Chương 41. Tái sinh (Phần chính)

Chương 41. Tái sinh (Phần chính) | Editor: caphaos | Beta: Beihe

Người tiếp ứng ngoan ngoãn chui vào bụi cỏ, phát ra chuỗi âm thanh loạt soạt, rồi ngồi xổm xuống.

"Ui da..."

Y khẽ than một tiếng.

"Sao đấy?" Hoàng Mao hỏi. Thấy đối phương không trả lời mà chỉ khẽ rên rỉ, gã liền giương súng chậm rãi bước tới: "Làm gì đấy? Ra đây!"

Âm thanh im bặt.

Hoàng Mao cũng lập tức dừng chân, nín thở lắng nghe động tĩnh phía bên kia.

Một bóng đen lao ra khỏi bụi cỏ, và rồi, gã bỗng bị quật ngã. Cổ tay bị bẻ quặt, súng cũng văng ra xa. Gã toan la lên thì ngay lập tức bị bịt chặt miệng. Đối phương vừa bịt miệng vừa ghì chặt đầu gã đập mạnh xuống đất, cơn đau dữ dội khiến Hoàng Mao choáng váng tức thì.

Chỉ trong nháy mắt, gã đã mất đi khả năng phản kháng. Gã vùng vẫy muốn với lấy súng, nhưng sau gáy đã hứng thêm một cú đánh mạnh mẽ và dứt khoát khiến gã mất đi ý thức.

Người tiếp ứng thở lấy thở để, nhanh chóng móc hết đồ đạc trong túi của Hoàng Mao ra. Một con dao bấm, một gói kẹo cao su và vài thứ linh tinh khác nhưng lại không thấy điện thoại đâu.

Lúc này giọng nói cảnh giác của Gầy vọng tới: "A Mao?"

Người tiếp ứng vội bịt miệng mình để kìm nén tiếng thở, y suy nghĩ hai giây rồi quyết đoán nhặt khẩu súng dưới đất lên, bắn liền hai phát để thu hút sự chú ý, sau đó lập tức quay người bỏ chạy. Quả nhiên, tiếng bước chân bên kia chuyển thành tiếng chạy, kèm theo tiếng hô: "A Mao? A Mao!"

"Chuyện gì thế?" Phía sau là giọng của gã đô con.

Nhưng người tiếp ứng lại vòng một vòng sau ngôi nhà, cuối cùng can đảm quay về cửa chính.

Toàn bộ cửa sổ của căn nhà này đều đã bị đóng đinh chặt, chỉ còn duy nhất cánh cửa này để ra vào. Người tiếp ứng cố ý nổ súng để dụ hai người kia rời đi, dẫn hổ ra khỏi núi, còn bản thân lại bất chấp khả năng bị chặn trong nhà để quay lại đây. Vì y cần lấy được điện thoại báo tin cho mọi người rằng mục tiêu chủ chốt không nằm trong nhóm người đang đến điểm vây bắt. Nếu vội vàng hành động chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ rồi lại để hắn trốn thoát. Nếu mục tiêu kịp liên lạc với người tiếp ứng thật thì hắn ta sẽ như đá chìm đáy biển và không bao giờ bắt được nữa.

"Người tiếp ứng" lao vào nhà, đi thẳng đến chiếc bàn bày linh kiện điện thoại bị tháo dỡ. Y toát hết mồ hôi lạnh, cau mày, tay run rẩy lắp ráp điện thoại. Y liếc nhìn lọ thuốc giảm đau bên cạnh.

Thời gian không còn nhiều. Để đảm bảo điện thoại có thể bật nguồn, y buộc phải ưu tiên lắp ráp nó dưới ánh sáng. Vì thế y thu ánh mắt lại, tập trung tuyệt đối vào chiếc điện thoại rồi cố gắng lắp ráp theo thứ tự.

Sau khi gắn nắp khởi động máy, y lập tức cầm điện thoại tranh thủ từng giây gửi đi một tin nhắn: Khỉ mặt chó 1122 cá không trong lưới xem định vị của tôi

Ngay khi nghe thấy tiếng chạy bên ngoài cửa, y không chút do dự lao ra khỏi cửa chính. Hai kẻ ngoài cửa thấy bóng người vụt qua thì sững lại trong tích tắc, rồi lập tức nổ súng liên tiếp vào bóng lưng đang nhanh nhẹn bỏ trốn.

"Đjt!"

"Đứng lại!"

Những tiếng quát tháo ấy xen lẫn với tiếng chửi rủa.

Một phát súng vang lên, "người tiếp ứng" khẽ rên rồi ngã gục xuống đất. Nhưng y nhanh chóng ôm lấy cánh tay, lăn một vòng rồi bật dậy tiếp tục chạy.

Gầy và Gã đô con tức tốc đuổi theo bóng dáng ấy. Tên kia như dốc toàn bộ thể lực mà phóng cực nhanh, dưới ánh trăng trông thanh thoát như bóng ma. Hai người vừa chửi vừa nổ súng. Nhưng tầm nhìn ban đêm không tốt cộng với việc khoảng cách không gần lắm, nên chẳng còn viên đạn nào bắn trúng được y.

Gã đô con nhìn thấy người kia đã leo lên một đống đá vụn, cố sức nhảy lên bám vào đỉnh tường cao của nhà xưởng. Chỉ cần y leo qua được rồi chui vào rừng núi, hai người sẽ không còn cơ hội nào để bắt y nữa.

Họ nhìn bóng dáng ấy đang dần chạm đến đỉnh tường thì tức muốn nổ mắt, nhưng trong tiềm thức đã chấp nhận kết quả này.

"Tao địt cả lò nhà mày!" Gã đô con chửi đổng. Hắn ta điên tiết nổ thêm hai phát súng vào khoảng không.

Đúng lúc ấy, một chuyện kỳ quặc xảy ra. Bóng dáng kia lơ lửng một lúc, có vẻ đang cố gắng hết sức song không thể leo lên cao thêm được nữa. Vài giây sau, y đột nhiên buông tay, lập tức rơi thẳng xuống đất như mảnh vải rách, ngã sõng soài.

Gầy và Gã đô con nhìn nhau, rồi lập tức lao tới.

Hai người chạy đến chân tường thì thấy "người tiếp ứng" co quắp thành một đống, yếu ớt thở dốc, như một ngọn lửa lay lắt trên cây nến sắp cạn.

Gầy lạnh lùng nhìn chằm chằm, rồi thẳng chân giẫm mạnh lên ngực y, một tiếng rạn nứt vang lên kèm theo tiếng rên rỉ bị nghẹn lại đầy đau đớn.

"Lôi về!"

Hai người, một kẻ túm lấy tóc "người tiếp ứng", một kẻ nắm cánh tay đẫm máu của y lôi trở lại căn nhà.

"Điện thoại đâu?" Gầy nhìn Gã đô con đang trói chặt kẻ đã mất hoàn toàn khả năng phản kháng vào ghế, hỏi.

"Người tiếp ứng" nhìn hắn ta, thế mà bật cười.

"X..." Lá phổi của y như bị thủng, giọng khàn đặc rợn người.

Gầy tung một cú đấm thẳng vào mặt y.

Cổ "người tiếp ứng" ngoẹo sang một bên, rất lâu sau vẫn không ngoảnh lại được. Một ít máu lại rỉ ra từ khóe miệng y.

Gầy nhìn y: "Mày biết từ khi nào?"

Một lúc sau, đôi mắt "người tiếp ứng" mới đảo lại, quật cường đối diện với ánh mắt hắn.

"Tao nói rồi, có X, mười vạn, không có, mỗi người hai ngàn." Y ho khan một tiếng, cả người run lên vì đau, nhưng vẫn nói tiếp: "Lúc đó, thằng nhóc tóc vàng kia rõ ràng rất bồn chồn, sợ bị bỏ rơi. Nhưng khi mày để tên "đại ca" giả rời đi trước, nó lại rất bình tĩnh như hoàn toàn không lo bị bỏ lại. Bởi vì nó biết ai mới thực sự là X nên mới có phản ứng như vậy."

Người tiếp ứng giả tiếp tục: "Thực ra chẳng có đồng bọn nào chưa đến cả. Mày chỉ đang chờ, nếu ba người kia gọi điện tới, mày sẽ nói ra sự thật, con thuyền sẽ không rời đi cùng bọn chúng. Nếu không có tin tức, mày sẽ giết tao, tiếp tục ẩn nấp chờ người tiếp ứng thật. Đúng không? Dù sao đi nữa, cái tên mày gọi là "đại ca" cũng đâu có mang theo món hàng quan trọng nhất. Ba người đó mới thực sự là 'đồ bỏ'."

"Ai là đồ bỏ?" Gã đô con khó hiểu quay sang nhìn Gầy: "Đại ca, anh bảo anh không bỏ rơi bất kỳ anh em nào mà. Béo với mọi người rốt cuộc đang làm gì?"

Gầy không để ý đến Gã đô con. Hắn ta nhìn thoáng qua chiếc vali đen ở góc tường, rồi lại nhìn người tiếp ứng giả. Trầm ngâm một lúc, hắn ta cười lạnh một tiếng: "Thảo nào mày cứ muốn nhắc đến chuyện tiền thưởng. Hóa ra ngay từ đầu đã trù tính thăm dò bọn tao rồi."

Gầy nghĩ, nếu kẽ hở đầu tiên là do tên ngốc A Mao để lộ, thì khi người tiếp ứng giả cố tình nhắc đến chuyện tiền thưởng lần thứ hai, chính hắn ta lại là người cắt ngang chủ đề. Chính hắn cũng chẳng đủ bình tĩnh nên mới bị mắc bẫy.

Trong lòng Gầy bùng lên ngọn lửa giận dữ, nghiến răng rồi bước đến trước bàn, cầm vỉ thuốc giảm đau bọc trong giấy bạc, sau đó quay lại bên cạnh người tiếp ứng giả: "Nhưng căn bệnh này, chắc không phải giả vờ đâu hả?"

Khuôn mặt tái nhợt của "người tiếp ứng" đầm đìa mồ hôi lạnh.

Gầy bẻ từng viên thuốc, từng viên một, rồi ném chúng xuống đất, dùng đế giày nghiền nát.

"Tao ghét nhất là bị lừa." Gầy nói, "Mày có biết đồng đội ngu xuẩn của mày lúc chết trông như thế nào không? Tao sẽ khiến mày còn thảm hơn nó."

Gầy nghiền mạnh ngón tay lên ngực "người tiếp ứng," ngay chỗ vừa bị hắn ta dẫm qua: "Mày có biết không, lần trước cái thằng đó bị lũ điên dưới tay tao đánh như động vật thân mềm mới miễn cưỡng chết được, biết cần bao nhiêu người mới gom xác nó lại được không?"

Đôi tay bị trói vào ghế của "người tiếp ứng" đau đến nỗi gân xanh nổi đầy. Nhưng y vẫn dùng vẻ mặt dữ tợn nhìn lại nụ cười hung ác của đối phương, không hề tỏ ra yếu thế: "Đừng cố, giữ thể diện, cho mình nữa. Mày đã, bị tao phát hiện rồi. Chẳng phải sao?"

"..."

Cái tên cớm cứng đầu này sẵn lòng chịu đựng cơn đau để giải thích nhiều như vậy với gã, chắc chắn không phải vì nghĩa vụ cung cấp thông tin cho đối thủ hoặc thỏa mãn mong muốn bày tỏ của kẻ chiến thắng. Y chỉ đang cố kéo dài thời gian mà thôi. Vì y đã báo tin cho bên ấy, rất nhanh cảnh sát sẽ lần theo định vị mà đuổi đến đây.

"Tao sẽ không bị mày lừa thêm nữa." Gầy bình tĩnh lại, đứng thẳng người. Quai hàm hắn ta giật giật, nét mặt cũng dịu đi, chuyển từ hung ác chuyển sang khinh miệt: "Tao không dễ bị tóm như vậy đâu. Lúc đám đồng nghiệp luôn đến muộn của mày tới thì chỉ có thể nhìn thấy xác của thằng cảnh sát ngu dốt mà thôi. Y như lần trước."

Gầy nói với Gã đô con: "Giết hắn."

Rồi Gầy xoay người bước đến góc tường, xách chiếc vali lên đi ra cửa.

Gã đô con lần nữa chĩa họng súng vào đầu gã đàn ông khó ưa kia. Nghiến răng cười nhạt: "Lần này thì thật rồi đó."

"Đoàng!" Một tiếng súng vang lên, nhưng không phải từ khẩu súng của Gã đô con.

Gã đô con hơi sững lại, nhìn xuống khẩu súng trong tay, ngơ ngác vài giây mới ngẩng đầu lên. Gã ta liếc thấy Gầy trợn to mắt, đứng cứng ngắc ở cửa. Nhưng ngay sau đó, hắn ta đổ thẳng người ra sau ngã xuống nền xi măng, phát ra tiếng vang nặng nề.

Tiếp đó là tiếng giày quân dụng nện bước vang lên rõ ràng trong căn phòng. Một người đàn ông mặc quân phục rằn ri đi vào, hạ tay cầm súng xuống, cười nói: "Con mẹ nó tưởng đến trễ rồi, ai dè vừa khéo. Ông trời cũng giúp tao."

Phía sau hắn là bốn năm người mặc đồ tương tự lần lượt bước vào. Người mặc quân phục thấy gã đô con, biểu cảm tỏ vẻ khó hiểu: "Chỉ có hai người bọn mày? X chỉ dẫn theo mình mày?"

Hắn lại nhìn tên máu me bị trói trên ghế: "Ồ, lại cái trò này. Xem ra nội gián bên cạnh hắn không ít, sống cũng mệt nhỉ."

Gã đô con há hốc mồm: "Mày..."

"Suỵt." Đinh Khải đưa súng lên môi ra hiệu im lặng: "Một con trùng nhỏ không cần ngạc nhiên đến vậy."

Rồi hắn duỗi thẳng cánh tay, bắn một phát vào giữa ấn đường Gã đô con. Gã đô con cũng đổ gục xuống.

X biết quá nhiều bí mật và bằng chứng liên lạc của hắn, đã vậy giờ đây lại bị lộ danh tính. Dù bị cảnh sát bắt hay trốn ra nước ngoài, X đều là mối họa lớn với Đinh Khải. Hắn biết tổ chức của hắn ta đang sắp xếp để X rời khỏi nước S, nên quyết định ra tay trước một bước.

Nhanh chân đuổi kịp, may mà không trễ.

Lúc này, bên ngoài cũng nổ vang tiếng súng. Sau đó một cấp dưới bước vào báo cáo: "Phía sau nhà còn một tên lảo đảo. Tôi đã xử lý xong."

"Ừ." Đinh Khải gật đầu: "Còn ai nữa không?"

"Không còn ai."

"Lấy cái vali, chúng ta đi." Đinh Khải ra lệnh.

Hắn định dàn dựng cảnh X đang trên đường tháo chạy thì xảy ra nội chiến, vứt bỏ đàn em rồi một mình ôm hàng lẩn trốn.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Đinh Khải dặn dò: "Cởi trói tên nội gián máu me kia ra, cũng bắn một phát, giống như những kẻ khác."

"Rõ." Cấp dưới nhận lệnh bước lên trước, dí súng vào đầu tên máu me bị chĩa súng lần thứ N trong ngày.

Tên máu me phát ra âm thanh. Y cố gắng mở miệng nói: "Đinh Khải... Đừng đi vội."

"..." Đinh Khải dừng chân, quay lại, nhìn y đầy ngạc nhiên: "Mày biết tao?"

Tên máu me ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn ta. Trên gương mặt bẩn thỉu khắc khổ ấy lại có đôi mắt nhạt màu rất bắt mắt.

"Ồ..." Một ký ức quen thuộc đang trỗi dậy. Đinh Khải nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy. Sau đó hắn nắm lấy khuôn mặt y, dùng ngón cái lau đi vệt bẩn, để lộ làn da trắng nhợt bên dưới.

Tên máu me nhếch miệng, nở nụ cười ghê rợn nhắc nhở hắn: "Chủ nhân... cậu hai Lữ đánh mày đã ghiền không?"

Đinh Khải giật mình.

Đám cấp dưới phía sau cũng phát ra những tiếng hít thở nặng nhẹ khác nhau.

Bởi vì chuyện cậu hai Lữ đánh cháu trai khác nhà họ Đinh là Đinh Khai trong quân doanh, đấm đến mức phải vào bệnh viện, khiến cho chuyện Đinh Khải bị cậu hai Lữ tát ở S House cũng theo đó mà lan truyền, chẳng mấy chốc cả quân bộ đều biết. Thể diện của nhà họ Đinh bị ném đi thảm hại, chẳng khác gì đế giày bị chà xát trên mặt đất.

Là cấp dưới của Đinh Khải nên bọn họ không ai dám lên tiếng, nhưng lại tò mò không chịu được quan sát tên O máu me yếu ớt này, nhìn xem y có gì đặc biệt mà có thể khiến hai Alpha cấp cao như Đinh Khải và cậu hai Lữ, phải tranh giành người tình ở S House nơi đầy rẫy người đẹp?

Đinh Khải dùng sức bóp chặt khuôn mặt ấy quan sát kỹ, đúng rồi. Dù ngoại hình đã được chỉnh sửa đơn giản để giấu tuổi thật, nhưng ánh mắt, đường nét khuôn mặt, mũi miệng này, chính xác là tên nhân viên tạp vụ hạ đẳng đó. Đinh Khải nghiến răng ken két. Thì ra kẻ chơi hắn một vố đau đớn đến thế lại chẳng phải là nhân viên tạp vụ thật, mà rất có thể đã bắt đầu bày mưu tính kế từ lúc đó.

Đinh Khải hít sâu một hơi, tát mạnh hai bên, trả lại nỗi nhục mà cậu hai Lữ đã gây ra cho nhà họ Đinh bằng chính cái miệng của tên châm ngòi này, không chút nương tay.

"Đồ đê tiện!" Tâm trạng của hắn lúc này còn dao động mạnh hơn cả khi giết người.

"... Thủ trưởng." Một thuộc hạ lớn tuổi hơn đứng phía sau liếc nhìn hồ lô máu đang chảy máu ròng ròng. Nghĩ nếu người này là nội gián thì có lẽ thân phận của y chính là cảnh sát. Một cảnh sát Omega nằm vùng từng trà trộn vào S House, thậm chí còn dám lẩn vào giữa đám tội phạm liều mạng. Lúc này, người lính già Alpha sinh ra chút lòng trắc ẩn nhưng không đáng kể.

Ông ta tiến lên hạ giọng nói: "Thủ trưởng, chúng ta nên rời khỏi đây ngay lập tức thì hơn, tên này giết quách đi là xong."

"Gấp gì mà gấp." Đinh Khải cười cười quay đầu lại, biểu cảm giống như vừa bấm nhầm công tắc bệnh tâm thần, làm hệ thống thần kinh trên mặt bị ảnh hưởng, "Mẹ ông sắp cưới à?"

"..." Gương mặt người lính già nén giận lui về sau.

Đinh Khải kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện, gác đôi chân mang giày quân đội lên đánh giá đối phương.

"Vậy ra, hôm đó mày đến S House là vì tao à."

"Phải." Tên nhân viên tạp vụ giả cụp mắt trả lời, "Nhưng chỉ để tìm manh mối. Tao không ngờ mày, lại dây dưa sâu như vậy với X. Sớm biết thế thì tao đã..."

"Đã làm sao?" Đinh Khải hỏi. "Không cần sớm biết, mày đã vô cùng xuất sắc rồi. Ngay cả Lữ Không Quân mà mày cũng câu được. Hắn biết thân phận thật của mày không? Hắn đánh tao vì tao đụng vào người tình bé nhỏ của hắn à?"

Tên nhân viên tạp vụ giả lắc đầu, đáp: "Không phải. Cậu ta đánh mày vì mày đáng bị đánh. Ha ha..."

Y phun ra một búng máu, tiếng thở run rẩy pha lẫn tạp âm. Xem ra, dù không bồi thêm một phát súng thì y cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Tên nhân viên tạp vụ giả không biết đã phải chịu những cực hình gì, nhưng nhìn thì biết xương cốt rất cứng cỏi, toàn thân co giật đến mức từng ngón tay cũng run rẩy, vậy mà vẫn gắng gượng nói chuyện với Đinh Khải.

Đinh Khải biết rõ X vốn là kẻ tàn nhẫn, chắc chắn không cho tên nội gián này được sống tử tế. Nhưng nếu để y chết thế này, Đinh Khải lại không cam lòng. Dù gì người khác giết hắn là chuyện của người khác, còn món nợ tên này thiếu mình thì vẫn chưa trả.

Hắn nhìn thấy trên mặt đất có chút bột.

Hửm?

Hắn bước đến ngồi xổm xuống, nhón một ít lên ngửi, là thuốc. Hắn ta cau mày suy nghĩ, rồi bỗng hiểu ra. Quả nhiên, X không phải thứ tốt đẹp gì. Song lại rất biết cách khiến người khác khổ sở.

Hắn ta đã cung cấp cho Đinh Khải một ý tưởng rất hay

Đinh Khải đứng dậy, cười lạnh nói: "Mang cái vali tới đây."

Cấp dưới lập tức mang một chiếc vali đến. Hắn ngồi xuống ghế, mở vali ra. Bên trong có đủ loại thuốc khác nhau. Những loại có thể bán được đã được chuyển đi qua các kênh quen thuộc, chỉ còn lại số thuốc và ống tiêm lạ mang từ nước M về, nhiều thứ không rõ công dụng. X chắc hẳn đã liên hệ được với khách hàng bên nước ngoài nên mới nhận được sự giúp đỡ của tổ chức để thoát thân. Nhưng với Đinh Khải thì những thứ này vô dụng.

Đinh Khải nhặt một ống tiêm có in các thuật ngữ và ký hiệu mà hắn lạ hoắc, giơ lên trước mặt tên sắp chết: "Không biết đây là gì, hay cứ thử hết lên người mày xem sao, biết đâu lại xảy ra chuyện thú vị."

Hai thuộc hạ đứng ngoài chòi hút thuốc. Một lát sau, một người nữa không chịu nổi bước ra, xin một điếu thuốc và bật lửa.

Ba người không nói một lời. Họ đã chứng kiến ​​cảnh tượng đẫm máu trên chiến trường, nhưng lần này lại khác hẳn. Thậm chí so với cảnh chiến đấu hay giết chóc, điều này còn khiến họ khó tiếp nhận về mặt sinh lý nhiều hơn.

Trong căn nhà tối tăm, chỉ còn lại tiếng rên rỉ yếu ớt của Omega bị tra tấn bởi các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Âm thanh ấy còn chói tai hơn cả tiếng gào thét xé họng.

Lại thêm một người bước ra. Hắn không xin thuốc mà chỉ khàn giọng bảo: "Điên rồi. Thà giết quách đi cho xong."

Chẳng bao lâu sau, Đinh Khải từ trong nhà ra lệnh: "Kinh tởm thật. Cái thứ chảy ra này là gì đây? Mau, xem hắn còn sống không."

Cấp dưới chỉ mò sơ phần quần áo đã vội vàng báo cáo: "Không còn nhịp tim."

Mọi người bên ngoài đồng loạt thở phào.

Đinh Khải cất vali đi. Hắn liếc nhìn thi thể Omega, nói: "Nhìn thế này không giống nội bộ thanh trừng nhau. Hai người các cậu, kéo hắn ra ngoài tìm chỗ nào đó rồi vứt đi."

Hắn chỉ định hai người vừa đứng ngoài hút thuốc, yêu cầu họ mang xác đi: "Chúng ta quay lại đường cũ, hai người xử lý thi thể xong thì nhanh chóng đuổi theo."

Hai người nhận lệnh.

Họ khiêng xác ra khỏi thung lũng núi, nhét lên xe, rồi lái theo con đường nhỏ dẫn lên sườn núi. Trời vốn ráo hoảnh nơi núi rừng bỗng chốc trở mưa nặng hạt. Chỉ vài phút sau, cơn mưa như trút nước đập ầm ầm lên kính chắn gió. Họ bật cần gạt nước và đèn pha ở mức cao nhất rồi tiếp tục lái xe trong mưa. Đến một đoạn đường hẹp, họ dừng lại.

Ở đây, một bên là vách núi sừng sững, bên kia là dòng sông mùa mưa chảy xiết, con sông này băng qua thung lũng lớn nhất khu vực Sakya, dẫn tới vùng tam giác nhỏ phía nam nước S, cuối cùng đổ ra biển.

Họ định vứt xác tại đây nên xuống xe trong tiếng sấm rền vang giữa núi rừng.

Trong cơn mưa xối xả, hai người kéo xác ra khỏi cốp xe rồi cùng nhau khiêng tới mép đường.

Cách đó không xa thoáng vang lên tiếng động cơ gầm rú. Cả hai bối rối nhìn nhau, muốn xác nhận xem có phải là ảo giác do tiếng mưa sấm gây ra hay không qua nét mặt của đối phương. Hiếm khi có người dám lái xe đi ngang qua đường núi đêm mưa gió thế này, huống hồ lại chạy nhanh đến vậy?

Nhưng biểu cảm của cả hai cho thấy đây không phải ảo giác. Hai người lập tức tăng tốc. Vừa vứt xác xuống, họ đã nghe thấy tiếng phanh chói tai, kèm theo tiếng hét lớn. Ánh đèn pin từ nhiều hướng chiếu thẳng vào mặt họ.

"Không được nhúc nhích!"

Từ Kiệt là người đầu tiên xuống xe, song theo bản năng cậu lại không tiến đến chỗ hai người kia mà nhào ngay đến nơi họ vừa vứt đồ. Cậu rọi đèn pin xuống phía dưới. Cậu thấy giữa các cành cây dưới vách đá, có một cánh tay bị mưa xối hơi lóe lên dưới ánh đèn. Cánh tay ấy rách nát loang lổ máu, mu bàn tay hiện lên sắc xanh đen đáng sợ. Nhưng cậu vẫn nhận ra dáng ngón tay thon dài ấy chính là bàn tay của người hằng ngày ngồi bên ghế lái phụ cùng cậu.

Cậu gào lên một tiếng, nước mắt rơi lã chã. Cậu với tay cố túm lấy, nhưng xa quá, hơn nữa cành cây trên vách đá cũng không chịu được sức nặng. Cậu chỉ biết trơ mắt nhìn cánh tay ấy trượt khỏi những nhánh cây, rồi đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt mình.

"Anh Tiểu Văn!"

Tiếng gọi ấy khiến Trần Tử Hàn đang cùng đồng nghiệp bắt giữ hai nghi phạm bất giác run lên quay đầu nhìn. Hắn trông thấy Từ Kiệt khóc lóc thảm thiết bên vách núi bèn tức giận túm mạnh tóc kẻ đang bị đè xuống đất: "Mày vừa ném cái gì xuống?"

Đối phương không trả lời, hắn càng mạnh tay ấn mặt đối phương xuống đất bùn: "Nói mau!"

"... Xác chết."

Tên đó đáp. Giọng bị tiếng mưa át đi nên không lớn, nhưng lại đủ khiến mọi người xung quanh đều ngây ra.

Một chiếc xe khác dừng lại sau đoạn đường hẹp hỗn loạn, sau đó một cảnh sát lao tới báo cáo với Trần Tử Hàn: "Trong căn nhà gỗ có ba thi thể, điện thoại của đội trưởng Ngu cũng ở đó. Nhưng không thấy đội trưởng đâu cả, còn nữa, còn nữa... trên sàn có rất nhiều ống tiêm đã qua sử dụng."

Từ Kiệt quỳ sụp bên mép vách núi hét lên. Trần Tử Hàn tức giận rống một tiếng.

Một người khác từ phía sau chạy tới, là Lão Vương. Ông cũng quỳ xuống cạnh Từ Kiệt, nhìn xuống vực thẳm ngẩn người, mặc cho mưa lạnh và nước mắt nóng hổi hòa lẫn trên khuôn mặt ông.

Cơn mưa ồ ạt không ngừng trút xuống, bao trùm lấy màn đêm càng thêm tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro