Chương 2: Vào hang cọp

Ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua rèm cửa sổ mỏng, nhẹ nhàng ghé lại nơi má phải của y. Không nhanh không chậm làm Thiệu Huy tỉnh giấc, y mơ màng nhìn lên trần nhà rồi chuyển dời tầm mắt sang đối tượng nằm kế bên. 

Người nọ có ngũ quan thanh tú, nắng vàng chiếu rọi khiến cả gương mặt dịu dàng bừng sáng, đẹp đẽ như một thức quà mà thượng đế đã ban cho y. Thời gian lặng lẽ trôi dần, Thiệu Huy chỉ nằm yên một tư thế, đưa mặt mình đối diện với anh. Vừa ngắm nhìn sắc đẹp động lòng người kia, y vừa cong khóe môi một cái. 

Tuy đã trải qua rất nhiều dạng tình một đêm, nhưng Thiệu Huy chưa từng nảy sinh hứng thú với một ai cả. Thậm chí y còn có chút thờ ơ mỗi khi họ rên rỉ dưới thân mình, dần dà cảm thấy chán ghét việc làm tình đối mặt.

Nhưng lần này thì khác, sức hút của anh mãnh liệt đến nỗi khiến y phải quỳ rạp xuống đất, đem mọi sự chán ghét biến thành một loại cảm xúc nồng nàn, vừa râm ran nóng bỏng, vừa mới mẻ dạt dào. Giống như bản thân đã nhảy vào cái hồ xuân dược, tuy biết trước kết quả nhưng vẫn bị cơn kích tình làm cho mê mụi đầu óc.

- Em nhìn thủng mặt tôi rồi đấy.

Vì mải mê nhìn mà Thiệu Huy không hề để ý người kia đã tỉnh từ bao giờ. 

Hàng lông mi khẽ động, anh chậm rãi mở mắt ra. Không chút gượng gạo nở một nụ cười, đem tất cả hình ảnh của Thiệu Huy thu vào tầm mắt mình. 

- Không có, anh chảy nước miếng . . .

Có hơi chột dạ trong lòng, Thiệu Huy lập tức quay mặt sang hướng khác, viện đại một lí do bao biện cho hành động lúc nãy của mình. Mà Cao Lãnh không để tâm, chỉ chú ý đến hai cái tai đang đỏ ửng, anh vô thức bật cười, ánh mắt càng ngày càng sáng rực.

Cao Lãnh rất tự nhiên mà vòng tay ôm Thiệu Huy từ phía sau, anh nhẹ nhàng đặt cằm lên vai của y, giọng điệu vẫn ngọt ngào như tối qua, bắt đầu thì thầm bên tai đối phương.

"Nhưng em xem, màu đục như vậy, đều là của em để lại."

- Anh---ưm

Thiệu Huy xấu hổ ngoáy đầu lại định cãi thì anh đã nhanh trí chặn miệng y bằng một nụ hôn sâu.

Nhân lúc miệng của y đang mở hé, anh đã đem lưỡi của mình xâm nhập vào bên trong. Chậm rãi khuấy động trong đó, đem mọi nhục dục hòa cùng nước bọt tiết ra. 

Ngọt thật. Toàn bộ đều ngọt như kẹo vậy. Thiệu Huy đã nghĩ như vậy.

Hai người dây dưa gần một phút, mới chịu buông thả ra để lấy không khí cho mình. 

Đầu óc Thiệu Huy dần mụ mị, y nhìn anh không rời mắt. 

- Buổi sáng đã hứng tình như vậy, quả nhiên em dâm đãng hơn tôi nghĩ.

Cao Lãnh lật người y lại đối diện với mình, anh cúi xuống hôn lên nốt ruồi đen tuyền ở xương quai xanh kia. Nhẹ nhàng trượt xuống nơi lồng ngực đang phập phồng, anh chậm rãi hôn lên nó và để lại vài cái dấu đỏ mờ nhạt.

Cảm thấy hài lòng với tác phẩm mình tạo ra, Cao Lãnh cười nhẹ.

- Tôi mong đêm qua không phải là đêm duy nhất của chúng ta.

Dứt lời, Cao Lãnh rời khỏi giường và bước vào phòng tắm. 

Sau ngày đó cả hai cũng chẳng gặp nhau một đêm nào, hay nói đúng hơn là Thiệu Huy đã chờ người kia mỗi ngày nhưng tuyệt nhiên là không thấy đâu cả.

Y rất tức giận, không phải là anh ta cho mình leo cây đó chứ. Đúng là đồ lừa đảo!

Mang tâm trạng bực dọc, Thiệu Huy đã nốc cạn li rượu trước mặt. 

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là đứa em gái thân yêu của y gọi đến.

"Anh đang ở hộp đêm đó sao?"

"Chờ một chút, anh vào nhà vệ sinh đã. Bên anh hiện tại đang rất ồn..."

Thiệu Huy mau chóng rời chỗ ngồi, y vào nhà vệ sinh rồi khóa chặt cửa lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Hiện tại anh cần phải tiếp cận được vị khách VIP nằm trong hội bán đấu giá đó - Tông Mãn Cường. "

Thiệu Huy có chút ngập ngừng, hình như y đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải.

Đáp lời em gái xong thì y liền cúp máy rồi đi ra ngoài. Bây giờ đã được giao nhiệm vụ nên cũng phải ra dáng bận rộn một chút.

Thiệu Huy đứng trước một cánh cửa sắt lớn, ánh mắt vô định nhìn những con số trên thiết bị bảo mật. Rõ ràng phải là thành viên thì mới được.

Trong lúc rối như tơ vò, thì một bàn tay đã đặt lên vai của Thiệu Huy khiến y giật thót.

"Tại sao em lại ở đây?"

Lại là giọng nói ấm áp và quá đỗi ngọt ngào ấy.

Thiệu Huy bất ngờ nhìn Cao Lãnh đang ở trước mặt mình, y không thể hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở khu vực đấu giá này. 

"Em không phải thành viên ở đây, làm sao lại đứng đây chứ?"

"Tôi muốn tham gia"

Cao Lãnh hơi ngờ hoặc nhìn y, sau đó không nói không rằng liền đi đến cửa rồi bấm một dãy số dài. Tiếng bíp vang lên, anh nắm lấy tay của y rồi kéo vào trong cùng mình.

Một hành lang tối đen đến đáng sợ nhưng Cao Lãnh dường như nằm lòng mọi ngõ ngách, anh bước từng bước mà không hề do dự. Phút chốc cả hai đã đến được nơi cần đến, đó là một cánh cửa mạ vàng to lớn cùng hai vệ sĩ đứng gác bên ngoài.

"Cậu Cao, người đi cùng cậu..."

Một người vệ sĩ nghiêm mặt nhìn về phía y, tay chặn cửa ý không cho vào.

"Là bạn của Tông Mãn Cường, nếu làm vậy là không phải phép với anh ấy đấy."

Nghe được cái tên ấy, tên vệ sĩ liền thả lỏng cơ mặt, bước sang một bên mở cửa cho cả hai.

Thiệu Huy nắm chặt lấy tay của đối phương, ánh mắt không ngừng dò xét xung quanh. 

Ở giữa là một sân khấu lớn với thật nhiều ánh đèn rọi vào trọng tâm, người MC giảo hoạt khuấy động bầu không khí nơi này. Xung quanh là những hàng ghế tựa được xếp theo các bậc thang, và ngồi ở vị trí cao nhất chính là người đàn ông với vết sẹo dài ngay mắt.

Cao Lãnh không nhanh không chậm đi về phía đó, ánh mắt có thoáng thay đổi rồi lại điềm nhiên như ban đầu. Anh khụy xuống thì thầm bên tai của đối phương. 

Không biết là nói gì, nhưng ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông ấy đột nhiên hướng về phía y. Vừa rợn ngợp lại vừa dè chừng, hệt như một con thú săn mồi đầy hoang dã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro