Chương 5. Để tôi ngửi thử pheromone của cậu

Chương 5. Để tôi ngửi thử pheromone của cậu | Editor: caphaos | Beta: Beihe

Quả nhiên, tên tống tiền từ tốn nói: "Hôm nay tôi còn một mệnh lệnh nữa muốn thông báo cho cậu."

Không ngoài dự đoán.

Lữ Không Quân muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để về nhà khử mùi rượu trên người mình. Nhưng trước khi anh kịp tiến lại gần để hôn, đối phương đã nói tiếp.

"Rất đơn giản, bác sĩ Lữ. Với cậu, việc này dễ chẳng khác gì nhấc đầu ngón tay."

Tên tống tiền dùng đốt ngón tay cọ cọ lên đầu mũi.

"Cho tôi ngửi thử pheromone của cậu. Để tôi xem pheromone của một Alpha cấp cao như cậu sẽ có mùi vị gì."

... Pheromone. Đối với Lữ Không Quân mà nói thì chuyện này thực sự là việc rất nhỏ.

Nhưng.

"Không được."

Tên tống tiền nhướng mày: "Cậu nói với tôi là không được?"

Lữ Không Quân xoa xoa hốc mắt căng tức: "Tôi có quy tắc riêng của mình."

Tên tống tiền có vẻ hứng thú: "Quy tắc gì vậy?"

Lữ Không Quân khựng lại một chút rồi đáp: "Thả pheromone khiến tôi thấy mình như một con thú. Tôi không muốn làm thế."

Trong khoang xe yên lặng một lúc.

Tên tống tiền cười khẩy: "Cái quy tắc này của cậu còn đáng giá hơn cả vụ bê bối của nhà họ Lữ à."

Ánh mắt Lữ Không Quân bình tĩnh, nhìn vẻ mặt vênh váo nhờ việc nắm giữ đoạn video của tên tống tiền.

Cuối cùng, anh đành thỏa hiệp. Hỏi: "Cậu có mang đồ ức chế không?"

Gene và thể chất của Alpha cấp S đều hoàn hảo hơn, do đó pheromone của họ cũng mạnh hơn, đây hoàn toàn là quy luật tự nhiên mà không phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Vì vậy, dù chỉ thả ra một chút, pheromone của anh cũng sẽ có tác dụng, mà anh thì không muốn Omega trước mặt động dục vì mình.

"Ừm." Tên tống tiền quay đầu cho Lữ Không Quân thấy gáy của mình, là một miếng dán ức chế loại mạnh nhất màu đỏ sẫm. "Có mang. Nhưng tại sao cậu đã uống đến mức này rồi mà vẫn cảnh giác cao độ thế? Yên tâm, tôi chỉ muốn ngửi xem mùi nó như thế nào thôi. Sẽ không phạm tội với cậu đâu."

Lữ Không Quân nhìn miếng dán đó: "Miếng dán ức chế mạnh nhất, rất dễ ảnh hưởng đến độ nhạy khứu giác của cậu."

Tên tống tiền cười cợt nhả: "Thế thì cậu lại gần một chút cho tôi ngửi thử đi."

Trong khoang xe lại yên lặng một lúc.

Lữ Không Quân tiến tới, thu hẹp khoảng cách với tên tống tiền. Anh nhìn mái tóc ẩm ướt và gò má của đối phương, rồi từ từ thả một chút pheromone.

Trong bóng tối, tên tống tiền đưa tay sờ sau gáy mình, cúi đầu kề má gần quai hàm của Lữ Không Quân, hít hít mũi.

Hít một lúc rồi mà không có phản ứng gì.

Lữ Không Quân cảm thấy hơi thở nóng ẩm của đối phương như bầy kiến nhỏ đang bò quanh tuyến thể của mình.

"Xong chưa?" anh hỏi.

Tên tống tiền cử động, thậm chí còn đưa tay chạm vào tuyến thể trên cổ Lữ Không Quân, ấn nhẹ.

Lữ Không Quân nắm tay y đẩy ra.

"... Đừng có động tay vào," Giọng nói anh pha chút khó chịu.

Tên tống tiền lùi lại một chút, nhìn thẳng vào anh.

"Pheromone của Alpha cấp cao, cũng chỉ đến thế thôi." Không biết có phải do ánh sáng lờ mờ hay không mà đôi mắt của tên tống tiền cũng lóe lên ánh nước. "Không có mùi gì."

"... Là do rượu cậu mua quá tệ. Khoang xe toàn mùi rượu vang thấp kém kia nên cậu mới không ngửi thấy gì cả." Lữ Không Quân nói.

Tên tống tiền cười không nói gì.

Bây giờ Lữ Không Quân rất ghét nụ cười đó. Anh chưa từng uống rượu nên không có kinh nghiệm dự đoán hay điều chỉnh hành vi khi say. Anh theo bản năng ấn vào lưng tên tống tiền, kéo y lại gần lại mình hơn rồi thả ra một lượng pheromone đủ mạnh để đối phương hoàn toàn cảm nhận được... thậm chí có chút thái quá vì lòng hiếu thắng.

"Bây giờ ngửi thấy chưa? Bỏ qua cái mùi rượu tệ hại kia đi, tập trung hơn chút."

Phía dưới lớp vải, lưng của tên tống tiền căng cứng, rất rắn chắc nhưng lại mỏng manh, không khí dường như cũng thay đổi, song anh cảm thấy như nhìn hoa trong sương mù, không phân biệt rõ ràng được gì. Rượu đúng thật là thứ đáng ghét.

Một lúc sau, tên tống tiền từ từ đẩy anh ra, ngồi dậy nói: "Về nhà thôi, bác sĩ Lữ. Đợi mệnh lệnh tiếp theo của tôi."

Nhịp thở của y có chút lộn xộn, nhưng nhanh chóng bị một tràng cười che lấp: "Pheromone của Alpha cấp cao không có mùi gì... haha."

Lữ Không Quân cảm thấy bất lực.

Tác dụng của pheromone đâu phải dùng để làm nước hoa, sao có thể đánh giá "Alpha cấp cao cũng chỉ đến thế" chỉ dựa vào nồng độ mùi hương chứ. Chẳng qua vì tên tống tiền đang dùng miếng dán ức chế mạnh nhất, khiến khả năng cảm nhận pheromone bị giảm đi, nên y mới dễ dàng nói nhảm như vậy.

Lữ Không Quân không muốn và cũng không cần thiết phải giải thích với y. Anh vươn tay mở cửa xe. Sau khi xuống xe, anh vịn vào nóc xe, nhìn tên tống tiền bước ra từ cửa đối diện, quay lưng về phía mình. Lữ Không Quân cảm thấy tuyến thể vừa bị chạm vào có hơi nhức nhối, nên anh xoay cổ một chút. Nhưng cảm giác khó chịu đó vẫn không thuyên giảm.

"Cậu biết đường ra ngoài không?"

Tên tống tiền không trả lời, chỉ trượt chìa khóa về phía Lữ Không Quân qua nóc xe, rồi tự mình rời đi.

"..."

Lữ Không Quân cố gắng đi theo đường thẳng, trở về nhà. Anh uống hết nửa chai sữa để tỉnh rượu, sau đó vào phòng tắm súc miệng, đánh răng để loại bỏ mùi rượu hôi hám.

Mắt anh mờ mịt trong khi đánh răng một lúc, anh ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương. Anh thấy trên cổ mình có một vết đỏ sẫm.

Rượu vang làm bẩn áo mình?

Anh lờ đờ tiến lại gần gương, kéo cổ áo ra để xem kỹ hơn.

Ở đó, trên da anh là một miếng dán ức chế nhỏ màu đỏ sẫm.

...

Ngu Tiểu Văn vừa ra khỏi bãi đậu xe, chưa đi được bao xa đã cảm thấy không thể đi tiếp được nữa. Chết tiệt thật.

Vừa mắng bản thân, y vừa loạng choạng chạy nhanh về phía một cái đình nghỉ mát gần đó. Trời mưa ngày càng lớn, lúc này Khu Cam vắng tanh không một bóng người, chỉ có vài lính cảnh vệ đứng gác ở cánh cổng phía xa trong màn mưa.

Nước mưa phần nào đã rửa trôi và che giấu pheromone của y. Y dựa vào cột, lục trong túi áo để lấy kim tiêm ức chế nhưng phát hiện tất cả đều là vỏ rỗng.

"Đệt!" Y thở dốc buông lời chửi thề. Ai mà ngờ chỉ đi ăn một bữa tối thôi mà cũng cần phải mang theo thuốc tiêm ức chế.

Một lúc sau.

Y tựa đầu vào cột vặn vẹo một hồi rồi đưa tay lau mặt. Mặt y đầy nước. Nước mưa thì lạnh, còn nước mắt thì nóng. Đôi mắt y nhòe đi, nước mắt không ngừng chảy ra. Y hít mũi một cái, tiếng thở nghe như tiếng nức nở khó chịu.

Y cảm thấy thật xấu hổ, nhưng không thể kiểm soát được.

Chết tiệt thật. Đây chính là Omega cấp thấp sao? Người ta chỉ thả một chút pheromone mà mình đã cảm giác như mẹ nó bị làm nhục rồi.

Y ngửa đầu lên, vô tình phát ra tiếng, âm thanh này nghe còn khó chịu hơn cả tiếng nức nở. Dù âm thanh rất yếu ớt giữa cơn mưa, nhưng nó vẫn khiến y cảm thấy vừa hận vừa xấu hổ. Y cúi đầu, nước mắt mới rơi trên cánh tay. Y lại lau mắt thêm một lần nữa.

Y đưa tay sờ vào phần gáy trống không.

Chỉ là...

Chỉ là muốn có một ký ức chân thật hơn.

... Nhưng ai mà ngờ cái tên lãnh cảm đó lại ấn mình xuống, ép pheromone vào cơ thể mình chứ chứ chứ?!

Ngay cả với một Omega cấp thấp như mình mà cũng hơn thua!

Có cần phải thế không? Có cần không! Có cần không!

Đúng là đã đánh giá cậu ta quá cao.

Ngu Tiểu Văn lấy điện thoại di động ra, trong cơn mê man gọi cho Từ Kiệt.

"Alo? Cậu đang ở đâu? ... Ừ, đến đón anh một chuyến nhé. Anh ở... Ở ngay ngã tư đèn đỏ đường Phụ Nam. Gặp ở đó... Anh không sao, ừ, hiện tại không sao, nhưng nếu cậu không đến nhanh thì sẽ có vấn đề đấy! Nhanh lên, nhé!"

Y cúp máy, vỗ mạnh vào mặt mình để tỉnh táo lại.

...

Trong màn mưa, Lữ Không Quân che ô, đi về phía cổng. Khi anh đi ngang qua cái đình nghỉ mát, anh cảm nhận được pheromone mùi trái cây thối rữa và nghe thấy tiếng "bốp bốp" kỳ lạ. Anh quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy tên tống tiền đang trong trạng thái bất thường.

Thế là anh bước tới, đi vào đình nghỉ mát.

Tiếng "bốp bốp" lập tức dừng lại.

"Vậy nên cậu mới bảo tôi uống rượu vang sao." Lữ Không Quân gấp ô lại, đứng nhìn tên tống tiền từ trên cao xuống. "Mùi của nó đúng là khá giống nhau."

Nhưng pheromone của tên tống tiền và mùi rượu vang kém chất lượng chỉ giống nhau bề ngoài, Lữ Không Quân hoàn toàn có thể phân biệt rõ ràng sự khác nhau giữa chúng. Chẳng qua anh sẽ không giải thích thêm.

"Cậu còn dán miếng dán ức chế lên người tôi. Sợ tôi phát hiện ra cậu đang động dục à?"

Ngu Tiểu Văn nhìn thấy Lữ Không Quân dưới ánh sáng phản chiếu từ đèn và mưa, anh đang đi đôi ủng đen, áo mưa da bóng đen, ngay cả ô cũng màu đen. Vành mũ rộng đang nhỏ giọt nước, phủ bóng xuống đôi mắt điềm tĩnh kia.

Không chút gợn sóng hệt như thần chết vậy.

Mình thì thế này, còn kẻ đầu têu thì như thế. Một sự tương phản rõ rệt. Thật khiến người ta không thoải mái chút nào.

Ngu Tiểu Văn thu lại vẻ mặt kinh ngạc lúc vừa nhìn thấy anh, y hơi co hai chân lại, ngẩng đầu nhìn Lữ Không Quân.

"Cậu ra đây làm gì?" Ngu Tiểu Văn cố gắng giữ giọng điệu và cảm xúc tương đồng với người đối diện.

"Khu Cam là khu dành cho gia đình quân nhân được canh phòng nghiêm ngặt. Nếu cậu ra ngoài với bộ dạng thế này, chẳng may lính gác hỏi cậu vào đây bằng cách nào rồi phát hiện cậu đi cùng xe tôi, tôi phải giải thích sao đây?" Lữ Không Quân đưa tay ra: "Đi về nhà với tôi."

Ngu Tiểu Văn đương nhiên không đón lấy tay anh.

"Về nhà cậu á." Ngu Tiểu Văn thở hắt ra, không kiểm soát được nhịp thở của mình, thế là lập tức nở một nụ cười mỉa mai. "Để làm gì? Cậu giúp tôi à?"

Lữ Không Quân tiến thêm một bước, cúi người nắm lấy cổ tay y, giọng trầm thấp vang lên dưới cơn mưa: "Có gì về nhà rồi nói. Cả con đường này toàn là mùi của cậu."

"Cậu tỉnh rượu nhanh thế à? Lần sau tôi sẽ ép cậu uống nhiều hơn." Ngu Tiểu Văn nói.

Lữ Không Quân kéo mạnh y đứng dậy.

"Nếu muốn tiếp tục tống tiền tôi, ít nhất cậu phải cẩn thận để không lộ mối quan hệ của chúng ta. Nếu tôi gặp rắc rối thì cậu cũng mất luôn con át chủ bài của mình."

"Mối quan hệ của chúng ta là gì?" Ngu Tiểu Văn ngẩng đầu hỏi anh.

"..."

Tên tống tiền đã bước vào giai đoạn hai của kỳ động dục Omega, giọng nói run rẩy, hơi thở hỗn loạn, mùi hương ngày càng nồng. Dù trong tình trạng như vậy, y vẫn giữ vẻ mặt đầy thách thức và trêu ghẹo.

Thách thức một Alpha lạ mặt trong kỳ động dục. Làm sao mà một Omega như y vẫn sống đến giờ được cơ chứ?

Lữ Không Quân im lặng đưa ô cho y, rồi quay người bước vào màn mưa.

"Đi nhanh lên chút."

Tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau, đột nhiên Lữ Không Quân cảm thấy có gì đó nặng nề đè lên lưng mình rồi trượt xuống. Anh buộc phải quay lại đỡ lấy tên tống tiền đang ngã vào người mình.

Anh nhìn thấy sắc mặt của đối phương thực sự không ổn chút nào, khóe mắt khép hờ, long lanh ướt nước, hòa lẫn với mưa, ánh mắt trở nên mơ hồ.

"Lữ Không Quân... Trả lại miếng dán ức chế cho tôi."

"..."

Lữ Không Quân đành phải một tay đỡ y, tay kia bung ô. Chẳng mấy chốc, anh đứng trước một ngôi nhà nhỏ hai tầng, dùng vân tay để mở cửa, rồi bước vào. Anh cởi áo mưa treo ngoài hiên nhà, đỡ tên tống tiền ngồi xuống ghế, sau đó lấy hai chiếc dây đai buộc cổ tay y vào tay vịn.

"... Cậu làm gì thế." Tên tống tiền thở dốc dồn dập nhìn anh, hoàn toàn không còn sức để phản kháng.

Lữ Không Quân không trả lời.

"Miếng dán ức chế của tôi đâu. Đưa nó cho tôi. Đó là miếng mới tôi vừa dùng hôm nay." Tên tống tiền uốn éo người trên ghế, giọng nói khàn khàn của y vang lên một cách yếu ớt, "Lữ Không Quân, đừng quên trong tay tôi còn nắm giữ thứ tốt của nhà họ Lữ. Cậu..."

"Cậu không thể cứ mãi lạm dụng các loại thuốc ức chế như vậy." Lữ Không Quân ngắt ngang lời đe dọa của y, rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn bên cạnh ghế ngồi, sau đó ngồi đối diện với tên tống tiền.

Độ nhạy cảm của Omega cấp thấp với pheromone của Alpha gấp nhiều lần so với Omega bình thường, hầu như không có khả năng kháng cự bản năng phục tùng trước Alpha.

Nói một cách khó nghe nhưng dễ hiểu hơn thì rất dễ bị kiểm soát.

Có vẻ như tên tống tiền vì thể chất ấy nên đã lạm dụng các loại thuốc ức chế trong thời gian dài, dẫn đến chứng nghiện thuốc nặng. Các biểu hiện rõ ràng nhất là hiện tượng rối loạn nước mắt sinh lý và nhạy cảm quá mức với tiếp xúc cơ thể.

"Trên người cậu đã xuất hiện triệu chứng phụ thuộc thuốc rồi. Cậu không biết sao?" Lữ Không Quân đeo găng tay cao su, mở ra một lọ thuốc dạng dung dịch và một lọ thuốc dạng bột, rồi pha trộn, lắc đều.

"Tôi biết." Tên tống tiền nhìn chằm chằm vào chiếc kim tiêm trong tay anh, ngược lại có vẻ bình tĩnh đến lạ, "Vậy nên cậu định cho tôi dùng quá liều, đưa tôi đi chầu ông bà rồi vứt xác ở ngoại ô phía nam. Không ai nghi ngờ chuyện này do nhà họ Lữ gây ra. Dù sao thì tôi cũng chẳng có liên hệ gì đến cậu. Tôi chẳng quan tâm, chỉ có điều, đoạn video đó cậu không xóa được đâu."

Lữ Không Quân: "... Cảm ơn vì đã cung cấp ý tưởng."

Anh giơ chiếc kim tiêm lên, tiến sát vào cánh tay của tên tống tiền. Còn tên tống tiền thì cúi đầu nhìn kim tiêm đó.

Lữ Không Quân: "Đây là thuốc an thần, rất nhẹ nhàng. Một lát nữa cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều."

Lữ Không Quân nói dối. Đó thực chất là thuốc nói thật quân dụng. Đương nhiên anh sẽ không tiết lộ điều này. Lữ Không Quân tiêm thuốc vào tay đối phương sau khi khử trùng, rồi ngồi lại xuống đối diện, chăm chú quan sát y.

Tên tống tiền cúi đầu, ánh mắt dần trở nên lờ đờ.

"Bác sĩ Lữ đúng là... lương y như từ mẫu... Đến tên tống tiền cũng được... quan tâm. Thế mà cậu... còn muốn tôi... sống lâu trăm tuổi để tống tiền cậu cả đời... sao..."

Lữ Không Quân liếc nhìn đồng hồ trên tay, có lẽ thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Anh lấy thêm một viên thuốc bổ trợ từ trong hộp thuốc, đưa đến trước miệng tên tống tiền.

"Mở miệng ra."

Tên tống tiền không có phản ứng. Anh phải nâng cằm y lên.

Ánh mắt của tên tống tiền lơ đãng nhìn vào mặt Lữ Không Quân, vô hồn dõi theo anh. Cùng lúc, nước mắt cũng bắt đầu rơi, chảy lã chả từ trong hốc mắt dọc theo gò má, nhỏ xuống đôi găng tay cao su của anh. Lữ Không Quân không cảm nhận được độ ẩm, nhưng có thể cảm nhận được sự ấm nóng.

Chứng rối loạn nước mắt sinh lý là cách nói giảm nói tránh. Theo kiến thức chuyên môn của Lữ Không Quân, có một số nơi khác cũng sẽ ra nước nhiều hơn.

Anh dùng ngón cái cạy mở miệng đối phương, lấy tăm bông lau sạch nước bọt tràn ra để viên thuốc có thể được đặt dưới lưỡi một cách suôn sẻ. Đối phương lập tức dùng môi ngậm lấy ngón tay anh qua lớp cao su, mút nhẹ nhàng.

"..." Lữ Không Quân rút ngón tay ra.

Đến nước này rồi mà sao...

Phản xạ này là bản năng của Omega à.

Lần đầu tiên trong nhà Lữ Không Quân tràn ngập mùi pheromone của một Omega. Do mức độ động dục cao, mùi hương liên tục tràn ngập khắp các ngóc ngách. Đó là mùi hương mà Lữ Không Quân không ưa, quá nhiều khiến người ta trở nên khó chịu và hơi chóng mặt. Anh vô thức cắn nhẹ vào răng nanh.

"Tôi hỏi. Cậu trả lời."

Sau vài giây, tên tống tiền đáp: "Ừm."

"Tôi là ai?"

"Lữ Không Quân."

"Cậu tên gì?"

"Ngu Tiểu Văn. "

"Bây giờ tôi hỏi nghiêm túc, cậu cũng phải trả lời nghiêm túc." Lữ Không Quân rút khăn khử trùng ra lau những giọt nước bọt dính trên ngón tay.

Anh chậm rãi, từng chữ một, truyền đạt câu hỏi vào đầu đối phương: "Ngu Tiểu Văn, tại sao cậu lại tìm đến tôi?"


-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro