Chương 37. Tạm biệt

Chương 37. Tạm biệt | Editor: caphaos | Beta: Beihe

Mấy ngày sau, vào buổi chiều hôm Lữ Không Quân hoàn thành kỳ tập huấn, anh hẹn gặp tên tống tiền tại quán vỉa hè Cá Chép. Đây cũng chính là nơi đầu tiên tên tống tiền ép anh cùng ăn một bữa. Tên tống tiền nói lần trước định mời nhưng không thành, lần này muốn bù lại cho anh.

Tất nhiên, mục đích chính của buổi gặp mặt vẫn là trả vòng tay cho Lữ Không Quân.

Ban đầu tính đi quán hải sản Cá Chép Lớn, vì chỗ đó nằm trong nhà, không nhiễm mùi xăng dầu ngoài đường, vị công tử sẽ dễ chịu hơn. Nhưng Lữ Không Quân nói không đi.

Sau khi Lữ Không Quân hoàn tất thủ tục rời đội, anh về nhà thay quần áo, rồi lái xe đến phố ẩm thực trong khu phố cổ. Hôm nay anh đến sớm, ven đường còn chỗ đậu, nên không cần gửi xe ở xa mà đỗ luôn đối diện quán. Anh tới sớm, ngồi trong xe chờ. Anh hạ cửa kính xuống, chống tay lên thành xe nhìn về phía quán. Quan sát từng vị khách tiến gần đến bàn ăn.

Trời bắt đầu sẩm tối, quán ăn cũng ngày càng đông khách. Ban đầu vẫn còn vài bàn trống, thoắt cái chỉ còn lại hai bàn. Anh nghĩ ngợi một chút, đành xuống xe trước, chiếm lấy một bàn trong số đó. Anh ngồi hướng mặt ra đường, ngẩng đầu lên, nhìn từng người đàn ông đi ngang qua.

Anh mở điện thoại, không thấy đối phương nhắn tin.

Không có việc gì làm, anh tiếp tục nhìn về dòng người trên phố.

Anh giơ tay xem đồng hồ, đã quá giờ hẹn gần mười phút.

Năm phút nữa trôi qua. Anh mở hộp tin nhắn rồi lại đặt xuống, tiếp tục dõi ra phố.

Chẳng biết qua bao lâu, từ xa xuất hiện một chấm trắng nhỏ đang di chuyển nhanh chóng. Chấm nhỏ ấy tiến lại gần quán. Y đang chạy, mái tóc đen khẽ rung động, vạt áo sơ mi ngắn tay mở rộng tung bay phía sau theo từng bước chạy vội vàng.

Lữ Không Quân hơi hé miệng, nhưng nhận ra đối phương không thể nghe thấy, bèn cầm điện thoại lên gõ chữ: "Đừng chạy."

Song đối phương không dừng lại xem điện thoại. Khi đã vào phạm vi quán nhậu, Lữ Không Quân giơ tay lên, đối phương lập tức nhìn thấy anh, liền giảm tốc độ một chút, từ chạy chuyển thành bước nhanh, rồi ngồi phịch xuống đối diện, chiếc áo sơ mi phấp phới của y cũng theo đó mà yên vị.

"Ngại quá." Gương mặt tên tống tiền đỏ bừng vì chạy, "Họp, hơi quá giờ."

Y chống một tay lên đầu gối nghỉ ngơi, tay còn lại cầm lấy bình nước trên bàn rót cho mình một ly: "Vụ án kia của bọn tôi ấy."

Phong thái nhẹ nhàng và vẻ mệt mỏi không thể che giấu cùng xuất hiện trên người này, nụ cười trên gương mặt y cũng khiến người ta cảm thấy không ngây thơ như vẻ ngoài, phảng phất bầu tâm sự.

Lữ Không Quân nhìn y, chờ y nói tiếp. Nhưng tên tống tiền không nói gì thêm, mà chỉ vừa uống nước vừa rút điện thoại ra, nhìn qua tin nhắn mới rồi bảo: "Cậu nhìn thấy tôi từ sớm rồi hả? Thị lực của Alpha cấp S tốt thật."

Y lại ngó Lữ Không Quân: "Đi ăn quán ven đường mà sửa soạn đẹp vậy. Coi chừng dơ đấy."

Sau đó y quét mã gọi món: "Cậu cũng gọi món mình thích đi. Cứ tự nhiên. Hôm nay đại gia đây bao."

"Cậu gọi đi," Lữ Không Quân đáp, "Tôi ăn gì cũng được."

Gọi món xong, tên tống tiền cẩn thận quan sát khuôn mặt anh, rồi lại nhìn xuống tay anh.

"Ừm, trông ổn hơn rồi đấy. Thuốc tiên mà cán bộ ban cho cũng không tệ nhỉ?"

Y tháo vòng tay từ trên cánh tay xuống, đưa cho Lữ Không Quân: "Cái này trả lại cậu."

Lữ Không Quân nhìn thoáng qua, cầm lấy chiếc vòng từ tay y, đeo lên tay mình. Sau đó giải thích: "Tình huống hơi đặc biệt, tôi cần thử dùng nó để liên lạc với bác sĩ của mình."

"À, được. Tôi cũng không muốn sau này bị cậu giám sát... dù cậu sẽ không làm thế." Tên tống tiền nói, "Nhưng đáng lý ra cậu không nên đưa nó cho tôi. Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không, khi ở nhà tôi cậu dụ dỗ tôi bằng cách nói sẽ tặng tôi một chiếc vòng tay cao cấp. Lúc đó tôi đã nói gì nhỉ: "Cậu nghĩ tôi làm những chuyện này chỉ để lấy cái vòng tay của cậu sao?""

Nói xong y bật cười.

Lữ Không Quân sửa lại: "Phải là "Cậu nghĩ tôi làm việc này vì vài chục ngàn tệ, hay nghĩ cái video đó chỉ đáng giá bằng một cái vòng tay?""

Tên tống tiền ngẩn ra, sau đó tựa lưng vào ghế, nheo mắt kéo dài giọng: "Bác sĩ Lữ à, cậu cứ canh cánh trong lòng như vậy. Sau này không định tìm cơ hội trả thù tôi đấy chứ?"

"... Tôi không rảnh như cậu." Lữ Không Quân lấy một hộp vòng tay mới ở trên đùi đặt lên bàn, rồi bắt đầu mở hộp.

Tên tống tiền nhìn động tác của anh.

Lữ Không Quân lấy ra một chiếc vòng tay mới, giống hệt cái của mình. Khi đeo nó lên cổ tay tên tống tiền, ánh mắt anh thoáng dừng lại, nói: "Đừng chỉ lo bắt tội phạm, ăn nhiều vào."

Anh lại đưa tay về phía tên tống tiền: "Điện thoại."

Anh làm theo hướng dẫn sử dụng, kết nối vòng tay với điện thoại của tên tống tiền, rồi mở quyền truy cập. Anh đưa lại điện thoại cho tên tống tiền: "Bây giờ vòng tay của cậu đang ở trạng thái ghi dữ liệu, cậu có thể xem định kỳ trên ứng dụng này, hoặc cũng có thể tắt bất cứ lúc nào. Sau này nếu cơ thể có vấn đề cần điều trị, chỉ cần kết nối với điện thoại của bác sĩ được chỉ định để mở quyền truy cập mới."

Tên tống tiền cúi đầu nhìn chiếc vòng tay trên tay mình. Nhìn rất lâu, mãi chưa ngẩng đầu lên.

"Tôi đi vệ sinh." Giọng y nghẹn lại rồi đứng bật dậy, bước nhanh vào con hẻm nhỏ bên cạnh.

Chẳng mấy chốc y đã quay lại, gương mặt khôi phục lại vẻ bình thường. Món ăn vẫn chưa được dọn lên, nhưng vài chai bia đã được mang tới. Tên tống tiền ngồi xuống, rót cho mình một ly trước.

"Tôi không uống bia." Lữ Không Quân nói.

"Đâu có bảo cậu uống." Tên tống tiền uống một hơi hết nửa ly, "Tôi uống một mình."

Y cúi đầu nuốt bia xuống cổ họng, sau đó đặt ly xuống, nói: "Bác sĩ Lữ, bây giờ chỉ còn lại một mệnh lệnh cuối cùng, đây là điều tôi đã hứa. Nên cậu không cần căng thẳng thế, tôi sẽ không tùy tiện ra lệnh cho cậu đâu."

Lữ Không Quân nhìn y.

"Ồ." Anh nhấc ly lên, uống một ngụm nước lọc.

Tên tống tiền lại chống khuỷu tay lên chiếc bàn nhựa, tay chống cằm, nhìn anh uống nước.

"Nhìn gì thế?"

Y đáp: "Nói chuyện chứ chi, chẳng lẽ uống nước chờ đồ ăn à?"

"Nói chuyện gì?" Lữ Không Quân hỏi.

Tên tống tiền nghĩ một lúc, nói: "Trước đây cậu từng kể là sau khi vào đại học mới thắng được tuyển thủ quần vợt của trường trung học thực nghiệm, hay là kể về trận đấu đó đi?"

Trận đấu ấy Lữ Không Quân vẫn còn nhớ. Vì từng thua đối thủ nên ký ức cũng rõ ràng hơn. Thế là anh kể lại một vài chi tiết mà mình còn nhớ, tên tống tiền cũng hỏi thêm vài câu. Qua cách đặt câu hỏi, có thể thấy y không quá am hiểu về quần vợt, nhưng vẫn có một số kiến thức cơ bản. Thế là nói chuyện cũng hợp.

Nói chuyện hợp, hơn nữa y còn lắng nghe rất chăm chú, đầy hứng thú.

Lữ Không Quân: "Thể lực của anh ta khá tốt, khả năng di chuyển bền bỉ, có thể bù đắp một vài lỗ hổng phòng thủ. Về mặt kỹ thuật thì có điểm yếu, cách thức tấn công cũng khá bình thường. Nếu không phải đúng vào giai đoạn tôi đang phân hoá, thì hồi cấp hai tôi đã không thua rồi."

Tên tống tiền từ chống cằm một tay chuyển thành hai tay, ánh mắt nhìn anh rực sáng, nhếch miệng: "Ừm, tôi tin."

"..." Lữ Không Quân cầm ly nước lên uống.

Món ăn đâu rồi. Chậm quá.

Món ăn được mang lên rất nhanh. Ở đây bán cua nhưng không cung cấp dụng cụ tách vỏ, nên Lữ Không Quân chỉ có thể giống như tên tống tiền, cắn nát rồi ăn như nhai bã mía.

Lúc cả hai ăn gần xong, trời lại bắt đầu lác đác mưa. Ông chủ quán quen tay kéo căng tấm bạt nhựa lên. Tên tống tiền ngước nhìn trời, đứng dậy nói: "Chờ chút."

Y đi đâu đó một mình, chẳng bao lâu quay lại với một chiếc ô trong suốt đơn giản.

Tên tống tiền đã uống ít bia nên trông hơi chếnh choáng, vì vậy Lữ Không Quân bước lên đón. Tên tống tiền nhìn thấy, liền tự nhiên giương ô che lên đầu anh, hỏi: "Xe của cậu đâu? Cũng xa như lần trước à?"

Lữ Không Quân nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô, giống hệt lần đầu tiên. Tí tách tí tách. Chiếc ô này không lớn, tên tống tiền đứng bên ngoài ô, tóc đã thấm nước.

Anh kéo người vào trong ô: "Ngay phía đối diện thôi."

"Con mẹ nó... Sao không nói sớm?! Lãng phí tiền mua ô của tôi rồi." Tên tống tiền bắt anh chịu mưa như hình phạt, còn mình thì cầm ô băng qua đường.

"Đừng đưa tôi về nhà." Tên tống tiền nheo mắt ngả người trên ghế phụ, nói một câu kỳ lạ, "Tới cổng nhà cậu là được. Tôi sẽ tự bắt xe về."

"Tại sao?" Lữ Không Quân vươn tay kéo dây an toàn bên cạnh y.

Tên tống tiền chớp đôi mắt say lờ đờ, cúi đầu nhìn động tác của anh, nhấc tay lên rồi lại hạ xuống, để mặc Lữ Không Quân cài dây an toàn cho mình.

Dường như y cũng đang suy nghĩ.

"Không vì sao cả. Chỉ là lần trước ăn xong cậu cũng đưa tôi về nhà, tôi ôm con cua, rồi nghĩ lần sau sẽ không để cậu đưa nữa. Tôi sẽ đưa cậu, nhìn cậu vào Khu Cam, rồi tôi sẽ tự về nhà."

Lữ Không Quân không hiểu. Nhưng anh không nói gì, chỉ lái xe hướng về nhà mình.

Họ rời khỏi khu phố cổ, chạy lên con đường ven biển, đi ngang qua một bãi biển du lịch nhộn nhịp. Ở đó có rất nhiều du khách, bầu trời tối thẳm phía trên mặt biển rực rỡ những chùm pháo hoa.

Ngu Tiểu Văn hạ cửa kính xe, nhìn một lúc rồi đột nhiên nói: "Tôi nghĩ ra một mệnh lệnh."

Lữ Không Quân nhìn y một cái.

Ngu Tiểu Văn nói xong, lấy điện thoại ra, mở bộ đếm ngược lệnh tống tiền cho Lữ Không Quân xem: "Có thể cậu sẽ rất sốc, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác."

Lữ Không Quân hoảng hốt một chút, dường như đã quên mất thứ này.

"Tôi muốn đi Giang Thành." Ngu Tiểu Văn nói.

"..." Lữ Không Quân tiếp tục nhìn thẳng phía trước lái xe: "Đi Giang Thành, chính là mệnh lệnh cuối cùng?"

"Đúng. Một nguyện... mệnh lệnh cuối cùng." Ngu Tiểu Văn nghĩ ngợi một lát rồi nói, "Tôi chưa từng đi du lịch nước ngoài, muốn đi xem thử. Cậu đi cùng tôi, nhưng chúng ta có thể chia đôi chi phí."

Tên tống tiền này muốn rút lui rồi. Lữ Không Quân nghĩ.

... Vậy thì cuộc sống của mình cũng sẽ dần trở lại quỹ đạo.

Anh hỏi: "Sau đó cậu sẽ xóa sạch tất cả video và bằng chứng, không để lại bản sao nào. Chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa, đúng không?"

"Đúng." Ngu Tiểu Văn nói, "Cậu cứ yên tâm. Tôi là một tên tống tiền rất có đạo đức nghề nghiệp. Sau này sẽ không xuất hiện nữa."

Lữ Không Quân siết nhẹ đầu ngón tay trên vô lăng.

"Tùy cậu. Dù sao những gì muốn làm cậu cũng đã làm rồi. Sao cũng được."

Ngu Tiểu Văn không biết đáp lại thế nào. Chỉ cười nhẹ theo, nhìn góc nghiêng của Lữ Không Quân: "Cậu tốt nhất."

"..." Lữ Không Quân nói: "Nếu cậu muốn ngắm tuyết và pháo hoa trên sông, thì phải đợi đến năm mới, hoặc cuối năm trở đi."

"Trên sông..." Ngu Tiểu Văn ngây ngẩn cả người. Dưới đôi mắt y ánh lên tia sáng nhỏ, im lặng một lúc, nói: "Vậy thì tốt quá đi! Nhưng mà muộn lắm. Tôi muốn đi trong mấy ngày tới. Vừa hay mấy ngày nay tôi rảnh, nước C vừa ký miễn visa, muốn đi là đi được ngay. Đi không? Đi nhanh về nhanh. Sau đó chúng ta coi như xong chuyện."

Tốc độ xe hơi nhanh lên.

"Gấp vậy à." Giọng Lữ Không Quân lạnh lùng.

Ngu Tiểu Văn: "Đúng thế."

Lữ Không Quân không thể nói với tên tống tiền rằng vì đánh nhau mà anh bỏ lỡ buổi phỏng vấn, nên bây giờ phải đợi thông báo xử lý từ quân bộ và lịch phỏng vấn mới. Thế nên anh chỉ nói: "Tôi còn công việc cần xử lý, không thể nói đi là đi. Sớm nhất cũng phải cuối tháng. Chừng đó thời gian cũng không đợi được à?"

Ngu Tiểu Văn nhìn anh một lúc, dường như đang cân nhắc.

Sau đó y thở hắt ra, nói: "Thế thì để sau hẵng nói."

Đến Khu Cam. Trước khi xuống xe, Ngu Tiểu Văn giơ tay, khẽ động ngón tay. Lữ Không Quân nhìn tay y, rồi lại nhìn vào mắt y. Có chút men say nên hơi đỏ. Cả môi cũng vậy.

Ngu Tiểu Văn nhìn thẳng vào trên mắt anh, tầm nhìn lướt qua trần xe rồi lập tức quay lại, lần nữa chạm ánh mắt anh, sau đó mang theo chút men say cười ngây ngô.

"Hì hì. Đến rồi."

Ngón tay đang cử động của Ngu Tiểu Văn lắc lư, như muốn chạm vào cánh tay Lữ Không Quân. Sau đó lại rụt về đặt lên đùi.

"Tôi đi đây."

Y mím nhẹ môi.

Lữ Không Quân nhìn chằm chằm.

Sau đó lại nhìn vào mắt y: "Đồng hồ đếm ngược trong điện thoại của cậu vẫn chưa hủy. Nghĩa là dù không còn "mệnh lệnh", nhưng những gì cậu nói tôi vẫn phải nghe, đúng không?"

"... Câu này." Ngu Tiểu Văn dụi nhẹ mắt, "Cán bộ thông minh thì thông minh, nhưng tuyệt đối không phải kiểu người hay chơi chữ. Không cần nghĩ nhiều thế đâu."

Lữ Không Quân nghiến nhẹ răng nanh.

Ngu Tiểu Văn xoay người xuống xe. Lữ Không Quân bắt lấy ngón tay y. Lòng bàn tay nóng rực, khiến cả người Ngu Tiểu Văn run lên, lập tức quay đầu lại.

Lữ Không Quân nhìn y, chậm rãi đặt ngón tay y lên cán ô, rồi hơi dùng lực một chút, để y nắm lấy cán ô.

Một lúc sau, nói: "Cầm ô của cậu đi, đừng để lại trên xe tôi."

Anh thu tay về.

Ngu Tiểu Văn lại đột nhiên nắm ngược lại tay anh: "Lữ Không Quân!" Rồi ngay lập tức buông ra.

Sau đó Ngu Tiểu Văn cầm ô xuống xe. Y khom lưng vẫy tay vào trong xe chào tạm biệt: "Tạm biệt nhé."

Lữ Không Quân lái xe vào trạm gác Khu Cam, hướng về bãi đỗ xe dưới hầm.

Anh lái không nhanh. Vì thế, bóng hình mờ ảo trong gương chiếu hậu chậm rãi thu nhỏ lại, mãi đến khi xe rẽ vào khúc ngoặt, mới khuất hẳn khỏi tầm mắt.


-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro