Chương 8. Cảm ơn kiểm duyệt, tôi đã làm gì đâu.
Chương 8. Cảm ơn kiểm duyệt, tôi đã làm gì đâu. | Editor: caphaos | Beta: Beihe
Gió biển thật sự đã xua đi phần nào cảm giác oi bức của Lữ Không Quân. Giá mà hành động của tên tống tiền chỉ dừng lại ở đấy thì Lữ Không Quân thậm chí còn thấy phong cảnh lúc này khá đẹp. Đúng là không phải vô cớ mà người ta bảo nơi đây là danh lam thắng cảnh, nó nổi cũng có cái lý của nó.
Nhưng tên kia vẫn nhìn chằm chằm vào mắt anh, ngón tay xoa xoa cúc áo thứ hai, rồi chiếc cúc đó cũng bung ra.
Lữ Không Quân cúi xuống nhìn.
"."
Ngón tay của y tiếp tục lần theo mép áo, mò đến chiếc cúc liền kề.
Khi tên tống tiền bắt đầu mân mê chiếc cúc này, Lữ Không Quân nắm lấy tay y hỏi: "Cậu đang làm gì đấy?"
"Cậu không thấy nóng sao?" Tên tống tiền lại hỏi lần nữa, rồi hất cằm về phía bãi biển, chỉ mấy ông du khách ở xa xa. Họ hầu như chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi đi tới đi lui trên bãi cát.
Lữ Không Quân nhìn những người khách du lịch đó một lúc: "Cậu muốn tôi mặc giống họ?"
"Ừ." Tên tống tiền mỉm cười.
"Cậu cứ đăng video lên mạng đi." Lữ Không Quân nói.
Tên tống tiền vẫn giữ nguyên nụ cười ấy nhìn anh. Nhìn một lúc, y rút điện thoại từ túi quần ra, bấm vài cái, rồi đưa cho anh. Trên màn hình điện thoại hiện lên một giao diện đếm ngược.
"Cậu có thể tự làm. Nhập đại kí tự nào đó thì nó sẽ tự động kích hoạt việc đăng tải. Thôi nào, cứ thoải mái mà bấm đi."
"..."
Lữ Không Quân nghĩ, đối phương tỏ ra bình tĩnh như thế này là do cuộc gọi nóng vội của mình hôm qua.
Thực ra, trong tay anh cũng có một đoạn video, tuy không phải bản đầy đủ nhưng cũng đủ để phá vỡ thế cờ tống tiền này. Kết quả là, chính anh yêu cầu đối phương đăng video lên rồi lại hối hận, khiến người kia càng chắc chắn về điểm yếu của mình và dễ dàng nắm thóp anh.
Nhìn gương mặt tên tống tiền không sợ hãi mà còn đầy vẻ tự mãn, anh lại cảm thấy không yên lòng.
Lữ Không Quân cầm lấy điện thoại của y, ném ra xa.
"Ôi vãi!" Tên tống tiền chửi đổng, "Con mẹ cậu..."
Y đứng dậy, chạy đi nhặt điện thoại.
Khi tên tống tiền vừa chửi vừa quay trở lại, Lữ Không Quân đã đứng dậy, anh cáu kỉnh cởi hết cúc áo ra một cách nhanh chóng. Sau đó, anh nắm ống tay áo lột chiếc sơ mi ra, tên tống tiền nhìn anh, cổ họng khẽ chuyển động, nuốt xuống những lời mắng còn dang dở.
Lữ Không Quân cởi áo xong, kéo mạnh thắt lưng, gỡ khóa thắt lưng ra, rồi tụt xuống.
Tên tống tiền vội lao tới kéo quần anh lên, hiếm khi vẻ mặt y trở nên lúng túng: "Cậu, cậu làm cái gì đấy, giở trò lưu manh gì vậy?"
Anh cúi xuống nhìn kẻ đang túm lấy thắt lưng của mình: "Sao vậy? Không phải cậu muốn tôi cởi đồ sao?"
Tên tống tiền: "Người ta mặc quần đùi đi biển. Còn cậu trong này thì..."
"Cũng có người mặc quần bơi mà."
"Nhưng mà đồ bơi của người ta không phải là loại màu trắng, xuống nước là xuyên thấu được chưa." Y liếc vào bên trong, "Huống chi "thứ đó" của cậu quá nổi bật."
"Tôi còn tưởng cậu muốn tôi nổi bật." Lữ Không Quân nói.
"... Mặc dù tôi không phải người tốt lành gì, nhưng suy đoán lần này của cậu chẳng có chút logic nào hết." Tên tống tiền nói, "Trước đây tôi đã thấy bao giờ đâu, làm sao mà biết được của cậu lại bắt mắt thế này. Tôi còn nghĩ cậu "không được", biết đâu lại là một... quả ớt nhỏ."
Lữ Không Quân: "Không phải là tôi không được. Dựa theo logic của cậu, cậu chưa thử, sao lại biết tôi không được?"
"..." Tên tống tiền hiếm khi bị cứng họng.
Cậu chưa thử. Là Alpha mà nói như vậy với Omega, rõ ràng là đang quấy rối. Nhưng Lữ Không Quân chẳng việc gì phải xin lỗi tên tống tiền lúc nào cũng có ý đồ xấu, liên tục tìm cách làm anh xấu mặt, hết lần này đến lần khác dùng lời xúc phạm anh, miệng thì nhắc đến nhà họ Lữ nhưng thực ra chẳng xem trọng thân phận của Lữ Không Quân.
Tên tống tiền hất cằm chỉ về phía cửa hàng nhỏ bên cạnh nhà lá, ra lệnh không cho từ chối: "Đi, mua cái quần đùi mà mặc vào. Đừng làm mù mắt thiên nhiên nữa."
Lữ Không Quân cài lại thắt lưng, cùng tên tống tiền đi về phía cửa hàng nhỏ.
Trước cửa hàng bày bán nhiều loại đồ chơi dưới nước và phao bơi, bên trong là hàng loạt đồ bơi, áo sơ mi hoa, quần đùi, phong phú đủ loại. Hai người bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Alpha.
Tên tống tiền đắc ý hích nhẹ vào cánh tay Lữ Không Quân: "Này, cậu thấy không, cậu được chú ý lắm đấy."
Lữ Không Quân nhìn xuống nửa dưới mặc quần tây, nửa trên trần trụi của mình.
Quần đùi đi biển đủ màu sắc, kiểu dáng thì tương tự nhau nên tên tống tiền không mấy bận tâm, tiện tay chọn một chiếc đưa cho Lữ Không Quân: "Đi thay vào."
Bên cạnh cửa hàng có một dãy buồng thay đồ ngoài trời đơn giản, dành cho du khách thay đồ bơi. Lữ Không Quân nhận lấy quần, đi về phía những buồng thay đồ.
Một lát sau, anh thò đầu ra từ một buồng thay nọ: "Cậu vào đây."
Rồi anh lại rụt đầu vào, kéo rèm che.
Lữ Không Quân nghe thấy tiếng nữ nhân viên bán hàng ở bên ngoài đang nói chuyện với Ngu Tiểu Văn: "Anh đẹp trai, phòng thay đồ này ở ngoài trời, không an toàn đâu. Anh và người yêu nhớ giữ ý tứ nhé, đừng trao đổi tình cảm quá mức."
Giọng cô ấy nghe vô cùng máy móc, xem ra đã lặp đi lặp lại cả trăm nghìn lần.
Nhưng tên tống tiền lại chưa nghe câu này bao giờ, bật cười: "Cô em dễ thương quá, nói chuyện bùi tai lắm! Lấy anh hai cây kem nữa."
Rất nhanh sau đó, tên tống tiền vén rèm bước vào buồng thay đồ, tay cầm hai cây kem trong túi nhựa.
Không gian của buồng thay đồ quá nhỏ hẹp để có thể chứa một lúc hai người đàn ông. Cả hai đối mặt đứng sát rạt nhau, nên tên tống tiền cũng nhỏ giọng hơn làm âm sắc trở nên hơi khàn khàn.
"Sao vậy?"
Tên tống tiền nhìn anh, lông mi khẽ rung động như cánh bướm.
"Omega cũng thả thính con gái à?" Giọng điệu Lữ Không Quân bình thản hỏi.
Tên tống tiền ngây ra một lúc, rồi ngước mắt lên, cánh bướm từ từ ngừng lại: "Ồ, cũng chẳng có gì lạ đâu, nam Alpha còn có thể lên với nam Alpha mà."
Khuôn mặt y pha chút trêu trọc, rõ ràng có ngụ ý.
Cách nhấn nhá của y rất khó chịu, chữ "lên" như dính vào giữa răng, không chịu buông, khiến Lữ Không Quân thấy khá bực bội.
Không nên phí lời với y.
"Xấu quá." Lữ Không Quân chỉ vào chiếc quần đùi, trở về chủ đề chính.
Không gian quá chật, tên tống tiền nghiêng đầu nhìn anh từ trên xuống. Lữ Không Quân thấy sau gáy y vẫn còn dán miếng ức chế màu đỏ sẫm.
Tên tống tiền ngẩng đầu lên: "Xấu gì mà xấu. Ai cũng mặc như vậy mà."
"Kiểu hoa văn này trông giống mấy con sâu róm có độc ấy." Lữ Không Quân thu lại ánh nhìn, "Tôi sẽ không mặc nó ra ngoài."
"Ồ, vậy thì đừng ra ngoài nữa."
Tên tống tiền đáp sau đó vén rèm định bước ra ngoài, nhưng Lữ Không Quân kéo tay y lại. Anh nắm lấy cổ tay của y, nhưng lại không biết nên nói gì, nên chỉ vô thức lắc nhẹ qua lại. Sau một lúc im lặng, Lữ Không Quân buông y ra.
Thôi kệ.
Anh quyết định không phí lời thêm với tên tống tiền vì những chuyện vặt vãnh này nữa. Anh với lấy quần áo treo trên móc, định bước ra ngoài.
Tên tống tiền mím môi, vén rèm bước ra. Một lát sau, một cánh tay thò vào, đưa cho anh một chiếc quần đùi khác có màu nhạt hơn: "Hết kiểu khác rồi. Mặc nhanh đi."
Chiếc quần này có họa tiết đầy cây dừa và bọt sóng, có sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách tươi mới và hoa mắt.
Việc đã đến nước này, Lữ Không Quân không còn đòi hỏi gì thêm, anh nhận lấy chiếc quần đùi, đặt sang một bên rồi bắt đầu thay.
Sau khi mặc xong chiếc quần đùi bọt sóng, anh ôm quần áo của mình bước ra khỏi buồng thay đồ. Tên tống tiền không còn ở đó. Lữ Không Quân nhìn quanh một lúc, vẫn không thấy bóng dáng Ngu Tiểu Văn đâu cả. Nữ nhân viên bán hàng vừa gặm hạt dưa vừa nhìn anh, nói: "Người yêu của anh chạy đi rồi."
Lữ Không Quân đứng hình mất ba giây.
"... Chạy rồi?"
"Có một gã đàn ông bên kia đường giật túi xách của một cô gái, anh ta liền chạy đuổi theo." Cô chỉ về hướng vừa nãy mình nhìn.
...
Ngu Tiểu Văn bây giờ đã không còn sức để chạy nữa, chỉ sau một lúc y đã hoa mắt chóng mặt. Y định dừng lại và bỏ cuộc, nhưng lòng tự trọng không cho phép y không thể bắt nổi một tên cướp vặt. Y theo bản năng tiếp tục lê chân về phía trước. Y nhận ra tốc độ của gã kia cũng đã chậm lại, thậm chí còn vấp ngã một cái, rồi lẩn vào một con hẻm nhỏ. Con hẻm đó nhiều chướng ngại vật, sẽ làm giảm tốc độ chạy, mà y thì lại rất quen thuộc với những ngõ ngách chằng chịt nơi đây. Thế là Ngu Tiểu Văn gom hết sức, lao đầu chạy vào con hẻm.
Y thấy tên cướp lẻn vào một khe hẹp giữa hai tòa nhà.
Ngu Tiểu Văn suy nghĩ một chút rồi lập tức chạy vòng qua lối khác.
Sau khi vòng nửa vòng, y mai phục gần một nhà vệ sinh công cộng. Quả nhiên, y nghe thấy tiếng bước chân mệt mỏi, loạng choạng tiến lại gần. Tiếng chân càng lúc càng gần. Khi âm thanh đến bên cạnh, Ngu Tiểu Văn bất ngờ lao ra, mạnh mẽ quật ngã gã xuống đất.
"Á!"
Người nọ hét lên một tiếng, chiếc túi xách màu đỏ rơi khỏi tay, hai người giằng co trên mặt đất.
Ngu Tiểu Văn đánh đòn phủ đầu, đè đối phương xuống: "Cấm động đậy!"
Nhưng do đã dùng hết sức khi chạy, sau một lúc đẩy qua đẩy lại, Ngu Tiểu Văn cảm thấy kiệt sức, hai người lăn lộn vật nhau một lúc nữa, y dần dần mất lợi thế. Tên cướp xoay người đè lên, tay bóp cổ y.
Cơn adrenaline dâng cao khiến mắt gã đỏ ngầu, ra tay không chút nương tình: "Sao cứ nhất quyết đuổi theo tao! Vì mỗi cái túi thôi mà mày dí tao? Mày mẹ nó chỉ vì cái túi mà đuổi tao cả một đoạn dài! Mày điên à!"
... Đến cả một tên cướp vặt mà mình cũng không bằng.
Y hơi cảm thán. Chết dần chết mòn vì bệnh thế này, chi bằng cứ ăn một viên đạn chì rồi kết thúc luôn trong một vụ truy bắt tội phạm luôn cho rồi.
Đầu y bị bóp chặt đến sắp nổ tung, suy nghĩ dần mờ nhạt, thế giới xung quanh chuyển sang màu đỏ. Tay y sờ thấy một cành cây nhỏ. Chỉ cần y giơ tay chọc vào mắt phải của tên trộm, y sẽ thoát khỏi tình thế hiện tại. Nhưng rồi y lại thấy rằng tội của gã chưa đến mức phải chết.
... Hay chọc vào lỗ mũi nhỉ.
Nghĩ vậy, y liền đổi hướng cành cây trong tay.
Đúng lúc đó, một tiếng "cốp" vang lên, tên trộm bỗng dưng khựng lại rồi ngã lăn qua một bên.
Ngu Tiểu Văn tê liệt tay chân nằm phịch xuống đất, hít vài hơi, rồi đưa tay lau đôi mắt mờ nhòe. Sau một lúc, tầm nhìn của y rõ dần, y thấy nạn nhân của mình mặc quần đùi bãi biển đang đứng đối diện, hai tay cầm hung khí trái dừa, cúi đầu nhìn y.
Nạn nhân đeo trên tay một túi nhựa, bên trong là bộ quần áo vừa thay ra và một trái dừa khác.
Lữ Không Quân hút vài ngụm từ trái dừa trên tay, cho đến khi ống hút phát ra tiếng khò khè. Sau đó, anh ném vỏ dừa vào thùng rác bên cạnh.
Giọng điệu nạn nhân vẫn bình tĩnh, lạnh lùng: "Omega không phù hợp làm cảnh sát hình sự."
"..."
Ngu Tiểu Văn không thích nghe điều này. Nếu Lữ Không Quân gặp y sớm hơn một năm, chắc chắn anh sẽ không nói ra câu tào lao như thế.
Y lại nằm nghỉ thêm một lúc, rồi từ từ bò dậy. Y rút từ đống phế liệu chất đống bên cạnh ra hai sợi dây nhựa, ngồi xổm xuống, trói tay chân tên cướp.
Quan sát tên móc túi một lúc, y hỏi Lữ Không Quân: "Cậu đánh mạnh cỡ nào vậy? Gã không sao chứ?"
"Làm gián đoạn hệ thần kinh trung ương, chắc khoảng mười lăm phút nữa sẽ tỉnh lại." Lữ Không Quân đáp.
Ngu Tiểu Văn bật cười, vỗ tay đứng dậy, tựa vào tường nghỉ ngơi.
"Không hổ danh là bác sĩ Lữ mà tôi thích." Y mệt mỏi đến nỗi lười mở mồm, bởi vậy giọng nghe có chút cợt nhả.
Lữ Không Quân: "Cậu nên nói cảm ơn thì hơn."
Nơi này đã không còn là bãi biển nữa, việc chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi bãi biển thật không phù hợp. Lữ Không Quân lập tức lấy áo từ túi nhựa ra. Anh mặc áo vào, cố kéo mạnh để làm phẳng những nếp nhăn khó chịu do bị nhồi nhét trong túi nhựa.
Ngu Tiểu Văn bước tới, hai tay đặt lên lưng trên của anh, cẩn thận vuốt thẳng những nếp nhăn trên áo một cách cẩn thận.
"Cảm ơn nhé."
Động tác của nạn nhân khựng lại. Anh hơi nghiêng đầu nhưng không nói gì.
Ngu Tiểu Văn lại bước ra trước mặt, cẩn thận cài từng chiếc cúc áo cho anh. Y ngước lên nhìn Lữ Không Quân, đôi mắt đẹp đẽ của anh, đáng tiếc lúc này nó vẫn tĩnh lặng như mặt nước không gợn sóng.
Nhưng cũng vì thế mà Ngu Tiểu Văn lại được đà lấn tới, cài từng chiếc cúc thật chậm.
Có lẽ vừa nãy Lữ Không Quân chạy rất gấp, trên người anh vẫn còn hơi ẩm của mồ hôi hòa lẫn với mùi pheromone nhẹ nhàng.
So với lần thả ra bừa bãi trên xe... mùi hương này giống những gì trong ký ức hơn.
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro