Chương 19: Nguyện Vọng - Ngủ Cùng Nhau
---
Bà ấy đang chuẩn bị nguyên liệu, Bùi Xuyên giúp bà nhào bột. Khang Hinh nhỏ giọng hỏi hắn: "Nói với bà đi, có phải thích người ta rồi không?"
Nghe vậy, Bùi Xuyên nhào bột càng mạnh hơn, hắn phản bác: "Sao có thể chứ."
Dừng một chút, cảm thấy hình như không đủ sức thuyết phục, hắn lại vẽ rắn thêm chân bổ sung: "Cháu không có hứng thú với tình cảm."
Khang Hinh bĩu môi, bà ấy mới không tin.
Bùi Xuyên từ nhỏ đã là một đứa trẻ có ranh giới rõ ràng, chỉ cần là đồ của mình thì tuyệt đối không cho người khác chạm vào. Ngay cả quán ăn này của bà, Bùi Xuyên tuy thích ăn nhưng chưa từng dẫn ai đến, chỉ có một lần trước khi rời đi là nhờ bà gói một phần mang theo.
Lúc đó bà tiện miệng hỏi là cho ai, kết quả Bùi Xuyên gãi gãi đầu, nhìn sang nơi khác: "... Cũng không có ai, chỉ là một đứa trẻ con thôi."
Theo tính cách của hắn, nếu không thực sự thích Thịnh Dương thì hắn tuyệt đối không thể nào dẫn người đến đây.
Khang Hinh nhìn thấu nhưng không nói ra, chuyện của người trẻ tuổi thì cứ để họ tự mình suy nghĩ.
Quả nhiên, chưa được bao lâu, Bùi Xuyên lại nói những lời trái với lòng mình: "Chỉ là dạo gần đây cậu ấy cứ không chịu ăn cơm, nhìn thấy mà phiền."
Lời vừa nói ra, trong đầu Khang Hinh lại hiện lên cảnh tượng khi nãy. Thịnh Dương là một đứa trẻ tay chân mảnh khảnh, nếu ăn uống không đầy đủ thì bụng sẽ không bị hơi phình ra, bắp chân cũng sẽ không bị sưng nhẹ.
Một ý nghĩ vô cùng đáng sợ dần dần hình thành trong đầu bà, nhưng bà vẫn suy xét một chút rồi đổi cách hỏi:
"Dương Dương gần đây có hay buồn ngủ không?"
Bùi Xuyên đang nhào bột theo bản năng trả lời: "Cũng có chút ạ."
Tim Khang Hinh đột nhiên đập thình thịch, vừa định nói gì thì Bùi Xuyên lại nói: "Cậu ấy sắp đến kỳ nhạy cảm rồi, có lẽ không thích nghi được lắm."
Alpha mới trưởng thành khi đối mặt với kỳ nhạy cảm sắp tới thường sẽ có một số triệu chứng chán ăn, thích ngủ.
Đây là điều Bùi Xuyên đã vô tình tìm kiếm khi hắn rảnh rỗi.
Khang Hinh lại nuốt lời nói vào trong, bà kinh ngạc nói: "Dương Dương là Alpha sao?"
Bùi Xuyên ừ một tiếng, lúc này hắn mới phản ứng lại rằng hình như mình chưa nói những điều này với bà Khang.
"Cháu đã phân hóa thành Beta 6 năm trước."
Những lời này hoàn toàn dập tắt suy nghĩ vừa rồi trong đầu bà Khang. Dù không cần hiểu biết chuyên môn, bà cũng biết Alpha không thể mang thai.
Sau nhiều năm xa cách, bà ấy thật sự không ngờ Bùi Xuyên cuối cùng lại phân hóa thành Beta.
Nhưng Beta cũng tốt, sẽ không bị bất kỳ tin tức tố nào quấy rầy, chỉ là Dương Dương có lẽ sẽ phải chịu khổ hơn một chút.
Dù trong lòng đã biết Thịnh Dương không thể mang thai, nhưng bà ấy vẫn làm cho Thịnh Dương một bát mì bò canh chua mà bà nội của bà ấy thường làm cho bà khi bà ấy nghén.
Khi bà định làm thêm bát thứ hai, Bùi Xuyên vội vàng ngăn lại, hắn thật sự sợ Thịnh Dương sẽ no đến chết.
Ai ngờ Khang Hinh liếc hắn một cái, rất không vui: "Cháu có phải cảm thấy bà đã già lú lẫn không? Hôm nay là sinh nhật cháu 23 tuổi, bà không quên được đâu."
Bà vừa nấu vừa cảm thán: "Trước kia khi cháu còn nhỏ..."
Thịnh Dương ngồi bên ngoài cũng chán, nhưng lại cảm thấy chơi điện thoại không được lịch sự lắm, liền chăm chú nhìn vào thực đơn viết tay.
Cho đến khi bà Khang bưng một bát mì ra, cậu mới vội vàng đứng dậy, trên mặt mang theo vài phần bối rối: "Bà ơi, cháu tự lấy là được rồi ạ."
Khang Hinh cười cười: "Ai da, làm sao mà được chứ, Dương Dương lần đầu đến đây bà còn chưa chuẩn bị tốt gì cả, lại đây, ăn mì đi."
Thịnh Dương rất ngượng ngùng ngồi xuống.
Cậu rất không quen được người khác chăm sóc, đặc biệt là những người lớn tuổi như bà Khang.
Nhưng Khang Hinh thực ra ngoài mái tóc bạc và nếp nhăn trên mặt ra thì được chăm sóc rất tốt, trông có lẽ chỉ khoảng hơn 50 tuổi.
"Lại đây, nếm thử xem."
Khang Hinh cầm bát đẩy về phía Thịnh Dương.
Thịnh Dương rất lúng túng gật đầu với bà ấy: "Cảm ơn bà ạ."
Thịnh Dương dạo gần đây vốn chẳng muốn ăn uống gì, nhưng lạ thay, khi nhìn thấy bát mì nước nóng hổi này, cậu đột nhiên lại thấy hơi thèm ăn.
Nhưng cả hai người kia đều đang nhìn chằm chằm cậu, cậu cũng có chút ngượng ngùng không dám động đũa.
Vẫn là Bùi Xuyên phản ứng trước, chủ động dời tầm mắt đi, hắn ho khan, nói: "Bà ngoại, cháu giúp bà dọn dẹp nhé."
Khang Hinh lúc này cũng phản ứng lại rằng Bùi Xuyên đang giúp Thịnh Dương giải vây, không còn cách nào, Thịnh Dương nhìn vừa ngoan lại vừa đáng yêu, bà ấy vừa nhìn đã rất thích đứa trẻ này.
Vì thế bà cười nói: "Không cần đâu, chỉ dọn dẹp mặt bàn thôi mà, cháu cũng mau ăn đi, ở nước ngoài mười năm cũng gầy đi rồi."
Bà ấy nói vậy khiến Bùi Xuyên cũng không còn cách nào, chỉ có thể ngồi xuống cùng với bát mì của mình.
Thực ra, hắn cũng không quá đói.
Buổi tối, để tránh làm gián điệp nhỏ này cảm thấy món ăn cậu nấu không ngon mà khóc, Bùi Xuyên đã cố ăn hết hơn nửa phần.
Giờ thì vốn dĩ hắn cũng không còn đói lắm, nhưng nguyên liệu Khang Hinh dùng lại đặc biệt nhiều, chỉ riêng thịt và mì đã gấp đôi so với chỗ khác.
Thịnh Dương im lặng ăn mì, má hơi phồng lên, tốc độ nhai rất chậm, dáng ăn của cậu rất đẹp, khí chất cũng rất ôn hòa, khiến người ta vừa nhìn đã không thể rời mắt.
Cậu ăn được một lúc, nhận ra Bùi Xuyên hình như không động đũa mấy, mắt cậu đảo một vòng, cũng hiểu ra nguyên do.
Cậu cố gắng nhịn nụ cười muốn nhếch lên ở khóe miệng, nhỏ giọng nói với Bùi Xuyên: "Anh ơi, em hơi đói, anh gắp cho em một ít đi."
Nếu cậu mà nói "anh ăn không nổi thì gắp cho em đi", Bùi Xuyên chắc chắn sẽ cố mạnh mẽ.
Nhưng đổi cách nói, Bùi Xuyên liền do dự một chút.
Hắn hỏi: "Thật sao?"
Lượng ăn của Thịnh Dương trong khoảng thời gian này hắn đều nhìn thấy, ít ỏi như mèo con, cũng không biết sao lại cao đến 1m80.
Thịnh Dương làm như thật gật đầu.
Thực ra cậu cũng không nói dối, bát mì hôm nay dường như đã khơi dậy khẩu vị của cậu.
Bùi Xuyên lén nhìn Khang Hinh một cái, thấy bà ấy đang rửa giẻ lau liền gắp một ít mì vào bát Thịnh Dương.
Hai người phối hợp rất ăn ý, Khang Hinh hoàn toàn không phát hiện ra.
Thịnh Dương sau khi làm xong những hành động đó đột nhiên có chút muốn cười, liền nghiêng cả người qua một bên, vai vẫn không ngừng run rẩy.
Bùi Xuyên cũng nhận ra hành động vừa rồi có chút ngốc nghếch. Khi hắn định nói gì đó để bù đắp thì lại nhìn thấy khuôn mặt Thịnh Dương đầy ý cười.
Khuôn mặt tên nhóc này gần đây luôn rất tệ, hôm nay có lẽ cuối cùng cũng hấp thụ được chút năng lượng, mặt đỏ bừng, môi cũng ửng hồng.
Bùi Xuyên dừng lại một chút, cuối cùng cũng không nói gì.
Sau khi ăn xong, hai người lại trò chuyện với Khang Hinh một lát rồi rời đi.
Về đến nhà đã gần 12 giờ.
Còn chuyện dọn dẹp bàn ăn, Bùi Xuyên hoàn toàn không cần Thịnh Dương giúp.
Cậu chỉ có thể ngồi trên sofa, nhẹ nhàng xoa bụng, vừa nhìn Bùi Xuyên với vẻ mặt thản nhiên thu dọn tàn cuộc trên bàn.
Trong phòng rất yên tĩnh, nhưng trong lòng Thịnh Dương đột nhiên có một cảm giác khó tả.
Cậu không biết phải diễn tả thế nào, cảm giác này thật kỳ lạ, cứ như thể dù có chuyện tồi tệ gì xảy ra lúc này, cậu cũng sẽ không để tâm, chỉ mong thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.
Đợi đến khi Bùi Xuyên dọn dẹp xong mọi thứ, Thịnh Dương đã hơi khép mắt lại.
Bữa tối ăn hơi nhiều, buồn ngủ rũ rượi.
Bùi Xuyên nhìn một lát, quyết định đại phát từ bi, miễn cưỡng chiều theo ý muốn của gián điệp nhỏ này.
Vì thế hắn đi về phía Thịnh Dương, bế cậu ấy lên.
Thịnh Dương giật mình một cái, khi cậu nhìn thấy đối tượng là Bùi Xuyên thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, rất ỷ lại mà tựa đầu vào ngực hắn.
Bùi Xuyên vững vàng ôm cậu, Thịnh Dương buồn ngủ không chịu nổi, vẫn nhỏ giọng nói: "Anh ơi, chúc mừng sinh nhật."
Giọng nói của thiếu niên rất ngoan, trong lòng Bùi Xuyên như bị mèo con cào vậy.
Hắn vững vàng bước lên bậc thang: "Em đã nói rồi."
Thịnh Dương lắc đầu: "Chưa đủ."
Giữa họ đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, một câu sao mà đủ được?
Thịnh Dương lại chậm rãi nói: "Em còn nợ anh một món quà sinh nhật."
"Anh cứ nói đi, chỉ cần là em có thể làm được, em sẽ cho anh tất cả."
Bước chân Bùi Xuyên khựng lại, hắn mặt không đổi sắc nói: "Thật sao?"
Thịnh Dương gật đầu.
Bùi Xuyên phát hiện ý nghĩ đầu tiên trong đầu mình lại là: Vậy thì em cắt đứt với Hạ Kinh Niên đi.
Nhưng hắn lại nghĩ, Thịnh Dương kiến thức còn hạn hẹp, lại rất phụ thuộc vào Hạ Kinh Niên.
Nếu nói thẳng ra như vậy, có lẽ cậu ấy lại mắt đỏ hoe, nhìn vào chỉ thấy phiền.
Vậy hắn còn có nguyện vọng gì nữa đây?
Thịnh Dương cảm thấy lưng mình mềm nhũn, phản ứng đầu tiên là nghĩ Bùi Xuyên đang đưa cậu về phòng, nhưng rồi mũi lại tràn ngập mùi đàn hương dễ chịu.
Thịnh Dương mở mắt ra, phát hiện Bùi Xuyên lại đưa cậu vào phòng của hắn.
Cơn buồn ngủ lập tức bay sạch, Thịnh Dương nhìn Bùi Xuyên đang quay lưng cởi cà vạt, khẽ nhắc:
"Anh ơi, hình như đây không phải phòng em."
Bùi Xuyên ừ một tiếng: "Tôi biết."
Thịnh Dương: QAQ
Cậu nghĩ đến lời mình vừa nói, nuốt nước bọt: "Vậy nguyện vọng của anh là gì ạ?"
Bùi Xuyên kéo cà vạt ra, nói ngắn gọn: Ngủ."
Hắn cũng có chút mệt mỏi, nhưng lại có tính sạch sẽ, chỉ có thể đi tắm trước.
Không ngờ trong khoảng thời gian hắn tắm, Thịnh Dương đã phải trải qua bao nhiêu dằn vặt. Ngón tay cậu không ngừng vò chăn, tai và cả một bên mặt đều đỏ ửng.
Cậu không hiểu tại sao đêm nay Bùi Xuyên lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy với mình.
Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện đó, chờ lát nữa cậu rốt cuộc nên làm thế nào đây?
Đây vẫn là lần đầu tiên Thịnh Dương trong tình trạng tỉnh táo làm chuyện này với Bùi Xuyên, cậu có chút lúng túng và mơ hồ.
Đợi Bùi Xuyên ra ngoài thì thấy Thịnh Dương nằm trên giường, chỉ lộ ra mái tóc đen nhánh và đôi mắt e lệ ngượng ngùng.
Nhưng Bùi Xuyên không nhìn ra, hắn còn tưởng Thịnh Dương chỉ là mệt mỏi.
Bùi Xuyên đi đến mép giường nói: "Mệt thì ngủ đi."
Thịnh Dương: O.O
Có ý gì?
Mặt cậu đỏ ửng, lúc này mới nhận ra mình đã hiểu sai rồi.
Bùi Xuyên có lẽ thật sự chỉ muốn cậu ngủ cùng hắn mà thôi.
Thịnh Dương xấu hổ đến mức quay lưng về phía Bùi Xuyên, lí nhí nói "Anh ơi ngủ ngon".
Bùi Xuyên cúi đầu xử lý công việc, khẽ ừ một tiếng.
Mười lăm phút sau, Bùi Xuyên lặng lẽ dời tầm mắt sang Thịnh Dương.
... Người này chắc ngủ rồi nhỉ?
Hắn lặng lẽ đặt chiếc điện thoại dùng để ngụy trang xuống, nằm cạnh Thịnh Dương, chỉ là không biết tại sao trái tim cứ đập loạn.
Người đàn ông nhìn lên trần nhà tối đen như mực, lặng lẽ lắng nghe tiếng thở đều đều của thiếu niên bên cạnh.
Đêm nay, Bùi Xuyên chỉ như muốn xác nhận một điều — liệu Thịnh Dương có thực sự mang theo ma lực hay không.
Bởi vì hắn phát hiện, chỉ cần ở cạnh Thịnh Dương, chứng mất ngủ của mình sẽ thuyên giảm rõ rệt.
Nhưng đêm nay, trái tim hắn thực sự quá ồn ào, khiến Bùi Xuyên gần như không thể chìm vào giấc ngủ.
Khi hắn đưa tay che ngực, Thịnh Dương khẽ cựa mình.
Thiếu niên trở mình, như một con lười nhỏ ôm lấy Bùi Xuyên, chóp mũi còn dụi dụi vào ngực anh ấy, rồi lại ngủ say.
Bùi Xuyên chỉ cảm thấy tim mình như hụt một nhịp.
Chẳng lẽ là gần đây thức khuya quá nhiều nên bị bệnh tim ư?
Điều kỳ lạ hơn là, khi Bùi Xuyên áp sát vào cơ thể Thịnh Dương, hắn đột nhiên cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến.
Tất cả sự mệt mỏi dồn nén những ngày qua như bùng nổ trong cơ thể, hắn nặng nề nhắm mắt lại, hoàn toàn không hay biết rằng sau khi ngủ, bản thân đã trở mình, theo bản năng ôm lấy thiếu niên đang say giấc vào lòng.
---
Editor: Phương
Anh Xuyên yếu quá, yếu tiếng Trung. =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro