Chương 32. Canh bạc

Chương 32. Canh bạc | Editor: caphaos | Beta: Beihe

Tên tống tiền, hẳn cậu ta nên được xem là một cảnh sát gương mẫu.

Lữ Không Quân có thể cảm nhận được tinh thần chính nghĩa, trái tim nhiệt huyết và lòng trung thành của y, nhưng đồng thời y lại là một tên tống tiền và một tay cờ bạc.

Điều này vốn mâu thuẫn, nhưng bây giờ có vẻ lại trở nên hợp lý.

Cảnh sát kiêm tên tống tiền Ngu Tiểu Văn, khi làm cảnh sát thì được người người kính trọng, khi làm tên tống tiền lại vô tư, thành thạo làm chủ cuộc chơi. Thế nhưng y lại tự ti vì vấn đề sinh lý của mình, phải dùng câu "tôi có một người bạn" để hỏi ý kiến.

Một cảnh sát tài giỏi, từng nhận nhiều bằng khen, phá được vô số vụ án lớn, lại vì khuyết điểm sinh lý mà lại trở thành "ở đáy của hệ sinh thái" trong miệng mình. Vậy nên, vì không cam lòng, nên khi tình cờ có cơ hội, y liền muốn kéo một Alpha cấp siêu cao xuống bùn chơi đùa một phen sao?

Nếu không phải vì sự xuất hiện của tên tống tiền khiến Lữ Không Quân trở nên hỗn loạn chưa từng có, thì anh vốn luôn có thể kiểm soát kỳ dịch cảm của mình một cách có quy luật, không bao giờ phải đeo vòng tay, lúc nào cũng có thể nói ra câu "pheromone của cậu không thể ảnh hưởng được tôi", anh có thể luôn nỗ lực kiểm soát bản thân một cách hoàn hảo, như một con người nghị lực muốn thoát khỏi thế giới động vật ABO.

Nhưng bây giờ, bản thân mình lại bị lôi vào một kỳ dịch cảm hỗn độn, tất cả mọi dáng vẻ tệ hại đều phơi bày trước mặt đối phương, danh dự chẳng còn gì, phòng tuyến tan nát, tên tống tiền đạt được thành công vang dội. Vì thế tên tống tiền mới nói "chơi tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì", bởi vì y đã áp đảo về mặt tinh thần. Nên y có thể thoải mái chấm dứt giao kèo tống tiền, bỏ đi dứt khoát và không bao giờ gặp lại?

Vậy nên, đây chính là lý do y tống tiền mình sao?

Đây có phải là câu trả lời đúng không?

Nếu nghĩ theo hướng này, thì mọi thứ đều có thể giải thích được. Tại sao trong cả nhà họ Lữ y lại chọn mình để tống tiền. Vì những người khác căn bản không có khả năng bị kéo xuống bùn để chơi đùa - những kẻ Alpha cấp siêu cao điên rồ trong nhà họ Lữ đều ở sẵn dưới bùn rồi, thậm chí còn lún sâu hơn cả tên tống tiền.

Lữ Không Quân cảm thấy bực mình. Nhưng lý do để tức giận lại không đủ thuyết phục. Vì trò đùa ác ý như thế này, so với thuyết âm mưu mà anh từng nghĩ về hành động tống tiền nhà họ Lữ, bản chất vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều.

Cũng có lẽ vì anh là một bác sĩ, am hiểu sự phi lý của cấp bậc pheromone, cùng hành vi đánh dấu Omega như một món đồ, về lí, anh nên có chút cảm thông với chứng bệnh của tên tống tiền.

Nếu đây là sự thật, thì bản chất của vụ tống tiền này chẳng thay đổi bất cứ điều gì. Sau này, Lữ Không Quân vẫn là một Alpha cấp siêu cao không bị ảnh hưởng, có thể kiểm soát pheromone. Có thể một ngày nào đó, anh sẽ trở thành bạn đời văn minh với một Omega phù hợp cả về thể chất lẫn tinh thần, hoặc cũng có thể sẽ độc thân cả đời, tất cả đều tùy thuộc vào anh. Cuộc đời anh sẽ quay về đúng quỹ đạo, như lời tên tống tiền đã nói.

Và tên tống tiền cũng vậy. Dù thắng mình lần này, thì sao chứ? Cũng chẳng thay đổi được gì.

Sau này y vẫn sẽ không thể bị bất kỳ ai đánh dấu, dễ dàng phản ứng với pheromone của bất kỳ Alpha nào.

Dễ dàng, phản ứng, với, bất kỳ...

"Lữ Không Quân... đau, đau. Cậu sờ gì thế?"

Lữ Không Quân thấy bả vai đối phương khẽ rụt lại, đầu gối co lên, ánh mắt ngây ra nhìn anh.

... Anh buông chân đối phương ra.

"Dạo này bận quá à? Lại gầy đi." Anh nói.

"..." Tên tống tiền lập tức chạm vào má mình, rồi lại sờ xuống cẳng chân vừa bị Lữ Không Quân nắn từ dưới nắn lên như đang chẩn bệnh.

"Cậu giỏi thật đấy," Giọng điệu Lữ Không Quân hiếm khi cay nghiệt, "Cậu có lỗi với bữa ăn mà tôi đã mời và cả con cua bị cậu gặm như bã mía lắm đấy."

Cơn giận không thể bộc phát khiến Lữ Không Quân gần như mất kiểm soát. Khi chạm vào cổ tay, anh chợt nhớ cái vòng hiện đang trên tay tên tống tiền, anh đã đưa nó cho y.

Lúc rảnh phải đi mua cái khác. Nếu không phải vì không có chiếc vòng ấy, ban ngày anh cũng đã chẳng mất kiểm soát mà đánh Đinh Khai như vậy.

Anh nới lỏng khuy áo, kéo khóa xuống một chút, giật mạnh ra ngoài.

Tên tống tiền im lặng. Nói tiếp: "Được rồi, giờ không còn sớm nữa. Chẳng phải cậu còn phải về sân huấn luyện à? Bắt đầu đi."

Lữ Không Quân không định vạch trần chuyện "tôi có một người bạn" của tên tống tiền. Nhưng nếu vậy, suy đoán vừa rồi của mình về câu trả lời chính xác cũng chẳng thể nói ra.

Nếu đáp án đáng tin nhất không thể nói, thì càng không cần thiết phải nói ra những suy đoán không đáng tin khác, tiếp tục ván cược chắc chắn sẽ thua này.

Lữ Không Quân nhìn con xúc xắc đang quay không ngừng trên màn hình điện thoại.

Anh nói: "Tôi định bỏ cuộc."

Tên tống tiền ngạc nhiên nhìn anh, sau đó cười hừ một tiếng: "Tại sao? Cất công chạy tới đây mà lại bỏ cuộc?"

Lúc nói điều này, y lại sờ lên gò má gầy guộc của mình rồi hơi cúi đầu xuống. Mặc dù tên tống tiền hỏi tại sao, nhưng y không đợi câu trả lời mà bất chợt đứng dậy, nhảy nhẹ hai bước: "Vậy đi thôi, tôi còn chút việc ở sở."

Y bước ra khỏi đình trước, đi lên con đường lát đá vẫn còn ẩm ướt. Lữ Không Quân ngồi lại một lúc, thấy đối phương không quay đầu, thế là anh cũng đứng dậy, đi theo.

Tên tống tiền đi rất nhanh. Rời khỏi khu vực hồ nước, phía trước dần xuất hiện bóng người. Càng đi lên, người càng đông.

Lữ Không Quân đi theo sau, nhìn bóng lưng y. Khi để ý rồi quan sát kỹ, anh mới nhận ra tên tống tiền quả thực rất gầy. Y đưa tay ngắt một hoa hồng mai đỏ đưa lên mặt hít hà, cánh tay y trông yếu ớt chẳng khác nào cành hoa mong manh kia.

"Ngu Tiểu Văn," anh gọi đối phương. Bóng dáng đó dừng bước.

Có lẽ, dù Lữ Không Quân không có đáp án chính xác cần xác nhận, nhưng anh vẫn có những lựa chọn sai lầm cần loại bỏ, như con ruồi khó chịu khiến người ta chỉ muốn phẩy đi. Và, nếu xác nhận được những điều đó là sai, thì đồng nghĩa với việc giả thuyết của anh phần lớn là đúng.

Đối phương quay đầu lại. Tên tống tiền kẹp một cánh hoa giữa ngón tay, đặt lên mũi, đôi mắt lấp ló sau cánh hoa, dường như ánh lên chút nước. Lữ Không Quân nhìn một lúc, không chắc liệu mình có nhìn nhầm trong ánh sáng mờ tối không, nên bước tới gần hơn để nhìn kỹ. Tên tống tiền nhìn anh, hơi nheo mắt lại, mỉm cười.

"Hối hận rồi à?"

Lữ Không Quân: "..."

... Một Omega cấp thấp, dễ dàng bị pheromone của bất kỳ Alpha nào làm động dục. Dù tên tống tiền không thể bị bất kỳ ai đánh dấu.

Chắc hẳn đã có rất nhiều người, dù không có ý định trở thành bạn đời trung thành của y nhưng vẫn muốn trêu đùa y. Kiểu như tên Alpha trà sữa đó nói những lời như em có thể giúp anh, mùi của em rất thơm, muốn nhân cơ hội mà xơ múi.

...

Phía trước con đường mòn không xa là quảng trường nhỏ ở đầu công viên, nơi đó đông người hơn, đèn cũng sáng hơn.

"Hối hận rồi à?"

Ngu Tiểu Văn bị gọi thì đứng yên quay đầu lại hỏi. Nạn nhân phía sau không trả lời, nhưng vẫn đứng trong bóng tối nhìn y lom lom.

Nhìn vào ánh mắt mâu thuẫn của nạn nhân, Ngu Tiểu Văn tiến một bước về phía anh, hạ tay đang cầm bông hoa hồng mai xuống, hít mũi một cái: "Sao thế? Muốn từ bỏ nhưng vẫn không cam lòng?"

Y nghịch ngợm, cố ý nhét bông hoa bị vò nát với mùi hoa nồng nàn khác hẳn hương thơm dịu nhẹ của hoa tươi vào túi áo chiến đấu trên ngực của nạn nhân. Nước hoa hồng mai đỏ thấm vào túi, khiến vị bác sĩ mắc bệnh sạch sẽ không khỏi bực mình.

"Muốn biết đáp án, nhưng lại sợ thua?"

Y ném ra một chuỗi ba câu hỏi, nhưng nạn nhân vẫn im lặng, cúi đầu nhìn ngón tay đang làm chuyện xấu của y.

Một lúc sau anh mới mở miệng trả lời.

"Dạo gần đây tôi đã nghĩ đến một vài đáp án, không chắc có đúng không." Nạn nhân ngừng lại giây lát. "Nhưng tôi muốn xác nhận, rằng cậu không tống tiền tôi vì những lý do đó."

Ngu Tiểu Văn suy nghĩ một lúc về ý của anh.

"Ý cậu là, có những lý do tống tiền mà cậu không thể chấp nhận sao?"

"Đúng." Nạn nhân nói, "Cậu có thể hiểu như vậy."

Ngu Tiểu Văn: "Vậy nếu lý do "cậu không thể chấp nhận" lại chính là đáp án đúng thì sao?"

Nạn nhân: "Vậy thì xử cậu."

Ngu Tiểu Văn: "..."

Ngu Tiểu Văn đồng ý: "Không thành vấn đề. Một khi tôi đã đề xuất trò cá cược này, đương nhiên tôi sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả khi cậu biết sự thật. Thế nên, cậu cũng phải chấp nhận điều kiện khi thua cuộc. Nghĩ kỹ đi, một khi đã chính thức bắt đầu thì cậu không được phép đổi ý. Cán bộ đây không thể để cậu chơi trên đầu trên cổ được."

Khoảng ba đến năm giây sau, nạn nhân khẽ gật đầu.

Ngu Tiểu Văn khoanh tay, tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe.

Ngón tay y âm thầm siết chặt.

"Việc cậu tống tiền tôi có liên quan gì đến anh trai tôi không?" Nạn nhân hỏi.

"... Đệt." Ngu Tiểu Văn mắng một câu. Cứ tưởng có câu hỏi gì đó mang tính xây dựng hơn.

Y hít sâu một hơi, trừng mắt lên nói: "Con mẹ nó, đương nhiên là không liên quan! Sao cậu hỏi vậy?"

Khi nạn nhân tưởng mình đã tiêm thuốc nói thật nên mới mò đến nhà y để thẩm vấn, Ngu Tiểu Văn đã trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó một lần rồi. Nhưng vì nạn nhân nghĩ Ngu Tiểu Văn có ý chí của một gián điệp nên không tin lời y nói.

Vậy nên tên đã tiêm thuốc nói thật cho bác sĩ như Ngu Tiểu Văn phải không được tỏ ra khó chịu với câu hỏi này, mà còn phải làm ra vẻ kinh ngạc để che giấu sự thật.

Trong lòng, y đã quen đường quen nẻo trả lời giúp đối phương: Vì trong lúc động dục đã gọi tên Lữ Kỳ Phong chứ gì.

Nhưng nạn nhân không đủ kiên nhẫn để giải thích lần thứ hai cho Ngu Tiểu Văn, anh không trả lời gì mà chỉ kiểm tra mặt y rồi hỏi: "Chuyện đánh cược này, những gì cậu nói đều là sự thật đúng không?"

Ngu Tiểu Văn đáp: "Tất nhiên rồi. Trước giờ tôi đều thành thật với cậu mà. Haizz!"

Chữ "haizz" của y nghe như đầy tiếc nuối, vì nạn nhân lại hỏi trùng, hoàn toàn lãng phí một cơ hội.

Ván đầu tiên, thua. Phải chấp nhận hình phạt.

Vẻ mặt Ngu Tiểu Văn đầy đồng cảm cầm điện thoại, đưa xúc xắc trên màn hình cho đối phương.

Nạn nhân nhấn một cái, xúc xắc xoay tròn, hình ảnh phóng to, sau đó dừng lại. Mặt xúc xắc hiện lên: Hôn.

Ngu Tiểu Văn liếc nhìn một cái, vỗ vai nạn nhân: "Không sao, đây là thứ tôi thường hay dùng để tống tiền mà."

"Ừm." Nạn nhân có vẻ cũng chấp nhận được, thành thạo ghé môi mình lại gần.

"Này!" Ngu Tiểu Văn lập tức nhìn về phía quảng trường nhỏ không xa, sợ hãi đẩy vai người kia một cái, sau đó suy nghĩ một chút rồi nắm tay nạn nhân, dẫn anh rẽ vào một ngã nhỏ và bước nhanh trở lại hướng cũ. Chỉ khi xung quanh không còn bóng người, y mới cẩn thận ngó nghiêng khắp nơi để chắc chắn, rồi kéo đối phương trốn vào dưới một gốc cây to giữa bãi cỏ.

Y buông tay đối phương ra, ngón tay chuyển sang nắm chặt vạt áo mình. Sau đó ngước nhìn đối phương.

Nạn nhân cũng cũng yên lặng cúi đầu nhìn, rất gần, đủ để cảm nhận chút hương pheromone vừa phải.

Ôi trời ạ. Ngu Tiểu Văn nhìn mặt anh.

"Ở, ở đây thì... ừm."

Nạn nhân lại một lần nữa cúi xuống hôn y, Ngu Tiểu Văn phản ứng nhanh, lập tức nghiêng đầu đưa má ra cho người kia hôn.

Đôi môi mềm mại hơi lành lạnh của nạn nhân chạm vào khuôn mặt nóng hổi của y, còn y thì vươn tay bấu lấy vỏ cây. Bám được một lúc, nạn nhân không qua loa hoàn thành ván cược. Thay vào đó, đôi môi ấy lại dừng trên má y, cọ nhẹ vào từng sợi lông tơ, chậm rãi di chuyển xuống cằm. Y cảm nhận đôi môi đó hơi hé ra, ma sát trên da mình, phả ra hơi thở nóng ẩm.

Ngu Tiểu Văn giật mình, buột miệng phát ra một âm thanh yếu ớt. Y ngẩng đầu né tránh, hơi thở của đối phương chạm đến bên cổ y, gần tuyến thể.

Đầu óc y choáng váng, trống rỗng, chụp lấy cánh tay của người kia, lắp bắp hỏi: "Lữ, Lữ Không Quân, cậu ở S House... diễn, xóa mất nụ hôn đầu của tôi."

Y dừng lại một lúc, hỏi thêm: "Cậu... nhớ không?"

Đối phương dừng lại.

"Sao quên được? Chuyện như vậy không dễ quên đâu." Nạn nhân nói, "Tôi sẽ không quên."

Ngu Tiểu Văn hỏi: "Thế có thoải mái không? Có cảm giác gì không?"

Nạn nhân ngẩn người một lúc.

"Lúc đó tôi đang trong kỳ dịch cảm." Cằm anh khẽ động, đôi môi lại hé mở, đầu lưỡi lướt qua kẽ răng nanh, giọng có phần trầm khàn, "Cậu nghĩ sao?"

"... " Ngu Tiểu Văn không giữ nổi lý trí nữa, môi y chạm lên môi đối phương.

Hơi thở của nạn nhân ngưng lại, nhưng cũng không né tránh. Cả hai đôi môi dừng lại ở đó một lúc, Ngu Tiểu Văn đưa đầu lưỡi chạm vào đôi môi rồi thăm dò đối phương. Môi khép không chặt lắm, vô tình cho y cơ hội lướt vào. Nạn nhân vẫn không kháng cự hay từ chối. Ngu Tiểu Văn ngước mắt muốn quan sát biểu cảm của anh, song lại phát hiện nạn nhân cũng đang bình thản nhìn mình.

Cảm giác bối rối lập tức ập đến, khi ý nghĩ muốn rút lui lóe lên trong đầu, nạn nhân lại khẽ cử động, thế là môi anh ngậm lấy đầu lưỡi của y.

... Ngu Tiểu Văn đột nhiên cảm giác mình như quả bóng được bơm căng đầy, nhẹ nhàng bay bổng, đầu óc như tràn ngập không khí. Có lẽ buổi lễ tang hôm nay đã khiến y cảm nhận rõ sự sống ngắn ngủi, nỗi sợ đó lại đốc thúc lòng can đảm trong người. Hỏi cho lịch sự tí thôi, chứ có cảm giác thì tốt, không có cũng chẳng sao. Y quyết định mặc kệ. Dù sao, với đối phương đó cũng chỉ là một cái hôn, mà y thì sắp chết rồi! Ngu Tiểu Văn chủ động quấn lấy lưỡi đối phương, nạn nhân vẫn không kháng cự. Y còn cố gắng hòa hợp, khiêu khích, đối phương bị y cuốn theo, không hề phản kháng mà để y dẫn dắt. Mút lấy.

Dần dần, y dựa hẳn vào gốc cây, ngửa đầu không quan tâm gì mà hôn ngấu nghiến. Cơ thể y lâng lâng, song cũng dần cảm nhận được áp lực.

Hai tay y chống lên gốc cây phía sau, bắt đầu thấy khó thở, muốn dừng lại. Ngu Tiểu Văn hơi rụt cổ, nhưng nạn nhân lập tức giơ tay túm chặt eo y, nhấc lên một chút, ép sát y vào thân cây.

Cánh hoa hồng mai đỏ có lẽ đã bị nghiền nát, nước hoa thấm ra ngoài, làm bẩn cả áo của Ngu Tiểu Văn, trả nghiệp cho bản thân.

Đến khi y tỉnh lại, đẩy bả vai người kia ra để tạo khoảng cách, thở dốc kịch liệt, nụ hôn này mới kết thúc.

"Đây là đáp án mà cậu cần xác nhận sao?" Ngu Tiểu Văn giữ bình tĩnh một lúc, rồi khôi phục vẻ oai phong của kẻ chiến thắng mà hỏi.

"Còn nữa." Nạn nhân đáp, "Cậu chọn tôi làm mục tiêu, có phải cậu nghĩ tôi là kẻ dễ đối phó và vô dụng nhất nhà họ Lữ không?"

Ngu Tiểu Văn lắc đầu, một lần nữa đưa xúc xắc cho đối phương.

Đánh giá ngắn gọn: "Đồ ngốc."

"Nhiệm vụ mệnh lệnh trên xúc xắc này có có tính liên kết đấy, hãy chuẩn bị cho tốt, bác sĩ Lữ."

-

Cre: 优雅放下端起的二郎腿_

Cre: 日木斤xiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro