Chương 26. Bí mật
Editor: caphaos | Beta: Beihe
Chương 26. Bí mật
Sáng sớm. Ngu Tiểu Văn cuộn tròn ngủ trên ghế sofa trong phòng khách, bỗng nghe thấy tiếng ồn lộn xộn từ phòng ngủ truyền ra. Y mệt mỏi đến mức trở nên cáu kỉnh, vùi đầu thật sâu vào trong chăn.
Nhưng y vẫn không thoát được. Nạn nhân bước ra, đứng ngay bên đầu y, giọng khiếp sợ đến mức phá hỏng hình tượng vốn có: "Ngu Tiểu Văn... Sao tôi lại ngủ trên giường của cậu?"
Ngu Tiểu Văn chẳng phản ứng gì, thấy thế thậm chí nạn nhân còn ngồi xuống, không chịu buông tha mà kề sát mặt gọi thẳng tên y: "Ngu Tiểu Văn."
Ngu Tiểu Văn đành dụi mắt: "À... khụ khụ..."
Giọng y khàn đặc, ho khan vài tiếng. Một lúc sau mới khó nhọc nói: "Ai là tu hú chiếm tổ ý nhỉ? Sao cậu còn dám hỏi câu đấy với con chim chích?"
"... Tôi không nhớ gì cả." Nạn nhân nói.
Ngu Tiểu Văn bật cười, giọng điệu châm chọc: "Ồ? Thế thì tốt. Có vài chuyện không nên nhớ lại thì hơn."
Nạn nhân nhìn y, trầm ngâm suy nghĩ. Đầu tiên, anh bất ngờ đưa tay sờ lên dụng cụ chống cắn của mình, sau đó lại thả tay xuống. Tiếp đó anh đứng dậy, bước đến bên cạnh thùng rác, nhìn vào trong.
Ngu Tiểu Văn nhìn chằm chằm vào anh.
Quả nhiên tên lạnh lùng này đã khỏe lại. Chỉ số thông minh quay về rồi.
Nạn nhân tiếp tục quay đầu nhìn về phía Ngu Tiểu Văn, còn y thì giả vờ nhắm mắt, như thể đã ngủ tiếp.
Nạn nhân chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn ngồi xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lật hộp TS-4 để kiểm tra.
Nếu không có vấn đề gì khác, nạn nhân sẽ nhìn thấy dưới đó có kim tiêm đã gỡ đầu kim và cả chai thuốc.
Nạn nhân trầm tư thêm một lúc, sau đó đứng dậy quay về phòng ngủ, rồi lại bước ra, hơi đổi giọng: "Ga giường... hơi cứng. Mới thay à?"
"Ừ." Ngu Tiểu Văn yếu ớt hắng giọng, vừa xoa lưng vừa ngước nhìn nạn nhân: "Bị cậu làm loạn hết cả lên, không dùng được nữa nên tôi phải thay đấy."
Y nhìn thấy ngón tay của nạn nhân co lại, các khớp ngón tay trắng bệch.
"Tôi làm...?"
Ngu Tiểu Văn nhếch miệng cười nhìn anh: "Bác sĩ Lữ đúng là khỏe mạnh thật đấy, chảy cả lít máu mũi mà giờ vẫn khoẻ như vâm."
"... Máu mũi?" Ngón tay của nạn nhân dần thả lỏng.
"Chứ còn gì nữa. Cậu xem, cậu biến giường của cảnh sát hình sự thành hiện trường án mạng. Làm tôi nổi bệnh nghề nghiệp, suýt thì lấy phấn trắng ra vẽ vòng quanh cho cậu rồi." Ngu Tiểu Văn nói.
"Cậu nhớ à?" Nạn nhân lại ngước lên, ánh mắt sắc bén.
Ngu Tiểu Văn: "..."
Sơ ý rồi. Nếu thuốc nói thật tiêm cho Ngu Tiểu Văn thì đáng ra bây giờ y phải bị mất trí nhớ mới phải.
Y vẫy tay, rồi nói thêm: "Tôi cũng ngủ mà, được chưa. Vừa ngủ dậy đã thấy... cậu nằm trên giường, suýt nữa hù tôi hết hồn. Này, thế rốt cuộc cậu đến nhà tôi làm gì vậy?"
Nạn nhân mím môi dưới, không trả lời lý do đến thăm lúc nửa đêm.
Ngu Tiểu Văn ngơ ngác gãi đỉnh đầu, nhân tiện xoa nhẹ sau gáy, trông rất vô tội: "Chẳng lẽ chất lượng nước ép O cấp thấp không hiệu quả, nên cậu vác bằng chứng cơ thể đến đây đòi lý lẽ? Mà đáng ra tôi không nên mở cửa cho cậu mới đúng. Là tôi mở cửa cho cậu à? Sao tôi chẳng nhớ gì cả..."
"..." Nạn nhân dường như đã tìm được điểm mà ký ức của mình bắt đầu mờ đi, cảm thấy hợp lý, nên dần dần bình tĩnh lại.
"Thuốc rất hiệu quả. Là vấn đề của tôi thôi. Cảm ơn cậu đã giúp."
Ngu Tiểu Văn quan sát sắc mặt của nạn nhân.
"Không cần cảm ơn đâu," Ngu Tiểu Văn lại hắng giọng lần nữa, dựa sát vào lưng ghế sofa, kéo chăn lại. Y chỉ thò một tay ra, cầm lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc bên cạnh, thao tác một lúc, rồi đưa màn hình đếm ngược cho đối phương xem: "Đã nói rồi, hôm nay cậu thuộc về tôi. Giờ cậu đã khỏe lại thì ở đây với tôi, không được đi đâu hết."
Sắc mặt của nạn nhân thay đổi, trông như đang chịu nhục.
"... Ừ," Nạn nhân nói. Sau khi nhìn mặt Ngu Tiểu Văn vài giây, anh liếc xuống chăn, rồi nói tiếp: "Xin lỗi vì đã chiếm giường của cậu. Cậu vào trong mà ngủ."
Buổi sáng, sẽ có một khoảng thời gian rất ngắn khi căn phòng nhỏ u ám này trở nên sáng sủa. Lúc ấy, nắng sớm len lỏi qua ban công nhỏ, phản chiếu khắp nơi rồi rọi vào phòng, dịu dàng bao phủ lấy nạn nhân.
Trong bóng tối, Ngu Tiểu Văn vứt điện thoại sang một bên, kéo chăn lên che nửa khuôn mặt. Ánh mắt y dời về phía ly nước trên bàn trà.
"Cậu thực sự không cần mặc thêm áo à, bác sĩ Lữ?"
Nạn nhân cúi đầu nhìn lại bản thân, ánh mắt thoáng hiện vẻ phức tạp.
"... Quần áo của tôi đâu."
Ngu Tiểu Văn cười khẽ: "Ở ngoài ban công rồi. Toàn mùi hiện trường vụ án."
Sau đó y chống tay lên sofa ngồi dậy một chút, nhíu mày, quai hàm hơi động, thở ra rồi lại nằm xuống. Y quay sang nhìn nạn nhân, ánh mắt lóe lên vẻ ranh mãnh. Y ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây, cậu bế tôi vào trong đi."
"..." Nạn nhân nhìn y một lúc, rồi bước tới. Sau đó anh cúi người, bế cả người lẫn chăn vào lòng.
Anh chưa vội nhấc lên mà dừng lại, hít hít mũi.
Ngu Tiểu Văn thấy hành động của anh, lơ đễnh gác tay lên cổ mình, nói: "... Sao thế? Chó con đánh hơi à?"
Nạn nhân đáp: "Trên chăn có mùi pheromone của tôi. Nhưng tôi đã đắp nó bao giờ chưa?"
Anh lại cúi đầu xuống, phân biệt kỹ càng hơn.
"... Bởi vì hôm qua cậu chảy máu mũi lên đầu giường tôi, nên chăn có mùi của cậu là chuyện đương nhiên." Ngu Tiểu Văn đẩy ngực anh khi anh càng lúc càng tiến lại gần, nói, "Đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?"
Nạn nhân giữ lấy vai y, nhìn miếng dán ức chế màu đỏ sẫm ở sau gáy y: "Không phải lúc nào cậu cũng động dục. Đi ngủ mà cũng dán ức chế à?"
"Tôi không động dục nhưng cậu thì có! Tôi sợ cậu lại nổi điên như hôm qua nên mới dán, được chưa?" Ngu Tiểu Văn đẩy anh càng lúc càng mạnh.
Nạn nhân ấn nhẹ vào tuyến thể của y: "Sao tuyến thể của cậu lại sưng lên vậy?"
"Ừm tuyến thể... ừm... cậu, cậu không nhớ sao? Hôm qua cậu suýt nữa cắn tôi mà!? Còn đánh nhau trong phòng tắm nữa, trên người tôi đầy dấu vết, cậu muốn xem hết à..." Ngu Tiểu Văn đỏ bừng cả mặt. Nạn nhân nhìn y.
"Ở nhà mình mà cậu mặc nhiều vậy làm gì?"
Yết hầu của Ngu Tiểu Văn khẽ chuyển động. Y mặc một chiếc áo thun mỏng, chỉ là cổ áo và tay áo được may bó sát hơn bình thường.
Ánh mắt nạn nhân nhìn xuống, dừng lại trên người y vài giây, rồi kéo nhẹ vạt áo y sang một bên. Chất vải thường bị kéo căng ngay lập tức, lộ ra đường nét cơ thể bên dưới. Trước ngực y nhô lên một điểm rõ hơn bình thường, tạo thành đường viền mờ ảo. Ngu Tiểu Văn đột nhiên cảm nhận được một cơn đau âm ỉ, sắc nhọn và kín đáo.
Y lấy một tay che ngực, tay kia không mạnh lắm nhưng đầy uy lực, tát đối phương một cái: "... Lữ Không Quân, cậu, cậu muốn nhìn thì cứ nói thẳng. Tôi cởi ra cho cậu xem nhé?"
"..."
Nạn nhân thả y ra, nét mặt hơi cứng đờ.
Cả hai chìm vào im lặng.
Ngu Tiểu Văn ôm chăn định tự ngồi dậy, nhưng rồi y lại đổi ý, thả lỏng người nằm xuống.
"Thôi, tôi muốn ngủ trên sofa. Cậu đi đi."
Nạn nhân vẫn ôm y lên. Ngu Tiểu Văn đẩy vài cái không được, cuối cùng đành thuận thế ngả vào lòng đối phương.
Anh hạ mắt nhìn lướt qua mặt y, bế Ngu Tiểu Văn vào phòng ngủ, đặt xuống giường.
Lúc đến giường, anh đá nhẹ vào chăn, ánh mắt lại dừng ở chỗ bên trong lớp chăn.
"Hôm qua đánh nhau, tôi có đánh trúng chỗ..."
Anh tiến gần thêm một chút, Ngu Tiểu Văn nhanh chóng quấn kín chăn: "Vậy hôm nay cậu muốn đánh tiếp à? Đi ra ngoài."
Nạn nhân đứng im lặng đứng ở cửa phòng ngủ. Ngu Tiểu Văn nằm trong chăn nghịch điện thoại. Cảm nhận anh chưa rời đi, y liền rướn cổ nhìn ra, rồi nói: "Trong tủ quần áo của tôi có vài chiếc áo phông rộng, cậu mặc vừa đấy. Lấy không?"
Nạn nhân rời đi. Một lúc sau, anh nhanh chóng quay lại cửa phòng ngủ: "Cậu định ngủ đến bao giờ mới dậy?"
Ngu Tiểu Văn nhìn anh lần nữa. Anh chỉ mặc độc áo khoác vest của mình, cơ bắp lộ ra ở khoảng giữa hai ve áo, bên dưới chỉ mặc quần lót. Ngu Tiểu Văn nhìn bộ dạng thời trang của anh vài giây, cười xùy một tiếng, nằm xuống, quấn chăn chặt hơn, ngọ nguậy: "Ngủ đủ thì dậy."
Nạn nhân đứng ở cửa phòng ngủ thêm một lúc rồi rời đi.
...
Lữ Không Quân ngồi trên sofa ở phòng khách một lát. Anh nhìn thấy cuốn sách tra cứu lớn mình mang đến vẫn còn trên bàn của Ngu Tiểu Văn, liền bước đến lật xem. Sau vài lần mất tập trung, anh đứng dậy đi vào phòng tắm, cởi áo vest, kiểm tra cơ thể mình.
Không có dấu vết gì cả.
Sau đó, anh nhìn vào gương, quan sát khuôn mặt mình, tựa như có thể nhìn ra điều gì đó bất thường.
Anh lấy điện thoại nhắn tin cho bác sĩ Cao: Mở khóa dụng cụ chống cắn cho tôi.
Ngay khi dụng cụ chống cắn mở khóa, điện thoại của anh cũng đổ chuông. Lữ Không Quân cầm điện thoại, đi ra ban công nhỏ, kéo cửa kính phía sau lại rồi bắt máy.
"Alo."
Lữ Không Quân nhìn thấy chiếc áo sơ mi của mình được phơi trên cây sào đơn sơ ngoài ban công. Đường vai của áo khớp hoàn hảo với móc treo, tay áo và vạt áo cũng được kéo thẳng, hàng nút được cài cẩn thận, nhè nhẹ đung đưa dưới ánh nắng và làn gió nhẹ. Bên cạnh là một tấm ga trải giường quấn trên thanh phơi.
"Chủ nhiệm Lữ, ông ổn chứ?" Bác sĩ Cao hỏi thẳng, "Ôi trời ơi, tối qua anh trai ông cứ ở chỗ tôi nhìn gián điệp mãi không đi, còn lấy điện thoại tôi ra kiểm tra một lượt, thành ra tôi không thể liên lạc được với ông."
"Tôi không sao, giờ ổn rồi." Lữ Không Quân đáp. Anh đưa tay sờ chiếc áo sơ mi đang bay phất phơ. Tay áo vẫn còn hơi ẩm, chưa mặc được. Anh lại liếc nhìn tấm ga giường. Vẫn còn đang nhỏ nước, "Nếu chỗ Lữ Kỳ Phong quá rắc rối, tôi có thể bảo anh ấy đưa người đi. Ông sẽ không gặp phiền phức đâu."
"À không sao, không vấn đề gì. Dù gì anh trai ông cũng trả hậu hĩnh lắm... Ông ổn thật chứ? Hoàn toàn ổn rồi?" Đối phương nghi ngờ, "Bùng phát kỳ dịch cảm à?"
"Ừ, bây giờ tôi cảm thấy pheromone đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát rồi."
Khi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm xen lẫn kinh ngạc từ đầu dây bên kia, Lữ Không Quân ngập ngừng nói tiếp: "Nhưng mà..."
Lữ Không Quân dùng ngón cái kéo nhẹ viền quần lót nhìn vào bên trong.
"..."
"... Tôi cảm thấy chỗ đó hơi." Lữ Không Quân cân nhắc cách diễn đạt, "Nó hơi nhạy cảm."
"Nó? Ai... À." Bác sĩ Cao vừa hỏi đã hiểu ra ngay: "Sao vậy, có phản ứng dị ứng à?"
"Không phải dị ứng. Chỉ là có thay đổi." Lữ Không Quân trả lời, "Tôi có phản ứng, nhưng bây giờ không phải kỳ dịch cảm."
Bác sĩ Cao bật cười hiểu ý: "Ồ haha, không sao đâu, rất bình thường, thật ra đàn ông ai cũng khá nhạy cảm. Miễn là ông còn trẻ, còn khỏe."
Lữ Không Quân nhìn tấm ga trải giường ẩm ướt. Nhìn một lúc, anh chậm rãi cúi xuống ngửi thử.
"Tất nhiên tôi biết 'đàn ông bình thường' đều nhạy cảm. Nhưng tôi không phải vậy. Tôi không có nhu cầu chủ quan trừ khi bị pheromone khống chế. Vì thế chuyện này rất bất thường, ông không thấy sao?"
Ga giường chỉ có mùi nước khử trùng rất đậm. Không có bất kỳ dấu vết nào khác.
"Tôi không thấy lạ chút nào." Bác sĩ Cao lập tức giải thích: "Nhà họ Lữ của ông có nhiều Alpha cấp siêu cao như thế, chắc ông đã thấy họ trong kỳ dịch cảm rồi đúng không? Đừng nói ông, ngay cả những Alpha bình thường khi đến kỳ dịch cảm cũng sẽ bạt mạng tìm cách có được bạn đời để thụ tinh, đây là chuyện bình thường của Alpha và Omega mà. Ông chỉ ngâm trong dịch "bữa thay thế" một chút mà đã tỉnh lại lại từ cơn bùng phát kỳ dịch cảm, điều này đúng là kỳ tích y học. Có chút dư chấn cũng rất bình thường."
"Vậy sao?" Lữ Không Quân đứng thẳng người.
"Người đó thực sự là bữa thay thế của ông à?" Một lúc sau, bác sĩ Cao hỏi.
Lữ Không Quân sững lại, hỏi: "Bữa thay thế gì?"
Bác sĩ Cao bật cười: "Omega nghe máy tối qua đó. Cậu ta nói mình là bữa thay thế, đến để 'hiến nước' cho ông."
Lữ Không Quân dùng tay nắm chặt tấm ga giường, bóp ra từng giọt nước, khiến nước nhỏ xuống sàn kêu tí tách.
Bác sĩ Cao: "Sao vậy?"
Lữ Không Quân đáp: "Bữa thay thế gì chứ, tôi không cần cái thứ đó. Cậu ấy chính là đối tượng dịch cảm của tôi. Chính cậu ấy khiến tôi rơi vào kỳ dịch cảm, và còn rất vui vẻ đùa giỡn."
"... À."
Hóa ra chẳng có chuyện "bữa thay thế" nào cả, quả nhiên đúng như Lữ Kỳ Phong đã nói. Bác sĩ Cao cảm nhận được tâm trạng đối phương có chút dao động. Nghĩ đến việc hôm qua Lữ Không Quân còn phải nhờ người khác gọi điện hộ, không biết đã bị đùa giỡn đến mức nào, bác sĩ Cao không dám hỏi thêm chi tiết.
Hắn chỉ hỏi: "Vậy ông định xử lý cậu ta thế nào?"
Lữ Không Quân: "Gì cơ?"
Bác sĩ Cao: "Chẳng phải ông vừa nói cậu ta đùa giỡn ông đó à? Định cứ thế bỏ qua à?"
Lữ Không Quân im lặng. Anh nhớ đến đoạn video kia.
Không chỉ đùa giỡn anh, mà còn đụng đến bố anh.
Anh trầm ngâm, nói: "Giải quyết xong chuyện hiện tại thì sẽ sớm chấm dứt thôi."
Điều này hoàn toàn hợp ý bác sĩ Cao, hắn nói: "À, chủ nhiệm Lữ, nếu ông không định xử lý cậu ta, có thể giới thiệu cho tôi được không? Tôi muốn nghiên cứu xem tại sao pheromone của cậu ta lại có thể ảnh hưởng đến một Alpha như ông..."
Lữ Không Quân mở quyền giám sát trên vòng tay: "Hôm nay giúp tôi theo dõi mức độ pheromone, xem tôi có thể tham gia buổi huấn luyện quân đội được không."
Bác sĩ Cao ngạc nhiên im lặng mấy giây.
"... Ông vẫn định đi huấn luyện à."
Sau khi cúp điện thoại, Lữ Không Quân suy nghĩ một lúc, quyết định từ nay sẽ hạn chế việc tham vấn bệnh tình và khám bệnh với Cao Vũ Đinh.
Anh lại bước tới cửa phòng ngủ. Nhìn thấy người trên giường đã đạp chăn xuống, chỉ còn đắp hờ từ eo trở xuống.
Anh nhíu mày.
Lữ Không Quân chậm rãi bước đến, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường. Tên tống tiền vẫn ngủ rất say. Anh từ từ đưa tay ra, nhấc nhẹ tấm chăn lên.
Không nhìn rõ.
Anh định nhấc chăn cao hơn thì người kia cử động, một phần eo lộ ra khỏi vạt áo.
Trên da dường như có vết gì đó, giống như bầm tím, nhưng chỉ lộ ra chút xíu, không thể xác định rõ.
"..." Lữ Không Quân nhìn chằm chằm một lúc, rồi đặt khớp ngón tay cái lên, so thử.
Hôm qua trong phòng tắm ở Khu Cam, có phải là đã... giữ eo cậu ấy như thế này không?
Người trên giường bất ngờ cựa nhẹ, mảng da kia vô tình chạm vào lòng bàn tay anh, trượt qua.
Một lúc sau, người kia cảm nhận được sự khó chịu ở eo, bực mình phẩy tay như đuổi ruồi. Lữ Không Quân nhanh chóng rút tay lại.
... Anh bỗng cảm thấy mình thật lố bịch.
Một kẻ ngốc nghếch như con chó điên, nửa đêm chạy đến đầu giường người ta rồi chảy máu mũi đã là chuyện hoang đường lắm rồi, giờ lại còn định dựng chuyện tiếp.
Anh đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.
...
Đến chạng vạng, Ngu Tiểu Văn tỉnh dậy. Cả người y, đặc biệt là phần eo và chân vẫn còn nhức mỏi, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều. Y ngồi dậy, xoa mặt, sau đó lặng lẽ mở ngăn kéo bàn đầu giường, lấy ra một viên thuốc giảm đau, bỏ vào miệng nuốt khan.
Y đóng ngăn kéo lại rồi xuống giường, cố gắng làm vài động tác giãn cơ, rồi nhăn nhó cử động cơ mông, mặc một chiếc quần ngủ, chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Trời lại sẫm tối.
Dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng khách nhỏ, nạn nhân đang ngồi trước bàn, xem quyển sách tra cứu lớn mà anh mang đến. Nạn nhân đã mặc lại chiếc áo sơ mi trắng của mình, tư thế ngồi thoải mái nhưng vẫn rất đĩnh đạc, trên tay cầm chiếc tách trà duy nhất có quai và họa tiết in hoa trong nhà Ngu Tiểu Văn.
Trông anh rất bình yên, thậm chí còn tự pha trà cho mình. Nhưng trông thứ anh uống không phải trà túi lọc giá rẻ trong nhà Ngu Tiểu Văn, mà giống như loại hồng trà nhập khẩu thường dành cho giới quý tộc châu Âu.
Trên tách có in hình hoa hồng mai, lớp men hơi lệch, không quá tinh xảo, nhưng lại khiến khung cảnh này thêm phần dịu dàng.
Ngu Tiểu Văn dựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát, có chút suy tư, nên khi nạn nhân ngẩng lên thì y liền vô thức cúi đầu.
Nhưng rất nhanh y nhận ra đây mẹ nó là nhà mình. Còn cái mà anh đang uống là gói trà nhài giá rẻ của y. Thế là y ngẩng đầu nhìn lại, cười nhạt.
Nạn nhân nhìn Ngu Tiểu Văn vài giây, nháy mắt nhẹ một cái, sau đó cúi xuống nhìn tách trà trong tay, thổi nhẹ một hơi dù tách trà đã nguội ngắt.
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro