(1) Tạm biệt cốt truyện
Màn đêm buông xuống, những ánh sao trên bầu trời dần lộ diện, không khí se lạnh cùng làn gió đung đưa cành cây ngọn cỏ
Thời gian chậm trôi đến khuya, bên trong một giang phòng rộng lớn tại Điền Gia vẫn còn sáng đèn, chứng tỏ chủ nhân căn phòng vẫn chưa yên giấc
Tiểu trạch nam Điền Chính Quốc nằm sõng soài trên chiếc giường mềm mại, đôi mắt không tiêu cự nhìn lên trần nhà
Tuy đã vài ngày qua cậu vẫn chưa thể chấp nhận được việc mình xuyên không
Bật dậy bộ dáng lưng thửn, đôi chân trần trắng nỏn dẫm lên sàn nhà, chậm rãi bước đến dối diện chiếc gương âm tường, khi cậu nghiêng đầu hình ảnh trong gương cũng nghiêng đầu, cậu cười nó cũng cười, cậu chu môi nó cũng chu môi theo..
Vẫn là gương mặt thân quen hằng ngày nhưng có trắng hơn, phúng phính hơn, lại còn đặt biệt đẹp hơn, mắt to mi cong, môi anh đào đỏ hồng xinh đến lung linh
Khiếp..
Dáng vẻ này đích thị là bạch liên hoa trong tiểu thuyết chứ đâu
Chính Quốc nhíu mày đăm chiêu, bệ tay chóng cằm suy tư, tự hỏi bản thân có xuyên nhầm truyện đam mỹ thay vì ngôn tình hay không ?
Với bộ giao diện cùng hệ điều hành này thì cần méo gì tranh giành gái với nam chính
Chỉ cần phất tay không chừng liền có hàng chục anh xấp lớp cung phụng như tổ tông
Gia thế cũng không tầm tường, ngày ngày nằm dài hưởng thụ xem mấy anh sáu múi chạy bộ quanh sân
Hêhê kích thích dữ dội..
"Bép" Chính Quốc tự cho mình một cái tát, hiện tại không phải trọng điểm
Vấn đề là cậu đã xuyên không, xuyên vào cái tiểu thuyết máu chó, với nhân vật nam phụ phản diện cùng tên
Cốt truyện kể về cô nàng Hạ Nhược Y nói trắng ra là nữ chính, vừa sinh ra đã mất cha mất mẹ, cô may mắn được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi, mặc dù gia cảnh bản thân không được tốt nhưng cô chưa bao giờ nản lòng, luôn có ý chí kiên cường và tự tin trước mọi gian nan khổ cực, vừa ngoan ngoãn vừa học giỏi, gương mặt xinh đẹp mộc mạc tuy vẫn không quá nổi bật như những nàng tiểu thư xa hoa nhưng với một tấm lòng bụng đầy thánh mẫu nên ít nhiều lấy được tình thương cảm quý mến của những nhân vật quần chúng, nhân vật chính, lẫn nguyên chủ mà cậu nhập xác hiện tại cũng không ngoại lệ
Nhưng đã là truyện thì đương nhiên thì sẽ không bao giờ thiếu từ "cẩu huyết" cô nàng chẳng biết may mắn hay xui xẻo lại dính vào mớ tơ tình của lục ca vườn trường, mỗi người mỗi tính cách nhưng lại đồng nhất ở việc muốn độc chiếm cô về làm của riêng
Cũng vì thế mà cô gặp phải không ít rắc rối từ họ, từ thể xác đến tinh thần, cô chạy trốn, ở giây phút yếu đuối nhất lại tìm đến nam phụ làm điểm tựa, vốn dĩ nam phụ đã có tình ý từ trước với nữ chính nên khi biết được việc cô bị sáu người đàn ông kia gây tổn hại liền đau lòng mà bạo phát hắc hóa, ngang nhiên đứng lên đối đầu với nhân vật chính
Vốn là truyện mà, nhân vật chính cùng tình yêu đã định sẵn, dù có hoàn hảo tốt đẹp đến mức nào thì nam phụ vẫn sẽ mãi là nam phụ, bởi vậy ở kết truyện, sau chuỗi ngược thân ngược tâm một khoảng dài, nữ chính bổng nhận ra bản thân đã rất yêu các nam chính nên nguyện ý quay về bên họ, và hoàn toàn mặc kệ quên đi những gì mà nam phụ từng đối đãi chăm sóc cô thời gian trước mà nhẫn tâm cùng các nam chính chung tay diệt trừ cả gia tộc nam phụ, mọi thứ thế kết thúc, nữ chính kết hôn với các nam chính, sinh con đẻ cái sống đến bạc đầu giai lão, hết...
Chính Quốc "..." Tiểu thuyết rác rưởi, tác giả rác rưởi
Nghĩ đến bộ truyện ấy cậu có cảm giác không nói nên lời, chẳng biết bộ não thiên tài nào đã sáng tác ra những bước văn cực phẩm như vậy, nam chính nữ chính cùng một giuộc, tra nam tiện nữ thế mà cuối truyện có thể sống hạnh phúc bên nhau trọn đời
Uầy..Đáng yêu vậy trời
Thương tiếc cho nam phụ là điều cậu cảm thấy bấy giờ, yêu sai, mù quáng lại càng sai hơn, nếu khi đó cậu ta tỉnh táo một chút, nhìn nhận mọi thứ lại một chút thì kết cục của cậu ta đã không thảm hại như thế
Còn riêng bản thân cậu nếu được quay ngược thời gian thì cậu nhất định không đọc cái quyển truyện quái quỷ này..
Giờ thì hay rồi, hiện tại cậu là người đầu tiên trong lịch sử đọc truyện tức giận đến sặc mì chết trên giường
Chính Quốc đỡ trán , đã thế lại còn xuyên không vào chính nhân vật nam phụ kia
Đại thần xuyên việt ơi ngài đùa tôi à ?
Việc đi theo tình tiết cũ là chuyện bất khả thi, ai mà dại đâm đầu vào chỗ chết
Nhưng nếu mọi thứ đã không thể thay đổi thì cậu chỉ có thể hành sự theo cách của mình
Cậu bổng nghĩ đến gì đó, đôi mắt to tròn dáo dác nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm to nhỏ
"Hệ thống ???"
"007 ???"
"001 ???"
Khoảng không im lặng trống rỗng, chẳng có ai đáp lại
Chính Quốc thờ dài
Bỏ đi..Trong đợi vào người khác chi bằng tự dựa vào chính mình
Cậu chán nản ngã người nằm sấp trên giường, nghĩ đi nghĩ lại cũng xem như may mắn đi, không bị ràng buộc bởi cốt truyện cậu có thể tự do làm điều mình muốn, ví dụ như tránh xa nam nữ chính, tránh xa các tình tiết, an an ổn ổn làm một mỹ nam giàu có yên tĩnh
Dù sao cậu đã đến với thế này bởi cái duyên nào đó, sống lại với thân phận này, thì thay vì phàn nàn buồn bã sao không vui vẻ chấp nhận, trên đời mấy ai may mắn được như cậu, trân quý những gì mình có là điều mà cậu đã nhận thức khi sống ở kiếp trước
Vì thế mà kiếp này cậu sẽ thay nguyên chủ sống thật hạnh phúc, bù đắp chữa lại tất thảy các lỗi lầm khiếm khuyết mà nguyên chủ đã vô tình mắc phải, giúp nguyên chủ cũng là phần nào giúp cậu, dù cho về sau nếu có nhớ đến thì cũng không thẹn với lòng
Không tệ nhỉ ?
Tạm biệt cốt truyện, tôi quay xe đây !!!
...
Khi mặt trời ló dạng, bắt đầu một ngày mới, khu phố tấp nập đông đúc người, thành thị xô bồ, ai nấy bận rộn với công việc của mình
Dinh Thự nhà Điền Gia cũng không kém cạnh, người hầu ra vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho chủ cả, những món ăn nóng hổi thơm lừng liên tục được bày biện đầy bàn ăn, mới nhìn thôi cũng khiến người ta chảy nước dải
Ngồi ở vị trí chủ vị bàn ăn, người đàn ông làm chủ gia đình, Điền Hải vừa nhâm nhi tách cà phê vừa lẳng lặng đọc báo, tuy đã ở tuổi trung niên, trên gương mặt đã nhiều vết chân chiêm nhưng vẫn không làm phai mờ đi vẻ tuấn mĩ anh soái vốn trời sinh của ông, ở bên cạnh là vợ ông Lâm Tư Duệ một quý bà chuẩn chỉ ba tốt xinh đẹp, dịu dàng, điềm đạm
"Chào buổi sáng bố mẹ" Điền Gia Mẫn cô con gái lớn nhà Điền, thừa hưởng nét đẹp dịu dàng của mẹ cùng tính cách mạnh mẽ chính trực của bố, ngay từ khi còn nhỏ đã biểu hiện xuất sắc hơn người, tuy chỉ là một gái nhưng đoán chừng tương lai Điền Gia đời tiếp theo sẽ được cô dẫn dắt về sau
Khi Gia Mẫn an vị thì bên cạnh cũng lập tức nhiều thêm một người
"Bố mẹ buổi sáng an" Điền Duật cười tít mắt ngồi vào ghế, đối với người con trai thứ hai này, trong lòng ông Điền ngay từ đầu đã không có chút trông đợi nào, theo ông nhận xét rằng ngoài cái vẻ đẹp mã cùng chút tài năng kinh doanh thì với cái tính tình bốc đồng ham chơi, thỉnh thoảng lại gây hoạ của anh thật sự không tinh cậy được
Điền Gia Mẫn nhìn Điền Duật bằng ánh mắt ngán ngẫm rồi lại nhìn sang mẹ hỏi "Tiểu Quốc vẫn chưa dậy ạ?"
Người phụ nữ ngồi đối diện khẽ thở dài "Chẳng biết vì lí do gì mà thằng bé mấy ngày nay cứ nhốt mình trong phòng không muốn ra ngoài gặp ai, mẹ cũng hết cách"
"Hay là em ấy bị thất tình, bị người yêu đá...âyy da.." lời chưa kịp hết thì Gia Mẫn bên cạnh đã gián cho Điền Duật một cái tát đau thấu trời xanh
Cô trừng mắt "Ăn nói bậy bạ em ấy còn bé yêu đương cái gì"
Điền Duật xoa cái gáy đau điến "Em đùa thôi mà chị hung dữ cái gì"
"Được rồi đừng cãi nhau nữa" Bà Lâm nhìn sang Ông Điền tuy miệng không mở lời, nhưng ông làm sao có thể không hiểu
Chính Quốc là con út trong nhà cũng là bảo bối tâm can, vảy ngược của Điền Gia, phải nói từ nhỏ cậu đã được sủng đến tận trời, chỉ mỗi việc xay xướt tay chân đã đủ khiến cả nhà sốt vó nói chi như hiện tại
Ông đặt tờ báo sang một bên, định bụng từ mình lên gọi cậu, nhưng chưa đi đến cầu thang thì ánh mắt đã va phải bóng dáng quen thuộc lấp ló ở trên lầu
Giọng ông đặt biệt dịu lại "Tiểu Quốc, con xuống đây, mọi người đang đợi mỗi con đấy"
Chính Quốc phía này bị chỉ điểm liền giật nãy mình, cậu bị phát hiện rồi !
Không ai biết bây giờ cậu căng thẳng đến mức nào, tuy tối qua cậu kiên quyết can đảm vô cùng nhưng hiện tại khi phải đối mặt với "gia đình hờ" thì tâm lý cậu dày công chuẩn bị bổng tan biến sạch, trong đầu chạy ra đủ viễn cảnh tồi tệ
Liệu họ có nhận ra điều khác thường hay không ? Nếu họ biết được cậu không phải nguyên chủ thì họ sẽ giải quyết cậu ra sao, có bắt nhốt trừng phạt cậu hay không ???
"Bé con, đang suy nghĩ gì thế ?"
Chính Quốc quay sang liền đối diện gương mặt đẹp trai siêu phóng to của Điền Duật, cậu chấn kinh suýt thì ngã ngửa, may sao người anh trai "hờ" nhanh tay níu cậu lại
Chính Quốc "..." Xuýt thì xuyên không tập hai
Ngồi vào bàn ăn tràn ngập sơn hào hải vị cũng những đôi mắt không thể nào cuồng nhiệt hơn, Chính Quốc mím môi không biết mở lời như nào, giờ cũng đâu thể chạy về phòng trốn nữa chứ
Bổng bàn tay cậu bị nắm lấy, cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn người phụ bên cạnh, gương mặt bà dịu dàng nhìn cậu chìu mến cười nói "Tiểu Quốc này, tuy mẹ không biết dạo gần đây con đã phải trải qua chuyện gì khiến con bị tổn thương nhưng mà con nên nhớ, con vẫn còn có mẹ có bố, có cả anh chị, mọi người ai cũng luôn yêu thương con ,bảo vệ con, vậy nên con có thể đừng chịu đựng một mình được không ? Cả nhà đau lòng con lắm, bé con"
Sóng mũi Chính Quốc cay xè, vành mắt cậu cũng dần đỏ hoe, nước mắt trực trào cuối cùng không nhịn được mà rơi nhoè trên gương mặt tinh xảo, lúc này cậu chẳng thể nghĩ gì nữa chỉ có thể vội nhào đến ôm lấy người phụ nữ khóc oà lên
Đến cùng dây là cảm xúc của cậu hay sự lưu luyến còn lại của nguyên chủ, cậu không phân biệt được nữa rồi
Nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, được mẹ dịu dàng dỗ dành, cậu chưa từng dám mộng mơ đến điều xa xỉ này
Ở kiếp trước cậu chỉ là đứa trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện, được các cô nuôi dưỡng đến khi trưởng thành, xong lại tự làm việc bương trải mưa gió, cậu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có gia đình, đôi khi cậu lại cảm thấy ghen tị
Có bố mẹ là cảm giác như thế nào ? Chắc là sẽ không cô đơn nữa nhỉ...
Như rằng muốn xác nhận điều gì đó, cậu nhỏ giọng gọi bà "Mẹ ơi.."
Âm thanh cậu rất nhỏ nhưng bà vẫn nghe rất rõ, bàn tay vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của cậu "Mẹ đây"
Cơ thể căng thẳng của Chính Quốc dần mềm nhũng càng vùi sâu vào lòng bà hơn, cậu chỉ cần vậy thôi, chỉ vậy là quá đủ rồi..
____
Sửa lại bao nhiêu update bấy nhiêu 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro