, bác sĩ Lữ, sao cậu lại quan tâm đến trà sữa thế nhỉ? Rượu vang không được à?"
Hơi nước từ bồn tắm tiếp tục bốc lên, nhiệt độ trong phòng cũng theo đó mà tăng cao. Lữ Không Quân tháo khuy áo cổ của mình.
"Đừng cứ chạm vào vết thương nữa. Nói chuyện chính đi."
Lữ Không Quân: "Tài liệu cậu đưa tôi tối nay có đề cập đến một số loại dược phẩm sinh hóa gây tranh cãi. Mà S House cũng có những dịch vụ liên quan đến mảng đó, ví dụ như loại thuốc mà Alpha có tuyến thể kép vừa dùng. Dù S House sẽ không dùng những loại thuốc chưa qua thử nghiệm hoặc không rõ nguồn gốc, nhưng tôi nghĩ một khi tổ chức xuyên quốc gia đã đến quốc gia này, có thể sẽ tìm cách liên kết với họ, dẫu sao, S House cũng có vị thế không hề tầm thường ở đây."
"Móa... Không hổ danh là cậu. Bọn tôi xoay sở bao lâu nay, thế mà cậu chỉ cần xem qua tài liệu đã nắm được hết." Tên tống tiền nói. "Bác sĩ Lữ, cậu tốt quá đáng, tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi lúc phải rời xa cậu sẽ khó chịu thế nào. Có lẽ còn khó chịu hơn cái chết."
Cách nói của tên tống tiền thường khiến Lữ Không Quân cảm thấy không thoải mái. Anh hỏi thẳng: "Vậy là khi nào?"
Tên tống tiền: "Hả?"
Lữ Không Quân: "Khi nào thì rời đi?"
Tên tống tiền: "..."
"Gấp vậy à?" Tên tống tiền cất giọng nhấn nhá từng chữ, ngữ điệu như đang tán tỉnh, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự giễu cợt.
"Ừm." Là một Alpha cấp S, sự thay đổi của cơ thể ảnh hưởng cực kỳ mạnh đến suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của anh. Cụ thể là những biến động cảm xúc gần đây của bản thân và những hành động bất thường khác. Mà Lữ Không Quân thì rất ghét cảm giác tâm lý bị sinh lý ảnh hưởng.
Lữ Không Quân trả lời rất thản nhiên, lịch sự, rõ ràng như mọi lần anh đối diện với những mối quan hệ phiền phức: "Cuộc sống của tôi dường như đã bị cậu làm đảo lộn cả rồi. Nếu việc phá được vụ án này là điều kiện để nhanh chóng kết thúc mối quan hệ tống tiền của chúng ta, tôi chắc chắn sẽ hợp tác hết sức."
Tên tống tiền vẫn mỉm cười nhìn anh, vẻ mặt như thể mọi thứ đã nằm trong dự liệu.
"Bác sĩ Lữ, cậu còn bình tĩnh hơn tôi tưởng đấy. Ngay cả trong tình huống hôm nay cũng vậy. Quả thật rất lợi hại."
"Phải. Tôi có lẽ giỏi hơn cậu nghĩ một chút." Lữ Không Quân vuốt mái tóc dần ẩm nặng trong làn hơi nước. "Vậy giờ tôi phải làm gì, thưa cán bộ?"
Tên tống tiền suy nghĩ một lát rồi khoát tay: "Chuyện này không cần cậu lo."
Y đứng dậy khỏi bồn cầu, bước đến trước mặt Lữ Không Quân.
"Cậu thì đúng là thông minh xuất chúng, nhưng lại quá ngoan ngoãn. Phù hợp với một Omega xuất sắc hơn là dính đến S House. Phá án không phải chỉ dựa vào pheromone là đủ đâu, rất nguy hiểm, biết không?"
Tên tống tiền chọc ngón tay vào ngực anh: "Tôi sẽ rời đi nhanh thôi, nhanh hơn cậu tưởng. Cuộc sống của cậu sẽ sớm trở lại bình thường, đừng lo. Trước đó, chỉ cần nghe lời tôi là được. Những chuyện khác để cán bộ đây tự xử lý. Hiểu chứ?"
Lữ Không Quân cúi đầu nhìn ngón tay của y.
Nói xong, tên tống tiền xoay người đối diện với cửa nhà vệ sinh, chỉnh lại tóc giả rồi đeo tai nghe: "Bây giờ, tôi ra lệnh cho cậu lập tức rời khỏi S House."
Lữ Không Quân khẽ chạm vào vòng ức chế trên tay, nhưng rồi lại thả xuống.
Thuốc ức chế và thuốc giải độc chỉ có tác dụng nhất định khi đối kháng nhau, nên giờ đây tất cả chỉ như món trang trí. Cuối cùng, anh chỉ có thể dựa vào chính mình.
Tên tống tiền sững lại trong giây lát, rồi quay lại nhìn anh, môi mím lại, ánh mắt thoáng lướt qua góc tường trước khi nhìn thẳng vào Lữ Không Quân.
"Hôn tôi, lên mặt. Mệnh lệnh. Tôi bị đánh đau, còn cậu chỉ đứng nhìn không giúp gì." Y chỉ vào gò má hơi sưng của mình.
Lữ Không Quân thoáng sững sờ, nói: "Tôi sợ cản trở cậu chấp hành nhiệm vụ."
"Hừ, còn sợ cản trở nhiệm vụ của tôi? Vậy lúc vào phòng thì sao? Chẳng phải chỉ diễn thôi à, cần gì phải mạnh tay như thế? Lại còn làm mất nụ hôn đầu của tôi nữa, vãi!" Y làu bàu, chửi thề không ngừng, ngay cả mắt cũng đỏ hoe, ánh mắt lấp lánh. "Từ trước tới nay chưa từng có ai thích tôi mà hôn tôi cả, thế mà nụ hôn đầu của tôi lại bị cậu cướp mất. Cậu cứ chờ đấy, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là tống tiền trả đũa thực sự!"
Lữ Không Quân: "..."
Ai xoá nụ hôn đầu của ai cơ?
Anh nói: "Chờ chút."
Lữ Không Quân đứng dậy, bước vào phòng khách, lấy từ tủ lạnh một túi đá viên, rồi quay lại nhà vệ sinh. Anh dùng găng tay dùng một lần nhặt vài viên đá, sau đó lăn chúng trên má tên tống tiền.
"..."
Hàng mi của tên tống tiền cụp xuống, lặng lẽ chấp nhận hành động của Lữ Không Quân. Cánh tay buông thõng của y khẽ đung đưa theo nhịp cơ thể, ngón trỏ hơi nhấc cao hơn các ngón khác, gần như chạm vào mu bàn tay của anh, nhưng rồi lại hạ xuống, bất động.
Đứng đối diện Lữ Không Quân, y di chuyển chân, đảo mắt rồi liếc nhìn túi đá như một con mèo. Sau đó, y lấy một viên đá ra, bỏ vào miệng.
Lữ Không Quân nhìn y từ mèo biến thành chuột hamster, má phồng lên hai bên, anh cố ý hỏi: "Ngon không?"
Giọng tên tống tiền còn hơi khàn nhưng đã quay về với phong thái lười biếng, uể oải trả lời: "Đá thì có gì ngon với không ngon?"
Lúc này Lữ Không Quân mới nói cho y biết: "Đó là thứ người ta dùng để chơi ở dưới."
Gò má hamster bất động.
"... Cái này sao lại dùng ở dưới đó được?"
Lữ Không Quân nhìn tên tống tiền đang ngước nhìn mình, nét mặt đầy thắc mắc.
"Khách vào trong sẽ cảm thấy mát, nhiều nước hơn." Anh giải thích ngắn gọn.
"..." Tên tống tiền hé miệng, để lộ một phần viên đá, có vẻ đang phân vân không biết xử lý thế nào với thứ đáng ra phải dùng ở dưới kia.
Lữ Không Quân nhìn vào miệng y một lúc.
"Cũng có thể dùng ở trên." Sau khi đưa ra quyết định, anh nói với tên tống tiền.
"Á—shi!" Tên tống tiền kêu khẽ, quay đầu đi: "...Cậu nhẹ tay chút, đừng dùng sức như thế, đau quá."
Im lặng, chỉ còn lại tiếng ma sát nhẹ của găng tay cao su.
"... Khụ khụ." Tên tống tiền lấy tai nghe ra. Một lúc sau, y hạ giọng nói: "Ừ, tôi đây. Tôi bảo rồi, không sao mà... Nhỏ tiếng lại, đừng làm ồn! Được rồi. Tôi ra ngay. Gặp ở trên xe."
Lữ Không Quân nhìn y.
Tên tống tiền lại tắt tai nghe, quay sang nói với Lữ Không Quân: "Tôi phải đi rồi. Cậu cũng mau rời khỏi đây đi."
Y xoay người, tay nắm lấy tay cầm cửa định mở ra, nhưng Lữ Không Quân ở phía sau nửa ôm lấy y, năm ngón tay đặt lên khe cửa ngăn lại: "Bây giờ không thể đi được."
Lữ Không Quân cụp mắt xuống, thoáng nhìn chiếc vòng cổ trước mặt, dưới đó lộ ra một góc màu đỏ sẫm. Thế mà tên tống tiền lại đeo chồng hai loại vòng. Sự cẩn trọng và liều lĩnh cùng tồn tại mâu thuẫn trong con người này—sợ động dục, nhưng không sợ chết.
Lữ Không Quân: "Đừng quên, chủ nhân của cậu đang "trong kỳ dịch cảm và bị chuốc thuốc", ở trước mặt đám người đó, làm sao cậu ra ngoài được?"
"Cậu là Lữ Không Quân, muốn làm gì mà chẳng được." Tên tống tiền nói, "Bịa đại cái lý do, nói tôi không hợp gu là xong."
Lữ Không Quân: "Rồi sau đó? Để người khác vào à?"
Tên tống tiền sững người.
"Sau đó cậu cũng về nhà cho tôi." Y nhíu mày, xoay người đối diện với Lữ Không Quân, vỗ mạnh vào vai anh: "Đây là mệnh lệnh. Đây không phải là cuộc sống dành cho cậu. Đừng có mà dây dưa với đám người bên ngoài."
Để tăng thêm tính đe dọa, tên tống tiền kéo vạt áo lên, để lộ một đoạn eo săn chắc cùng ánh thép lạnh lẽo của chiếc còng tay.
"Không nghe lời, cán bộ sẽ cho cậu biết thế nào là hối hận đấy." Giọng y gấp gáp, nghiến răng đe dọa, rồi làm động tác hai tay bị trói lại trước mặt Lữ Không Quân.
-
Cre: 再吃一颗-苹果
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro