Chương 3. Ngủ ngon, cục cưng

Chương 3. Ngủ ngon, cục cưng | Editor: caphaos | Beta: Beihe

Tên tống tiền có thể trạng kém kia rẽ vào một khu dân cư trong hẻm Liên Vụ. Lữ Không Quân im lặng đi theo sau. Người đàn ông bước vào hành lang rồi leo một mạch lên bốn tầng, mở cánh cửa sắt chống trộm cũ kỹ từ thế kỷ trước, sau đó đẩy cửa phòng bước vào.

Y quay lại nhìn Lữ Không Quân, giơ tay mời anh vào: "Vào đi, nhà của tôi."

Lữ Không Quân liếc nhìn bên trong. Căn phòng chật hẹp, đơn sơ, nội thất trang trí lỗi thời, có lẽ chẳng sửa sang gì từ thời ông nội người này. Những chiếc bàn ghế gỗ đã bong tróc, ghế sofa đơn giản đã sờn vỏ, ánh đèn mờ mờ, không có nhiều đồ đạc.

Lữ Không Quân: "Chỉ có một mình cậu?"

Tên tống tiền có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của anh: "Chứ còn ai vào đây nữa?"

Y suy nghĩ một chút rồi tiến một bước về phía Lữ Không Quân: "Câu hỏi của cậu nghe khá mờ ám đấy, cậu không thấy vậy à?"

"..." Lữ Không Quân lách qua y, đi vào trong.

Người đàn ông ở đằng sau đóng cửa lại, tiếp đó tự rót cho mình một cốc nước, ừng ực uống hết. Rồi y hỏi: "Uống nước không?"

Lữ Không Quân sẽ không uống nước ở nhà y. Anh bước tới, phủi nhẹ mặt ghế sofa, ngồi xuống.

"Cậu là ai, sao có được thứ đó? Bản gốc có ở trong tay cậu không? Còn ai giữ bản sao không? Tại sao cậu không trực tiếp tống tiền bố tôi mà lại tìm tôi? Cậu muốn gì?"

Một loạt câu hỏi của Lữ Không Quân khiến tên tống tiền ngớ người ra, y nhìn anh, lại cười.

"Tôi cảm nhận được cậu không muốn ở lại đây thêm một giây nào. Nhưng đừng nóng vội, còn sớm mà." Y vừa nói vừa bật TV, sau đó lấy một chiếc đĩa phía trong tủ, mở hộp, rồi cho vào đầu đĩa.

Bây giờ mà vẫn còn người dùng đầu đĩa.

Y còn kéo rèm cửa lại.

Lữ Không Quân hỏi: "Cậu đang làm gì thế."

"Xem phim." Tên tống tiền bình thản ngồi xuống bên cạnh anh, "Cậu xem phim với tôi xong rồi hẵng nói chuyện chính."

Bộ phim bắt đầu chiếu.

Trong khung hình là một chiếc ghế sofa đơn giản, giống y như chiếc mà Lữ Không Quân đang ngồi, kiểu dáng điển hình của các phòng trọ cho thuê giá rẻ. Ánh sáng trong phim không được tốt lắm.

Một nam Omega bước vào, ngồi xuống giữa màn hình. Diễn viên này trông rất lạ mặt.

Cậu ta bắt đầu nói chuyện với ống kính, cúi đầu gật gù, trông yếu ớt mệt mỏi. Dùng ngôn ngữ nước ngoài, không có phụ đề, nhìn qua như một bộ phim tài liệu. Một lát sau, một nam diễn viên Alpha khác ngồi xuống bên cạnh, hai người bắt đầu trò chuyện.

"Tôi không biết tiếng này." Lữ Không Quân nói, "Tôi không hiểu."

"Suỵt. Nhìn kỹ đi. Đây là bộ phim mà ai trên thế giới cũng có thể hiểu." Cánh tay của người đàn ông đặt trên lưng ghế sofa, trông như đang khoác vai anh.

Lữ Không Quân liếc nhìn cánh tay của y nhưng không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn lại màn hình, cố gắng hiểu ý nghĩa của bộ phim mà ai trên thế giới cũng có thể hiểu.

Một lát sau, Alpha kia đặt tay lên đùi của Omega.

Tay hắn từ từ di chuyển lên trên, rồi chạm môi vào tai đối phương.

Hai người xa lạ vừa rồi còn vô cùng khách sáo bỗng trở nên tâm đầu ý hợp.

Lữ Không Quân: "..."

Anh quay cổ lại, cúi đầu nhìn tên biến thái kia: "Tôi không có thời gian chơi với cậu. Nói ngay mật khẩu để hủy việc tải video lên, nếu không tôi sẽ khiến cậu hối hận."

"Đừng vội mà." Tên biến thái ngồi thấp xuống hơn, dường như rất hưởng thụ khi bị Lữ Không Quân nhìn từ trên xuống. Cách y ngước mắt nhìn lên rất giống một con mèo ranh mãnh: "Chỉ mỗi việc xem phim với tôi mà cậu cũng không làm được, làm sao có thể đòi thứ quan trọng như vậy từ tôi?"

"..."

Ánh mắt Lữ Không Quân hờ hững nhìn y. Một lúc sau, anh cười nhạt: "Thế này là có cảm giác rồi à?"

Ánh mắt chú mèo ranh mãnh lóe lên, sự tự tin và kiêu ngạo bề ngoài của y trong thoáng chốc tan biến. Sau đó y nhanh chóng trở lại bình thường, đưa tay chỉnh lại miếng dán ức chế kém chất lượng đã bắt đầu bong ra ở sau gáy.

Lữ Không Quân nói: "Mùi pheromone của cậu giống hệt mùi trái cây thối rữa."

Ngón tay y run nhẹ khi ấn vào miếng dán, rồi y đứng dậy, quay người bước vào phòng trong. Âm thanh kéo ngăn kéo vang lên trong phòng ngủ tối om.

Chỉ chốc lát sau, y lại bước ra rồi rót cho mình một cốc nước. Khi cúi xuống, Lữ Không Quân thấy y đã thay miếng dán mới ở sau gáy, màu đỏ sẫm, loại có độ ức chế mạnh nhất.

Lữ Không Quân là một chuyên gia trong lĩnh vực này, vì thế anh quyết định nhắc nhở đối phương.

"Loại miếng dán này rất có hại cho cơ thể, cường độ ức chế càng cao thì tác dụng phụ càng lớn, nên phải dùng cẩn thận. Dù tôi là Alpha, nhưng tôi không bị pheromone của cậu ảnh hưởng, nên giờ cậu có dán cũng vô nghĩa. Còn về mùi của cậu, tôi không quan tâm. Cậu có thể tháo nó ra, chúng ta nói chuyện chính đi."

"...Ai thèm quan tâm cậu có bị ảnh hưởng hay không." Y uống nước trong ly, chỉ về phía hai người đang ngày càng thân mật trong phim: "Tôi dán là vì diễn xuất của diễn viên trong phim ảnh hưởng đến tôi đấy. Con mẹ nó tôi dán cho bản thân mình, không phải vì cậu!"

Y buột miệng chửi thề khiến Lữ Không Quân ngây người một lúc.

"Các loại vòng tay, vòng cổ, loại rẻ thì không dùng được. Để đấy cho có thôi chứ dễ bị trục trặc, hỏng hóc, lúc cần mà hỏng thì rất phiền." Y giải thích tiếp, "Loại tốt thì gọn nhẹ, dùng bền, cái nào mà không có giá hàng chục ngàn? Miếng dán thì chỉ vài đồng một hộp. Là một Omega, chẳng lẽ tôi không biết thứ gì dùng tốt sao? Cần cậu phải nói tôi nghe à?"

Lữ Không Quân suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi có thể tặng cậu một chiếc vòng tay cao cấp chất lượng tốt, nhẹ và dễ sử dụng."

Tên kia nhìn anh, đặt ly nước xuống rồi bước đến trước mặt anh. Ánh sáng từ TV chiếu lên người y, phân vùng sáng và tối trên đường nét gương mặt khiến y càng trở nên bí ẩn.

Lữ Không Quân ngẩng đầu.

"Cậu nghĩ tôi làm việc này vì vài chục ngàn tệ, hay nghĩ cái video đó chỉ đáng giá bằng một cái vòng tay?"

Như nghe thấy điều gì rất rất buồn cười, y bắt đầu cười to như chế nhạo sự ngớ ngẩn của Lữ Không Quân.

Đầu gối y nhẹ nhàng chen vào giữa hai chân Lữ Không Quân đang khép lại, chậm rãi thúc lên.

Lữ Không Quân lập tức giạng chân ra hai bên để tránh tiếp xúc với y.

Nhưng tên tống tiền vẫn tiếp tục tiến tới xâm chiếm lãnh địa của anh, cho đến khi đầu gối của y chạm vào khóa quần của Lữ Không Quân, khiến anh phải ngồi thẳng dậy, lùi lại, ép sát lưng vào ghế sofa.

"Tôi muốn cậu nghe lời."

Y hạ thấp người, chầm chậm quỳ xuống khoảng trống giữa hai chân Lữ Không Quân, hai tay đặt lên lưng ghế sofa gần đầu anh.

"Nghe lời tôi, tôi sẽ cho cậu thứ cậu muốn."

Miếng dán ức chế mạnh mẽ đã hoàn toàn ngăn chặn pheromone của y, nên Lữ Không Quân chỉ ngửi thấy mùi xà phòng tươi mát và dầu gội thoang thoảng trên người y. Có vẻ y vừa mới tắm xong.

Nhìn gần hơn, phần da ở cổ áo và môi của y vẫn còn ẩm ướt, nhưng y đã sấy khô tóc, cố che giấu việc mình vừa tắm rửa.

Lữ Không Quân lướt mắt nhìn thẳng vào mắt y, nói: "Tốt nhất là cậu nên đưa ra yêu cầu rõ ràng và ngắn gọn hơn. Nếu cứ lòng vòng mãi, tôi sẽ mất kiên nhẫn."

Tên tống tiền ngồi lại xuống sofa.

Y rút điện thoại ra, mở app, tự nhìn một lúc rồi đưa cho Lữ Không Quân xem.

Đó là một app đếm ngược, kết hợp với lời tên tống tiền đã nói với anh, Lữ Không Quân hiểu đây là đồng hồ đếm ngược "cứ tám giờ sẽ tự động tải video lên các trang web". Mà bây giờ trên màn hình, còn 3 phút 12 giây trước khi về 0.

"Sắp đến giờ rồi." Y nói.

Lúc này Lữ Không Quân đã hiểu lý do vì sao y liên tục lòng vòng với mình nãy giờ. Hóa ra y đang chờ đợi sự gấp rút từ thời hạn đếm ngược để có lợi thế trong cuộc đàm phán. Giờ y cho anh xem thời gian, có lẽ là dấu hiệu sắp đưa ra yêu cầu và điều kiện. Vì vậy, Lữ Không Quân kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng một phút nữa lại trôi qua, thời gian vẫn đang trôi đi từng chút.

Lữ Không Quân đành phải hỏi: "Vậy điều kiện là gì?"

Sau một lúc im lặng, tên tống tiền nói: "Hôn tôi."

Lữ Không Quân: "..."

Anh quay đầu về phía TV, bộ phim đang chiếu đến cảnh cao trào nhất.

Anh nói với tên tống tiền: "Nếu cậu thực sự công khai video, bố tôi chắc chắn sẽ khiến cậu không thấy được mặt trời ngày mai. Cá chết lưới rách, cần gì phải thế."

Tên tống tiền cũng nhìn vào TV: "Trùng hợp ghê, tôi cũng chẳng bận tâm đến mặt trời ngày mai."

"Còn nửa phút." Y nói.

"..."

Khuôn mặt Lữ Không Quân tối sầm, nhưng anh phải thừa nhận lúc này không còn thời gian để suy nghĩ. Anh nghiêng người tới, miễn cưỡng tìm đến đôi môi ẩm ướt trên khuôn mặt tái nhợt của đối phương, nhưng y lại quay mặt đi.

"... Hôn, hôn má."

Vậy là Lữ Không Quân nhẹ nhàng chạm vào má của y, rồi lập tức rời đi.

Bộ phim đang dần đến hồi kết, tiếng rên sung sướng nhất của Omega vang lên.

Tên tống tiền không bình luận gì về hành động qua loa của Lữ Không Quân, y chỉ đơn giản lấy điện thoại lên, quay lưng lại thao tác vài bước sau đó đưa cho anh xem. Thời gian trên màn hình đếm ngược đã được đặt lại thành tám giờ.

Sau đó y đặt điện thoại xuống, cầm lấy hộp thuốc lá nhàu nát trên bàn trà, rút ra một điếu. Điếu thuốc rơi xuống đất, y lại cúi xuống nhặt lên. Y lấy bật lửa, châm điếu thuốc sau năm lần thử, y rít một hơi mà điếu thuốc đã ngắn đi phân nửa.

Lữ Không Quân nhìn điếu thuốc, cảm thấy sức khỏe của tên tống tiền không tốt có lẽ liên quan đến kiểu hút thuốc vồ vập này.

"Tôi sẽ trả lời một câu hỏi xem như phần thưởng cho cậu." Y kẹp nửa điếu thuốc giữa ngón tay, quay đầu nhìn anh, "Video không còn bản sao vì những kẻ quay video đó chỉ là bọn lưu manh thấp kém, căn bản chẳng biết bố cậu là ai, cũng không hiểu được giá trị của nó."

Thấy vẻ mặt Lữ Không Quân khó chịu, tên tống tiền nhếch miệng cười: "Trước khi có người thứ hai phát hiện thì tôi đã tiêu hủy hoàn toàn bản gốc rồi. Vậy nên, video này chỉ mình tôi có. Nhưng dù cậu có phá được mã đếm ngược, cũng sẽ không tìm ra tất cả bản sao của tôi. Hôm nay giải đáp đến đây thôi, những câu hỏi khác thì phải đợi lần sau, xem biểu hiện của cậu."

... Lần sau.

Tên tống tiền thở ra một làn khói thách thức: "Bác sĩ Lữ, nghe lời là lựa chọn duy nhất của cậu."

Rời khỏi hẻm Liên Vụ, việc đầu tiên Lữ Không Quân làm là bảo người điều tra thông tin về kẻ này. Rất nhanh, nhờ địa chỉ nhà, anh có được sơ yếu lý lịch của y. Tên y là Ngu Tiểu Văn, hiện đang là cảnh sát.

Hèn gì y có cơ hội lấy được video đó và tiêu hủy bản gốc — điều này hoàn toàn hợp lý.

Rõ ràng, y đang cố tình phạm pháp khi tiến hành tống tiền anh. Nhưng mặt khác, y lại kịp thời ngăn chặn vụ bê bối của sĩ quan cấp cao khi tiêu hủy toàn bộ video phản cảm kia.

Nhưng tại sao y lại tìm đến mình?

Nói gì mà thích mình, điều đó chắc chắn là không thể nào. Trong đời Lữ Không Quân, anh đã nhận rất nhiều lời tỏ tình, nhưng không có lần tỏ tình nào như thế này cả.

Vừa vô lễ phả khói thuốc vào mặt người ta vừa nói: "Nghe lời là lựa chọn duy nhất của cậu."

Tất nhiên, chính anh cũng không lịch sự gì khi nói pheromone của người ta giống mùi trái cây thối.

Thực ra, với tư cách là một Alpha cấp siêu cao, anh thường sẽ lựa lời khi giao tiếp dựa trên giới tính và cấp bậc của đối phương.

Nhưng đối với tên tống tiền này thì xin lỗi vậy.

Lữ Không Quân cảm thấy người này không thật sự muốn đạt được lợi ích vật chất gì, thậm chí còn xem nhẹ cơ hội có thể đòi hỏi quá đáng. Mục tiêu chính của y dường như chỉ là gây khó chịu cho Lữ Không Quân mà thôi.

Người này biết mình, anh nghĩ, rất có thể là kẻ từng có khúc mắc với anh trong quá khứ, lần này nhắm vào anh để trả thù.

Nhưng người này là ai, anh thật sự không nhớ ra.

Tối hôm đó, khi nằm trên giường, anh nhận được tin nhắn mới từ viên cảnh sát biết luật mà vẫn phạm luật, tống tiền của dân - Ngu Tiểu Văn.

Đệt: Đơn khiếu nại của cậu đã được xử lý, giờ tôi sẽ ban hành chỉ thị trực tiếp và có hiệu lực thực thi.

Đệt: Từ nay, mỗi tối trước khi đi ngủ, cậu phải nói "Ngủ ngon, cục cưng." Nhận được lệnh, vui lòng trả lời "Nhận rồi, cục cưng."

Lữ Không Quân nhắm mắt lại hai giây, cuối cùng vẫn nhịn không ném điện thoại đi. Sau đó anh nhắn lại: "Rốt cuộc cậu có khúc mắc gì với tôi vậy?"

Đệt gửi đến một ảnh chụp màn hình thời gian đếm ngược chỉ còn 31 giây.

...

Lữ Không Quân: Ngủ ngon, cục cưng.


-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro