Chương 4: Vũ Hội - Cùng Một Mánh Khoé Dùng Hai Lần Sẽ Không Hợp Lý, Đúng Không?

---
"Như vậy thật sự ổn chứ?"

Thịnh Dương nhìn bộ trang phục của mình, không tự tin hỏi.

"Ổn, ổn, rất đẹp trai!"

Giang Thư nói.

Thịnh Dương hôm nay mặc bộ vest đen vừa vặn, làm tôn lên làn da trắng muốt và ngũ quan thanh tú của cậu.

Thịnh Dương có vóc dáng rất cao, cách phối hợp này vừa có cảm giác áp bức của một Alpha lại vừa có nét thiếu niên.

Giang Thư rất hài lòng, dọc đường đi anh nhỏ giọng kể kịch bản hôm nay cho Thịnh Dương nghe, Thịnh Dương ngoan ngoãn lắng nghe, gật đầu.

Đến nơi, Giang Thư dẫn Thịnh Dương đi vào. Thịnh Dương vừa bước vào đã chạm mặt Từ Tri Hành.

Ánh mắt Từ Tri Hành lướt qua giữa Giang Thư và Thịnh Dương một lát, cười nhưng không cười nói: "Sao hôm nay đến muộn thế?"

"Đến đã là nể mặt cậu rồi."

Giang Thư bực bội nói.

Từ Tri Hành khẽ nghiêng đầu cười: "Vậy mời vào."

Thịnh Dương đi vào mới phát hiện, bây giờ đúng là giờ tiệc tối, trai gái ôm eo nhau nhảy múa.

Thịnh Dương đã học qua những điệu nhảy tương tự, phối hợp với Giang Thư hoàn toàn không hề khó khăn. Hai người đều có vẻ ngoài cực kỳ xuất chúng, thu hút không ít ánh nhìn.

Nhưng Thịnh Dương luôn cảm thấy như có vài ánh mắt đang cố tình theo dõi các cậu.

---

Ngày đó trôi qua, Bùi Xuyên vẫn luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của Thịnh Dương.

Chỉ cần đối phương có nửa điểm dấu hiệu không ổn, hắn sẽ lập tức hành động.

Nhưng Thịnh Dương mấy ngày nay dường như vẫn luôn ở nhà Giang Thư, gần như không ra ngoài. Trên mạng cũng không có bất kỳ bình luận mang tính hướng dẫn nào, dường như cậu thực sự không có ý định làm lớn chuyện này.

Cho đến hôm nay, thiếu niên mới ăn mặc chỉnh tề bộ vest đen tham dự bữa tiệc tối này.

Ngày đó Alpha còn đỏ mắt nói với hắn rằng "Em sẽ chịu trách nhiệm với anh" trong nháy mắt đã đặt tay lên eo Omega khác.

Bùi Xuyên bình tĩnh đánh giá.

Xem ra là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.

Bùi Xuyên trong khoảng thời gian này cũng đã cho người điều tra sâu về Thịnh Dương, biết được cậu ở Thịnh gia sống không tốt, khắp nơi đều chịu chèn ép.

Tình huống như vậy chỉ có thể sinh ra hai loại tính cách.

Một là ngoan ngoãn nghe lời, không biết phản kháng và từ chối, như một cây tầm gửi.

Hai là giỏi ngụy trang yếu thế, trên thực tế lòng dạ rất sâu, tâm tư rất nặng.

Bùi Xuyên nhìn thiếu niên thanh tú đang nhảy múa ở trung tâm sàn nhảy, trong mắt lóe lên một tia trào phúng.

Thịnh Dương chưa nhảy xong với Giang Thư thì Giang Thư đã bị Từ Tri Hành mặt đen xì gọi đi rồi. Giang Thư vốn không muốn đi, nhưng nghe thấy Từ Tri Hành nói ông nội muốn gặp anh thì mới miễn cưỡng rời đi.

Trước khi đi còn không ngừng dặn dò Thịnh Dương không được chạy lung tung, lát nữa anhsẽ trở lại.

Thịnh Dương ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi Giang Thư rời đi, cậu nhìn xung quanh, sau đó lặng lẽ mò đến quầy đồ ngọt, thừa lúc không ai để ý đến mình, lén cầm một chiếc bánh kem nhỏ ngửi ngửi ở chóp mũi, sau đó vui vẻ ăn.

Thịnh Dương thích đồ ngọt, ăn món ngọt yêu thích khiến khóe mắt cậu cong cong, cả người trông ngoan vô cùng.

Một bên, Bùi Xuyên vừa ứng phó những người khác mời rượu, vừa lặng lẽ quan sát Thịnh Dương.

Hắn đã tìm ra quy luật rõ ràng, người này chính là thích diễn trò theo kịch bản.

Hơn nữa hắn biết bữa tiệc tối hôm nay Hạ Kinh Niên cũng đến.

Bùi Xuyên muốn xem Thịnh Dương có thể nhẫn nhịn được bao lâu.

Nhưng sau khi âm thầm đánh giá nửa ngày, Thịnh Dương đầu tiên ăn hai cái bánh kem nhỏ, lại cầm một cái bánh tart trứng. Cậu vừa ăn vừa lén lút nhìn xung quanh sợ bị người khác phát hiện, miệng hơi phồng lên, giống như một con chuột hamster nhỏ.

Thịnh Dương còn định lén sờ thêm một chiếc bánh kem nhỏ nữa, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kinh ngạc.

Cậu quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông tuấn tú với khuôn mặt tái nhợt đứng trước mặt cậu, anh ta nhìn không quá 25-26 tuổi, đôi mắt đào hoa đa tình đang cười nhìn cậu.

Thịnh Dương ngây người, cậu nhìn xung quanh phát hiện bên cạnh không có một bóng người.

Cậu nhỏ giọng hỏi: "Thưa anh, anh tìm tôi sao?"

Người đàn ông dùng ánh mắt đánh giá chiến lợi phẩm nhìn quét cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại vài giây ở chỗ cổ trắng nõn mảnh khảnh của Thịnh Dương, hơi mỉm cười, trong giọng nói lộ ra sự dò xét: "Thưa anh?"

Người đàn ông nhấc mí mắt nhìn cậu: "Cậu không biết tôi sao?"

Thịnh Dương trong đầu nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ một lượt, ngay sau đó mơ hồ lắc lắc đầu.

Sự nghi vấn của cậu còn chưa kịp hỏi ra, liền nghe thấy có người hướng về phía người đàn ông nói: "Hạ tổng."

Hạ Kinh Niên hướng về phía người đó khẽ gật đầu, sau đó lại đặt ánh mắt trở lại trên người Thịnh Dương.

Xung quanh cũng vang lên tiếng xì xào bàn tán.

"Đó chính là Hạ Kinh Niên sao?"

"Chính xác. Đối diện hắn ta là con trai út nhà họ Thịnh, mấy tháng nữa họ sẽ liên hôn."

"Cha mẹ cậu ta sao nỡ lòng nào chứ?"

Thịnh Dương lúc này mới nhận ra người trước mặt là ai.

Sắc mặt cậu dần dần trắng bệch.

Hạ Kinh Niên lại rất dịu dàng cười: "Sao đột nhiên lại có biểu cảm này?"

Gã vừa nói vừa duỗi tay định chạm vào mặt Thịnh Dương.

Thịnh Dương theo bản năng muốn hất tay hắn ra, nhưng cậu bất ngờ nhìn ra phía sau Hạ Kinh Niên.

Bùi Xuyên mặc bộ vest đen, một tay lắc ly champagne, đang không biểu cảm nhìn về phía họ.

Trong khoảnh khắc đối diện với Thịnh Dương, hắn không chút lưu tình quay người rời đi.

Khi Hạ Kinh Niên sắp chạm vào má tuyết trắng mềm mại của Thịnh Dương, bị thiếu niên không chút lưu tình đẩy ra.

Trong mắt Hạ Kinh Niên lóe lên một tia kinh ngạc, dường như không ngờ Thịnh Dương lại làm ra hành động này.

"Hạ tiên sinh, xin tự trọng."

Trong mắt Thịnh Dương tràn đầy cảnh giác, cậu buông lại những lời này sau đó dứt khoát rời đi.

Nhìn bóng lưng cậu đi xa, khóe môi Hạ Kinh Niên cong lên một nụ cười đầy suy nghĩ.

Gã ta vốn tưởng Thịnh Dương chỉ là một Alpha không có chủ kiến, không có tính khí, nhưng bây giờ xem ra tính khí dường như cũng không nhỏ?

Vậy thì càng có ý nghĩa.

Gã ta chỉ nghĩ một chút thôi đã cả người hưng phấn đến run rẩy.

Những thứ ngoan ngoãn gã đã chơi chán từ lâu rồi, loại Alpha có chút tính khí này chinh phục mới càng thú vị. (*)

Thịnh Dương tìm một góc không người, dựa vào tường rũ đầu, tâm trạng rất sa sút.

Vẻ mặt Bùi Xuyên vừa rồi vẫn còn in đậm trong đầu cậu.

Lãnh đạm lại mang theo vẻ ghét bỏ.

Thịnh Dương chỉ nghĩ đến thôi đã muốn rơi nước mắt.

Ánh mắt xa lạ của Bùi Xuyên khiến cậu có chút không biết phải làm sao.

Xem ra chuyện đêm đó đã để lại ấn tượng không tốt cho Bùi Xuyên, khiến anh ấy ghét bỏ mình như vậy.

Trong khoảng thời gian này cậu chịu áp lực quá lớn, chiếc bánh kem nhỏ mang lại tâm trạng tốt cho cậu đã tan thành mây khói khi nhìn thấy Hạ Kinh Niên và nhìn thấy Bùi Xuyên thờ ơ nhìn mình.

Đều do cậu, tại sao ngày đó lại đi uống rượu, tại sao không nhìn rõ phòng mà đã đi vào.

Tại sao lại ngốc đến mức cho rằng đó là mơ, rõ ràng sự đau đớn chân thật đến vậy, tại sao lại không cảm nhận được...

Nếu ngay lập tức ngăn chặn thì có phải Bùi Xuyên đã không ghét bỏ cậu đến vậy không?

Thịnh Dương càng nghĩ càng khổ sở.

Hình như cậu làm chuyện gì cũng không tốt.

Hình như từ khi sinh ra, cậu đã bị mọi người ghét bỏ, ngay cả người anh trai từ nhỏ đã chơi cùng cậu cũng ghét bỏ cậu.

Thịnh Dương, sao cậu lại vô dụng như vậy.

Bùi Xuyên chỉ đến tham gia một lúc, khi hắn chuẩn bị rời đi bằng cửa sau thì nghe thấy một tiếng nức nở nhỏ không thể nghe thấy.

Mặc dù rất nhỏ, Bùi Xuyên vẫn nghe thấy.

Hơn nữa giọng nói vô cùng quen thuộc, hắn đã từng nghe qua một đêm tiếng khóc tương tự.

Ánh mắt hắn ra hiệu cho Cố Nam giúp hắn nhìn xung quanh xem có ai đến không, rồi nhấc chân đi về phía góc tối đen bên cạnh.

Vừa đi qua, quả nhiên nhìn thấy thiếu niên cao gầy không biết từ khi nào đã ngồi xổm xuống, một mình co ro ở góc tường lén lút khóc thút thít.

Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên nhanh chóng lau nước mắt, vội vàng ngẩng đầu nhìn.

Trên khuôn mặt nhỏ trắng muốt còn vương những giọt nước mắt chưa khô.

Bùi Xuyên khẽ nhíu mày.

Cái tên lừa đảo chuyên nghiệp này đang tự mình luyện tập làm sao để khóc khiến người khác đau lòng sao?

Thịnh Dương nhìn thấy Bùi Xuyên đến thì vội vàng giơ tay dụi dụi nước mắt, vừa định đứng dậy nhưng chân đã tê cứng, đứng không vững liền muốn ngã.

Bùi Xuyên đương nhiên có thể nhìn ra những mánh khoé này của cậu, hắn không muốn bị Thịnh Dương bôi nhọ rằng mình đã đẩy cậu ta ngã, cho nên miễn cưỡng một tay đỡ lấy eo mảnh khảnh của thiếu niên.

Bùi Xuyên trong lòng nghĩ, Hạ Kinh Niên ngược đãi cậu ta sao? Sao lại gầy đến mức này? Cứ như vậy mà còn có thể khiến người khác si mê, không tiếc hy sinh thân thể của mình cũng muốn đến hoàn thành nhiệm vụ sao?

Thịnh Dương không cẩn thận ngã vào lòng Bùi Xuyên, gần đến nỗi cậu có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người người đàn ông.

Khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên hiện ra một màu hồng nhạt, cậu muốn đứng dậy khỏi lòng Bùi Xuyên nhưng chân lại đã tê cứng, lại một lần nữa chìm vào lòng Bùi Xuyên.

Thịnh Dương nhắm mắt lại.

Muốn chết quá.

Cùng lúc đó, trên đầu vang lên giọng nói trầm thấp đầy từ tính của người đàn ông.

"Cùng một mánh khoé dùng hai lần sẽ không hợp lý, đúng không?"

Thịnh Dương vội vàng đỏ mặt đứng dậy khỏi lòng hắn, sự mềm mại đó cũng rời khỏi lòng bàn tay Bùi Xuyên.

"Em xin lỗi, em không cố ý."

Thịnh Dương cảm thấy toàn thân đều sắp bốc cháy.

Bùi Xuyên nhìn cậu, không rõ nguyên do hừ cười một tiếng.

Mọi hành động của Thịnh Dương trong mắt hắn đều là cố ý.

Người đàn ông thuần thục rút một tấm thẻ từ bộ vest đưa đến trước mặt Thịnh Dương.

Thịnh Dương nhìn chứng minh thư của mình, sững lại vài giây mới đỏ mặt nhận lấy.

"Cảm, cảm ơn anh."

Cậu lắp bắp nói lời cảm ơn.

Bùi Xuyên thu hết phản ứng của cậu vào đáy mắt.

Hắn cũng không định giả vờ nữa, trực tiếp hỏi: "Tôi là mục tiêu thứ mấy của cậu?"

Người thông minh sẽ ngay lập tức biết hắn có ý gì.

Bùi Xuyên từ trước đến nay không thích nói nhiều lời.

Thịnh Dương chớp chớp mắt, khuôn mặt ngây thơ nhìn hắn, như thể hoàn toàn không hiểu ý mà Bùi Xuyên muốn nói.

Bùi Xuyên lại cho rằng cậu đang diễn trò, liền cụp mắt xuống, bình thản đối diện, không chút e dè.

Thịnh Dương: O.O

Bùi Xuyên rũ mắt nhìn cậu: "..."

Trong mắt Thịnh Dương tràn đầy vẻ mơ hồ, hỏi: "Mục tiêu gì ạ?"

Bùi Xuyên nói với cậu: "Bây giờ chỉ có hai chúng ta, không cần giả ngu."

Thịnh Dương có chút tủi thân, cậu không biết tại sao Bùi Xuyên luôn thích hỏi mình những câu hỏi kỳ lạ như vậy.

Giọng cậu siêu nhỏ: "Em thật sự không biết..."

Bùi Xuyên cũng không định che giấu, hắn định hỏi trực tiếp rốt cuộc cậu có phải là người của Hạ Kinh Niên hay không thì nghe thấy tiếng Cố Nam vang lên: "Hạ tổng, xin chào."

Hạ Kinh Niên cười gật đầu chào Cố Nam, gã ta nhìn Bùi Xuyên và họ, hỏi: "Bùi tổng, cậu và vị hôn phu nhỏ của tôi đang làm gì vậy?"

Thịnh Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Kinh Niên trong mắt tràn đầy sự ghét bỏ.

Bùi Xuyên đúng lúc đè nén những lời muốn hỏi xuống, trên mặt không biểu cảm gì, nhưng Thịnh Dương lại nói trước: "Tôi cảm thấy không khỏe, Bùi tổng hỏi tôi có muốn đi bệnh viện không."

Có thể là do từ nhỏ không được người trong nhà yêu thương, Thịnh Dương rất mẫn cảm với ác ý giữa người với người.

Cậu ngay lập tức ngửi thấy sự giả dối của Hạ Kinh Niên, ý đồ muốn tìm rắc rối cho Bùi Xuyên.

Hạ Kinh Niên nhẹ nhàng "ồ" một tiếng, gã ta chuyển ánh mắt sang Thịnh Dương, ôn tồn hỏi: "Vậy có muốn tôi đưa cậu về không?"

Thịnh Dương bị giọng điệu của gã làm cho rất ghê tởm, cậu khẽ nhíu mày đến mức khó phát hiện: "Không cần, tôi tự đi được."

Nói xong, Thịnh Dương quay đầu lại nhìn Bùi Xuyên rất chân thành nói với hắn: "Bùi tổng, tạm biệt."

Bùi Xuyên không biểu cảm nhìn theo cậu rời đi.

Hạ Kinh Niên đứng ngay bên cạnh anh ấy, trong giọng nói mang theo nụ cười: "Cậu còn dám quay lại sao?"

Giọng Bùi Xuyên bình thản: "Không làm cậu chết, đương nhiên tôi phải quay lại."

Hạ Kinh Niên vẫn cười nói: "Alpha nhỏ đó có phải rất ngoan không?"

Trong mắt Bùi Xuyên lóe lên một tia ghét bỏ.

Hạ Kinh Niên nói: "Cảm giác không tệ đúng không? đè Alpha rất sảng khoái, phải không?"

Môi Bùi Xuyên vô thức mím chặt.

Lời nói của Hạ Kinh Niên tương đương với một chậu nước lạnh hoàn toàn khiến Bùi Xuyên tỉnh táo.

Hắn vừa nãy suýt chút nữa đã bị Alpha nhỏ kia lừa gạt rồi.

———
Editor: Phương

(*) Bình thường tớ đọc ABO thì thấy sự phân chia giai cấp khá rõ ràng của A, B, và O, nhưng truyện này chắc không theo sự phân cấp đó đâu nhé mn, vì mình thấy BX là beta nhưng cũng rất ưu tú, mà bình thường toàn A kiểu trên cơ O, qua đây thấy HKN là O mà trêu đùa A cũng cũng he. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#dammy