Chương 8: Sống Chung - Theo Dõi Xem Tên Gián Điệp Nhỏ Đang Làm Gì

---

Thịnh Dương chỉ cảm thấy đầu óc ong một tiếng.

Cậu thật sự rất vui, cứ nghĩ mình đã thoát khỏi mọi ràng buộc gia đình, lại không ngờ đến điểm này.

Đúng vậy, bên ngoài đều biết cậu sắp liên hôn với Hạ Kinh Niên, Bùi Xuyên sao có thể không biết chứ?

Nhìn sắc mặt trắng bệch của thiếu niên, trong lòng Bùi Xuyên chỉ cảm thấy rất tức tối.

Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi Thịnh Dương sẽ có phản ứng gì.

Thịnh Dương cắn chặt răng, cậu nói: "Không phải lấy thân phận vị hôn phu của người đó."

Cậu  nâng đôi mắt đào hoa xinh đẹp, dịu dàng nhìn Bùi Xuyên một cách nghiêm túc: "Đây là với tư cách Thịnh Dương."

Cậu mím môi, nói ra quyết định đã cân nhắc rất lâu: "Em sẽ không liên hôn với hắn ta, em chỉ... thích anh."

Rõ ràng biết tất cả những điều này đều là lời nói dối được dệt nên một cách tỉ mỉ, nhưng Bùi Xuyên vẫn không thể kiềm chế được hơi thở khẽ ngừng lại.

Hắn nghĩ trong lòng, tên lừa đảo này, để có thể ở bên cạnh mình thì thật sự không từ thủ đoạn.

Mặc dù không biết Thịnh Dương rốt cuộc muốn làm gì, nhưng Bùi Xuyên vẫn rất tự tin vào bản thân.

Ngay cả khi Thịnh Dương có mục đích khi tiếp cận hắn, hắn cũng không sợ, hắn lại muốn xem Thịnh Dương rốt cuộc muốn làm gì.

Vì thế hắn nói: "Vậy thì sao?"

Thịnh Dương sững sờ một chút, dường như không nghĩ Bùi Xuyên sẽ nói như vậy.

Cậu ấy lắp bắp nói: "Vậy em sau này có thể... anh không?"

Bùi Xuyên không nghe rõ: "Cái gì?"

Alpha nhỏ trắng nõn xinh đẹp dùng ánh mắt chứa đầy mong đợi nhìn hắn: "Vậy, em có thể theo đuổi anh không?"

Bùi Xuyên mười ba tuổi đã lăn lộn ở nước ngoài, ban đầu cũng có người mang tâm tư nhỏ mà tiếp cận hắn, sau này đều bị sự lạnh nhạt và khí chất mạnh mẽ "người sống chớ gần" của Bùi Xuyên làm cho chùn bước.

Hắn tuy là Beta, nhưng chiều cao, phẩm chất và năng lực mạnh hơn Alpha gấp trăm lần.
(đột biến gen ha gì =))))

Càng lên cao, người bên cạnh Bùi Xuyên càng ít, mọi người tiếp cận hắn đều không ngoại lệ vì lợi ích.

Đây vẫn là lần đầu tiên trong 23 năm qua có người nói với hắn "em có thể theo đuổi anh không?".

Đối tượng lại là một người nhỏ hơn hắn tận 5 tuổi, vị hôn phu của kẻ thù không đội trời chung của hắn.

Bùi Xuyên vốn định nói vài câu châm biếm, nhưng khi đối diện với đôi mắt trong trẻo của Thịnh Dương lại không nói ra lời nào.

Thịnh Dương đặc biệt mong đợi lại căng thẳng nhìn Bùi Xuyên.

Nếu chịu giúp mình còn đưa mình về nhà, điều đó có phải nói lên rằng, Bùi Xuyên ít nhất cũng có một chút thích mình không?

Thịnh Dương đã từng đánh mất Bùi Xuyên một lần, cậu không muốn lại đánh mất lần thứ hai.

Bùi Xuyên đè xuống sự nghi ngờ trong lòng, bình thản đối diện với đôi mắt thiếu niên: "Có thể."

Hắn muốn xem thử, Thịnh Dương muốn giở trò gì.

Dù sao hắn cũng sẽ không yêu cậu, chỉ là vui chơi qua đường mà thôi, không cần thật lòng.

---

Thịnh Dương vui vẻ nở nụ cười, khuôn mặt cậu hơi hồng, nói: "Vậy chúng ta có thể kết bạn WeChat không?"

Bùi Xuyên: "Đương nhiên có thể."

WeChat của hắn ngày thường không mấy khi dùng, người liên hệ cũng chỉ có vài người lác đác, vì vậy Bùi Xuyên ngày thường cũng không mấy khi xem tin tức.

Hai người liền thuận lợi thêm WeChat, Thịnh Dương mãn nguyện cất điện thoại, cậu ngượng ngùng nói với Bùi Xuyên: "Cảm ơn anh mấy ngày nay đã chăm sóc, em về nhà trước đây ạ."

Bùi Xuyên: "?"

Khóe môi vốn đã khẽ nhếch của hắn lại căng thẳng thành một đường.

Theo dự đoán của hắn, không phải cậu nên trực tiếp ở lại đây, rồi lén lút đánh cắp những bí mật quan trọng sao?

Có lẽ nhìn ra sự ngạc nhiên của hắn, Thịnh Dương vội vàng giải thích: "Em ở đây sẽ làm phiền công việc của anh."

Bùi Xuyên trong lòng "ha ha" hai tiếng, tên lừa đảo này cũng đủ tự luyến.

Ngay cả khi cậu ta ngồi trên đùi mình, mắt hắn cũng sẽ không liếc một cái.

Về điều này, Bùi Xuyên cũng không giữ lại: "Ừm."

Giọng điệu của hắn quá mức lạnh nhạt, nhưng Thịnh Dương đã bị sự hạnh phúc khi Bùi Xuyên đồng ý yêu cầu của mình làm cho đầu óc choáng váng, căn bản không cảm nhận được điều đó.

Thịnh Dương đi đến trước cửa lại vòng trở lại, đỏ mặt nói: "Vậy... vậy có thể đổi cách xưng hô không?"

Bùi Xuyên nhìn cậu một cái, trong giọng nói mang theo sự mong đợi mà chính hắn cũng chưa từng cảm nhận được: "Đổi cái gì?"

Sắc mặt Thịnh Dương giống như ráng chiều chân trời, cậu nhỏ giọng nói: "... Anh trai, được không ạ?"

Rõ ràng chỉ là hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng Bùi Xuyên lại nhớ rõ mồn một trong suốt 8 ngày kỳ mẫn cảm, thiếu niên đã dùng những âm điệu khác nhau để gọi hắn.

Khi hắn dành thời gian làm việc trên máy tính, cả người cậu tựa vào lưng hắn, ngoan ngoãn nhưng mang theo sự chiếm hữu nồng đậm mà gọi.

Khi hắn dùng sức, cậu không chịu nổi, khóc lóc gọi.

Khi quấn quýt đã lâu, sắp không còn sức lực, cậu cầu xin gọi.

Và bây giờ, khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu ngoan ngoãn mềm mại gọi.

Rõ ràng là một Alpha, gọi người ta lại ngoan ngoãn và mềm mại đến vậy.

Bùi Xuyên bình tĩnh đánh giá trong lòng, lại cố ý quyến rũ người khác.

Thịnh Dương không nhận được câu trả lời của hắn, nghĩ mình đã vượt quá giới hạn, vừa định giải thích cho mình thì điện thoại trong túi đột nhiên reo.

Cậu vội vàng bắt máy, chờ nghe rõ nội dung đầu dây bên kia thì ngây người.

"Cái gì?"

Mày thiếu niên nhíu lại, như gặp phải chuyện gì khó khăn tày trời.

Bùi Xuyên nhìn vẻ mặt buồn rầu của Thịnh Dương, hỏi: "Làm sao vậy?"

Thịnh Dương rất chán nản nói: "Phòng trọ tối qua cháy rồi, đồ đạc của em mất hết."

Căn nhà nhỏ cậu khó khăn lắm mới sửa sang được, đã bị thiêu rụi sạch sẽ.

Chủ nhà đã bồi thường thiệt hại và trả lại tiền đặt cọc cùng tiền thuê nhà cho cậu.

Nhưng cậu bây giờ đã không có việc làm, tiền tiết kiệm trong tay cũng không cầm cự được bao lâu, phải làm sao bây giờ đây?

Cậu đang tự hỏi tiếp theo nên làm gì thì nghe thấy Bùi Xuyên hừ cười một tiếng: "Vậy cậu cứ ở đây đi."

Thịnh Dương ngơ ngác nhìn hắn, "à" một tiếng.
Bùi Xuyên trong lòng rất đắc ý.

Hắn đã nói Thịnh Dương sao lại không ra bài theo lẽ thường, hóa ra là muốn dùng chiêu "câu trước, nhử sau", thật là thủ đoạn cao siêu, suýt chút nữa đã bị cậu ta lừa.

Khóe môi vốn căng thẳng lại đột nhiên thả lỏng.

Thịnh Dương sững sờ vài giây mới đỏ mặt nói:

"Không cần, không cần."

"Được rồi, cứ vậy đi."

Bùi Xuyên không để cậu chen vào lời nào.

Thịnh Dương không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Công việc của Bùi Xuyên rất bận, trong khoảng thời gian này cũng tích tụ rất nhiều chuyện, ăn xong bữa sáng hắn liền đứng dậy đi công ty.

Vừa đến công ty, Bùi Xuyên liền chú ý thấy rất nhiều người vô thức nhìn về phía hắn, dường như rất ngạc nhiên.

Bùi Xuyên nghĩ rằng vì mình đã mấy ngày không đến công ty, nên những người khác nhìn thấy hắn mới kinh ngạc như vậy.

Nhưng hắn vừa vào văn phòng không lâu, cửa đã bị người đẩy ra.

Tô Mặc vừa bước vào liền "wow" một tiếng:

"Pheromone trong văn phòng của cậu sao mà nồng vậy?"

Bùi Xuyên mặt không biểu cảm ngước mắt nhìn hắn ta, Tô Mặc một chút cũng không sợ, hắn ta đặt một chiếc vali nhỏ chứa đầy thuốc ức chế trước mặt Bùi Xuyên: "Đây là thuốc ức chế hàng đầu trong nước đấy, dùng tiết kiệm thôi."

Bùi Xuyên mí mắt cũng không nâng, Tô Mặc một chút cũng không hoảng hốt, hắn ta lại nhẹ nhàng ngửi ngửi, cười: "Tiểu Alpha của cậu pheromone còn ngọt lắm."

Tô Mặc đã là không biết bao nhiêu người nói pheromone của Thịnh Dương ngọt rồi.

Đáng tiếc Bùi Xuyên là một Beta, hắn không ngửi thấy.

Hắn gõ bàn phím với lực mạnh hơn một chút: "Cậu có thể đi rồi."

Tô Mặc ngồi trên ghế, vẻ mặt hóng hớt: "Sao mà được? Bùi Xuyên, đây hình như là lần đầu tiên cậu đưa người về nhà đó."

Bùi Xuyên không hé răng.

Tô Mặc tặc lưỡi hai tiếng: "Rốt cuộc là bảo bối tiên nữ nào mà có thể khiến cậu thích đến vậy."

Bùi Xuyên: "Cút đi."

Hắn nghĩ đến khuôn mặt của Thịnh Dương.

Tiên nữ bảo bối gì chứ, chỉ là một tên lừa đảo lớn lên có chút xinh đẹp mà còn thích giả vờ ngoan ngoãn thôi.


Thịnh Dương sau khi Bùi Xuyên đi rồi một mình ngồi trên ghế sofa phòng khách ngó nghiêng khắp nơi.

Nơi này chắc không thường xuyên có người ở, đồ đạc đều bám bụi rồi.

Thịnh Dương cảm nhận một chút, cảm giác đau đớn trên cơ thể đã tan đi không ít, liền đứng dậy đi vào phòng tắm.

Và mọi hành động của cậu đang bị Bùi Xuyên giám sát.

Bùi Xuyên sao có thể dễ dàng rời đi mà không phòng bị chứ, hắn biết, Thịnh Dương ở lại chắc chắn là muốn đánh cắp một vài bí mật.

Hắn nhìn thiếu niên ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa một lát, rồi lại bắt đầu đánh giá xung quanh.

Bùi Xuyên trong lòng cười lạnh: Cuối cùng cũng không nhịn được rồi phải không?

Hắn nhìn Thịnh Dương bước vào nhà vệ sinh, không đợi Bùi Xuyên suy nghĩ cậu muốn làm gì thì Thịnh Dương lại cầm cây chổi đi ra.

Sau đó liền bắt đầu quét dọn vệ sinh.

Bùi Xuyên: "...?"

Thịnh Dương cả một buổi chiều đã quét dọn khắp biệt thự một lượt, không ngờ mọi hành động của mình cũng bị Bùi Xuyên nhìn chằm chằm suốt cả một buổi chiều.

Bùi Xuyên suy nghĩ cả một buổi chiều, làm thế nào cũng không nghĩ thông được ý nghĩa hành vi này của Thịnh Dương là gì?

Rất nhanh, hắn liền có đáp án.

Thịnh Dương quả nhiên là người tâm tư thâm trầm,
Chắc chắn là muốn làm một vài chuyện lấy lòng hắn trước để hắn thả lỏng cảnh giác, sau đó đợi hắn không phòng bị nữa thì mới đánh cắp bí mật.

Quả nhiên là có tâm cơ.

Thịnh Dương cũng không biết mình trong mắt Bùi Xuyên đã biến thành một người tâm tư thâm trầm.

Cậu lau khô bàn xong, xoa xoa phần eo đau nhức.

Cậu nằm vật ra ghế sofa, mắt nhìn cửa, bất động.

Bùi Xuyên nhìn nửa tiếng cũng không hiểu rốt cuộc cậu đang làm gì, đúng lúc hắn đang trầm tư thì Cố Nam gõ cửa, cung kính nói: "Bùi tổng, đây là bản kế hoạch, ngài xem qua ạ."

"Ừm."

Bùi Xuyên "ừ" một tiếng, hắn khẽ ho khan, ra hiệu cho Cố Nam nhìn màn hình, hỏi: "Cậu ta đang làm gì vậy?"

Cố Nam là người được Bùi Xuyên cứu khi hắn đang cố gắng lập nghiệp, lúc đó anh ta hơi thở thoi thóp, trong nhà còn có em trai bệnh nặng, là Bùi Xuyên đã cho anh ta cơ hội sống mới.

Sau đó Cố Nam liền luôn hết lòng vì Bùi Xuyên, nói là tâm phúc của hắn cũng không quá đáng.

Anh ta vốn tưởng Bùi Xuyên như thường lệ muốn anh ta phân tích hành vi của đối thủ cạnh tranh, nhưng bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng trên màn hình.

Căn biệt thự to lớn, thiếu niên mặc đồ ngủ màu trắng cuộn tròn trên ghế sofa lặng lẽ nhìn chằm chằm cửa.

Hơn nữa thiếu niên này, Cố Nam lại quen mắt không thể quen hơn.

Nhưng Bùi Xuyên người lạnh nhạt như vậy sao lại đột nhiên dành thời gian chú ý đến thiếu niên này?

Anh ta nén sự ngạc nhiên trong mắt, nói: "Chắc là đang đợi ai đó về."

Bùi Xuyên không nói gì, hắn tắt máy tính, khẽ "ừm" một tiếng: "Biết rồi."

Cố Nam cũng đúng lúc ngậm miệng, anh ta biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi.

Thật ra từ hôm đó Bùi Xuyên bảo anh ta đi khách sạn đưa quần áo, Cố Nam đã cảm thấy có chút không thích hợp.

Theo tính cách của Bùi Xuyên, nếu thật sự đã xảy ra chuyện như vậy, thiếu niên này căn bản không thể sống đến bây giờ.

Nhưng Bùi Xuyên vậy mà lại bảo anh ta đi đưa quần áo, sau đó không màng ánh mắt của những người xung quanh mà ôm thiếu niên này về xe thậm chí còn về căn nhà riêng tư nhất của hắn, đến bây giờ vậy mà còn dùng camera giám sát lén lút quan sát người ta.

Anh ta quen Bùi Xuyên mười năm, chưa từng thấy hắn đối xử với một người nào đặc biệt đến vậy.

———
Editor: Phương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#dammy