Chương 6. Được rồi

Chương 6. Được rồi | Editor: caphaos | Beta: Beihe

Tên tống tiền cúi đầu. Chân mày y nhíu lại, trông vừa mơ hồ vừa thất thần.

Lữ Không Quân nghĩ: "Tại sao cậu lại tìm đến tôi?". Nhưng nếu vấn đề này liên quan đến nguyên nhân, hậu quả phức tạp, thì với trạng thái hiện tại của tên tống tiền e rằng sẽ hơi khó lý giải.

Vì vậy, anh đổi sang cách hỏi khác.

Anh tiến lại gần đối phương, nhấn mạnh từng chữ một lần nữa: "Ngu Tiểu Văn, mục đích cậu tìm tôi là gì?"

Tên tống tiền: "..."

Tên tống tiền vẫn đang trong trạng thái động dục. Nhưng nhờ tác dụng an thần của thuốc nói thật, hơi thở của y đã không còn hỗn loạn và hành vi cũng không còn kích động như trước. Dục vọng của y được thể hiện theo cách khác, bằng những hơi thở sâu và dài hơn, cổ cũng ửng đỏ.

Lữ Không Quân nhìn trạng thái của tên tống tiền, tiếp tục đơn giản hóa câu hỏi: "Cậu muốn gì?"

Một giọt nước mắt lại rơi xuống quần.

Y thở hắt ra, kìm nén trả lời: "Tôi muốn cậu."

Lữ Không Quân chờ đợi.

Chờ đợi y nói tiếp.

Đối phương mãi vẫn không nói gì, anh bèn dẫn lời cho đối phương: "Cậu muốn tôi làm gì? Cứ nói ra đi."

Tên tống tiền hốt hoảng ngẩng đầu nhìn anh: "Tôi muốn cậu."

Lữ Không Quân lại đợi thêm một lúc, nhưng tên tống tiền vẫn lấp lửng ở nửa câu trước mà không nói ra yêu cầu chính phía sau.

Ở tình huống thông thường, những đối tượng bị tiêm thuốc nói thật sẽ thuận theo mà trả lời các câu hỏi của người thẩm vấn. Tuy nhiên, cũng có những người có khả năng kiểm soát ý thức vô cùng mạnh mẽ, họ tự tạo dựng rào cản tâm lý chặt chẽ và thường không dễ trả lời những vấn đề mà họ muốn né tránh trong tiềm thức.

Những người có khả năng này cơ bản đều từng trải qua các khóa huấn luyện quân đội hay bồi dưỡng đặc vụ chuyên nghiệp.

Mặc dù Ngu Tiểu Văn không hẳn là người thuộc lính đặc chủng, nhưng bản thân y cũng là một cảnh sát, hẳn là từng được đào tạo về mảng này.

Lữ Không Quân đổi sang câu hỏi khác.

"Phải chăng trước đây chúng ta có khúc mắc gì đó? Tôi có làm gì sai với cậu..." Anh quan sát biểu cảm của đối phương, "Chuyện gì không?"

Tên tống tiền: "Không... cậu không làm sai chuyện gì hết."

"..."

Lữ Không Quân: "Vậy tại sao cậu lại làm như thế với tôi?"

"Bởi vì tôi có bệnh..." Tên tống tiền trả lời.

"... ... ... ..."

... Người này không hề đơn giản. Dưới góc độ chuyên môn, Lữ Không Quân kết luận.

Khả năng kiểm soát ý thức của tên tống tiền rất mạnh. Y vẫn muốn tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột này, không chịu ngả con bài cuối cùng.

Lữ Không Quân nhìn chăm chú vào tên tống tiền có mục đích khó đoán, cố gắng phát hiện sơ hở của y. Rồi anh nhận ra đối phương đang run rẩy.

Tên tống tiền bị ướt mưa, nên giờ đang run.

Cảm giác khó chịu về thể xác cũng ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, suy cho cùng, con người chỉ thả lỏng cảnh giác khi cơ thể họ thoải mái.

Thế là Lữ Không Quân đứng dậy, tháo đôi găng tay cao su ra, bật máy sưởi. Sau đó, anh vào phòng tắm lấy một chiếc khăn, rồi quay lại đứng trước mặt tên tống tiền. Anh trùm khăn lên đầu đối phương, bắt đầu lau tóc cho y.

"Tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Cậu rất giỏi," Anh thuận miệng nói.

Một lát sau, tên tống tiền chậm rãi nói: "Ngu Tiểu Văn, rất giỏi. Đã phá được nhiều vụ án lớn... nhận được nhiều bằng khen. Cậu ấy cũng không tệ đâu..."

Lữ Không Quân: "."

Lữ Không Quân: "Ồ."

Anh từ từ xoa bóp, lau tóc và chiếc cổ đỏ ửng của tên tống tiền.

Tên tống tiền ngước đôi mắt nhạt màu nhìn anh qua lớp khăn tắm. Nhưng lần này, y không còn giống một con mèo tinh ranh nữa, mà là một con mèo đang động dục.

Lữ Không Quân bóp nhẹ vào gáy y, buộc y cúi đầu xuống.

Ban đầu là do anh sơ ý, nghĩ đối phương chỉ là một cảnh sát nhỏ bình thường nên mới đi thẳng vào những câu hỏi trọng tâm. Có lẽ vẫn nên dùng các kỹ thuật thẩm vấn bài bản trước đã.

Anh hỏi: "Ngu Tiểu Văn, thích ăn gì?"

"Mì tôm, vị hải sản..."

"Tại sao là mì tôm vị hải sản mà không phải là hải sản thật?"

"Giống nhau thôi. Không cần tốn nhiều tiền."

"Cậu vừa mới ăn hải sản mà."

"Bởi vì... muốn mời cậu."

Lữ Không Quân: "Là tôi mời cậu. Hơn nữa, chỉ có một mình cậu ăn, cậu còn liên tục rót rượu cho tôi."

Tên tống tiền im lặng vài giây. Lữ Không Quân liền quan sát mặt y. Anh phát hiện trên khuôn mặt tên tống tiền thoáng hiện một nụ cười khó nhận ra.

"Vậy lần sau cậu phải mời tôi, được không?" Lữ Không Quân nói.

"... Ừm." Sau khi được sưởi ấm, tên tống tiền dường như thực sự nhẹ nhõm hơn nhiều, y thả lỏng đầu mình, đung đưa theo động tác của Lữ Không Quân trong chiếc khăn tắm. Nhịp thở của y cũng nhanh hơn.

Mặt y áp sát vào chiếc khăn, trông có vẻ rất thích sự ấm áp và mềm mại của nó.

"Tôi thích cậu..."

Lữ Không Quân nhìn những giọt nước trên cổ y, rồi đẩy khăn tắm vào sâu hơn theo đường cổ áo đang mở ra để lau. Anh nhìn thấy dưới xương quai xanh của tên tống tiền có một vết sẹo. Là vết thương do đạn. Không phải súng ngắn, mà là loại súng trường được nhiều lính đánh thuê đa quốc gia sử dụng, dấu vết cháy sém rất rõ.

Anh dời ánh mắt: "Lần sau còn ăn hải sản nữa không?"

"Sao cũng được." Tên tống tiền nói.

"Vậy ăn cua đi."

"Ừm."

"Cua có mấy chân?"

"Tám chân."

"Sinh nhật cậu là ngày nào?"

"Ngày 14 tháng 2."

"Mật khẩu đếm ngược của video là gì?"

Cái đầu trong khăn bỗng khựng lại, đôi mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng.

Một lúc sau, ngón tay y cũng bắt đầu cử động.

"58."

"5664."

Trên bàn nhỏ có một cuốn sổ ghi chú, Lữ Không Quân liền mở ra, cầm bút rồi viết những con số lên đó.

"986."

585664986.

"Nói lại lần nữa." Lữ Không Quân nhìn dãy số mình vừa ghi, yêu cầu tên tống tiền nhắc lại.

"58."

"5664."

"986."

Lữ Không Quân lấy chiếc điện thoại trong túi quần của tên tống tiền ra. Đó là một chiếc điện thoại rất cũ, màn hình còn bị rớt vỡ một góc. Lữ Không Quân dùng dấu vân tay của y để mở khóa, rồi từ từ tìm kiếm. Sau đó, anh thấy một ứng dụng biểu tượng đồng hồ. Anh mở vào, quả nhiên có một bộ đếm ngược đang chạy.

Thời gian đếm ngược là 5 giờ 34 phút. Bên dưới có nút Hủy, anh nhấn vào, màn hình bỗng hiện ra khung "Nhập mật khẩu."

Trước khi nhập, anh bỗng ngập ngừng.

Trong ký ức, mỗi lần tên tống tiền đặt lại bộ đếm ngược, y đều nhập mật khẩu rất nhanh, trôi chảy và quen thuộc, không hề có sự ngập ngừng.

Nhưng khi trả lời câu hỏi vừa rồi, ban đầu y nói rất trôi chảy, nhưng khi nhắc đến dãy số này thì lại ngắt quãng, như đang cố nhớ lại.

Điều này thật mâu thuẫn. Có vấn đề.

Anh cầm điện thoại suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Nếu nhập sai thì sẽ thế nào?"

"Tự động tải lên..." Tên tống tiền trả lời.

"..."

Lữ Không Quân quan sát tên tống tiền. Y nhìn lại với đôi mắt mơ màng ngấn lệ sinh lý. Một Omega trong trạng thái động dục, khiến anh không thể nắm bắt được bất kỳ thông tin nào có giá trị.

Bộ dạng thế này.

Thật sự có thể phản lại rồi đánh lừa người thẩm vấn sao?

Có thể không?

Lữ Không Quân cảm thấy mình đang bị đối phương nắm thóp. Anh bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Anh lạnh lùng nói: "Ngu Tiểu Văn, nếu cậu lừa tôi, dẫn đến video bị công khai, thì ngày mai Lữ Thanh Xuyên nhất định sẽ lấy mạng cậu."

"Mạng... tùy..."

Tên tống tiền há miệng, nước dãi lấp lánh gần như sắp chảy ra.

Lữ Không Quân dùng nhíp gắp một miếng bông đưa vào miệng y, xoay xoay vài lần như để trả đũa. Tên tống tiền rên lên vài tiếng. Khi Lữ Không Quân định rút miếng bông ra, tên tống tiền nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu cắn chặt lấy chiếc nhíp.

"... Thả ra."

Tên tống tiền thả nhíp ra.

Lữ Không Quân gắp miếng bông ướt sũng ra, ném vào thùng rác.

Tên tống tiền nhìn tay Lữ Không Quân đang rời đi, vẻ mặt bắt đầu có chút bồn chồn.

"Tôi rất khó chịu."

"Ừm." Lữ Không Quân đáp, "Tôi biết."

"... Hôn tôi." Tên tống tiền nói.

Tay Lữ Không Quân đang lau kẹp bỗng khựng lại.

"Đó là mệnh lệnh?"

Tên tống tiền uốn éo cơ thể, liên tục nhấp nhô trên ghế.

Lữ Không Quân quan sát dáng vẻ của tên tống tiền. Nhìn biểu hiện, có vẻ như mức độ động dục đã sắp đạt đến đỉnh điểm.

Còn hơn năm tiếng nữa mới hết thời gian đếm ngược, nên Lữ Không Quân không vội thực hiện mệnh lệnh này.

Anh nói: "Trả lời nghiêm túc câu hỏi của tôi, tôi có thể cân nhắc hôn cậu."

Tên tống tiền không trả lời, chỉ nhìn Lữ Không Quân, y vô thức hé môi mình, để lộ đầu lưỡi ướt át.

Mùi pheromone đậm đặc của tên tống tiền khiến Lữ Không Quân cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh liếm nhẹ chiếc răng nanh của mình.

Lữ Không Quân: "Tại sao cậu không trực tiếp tống tiền Lữ Thanh Xuyên?"

"Tôi khó chịu."

"Trả lời tôi." Lữ Không Quân lạnh lùng nói.

Tên tống tiền sụt sịt mũi, trả lời: "Tại sao tôi phải tống tiền ủy viên Quân ủy Trung Ương? Nguy hiểm lắm."

Lữ Không Quân: "... Tôi thì không nguy hiểm à? Tôi cũng có quân hàm. Sao tôi lại không nguy hiểm?"

"Hôn tôi." Nước mắt tên tống tiền tuôn rơi không ngừng, "Mệnh lệnh!"

Lữ Không Quân: "..."

Lữ Không Quân: "Trả lời câu hỏi của tôi trước."

"Anh! Ôm tôi. Và hôn hôn tôi." Tên tống tiền nức nở, "Mệnh lệnh."

"... " Lữ Không Quân nhíu mày: "Cậu đang nói cái gì..."

"Thử tất cả tư thế trong phim lên người tôi."

Lữ Không Quân: "... Đừng nói nữa."

"Ôm tôi hôn hôn hôn sẽ dễ mang thai hơn..."

Lữ Không Quân đứng dậy, nhanh chóng đi vào phòng tắm, lục tìm trong thùng rác lấy ra miếng dán ức chế màu đỏ sẫm. Sau đó, anh quay lại phòng khách, dán nó lên gáy tên tống tiền. Tiếp theo anh pha chế thuốc giải của thuốc nói thật rồi tiêm cho y.

...

...

Hiệu quả của thuốc nói thật chủ yếu hoạt động trong tiềm thức, như một giấc mơ. Khi tỉnh dậy, những gì xảy ra trong giấc mơ sẽ trở nên mơ hồ.

Ngu Tiểu Văn mở mắt ra, cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Y ngẩng đầu lên nhìn thấy Lữ Không Quân đang ngồi đối diện mình, chăm chú nhìn y.

Bác sĩ Lữ trông vẫn rất điềm tĩnh. Hai tay anh đan vào nhau đặt trước ngực, gương mặt góc cạnh rõ ràng, phong thái cương nghị, vô cùng thích hợp để trở thành hình ảnh đầu tiên đập vào mắt ngay khi tỉnh dậy.

Chỉ có điều, anh nghiến răng làm đường nét quai hàm trông cứng rắn hơn một chút.

Ngu Tiểu Văn nhìn anh một lúc rồi nói: "Bác sĩ Lữ quả không hổ danh là chuyên gia. Thuốc an thần của cậu rất hiệu quả, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."

Lữ Không Quân không để ý tới y.

Ngu Tiểu Văn thấy điện thoại của mình bị lấy ra đặt trên bàn, liền hiểu ngay vì sao Lữ Không Quân lại có vẻ mặt lạnh lùng như vậy.

Y lập tức bật cười khẽ: "Nhân lúc tôi mất bình tĩnh, bác sĩ Lữ đã hiểu rõ về cái đếm ngược rồi à? Dù cậu có mở khóa thì cũng chẳng ích gì đâu. Chẳng phải đã nói với cậu rồi sao."

Điện thoại trên bàn của y đổ chuông.

Y chỉ huy Lữ Không Quân: "Lại đây, cởi trói cho tôi để tôi bắt máy."

Lữ Không Quân vẫn không để ý tới y, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại tắt hẳn.

Ngu Tiểu Văn nói: "Tôi đã gọi đồng nghiệp đến đón tôi. Không nhận cuộc gọi cậu ấy sẽ cứ gọi mãi."

Ánh mắt Lữ Không Quân hơi dừng lại.

Quả nhiên, cuộc gọi thứ hai lại đến.

Lữ Không Quân bắt máy, bật loa ngoài đặt cạnh Ngu Tiểu Văn, sau đó im lặng cởi dây trói trên cổ tay y.

"Alo, anh, em đến phố Phụ Nam rồi. Anh đang ở đâu thế?" Giọng Từ Kiệt vang lên từ điện thoại.

Ngu Tiểu Văn hắng giọng, làm giọng mũi khàn khàn trở nên bình thường hơn một chút: "Ờ, cậu đợi anh chút, anh sẽ ra ngay."

"..." Từ Kiệt im lặng vài giây, hạ giọng: "Anh đang ở đâu, để em đến đón."

"Không cần đâu, anh tự đi được. Cậu đợi ở đó đi, lát nữa gặp. Tắt nhé."

Từ Kiệt: "Anh, anh lại bị thế à?"

Ngu Tiểu Văn: "... Hả?"

"Anh có thể nhờ em... giúp mà." Giọng Từ Kiệt nhỏ hẳn lại, "Em độc thân, chưa bao giờ phóng túng mà còn kín miệng nữa. Mùi pheromone của em là hương trà sữa... anh thích uống lắm mà. Anh cứ dùng thuốc mãi thế này, không tốt đâu."

Lữ Không Quân ngẩng đầu liếc nhìn Ngu Tiểu Văn.

Ngu Tiểu Văn cảm nhận được ánh mắt, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không có việc gì: "Cậu đang nói gì thế, anh không sao... Khụ, cậu bớt lo đi! Anh đến ngay đây. Cúp máy nhé."

"Anh, có phải vì anh thích tổ trưởng không?" Từ Kiệt nói, "Nhưng hình như anh ấy chỉ thích con gái thôi. Anh ấy còn bảo anh giống một A mạnh mẽ."

"Mạnh mẽ..." Ngu Tiểu Văn liếc nhìn bác sĩ lạnh lùng bên cạnh, mặt đỏ lên, y cảm thấy mình bị mất mặt thậm tệ, cơn giận bùng phát ngay: "Bố cậu mới thích tổ trưởng! Em gái cậu mới là A mạnh mẽ! Anh bảo cậu cúp máy, nghe rõ không?"

Từ Kiệt lập tức cúp máy.

"Mẹ nhà cậu ta." Ngu Tiểu Văn cúp máy, cảm thấy vẫn chưa hả giận, lại chửi thêm một câu. Cổ tay y đã được cởi trói. Y xoa xoa, vịn ghế, đứng dậy. Trong người vẫn còn chút dư âm của đợt kích thích, nhưng vẫn nằm trong phạm vi mà y có thể che giấu và kiềm chế.

Lữ Không Quân: "Cậu gọi cho cậu ta lúc ở trong đình à?"

"Đúng." Ngu Tiểu Văn mở điện thoại, xem app đếm ngược. Thời gian và giao diện không có gì thay đổi.

Y bật cười.

"Bác sĩ Lữ, đừng làm những việc vô ích nữa. Tôi đã nói rồi... Nghe lời, là lựa chọn duy nhất của cậu."

Y bước ra ngoài, ngước nhìn bầu trời. Mưa đã tạnh. Y quay đầu lại, thấy Lữ Không Quân đang cúi mắt nhìn mình: "Cậu định hành hạ tôi đến bao giờ?"

"Sẽ không lâu đâu." Y trả lời, "Có lẽ sớm thôi. Nhanh hơn cậu tưởng tượng."

...

Buổi tối, khi đã đến giờ ngủ thường lệ của nạn nhân, nhưng đối phương lại không gửi tin nhắn "Ngủ ngon, cục cưng."

Thế là Ngu Tiểu Văn nhíu mày nhìn vào đoạn tin nhắn một lúc, định chụp màn hình đếm ngược gửi qua để dọa một chút.

Đúng lúc này, một tin nhắn nhảy ra. Là từ nạn nhân.

Lữ Không Quân: Cậu để A đó giúp cậu rồi à?

-


Cre: Le次定律-攻击运动学

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro