Chương 36. Thử lại

Chương 36. Thử lại | Editor: caphaos | Beta: Beihe

Lữ Không Quân nằm trên giường nghiền ngẫm.

Anh hiểu Cao Vũ Đinh, vị bác sĩ này chắc chắn không thể là đồng bọn của tên gián điệp nước M kia được. Có khả năng vượt qua sự giám sát nghiêm ngặt của Lữ Kỳ Phong mà tẩu thoát khỏi phòng khám, chứng tỏ tên gián điệp đó có người viện trợ ở Mạn Kinh, người đó hẳn không hề đơn giản. Có thể là ai đây?

Nhưng đây là chuyện của Lữ Kỳ Phong. Không liên quan gì đến mình.

Thế là anh chuyển sang nghĩ về chuyện của mình. Kể từ khi nghe Lữ Kỳ Phong nói về những bức thư tình hồi cấp hai, Lữ Không Quân cảm thấy như có thứ gì đó trong đầu mình được khai sáng, vài ý tưởng kỳ lạ bỗng xuất hiện.

Tên tống tiền cũng là bạn học cấp hai của anh.

"..."

Anh trằn trọc trên giường, rồi chầm chậm ngồi dậy. Anh bật đèn bàn, cầm điện thoại gọi đi.

Điện thoại reo vài tiếng, đối phương bắt máy.

"Kết nối thành công. Chào mừng đến với Tổng đài Ngôi sao May Mắn." Giọng đối phương khàn khàn như trục bánh xe cần bôi dầu: "Ngài có điều ước gì không?"

Lữ Không Quân: "..."

Lữ Không Quân nói: "Tôi không có điều ước. Tôi có câu hỏi thứ ba muốn hỏi cậu."

"Ồ?"

Đầu dây bên kia phát ra vài tiếng loạt soạt, sau đó giọng điệu trở lại bình thường: "Tôi còn thấy lạ là sao cậu vừa rời đi đã gọi lại, làm tôi tưởng huấn luyện viên của cậu định bụng lấy điện thoại để điều tra xem cậu làm gì sau khi rời đội hôm nay đấy."

Lữ Không Quân: "... Sự cẩn trọng của cậu không cần đặt vào chuyện này. Xung quanh tôi chẳng có ai khó đối phó hơn cậu."

Tên tống tiền lại cười: "Gấp gáp thế nhỉ. Vừa nghĩ ra à? Cậu đang ở ký túc xá đúng không, được gọi điện à?"

"Thỉnh thoảng gọi được." Anh trả lời.

Tên tống tiền: "Được thôi, vậy cậu nói đi. Xúc xắc trừng phạt để lần sau gặp rồi tính."

Tên tống tiền như chắc mẩm anh sẽ đoán sai.

Lữ Không Quân lại im lặng thêm một lúc.

Những mục đích tống tiền xoay quanh anh như ruồi nhặng cần gạt đi, anh đưa ra 2 lý do và đã được loại trừ.

Vậy còn cái này?

(Có phải cậu từng thích tôi, nhưng không được đáp lại nên canh cánh trong lòng? Muốn hành hạ để tôi nhớ cậu cả đời rồi biến mất, làm tôi không bao giờ quên?)

... Nếu tên tống tiền nghe được giả thuyết này, chắc chắn y sẽ giật nảy cả mình lăn lộn, lăn qua lăn lại đến rơi nước mắt: Tôi? Thích cậu? Rồi y sẽ dùng tài ăn nói của mình để chế nhạo anh đến tận ngày chấm dứt quan hệ. Y chắn chắn sẽ làm vậy.

Cuối cùng Lữ Không Quân nói: "Để tôi nghĩ thêm. Cúp máy trước đi."

Được một lát mà chưa thấy đối phương cúp máy. Anh bèn nói: "Alo?"

Tên tống tiền liền nhẹ giọng nói: "Làm việc thường ngày đi."

Lữ Không Quân: "Không phải cậu bảo gửi tin nhắn thoại sao?"

Tên tống tiền cười ha ha: "Vậy xin hỏi ai là người đặt ra quy tắc?"

"Ngủ ngon. Cục cưng." Lữ Không Quân nói.

Hơi thở tên tống tiền nhẹ nhàng truyền qua microphone một lúc: "Hửm? Nghe không rõ."

"..." Anh chậm rãi lặp lại một lần nữa, "Ngủ ngon, cục cưng."

Tên tống tiền thở dài một tiếng, chẳng hiểu vì sao.

"Tốt lắm, bác sĩ Lữ."

Tên tống tiền: "Nói trực tiếp thế này cảm giác thật hơn hẳn gửi tin nhắn thoại, nghe cứ như cậu không bị ép ấy."

"..." Lữ Không Quân siết nhẹ điện thoại, "Tôi đi ngủ đây."

Theo lời kể của một số sĩ quan trong đợt huấn luyện, cậu hai nhà họ Lữ luôn lịch sự kiệm lời lại có thể đánh cháu trai họ Đinh vào viện, nguồn cơn mọi chuyện bắt đầu từ việc cháu trai khác của nhà họ Đinh, Đinh Khải, vì tranh giành người tình với Lữ Không Quân ở S House mà bị chửi và ăn tát trước mặt mọi người.

Đinh Khai khiêu khích anh, vốn chỉ định ngấm ngầm trả thù cho cái tát của người anh em. Nhưng không ngờ Lữ Không Quân luôn im hơi lặng tiếng lại nhân cơ hội ra tay tàn ác, phản đòn chí mạng.

Bạn thân của viên sĩ quan có mặt tại hiện trường S House lúc đó kể lại, đêm hôm đó, bạn thân ngồi không xa cậu hai Lữ, chính tai nghe Lữ Không Quân bảo Trần Kiến lấy tất cả các thuốc kích thích mạnh nhất ở đó cho anh ta. Sau đó cậu hai Lữ vừa uống rượu vừa dùng thuốc, rồi bắt đầu nổi điên, đánh người, thả pheromone, hành hạ tất cả mọi người trong phòng.

Còn có một sĩ quan khác bổ sung thêm lời khai, trước khi tát Đinh Khải, Lữ Không Quân còn ngang nhiên cảnh cáo tất cả những người có mặt: "Tất cả những thứ tôi chưa chọn, không ai được phép đụng vào."

Sau khi thả pheromone áp chế mọi người, anh ta lại bình thản tuyên bố: "Chủ nhân chỉ có một. Gọi người khác rồi thì đừng gọi tôi."

Đối chiếu với mô hình đời sống của bầy sói trong xã hội nguyên thủy ABO, ý thức lãnh thổ của con đầu đàn này quá điển hình, thể hiện trọn vẹn bản chất động vật trong xã hội ABO.

Lữ Không Quân đúng là dã thú trong các dã thú, động vật trong các loài động vật.

Khi anh trở lại quân doanh tham gia huấn luyện, ánh mắt của mọi người nhìn anh đều trở nên khá vi diệu. Cộng thêm việc Đại Lam Sơn băng kín đầu và Lục Nhân Giả mặt mày bầm tím quay lại đơn vị, điều đó khiến tất cả mọi người nhìn phòng ký túc xá 208 chẳng khác gì đang nhìn một căn nhà ma, ai cũng cố né.

...

Nhiệm vụ tối nay của Ngu Tiểu Văn và Từ Kiệt vẫn là phục kích tại bến cảng Bách Hương ở khu phố cổ Mạn Kinh.

Kể từ khi đồng nghiệp đội phòng chống ma túy hy sinh, mục tiêu truy bắt đột nhiên mất tích, các manh mối thu lưới gần như bị cắt đứt. Rõ ràng có vẻ đã nắm trong tay rất nhiều thông tin, nhưng vẫn thiếu một bước cuối cùng, có đôi khi mọi người tự hỏi liệu có phải vì đã đánh rắn động cỏ, khiến mục tiêu trốn ra nước ngoài? Hay chúng đã tìm được con đường khác để âm thầm chuyển hàng hoặc phân tán? Vậy thì bước tiếp theo nên chờ đợi hay tìm hướng đi mới, liệu có bỏ lỡ thời cơ hay không? Điều đó khiến ai cũng cảm thấy mông lung, không biết nên làm gì tiếp theo.

Đồng nghiệp đội phòng chống ma túy đang kiểm tra hàng hóa trong kho vận, còn Ngu Tiểu Văn thì ngồi trong xe, dùng điện thoại xử lý danh sách bồi hoàn bảo hiểm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về cánh cửa cũ kỹ của kho bến cảng. Ánh sáng nơi đó rất mờ, nhân viên trực trạm gác thì đang ngủ gà ngủ gật.

Một đồng đội từ tổ khác hỗ trợ kiểm tra bước đến từ khu vực điểm lưu chuyển, mở cửa xe của Ngu Tiểu Văn rồi ngồi vào ghế sau. Nhìn mặt cũng không bất ngờ lắm, mọi người vẫn chẳng thu được kết quả gì. Vừa lên xe, vị đồng nghiệp vừa ngáp vừa hỏi thăm một tin đồn họ nghe được trong lúc đội của họ kiểm tra: "Này, nghe nói ông chú già độc thân của đội các cậu có người yêu rồi hả? Sắp cưới rồi đúng không?"

Ngu Tiểu Văn liếc gương chiếu hậu, còn Từ Kiệt ở ghế phụ thì rất hứng thú với chủ đề này, nhoài người ra phía sau: "Đúng vậy ạ! Thật đấy, bất ngờ lắm. Em nghe bảo là quen qua mai mối, cũng tận hơn nửa năm rồi, mà giấu kín bưng. Em bảo này cũng quá sốc luôn, rõ ràng ông ta cứ bám đuôi anh Tiểu Văn đội em suốt mà..."

"Thôi cậu im mồm đi." Ngu Tiểu Văn ngắt lời, "Suốt ngày bịa chuyện về anh, cậu thích anh đấy à?"

"..." Từ Kiệt lập tức mặt đỏ tía tai: "...Hả? Sư phụ, em không..."

"Làm nghề này mà tìm được hạnh phúc yên ổn thì không dễ đâu. Tôi mừng cho anh ta thật đấy." Ngu Tiểu Văn nói, "Thật sự rất mừng."

Điện thoại của Ngu Tiểu Văn rung lên, là cuộc gọi từ Lữ Không Quân. Y ngẩn người vài giây: "Tôi ra ngoài nghe máy."

Y mở cửa xe bước xuống, đi vài bước ra xa rồi bắt máy.

"Alo."

Đối phương nghe thấy giọng y, ngừng lại một chút rồi nói: "Tôi gọi làm việc thường ngày."

"..." Gió biển nhẹ thổi qua làm chiếc áo sơ mi của NPC Ngu Tiểu Văn phất lên. Y lập tức áp chặt điện thoại vào tai, tay kia che loa để chắn tiếng gió.

Sau đó y nghe thấy đối phương nói: "Ngủ ngon, cục cưng."

Ngu Tiểu Văn thở nhẹ hơn, ánh mắt dán vào cánh cửa kho hàng cũ nát cách đó không xa: "Ừm. Ngủ ngon. Hôm nay sao tự nhiên cậu lại gọi cho tôi thế?"

Một lúc sau, nạn nhân nói: "Cậu không ở nhà à?"

Cậu ấy nhạy bén thật.

"Ừ." Ngu Tiểu Văn trả lời, "Tôi đang làm nhiệm vụ. Nhưng hiện tại không có việc gì. Sao vậy?"

Lại trôi qua thêm vài giây, nạn nhân nói: "Chỉ muốn xem cậu có tắt máy không thôi."

Cảnh sát không được tắt máy.

Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng trong người Ngu Tiểu Văn, làm ngực y căng thắt, cánh tay nóng ran. Nhưng trước khi y kịp hiểu rõ cảm giác này từ đâu đến, đối phương đã tiếp lời: "Còn một việc nữa, cái vòng tay tôi đưa cậu, cậu có thể trả lại cho tôi không?"

"..." Cánh tay y lạnh ngắt.

Ngu Tiểu Văn cười ha ha hai tiếng nghiến răng nói: "Không thể. Đây đâu phải tôi xin cậu, là cậu tự đeo vào tay tôi. Cậu đã đưa tôi, thì nó là của tôi. Muốn thì tự đi mà mua cái khác."

Đối phương im lặng một lúc, nói: "Tôi cần dùng."

Ngu Tiểu Văn từ chối thẳng thừng: "Không được. Tôi cũng cần dùng."

Nạn nhân: "Tôi có thể mua cho cậu cái mới."

Ngu Tiểu Văn vẫn kiên quyết: "Tôi muốn cái này. Tôi thích cái này. Đeo riết có cảm tình luôn rồi."

Nạn nhân: "Một cái vòng tay cũ thì có cảm tình gì?"

Ngu Tiểu Văn không nói gì. Y siết chặt chiếc vòng tay.

Đối phương thở hắt ra: "Thật ra, cái vòng tay này không chỉ để ức chế pheromone, mà còn có thể giúp bác sĩ chuyên môn theo dõi và đánh giá nguy cơ xuất hiện tình trạng động dục hoặc mất kiểm soát trong kỳ dịch cảm. Bây giờ nó được kết nối với điện thoại của tôi và bác sĩ của tôi, quyền kích hoạt chế độ theo dõi cũng nằm trên điện thoại tôi. Nếu cậu muốn sau này mỗi khi động dục hoặc thân mật để tôi nhìn thấy nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, huyết áp, mức độ nhạy cảm, và chỉ số pheromone của cậu, thì cậu cứ tiếp tục dùng đi. Thậm chí bác sĩ Lữ còn có thể biết thời gian cậu thấy thoải mái nhất kéo dài bao lâu, mức độ mạnh mẽ ra sao."

Ngu Tiểu Văn: ". . . . ."

Nạn nhân dùng giọng điệu lạnh lùng của bác sĩ phân tích lý lẽ với y.

Mãi mà không nhận được câu trả lời, nạn nhân tiếp tục xác nhận: "Không tin à? Cậu có thể lên mạng tra hướng dẫn sử dụng. Ví dụ như bây giờ tôi có thể mở lên, xem nhịp tim của cậu hiện tại là..."

Nạn nhân dường như ngập ngừng một chút, rồi nói: "Rất nhanh."

Nạn nhân: "Nhanh như vậy? Tại sao?"

Ngu Tiểu Văn: "..."

Một lát sau, nạn nhân khẽ ho trong điện thoại, như bị giật mình. Giọng nói anh hạ thấp, có chút khác biệt với giọng điệu của bác sĩ chẩn bệnh lúc nãy: "Cậu sao lại dễ..."

"Sư phụ!" Từ Kiệt gọi Ngu Tiểu Văn, cậu bước tới vẻ mặt có chút do dự: "Sư phụ, vừa rồi là lỗi của em, anh không vui ạ? Xin lỗi anh..."

Ngu Tiểu Văn lập tức chấm dứt cuộc gọi với nạn nhân, đưa chân đá Từ Kiệt ra xa một chút: "Đệt! Anh đã nói anh nghe điện thoại, còn cố tình tìm chỗ khuất để nói, cậu có thể đừng đột nhiên xuất hiện được không?"

...

Lữ Không Quân cầm điện thoại, một mình chìm vào màn đêm đối diện ký túc xá.

Buổi tối trong doanh trại vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích.

Trước cửa ký túc xá có một bóng đèn trắng.

Không khí ẩm ướt, một cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động đám cỏ và cây cối phía sau, mang đến cảm giác rùng mình đánh thẳng vào thần kinh nhạy bén của Alpha. Đó là dao động đột ngột trong trạng thái sinh lý, tính cảnh giác tức thì xuất phát từ bản năng, gần giống với sát ý.

Lữ Không Quân trở về ký túc xá. Hai người trong phòng vẫn rất yên lặng. Lục Nhân Giả bị gia đình tịch thu điện thoại, giờ chỉ có thể nằm trên giường, mặt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Đại Lam Sơn thì cầm điện thoại trong tay, nhưng hiếm khi không xem ảnh anh vợ, mà cũng đờ mặt nhìn lên trần nhà như Lục Nhân Giả.

Giống như hai cái xác trong ngôi nhà ma.

Lữ Không Quân leo lên giường, trở thành cái xác thứ ba.

Một lúc sau, người mở lời lại là em trai rải đường Đại Lam Sơn.

"Lần này đánh nhau xong, tiện thể tôi về nhà một chuyến. Tôi phát hiện anh tôi đã hack camera giám sát của tôi. Trước đây mỗi lần tôi gọi điện cho anh ấy, nói chuyện với anh ấy, anh ấy đều lừa tôi. Anh ấy vốn không ở nhà."

Một lúc sau, Lục Nhân Giả quay đầu, tò mò nhìn Đại Lam Sơn.

"Tôi đợi anh ấy về, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra." Đại Lam Sơn lấy tay che mặt. "Nhưng tôi biết anh ấy đã ra ngoài gặp người khác."

Qua một lúc, mu bàn tay hắn thấm đẫm nước mắt.

Lục Nhân Giả: "..."

Hồi lâu, Lục Nhân Giả bước đến, ngồi xuống ghế đối diện Đại Lam Sơn, dùng bàn tay không bị băng bó gãi đầu.

"Thôi nào. Hai người đã kết hôn rồi, cũng đã đánh dấu anh ta, thì anh ta là người của cậu. Dù anh ta không thích cậu thì cũng có làm gì được đâu?"

Lời này chẳng giúp ích được gì, Đại Lam Sơn bỏ tay xuống, mắt đỏ bừng giận dữ nhìn gã. Nhưng lần này, hắn không nói gì. Chỉ có nước mắt không còn bị tay ngăn lại, cứ thế mà tuôn trào, biến khuôn mặt thành một thác nước nhỏ.

Lục Nhân Giả nhìn một Alpha cấp S ra tay tàn nhẫn giờ khóc đến mức này, toàn thân gã nổi da gà. Thế là gã lại đừng dậy quay về giường mình: "Tôi chịu không nổi nữa. Cậu hai Lữ, hay cậu thử khuyên cậu ta đi."

Cái xác thứ ba phát ra giọng nói lạnh lùng: "Tìm ra người đó, giết."

Lục Nhân Giả: "Cũng có lý. Cướp bạn đời của Alpha ngang với tội đốt mộ tổ. Tôi ủng hộ."

"Như vậy sao giống được. Mộ tổ là gì chứ." Đại Lam Sơn nói, "Tôi cũng nghĩ tới rồi, nhưng vấn đề là làm sao để anh tôi không nghi ngờ là tôi làm?"

Lục Nhân Giả: "...Với loại người như cậu. Cái này không rõ rành rành là cậu làm à?"

Lữ Không Quân nhắn tin: Bận à?

Lữ Không Quân nhắn tiếp: Cùng trà sữa.

Điện thoại của Lữ Không Quân nhanh chóng rung lên. Mấy giây sau, anh cầm lên xem.

Đệt: Đơn vị tôi có ông chú độc thân lâu năm sắp kết hôn. Thằng ngốc Từ Kiệt này dám đi đồn bậy về tôi với ông ấy trước mặt đồng nghiệp đội khác [cười không nói]

Đệt: Tôi ra ngoài nghe điện thoại thì nó lại nghĩ tôi giận. Thế là đột nhiên chạy tới, làm tôi giật mình. Nên tôi cúp máy

Đệt: Dù sao cậu cũng rảnh rồi đúng không? Cậu gọi điện chỉ để đòi lại cái vòng tay hả? Được thôi. Chuyện nhỏ. Dù sao tôi cũng chẳng dùng mấy. Trả cậu.

Lữ Không Quân xem hồi lâu, trả lời: Trần Tử Hàn sắp kết hôn à?

Đệt: Đồ tồi!

Đệt: Tôi còn cười ra tiếng trước mặt đồng nghiệp đây này.

Đệt: Thôi được rồi. Đợi cậu được thả ra, chúng ta gặp nhau thì tôi trả vòng tay cho cậu.

Đệt: Cậu khỏi cần mua cái mới

Lữ Không Quân: Được thả ra còn muốn gặp nhau? Cậu muốn chuẩn bị kỹ càng rồi ra mệnh lệnh cuối cùng luôn à?

Đệt: Chưa đâu. Gặp nhau là để trả vòng tay.

Đệt: Hay là cậu định bắt tôi gửi chuyển phát nhanh cho cậu? Gặp một lần thì làm sao?

Lữ Không Quân đặt điện thoại xuống.

Bên Đại Lam Sơn lại phát ra âm thanh: "Nếu anh tôi biết là tôi làm, không yêu tôi nữa thì sao?"

Lữ Không Quân: "Thì nói chuyện rõ ràng với nhau."

Anh giơ tay, nhắn tin trả lời: Biết rồi. Huấn luyện xong tôi tìm cậu.

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro