If 4
If (4): Phải làm gì để biết được... cảm giác hôn.
Ngón tay Yến Khinh Nam khép hờ trên gáy Thẩm Cảnh Viễn, khẽ khàng mơn trớn trong vô thức.
"Anh chỉ về được hai ngày. Anh sẽ thuyết phục bố giúp em, với điều kiện em phải nghỉ ngơi đàng hoàng." Yến Khinh Nam thoáng khom người, gò má anh cọ vào sườn mặt Thẩm Cảnh Viễn, cánh môi ghé sát vào tai cậu bất đắc dĩ buông tiếng thở dài: "Nếu vẫn cứng đầu..."
Thẩm Cảnh Viễn không phủ nhận. Cậu nhắm mặt, dụi má mình vào Yến Khinh Nam, tai sượt qua cánh môi mềm của anh.
Mặt cậu đỏ lựng và tim đập rộn lên, vậy mà vẫn cố vờ như bình thản, buông cái ôm của Yến Khinh Nam như chẳng có gì xảy ra rồi nằm về giường bệnh.
"Anh đã đồng ý với em rồi, anh phải thực hiện."
Yến Khinh Nam cười đưa tay vuốt xuôi sống mũi Thẩm Cảnh Viễn: "Ừ, miễn là em chịu nghỉ ngơi, anh sẽ làm được."
Kha Tuyết và Yến Vạn Lãng về phòng bệnh, Yến Khinh Nam nói anh về nhà tắm rửa rồi mang đồ ăn khuya tới.
Cả nhà chưa bàn tới việc ai sẽ ở lại chăm Thẩm Cảnh Viễn ban đêm. Nhưng nhìn có vẻ khá chắc là Yến Khinh Nam.
Thật ra Thẩm Cảnh Viễn không muốn Yến Khinh Nam phải mệt nhọc. Anh vừa đi, cậu nói với bố mẹ ngay: "Con nghĩ đêm con ở một mình được."
Kha Tuyết vội vã giơ ngón trỏ lên: "Con không được."
Thẩm Cảnh Viễn nuốt nửa câu sau về bụng.
Yến Khinh Nam mau chóng quay lại bệnh viện, anh đã tắm rửa thay quần áo, còn mang thêm vài bộ đồ cho Thẩm Cảnh Viễn.
Thẩm Cảnh Viễn ăn cháo khoai mỡ Yến Khinh Nam đưa đến, nghe ba người ngồi trong phòng bệnh sắp xếp chuyện ngày mai.
Mặc dù theo chẩn đoán sơ bộ không phải vấn đề từ tim, nhưng cần kiểm tra thì buộc phải kiểm tra. Mấy ngày tiếp đó Thẩm Cảnh Viễn phải kiểm tra sức khỏe một lượt, nếu không có vấn đề gì thì được phép xuất viện.
Thẩm Cảnh Viễn nghe đến đấy trộm liếc sang Yến Khinh Nam. Anh đang ngồi ở cạnh giường, tay vuốt ve tóc cậu.
Tầm tối Yến Vạn Lãng và Kha Tuyết về nhà, để Yến Khinh Nam ở lại với cậu.
Thẩm Cảnh Viễn không được học bài cũng không được nghịch điện thoại, không biết làm gì nữa đây. Cậu nằm trên giường nhìn Yến Khinh Nam dọn đồ đạc, dịch sang bên rồi vỗ vỗ giường: "Mình nằm với nhau coi một bộ phim được không anh?"
Yến Khinh Nam khựng tay. Lúc anh nhìn sang Thẩm Cảnh Viễn cứ thấy mình căng thẳng hết sức, nhưng nghĩ lại mới thấy lại chẳng thành vấn đề, giục giã: "Anh xem không?"
"Xem." Yến Khinh Năm đặt đồ xuống, vén chăn ngồi lên giường, nhưng chỉ nằm một chút xíu bên mé giường.
Anh đưa máy tính bảng cho Thẩm Cảnh Viễn, hỏi: "Em muốn xem gì thì chọn đi."
Thẩm Cảnh Viễn lướt mấy phần xem phim vòng vòng, cuối cùng chọn bộ phim hoạt hình mình đã xem mười mấy hai mươi lần.
Vừa nghe nhạc đầu phim Yến Khinh Nam đã biết ngay, anh cười cậu: "Em xem từ nhỏ tới lớn mà chưa ngán à."
Thẩm Cảnh Viễn gật đầu.
Phim cậu chọn là Kẻ cắp mặt trăng, cậu và Yến Khinh Nam đã xem phần hai trong rạp, cười tới độ suýt thì sặc miếng bắp rang.
Thẩm Cảnh Viễn nằm lên gối đầu, bật phim.
Cậu không lấy tai nghe, mở loa ngoài.
Yến Khinh Nam tiện tay tắt lớn, chỉ để lại ánh đèn mờ mờ.
Thẩm Cảnh Viễn đòi xem phần ba, vừa mới mở đầu đã buồn cười.
Vì muốn Yến Khinh Nam cũng có trải nghiệm xem phim tốt mà Thẩm Cảnh Viễn kéo tay vòng qua vai mình, thoải mái dựa vào.
Bình thường coi phim ở nhà hai người cũng như vậy. Thẩm Cảnh Viễn cố gắng làm mình thả lỏng không nghĩ ngợi quá nhiều.
Yến Khinh Nam choàng lấy vai Thẩm Cảnh Viễn, xem được một lát bắt đầu nghịch tóc cậu.
Tóc con trai ngắn cũn, Thẩm Cảnh Viễn bị kéo đau hết cả đầu, giật mình ngang nhiên chúi đầu vào ngực Yến Khinh Nam, kêu lên: "Anh giật tóc em đau."
Yến Khinh Nam dừng tay cúi xuống nhìn, phát hiện tai Thẩm Cảnh Viễn đỏ lựng.
"Vầy thì đỡ hơn..." Thẩm Cảnh Viễn bổ sung.
Đỡ hơn à?
Yến Khinh Nam cười, không đáp.
Cả series không quá dài, thích hợp để giải trí trước giờ ngủ. Thẩm Cảnh Viễn cũng không quậy nữa, rúc vào chăn chuẩn bị đi ngủ.
Khuỷu tay Yến Khinh Nam chợt trống rỗng, anh đưa tay dịch chăn cho Thẩm Cảnh Viễn.
Trong phòng bệnh có một chiếc giường nhỏ chuẩn bị sẵn cho Yến Khinh Nam, ở cạnh giường bệnh.
Yến Khinh Nam kéo chăn cho Thẩm Cảnh Viễn lên tận cao, đôi mắt hé ra to tròn. Cậu nghiêng người nhìn Yến Khinh Nam, chờ anh nằm xong xuôi mới hỏi: "Chừng nào anh đi?"
Yến Khinh Nam không đáp cụ thể: "Tối mốt anh về trường."
Thẩm Cảnh Viễn suýt đã buột miệng thốt ra vậy tối mốt em cũng về đi học, nghĩ lại vẫn thấy không nên làm anh giận.
Hai người ngủ với nhau đã nhiều lần, nhưng ngủ chung phòng lại không chung giường thì đúng là một trải nghiệm hi hữu.
Trong bóng đêm, Thẩm Cảnh Viễn chỉ đành nhìn bóng hình Yến Khinh Nam. Cậu âm thầm mở to mắt, đoán anh chẳng biết đâu.
Cứ vậy một lúc thật lâu, Yến Khinh Nam bỗng cười thành tiếng, hỏi: "Em không biết mệt à?"
Thẩm Cảnh Viễn sững người, nhận ra mình bị phát hiện rồi mới cuống quýt nhắm tịt mắt lại, giải thích loạn xạ: "Em không ngủ được, bây giờ ngủ, ngủ liền..."
Yến Khinh Nam ở với Thẩm Cảnh Viễn hai ngày, chỉ đi kiểm tra sức khỏe chứ không làm được gì nhiều.
Nhất là hai hôm ấy Thẩm Cảnh Viễn bị cấm chỉ tiếp xúc với mọi loại sách vở liên quan tới thi đại học. Cậu chỉ biết nằm trên giường hết ăn táo đến gặm lê.
Yến Khinh Nam biết cậu trách móc lắm, lúc nào cũng nhìn mình sầu não kia mà. Anh nói: "Không sao, anh vừa phái người đến trường em điều tra, ai cũng đang lơ tơ mơ."
"Lơ cái xẻng anh!" Thẩm Cảnh Viễn muốn quẳng quả táo mới ăn xong vào mặt Yến Khinh Nam thật sự, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn quẳng vào thùng rác.
Yến Khinh Nam bật cười, cười xong lại quay sang dỗ dành, ngồi bên giường xoa xoa đầu cậu.
Thẩm Cảnh Viễn thích hành động này lắm, vậy mà hôm nay Yến Khinh Nam đặt câu hỏi: "Em là cún à?"
Người bên dưới anh cứng đờ.
"Chỉ có cún con mới thích được sờ đầu thế thôi." Yến Khinh Nam nói nốt.
Thẩm Cảnh Viễn ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt tỏ ra một chút giận dỗi bất đắc dĩ.
Yến Khinh Nam cúi xuống nhìn cậu, thoáng sửng sốt.
"Hình như lần cuối cùng em nhìn anh như bây giờ đã là từ hồi nhỏ xíu rồi." Yến Khinh Nam chợt lên tiếng.
"Nhìn anh gì cơ?" Thẩm Cảnh Viễn kéo tay Yến Khinh Nam khỏi đầu mình: "Em mà là cún con thì anh là gì?"
Cổ tay Yến Khinh Nam còn nằm trong lòng bàn tay Thẩm Cảnh Viễn. Anh trở tay nắm lấy cậu sẽ nơi lỏng, cho anh chạm vào lòng bàn tay.
"Anh là Yến Khinh Nam." Anh đáp.
"Ừm." Thẩm Cảnh Viễn gật gật, bàn tay đang nắm khẽ rút ra, không biêt là nói cho ai nghe: "Anh là Yến Khinh Nam."
Anh không đáp, tay bám lấy nắm trọn cổ tay Thẩm Cảnh Viễn. Cậu khoanh chân, đầu lại ngả lên gối.
Cứ ở mãi đó một thoáng chốc, cửa phòng bệnh thình lình bật ra hai người mới tự nhiên buông lỏng tay.
Kha Tuyết đến.
Yến Khinh Nam bay buổi chiều, Thẩm Cảnh Viễn cũng biết thời gian rất gấp rút. Lúc đến Yến Khinh Nam không mang theo gì, quần áo cũng chỉ lấy từ nhà, lúc đi cũng hệt vậy.
Quần áo mấy bữa nay đã giặt giũ xếp gọn gàng, Thẩm Cảnh Viễn nói để lúc xuất viện em sẽ đem về cho anh.
Yến Khinh Nam tự ra sân bay, Kha Tuyết và Yến Vạn Lãng sẽ đến sau.
Thẩm Cảnh Viễn cất quần áo ở đầu giường, xe Yến Khinh Nam gọi đã đến.
"Anh đi." Yến Khinh Nam đeo ba lô.
Thẩm Cảnh Viễn chìa tay về phía Yến Khinh Nam. Anh bật cười, bước đến ôm cổ cậu bằng một tay, kéo ghì cậu áp vào xương quai xanh.
"Anh chờ em." Yến Khinh Nam nghiêng sang, nói.
Mãi đến khi anh ra khỏi phòng Thẩm Cảnh Viễn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu biết đó không phải ảo giác, vừa nãy hình như Yến Khinh Nam đã vô tình hôn lên tai mình.
Về trường Thẩm Cảnh Viễn mới choàng tỉnh khỏi sự lười biếng chuỗi ngày nằm viện, phải tự cứu lấy mình một khoảng thời gian.
Mỗi khi đắm chìm trong bài vở thời gian luôn trôi qua thật nhanh, kỳ thi đại học sắp đến gần.
Bầu không khí trong trường một tuần trước kỳ thi thư giãn hơn bình thường. Vào tối trước ngày bước vào kỳ thi, cả lớp còn kéo nhau ra công viên gần trường chơi.
Thẩm Cảnh Viễn vừa đi dạo trong công viên vừa gọi điện cho Yến Khinh Nam. Đêm hôm trước anh vừa chạy tám cây số, giờ còn đang đau lưng nhức hông nằm trên giường.
Ngày xưa Yến Khinh Nam thường bị thế này lắm, thỉnh thoảng trước hôm nghỉ bị hành cho ra bã, vừa về đến nhà phải ngâm bồn, tắm ra còn đòi Thẩm Cảnh Viễn xoa bóp cho.
Những lúc ấy Thẩm Cảnh Viễn sẽ ngồi trên lưng anh. Cậu chẳng biết cách đấm bóp với mạnh nhẹ gì đâu, không biết rốt cuộc là giúp anh hay là càng hành anh thê thảm hơn.
Vừa gọi xong giảng viên đã gọi đi tập hợp. Thẩm Cảnh Viễn chưa kịp hỏi Yến Khinh Nam có về hay không, anh cũng không nói.
Vào sáng ngày thi đầu tiên, trời bỗng đổ mưa to sét đánh ì đùng. Thẩm Cảnh Viễn không ngon giấc giật mình tỉnh dậy.
Vẫn còn khá sớm nhưng cậu không ngủ lại, dậy hẳn dọn đồ đạc.
Kha Tuyết và Yến Vạn Lãng cùng đưa cậu đến trường. Hôm ấy cả hai đều xin nghỉ để đưa đón Thẩm Cảnh Viễn đi thi.
Vì thời tiết khá xấu nên Kha Tuyết đưa cây dù to nhất trong nhà cho Thẩm Cảnh Viễn, còn chuẩn bị đồ hơi dày dặn một chút.
Ngoài cổng trường rất đông phụ huynh học sinh đến đưa con đi thi, còn định chực chờ đến tận lúc thi ra.
Thẩm Cảnh Viễn che dù đứng cạnh xe, vội vã nói Kha Tuyết về xe, nói: "Cô chú đừng lo ạ."
Cậu vào cổng trường, biến mất giữa biển ô xanh xanh đỏ đỏ.
Chiều ngày thứ thứ hai trời mới đẹp lên. Khi môn tiếng Anh thi cuối cùng kết thúc, mặt trời lấp ló tỏ hiện, tia nắng hé xuyên qua từ trong đám mây.
Thẩm Cảnh Viễn không có cảm xúc gì khác lạ. Cậu dọn dẹp đồ ra ngoài, đám đông nghìn nghịt ngoài chia chỉ toàn phụ huynh.
Cậu đi đến chỗ Kha Tuyết và Yến Vạn Lãng thường đậu xe, đứng từ xa xa nhìn lại chẳng thấy hai người đâu.
Chung quanh nườm nượp kín bưng, Thẩm Cảnh Viễn nghĩ bụng chờ một lát xem sao, vai lại bị ai đó vỗ vỗ.
Cậu ngoái đầu, giống hệt như ngày ra quân đếm ngược một trăm ngày. Một anh shipper tay cầm bó hoa nói: "Anh là anh Thẩm phải không? Người tặng hoa chúc anh..."
"Tiền đồ như gấm." Thẩm Cảnh Viễn cướp lời anh shipper, ôm hoa vào lòng đáp: "Cảm ơn anh."
Với ẩn ý thật sự là anh đi mau đi.
Mọi người ngoài cổng trường đều dồn mắt nhìn cậu...
Thẩm Cảnh Viễn nhìn bó hoa trong ngực, cắm cúi chạy đi.
Nhiều người quá cậu ngại, lỡ đâu gặp ai thích mấy trò này đi chụp lại, rồi bảo cậu được tỏ tình từ nơi xa.
Thẩm Cảnh Viễn rúc vào con hẻm nhỏ bắt đầu ngắm nghía bó hoa thật tỉ mẩn.
Yến Khinh Nam vẫn chọn hoa baby và hoa hướng dương, chỉ là lần này chính giữa có thêm vài đóa hoa màu hồng nhạt trông rất giống hoa hồng. Thẩm Cảnh Viễn không biết rõ.
Người đã tặng hoa chắc hẳn không đến được. Thẩm Cảnh Viễn hiểu cho tính đặc thù của ngôi trường Yến Khinh Nam theo học, chỉ là lòng vẫn ôm tiếc nuối.
Cậu nhớ vào năm Yến Khinh Nam thi đại học, cậu và bố mẹ cùng đứng ngoài cổng chờ anh. Anh vừa bước ra cổng đã nhìn thấy cậu đầu tiên, cậu cũng muốn được như thế vào ngày mình thi đại học này.
Thẩm Cảnh Viễn ôm bó hoa chậm rãi đi hết con hẻm nhỏ, vừa đi vừa thả lỏng mọi suy nghĩ trong đầu.
Thậm chí cậu còn muốn ngân nga mấy câu hát, cơ mà lại quên béng đi trong chớp mắt. Trong đầu chỉ có một địa điểm duy nhất, Bắc Kinh, Bắc Kinh.
Đi được hai bước chân bỗng lảo đảo, Thẩm Cảnh Viễn bị kéo ngược về. Người nọ quen tay kẹp cổ cậu, tay còn lại vò đầu cậu.
"Làm gì đấy? Bao tuổi rồi mà đi đứng không chịu nhìn đường."
Giọng nói quá sức thân thuộc, Thẩm Cảnh Viễn xoay người ôm lấy, vùi đầu vào lòng anh.
Cơ thể Yến Khinh Nam luôn thoang thoáng mùi thơm rất dễ chịu, Thẩm Cảnh Viễn xác nhận phỏng đoán của mình.
"Anh về rồi?" Giọng Thẩm Cảnh Viễn chôn nghẹn vào trong.
"Anh về, xin nghỉ nên nghỉ được mấy ngày rồi phải đi." Thật ra Yến Khinh Nam chỉ dỗ cậu vui thôi, làm gì có vụ mấy ngày, ngay ngày mai phải đi rồi.
"Anh nói bố mẹ tối nay đến đón em, dẫn em đi chơi đêm." Yến Khinh Nam vừa nói vừa lấy bó hoa trong tay Thẩm Cảnh Viễn, sợ cậu cầm mỏi tay nhưng cậu nhất định không chịu buông.
"Anh đừng giành, của em mà..." Thẩm Cảnh Viễn đứng vững, vuốt lại mép gấp giấy gói bị cái ôm kia làm hư mất, nói chuyện chính: "Mình đi đâu chơi thế?"
"Ăn cơm đã." Anh đáp.
Hai người tấp đại vào một quán nhỏ ven đường ăn lẩu.
Thời gian trước sợ đến lúc thi đại học lại có chuyện nên Thẩm Cảnh Viễn ăn uống rất cẩn thận, nhất là hoàn toàn không đụng vào những món quá cay độc.
Lâu lắm rồi chưa ăn lẩu.
Cậu và Yến Khinh Nam ngồi ở chiếc bàn vuông nho nhỏ, bó hoa đặt ở một đầu băng ghế dài bên phía Thẩm Cảnh Viễn.
Đồ ăn được phục vụ lên rất nhanh, mỗi người gặp một đũa đồ nhúng nóng hổi luôn tay, thỉnh thoải mới nói với nhau vài câu.
Yến Khinh Nam không hỏi cậu thi thế nào, anh cũng đã từng trải qua, biết có những đứa trẻ không thích bị hỏi.
Thẩm Cảnh Viễn ăn cay không giỏi lắm, bình thường cũng hiếm khi ăn nên phải có bát chè trôi đá kè kè kế bên mới hồi máu được.
Cậu ăn no xong xoa bụng cứ như mèo con, đến Yến Khinh Nam còn không nhịn được đưa tay rờ một cái.
Thẩm Cảnh Viễn cười đẩy anh ra, nói em ngứa.
"Hồi bé không ngứa mà bây giờ lại ngứa. Thì ra lớn lên sẽ thay tính đổi nết." Yến Khinh Nam uống hớp sữa đậu cuối cùng rồi đứng dậy tính tiền.
Quầy thu ngân ở ngay đó, Thẩm Cảnh Viễn rụt cổ chăm chăm nhìn sườn mặt Yến Khinh Nam.
Cánh môi anh mấp máy nói chuyện với người khác, lấy điện thoại ra thanh toán, ngắm đôi mắt anh khi cúi xuống nhìn màn hình.
Thẩm Cảnh Viễn quen thuộc với sự hiện diện của Yến Khinh Nam.
Cơm nước xong xuôi, hai người ra khỏi quán.
Thẩm Cảnh Viễn tay ôm bó hoa lẽo đẽo theo sau lưng Yến Khinh Nam. Lúc này có nhóm khách ra khỏi quán, một người đán ông trung niên đang mải nói chuyện với người đi cùng nên không để ý đường đụng phải Thẩm Cảnh Viễn, sau đó luôn miệng xin lỗi anh xin lỗi anh.
Thẩm Cảnh Viễn còn chưa kịp lên tiếng, Yến Khinh Nam đi đằng trước đã ngoái lại kéo tay bên kia cậu sang.
"Em cẩn thận."
Tay anh vẫn nắm siết tay cậu không mảy may nhúc nhích.
Thẩm Cảnh Viễn hỏi: "Mình đi đâu thế anh?"
"Anh cũng chưa biết, em có muốn đi đâu không?" Yến Khinh Nam hỏi.
Thẩm Cảnh Viễn cười: "Lò mò nửa buổi trời vậy mà anh vẫn chưa biết đi đâu luôn?"
Yến Khinh Nam chẳng coi đây là chuyện to tát, đáp: "Ừ, chờ em quyết."
Hai người chạm phải một nhóm chuẩn bị băng qua ngã tư, có vẻ là học sinh ăn diện rất mát mẻ, không biết là từ đâu ra.
Thẩm Cảnh Viễn thoắt cái nghĩ ra: "Dẫn em đi quán bar được không?"
Yến Khinh Nam tưởng mình nghe lầm: "Cái gì?"
"Em nói đi bar, được không?" Thẩm Cảnh Viễn lặp lại.
Đèn xanh, Yến Khinh Nam nắm tay cậu băng qua đường, đáp: "Nhưng em không được uống rượu."
"Dạ!" Thẩm Cảnh Viễn phấn khích.
Yến Khinh Nam thấy biểu cảm mừng rỡ trên gương mặt cậu, lần nữa nới lỏng quy định: "Ba, bốn độ thì uống được."
"Ôi trời." Thẩm Cảnh Viễn không tin nổi: "Anh tốt với em thế á?"
Yến Khinh Nam bị cậu chọc giận tới độ muốn bật cười: "Chẳng lẽ trước đây anh đối xử với em không ra gì?"
Qua được nửa làn ô tô, bỗng có chiếc xe đang chờ đèn đỏ thình lình bật đèn pha làm Thẩm Cảnh Viễn giật phắt, cậu giơ cao tay, chạm phải mu bàn tay Yến Khinh Nam.
Thế là cậu cẩn trọng từng li từng tí mà vờ như vô tình, ngón tay khẽ khàng luồn vào lòng bàn tay Yến Khinh Nam.
Hình như Yến Khinh Nam cũng không phát giác, cứ thế nắm tay cậu cả đường.
Tay trái Thẩm Cảnh Viễn là hoa, tay phải là Yến Khinh Nam.
Mãi đến khi tới quán bar, Yến Khinh Nam ngoái lại nói với Thẩm Cảnh Viễn: "Quán này sạch sẽ."
Anh nắm tay cậu đi vào, Thẩm Cảnh Viễn chợt nhớ ra hỏi: "Anh nói thế nghĩa là tới đây nhiều rồi đúng không?"
Tiếng nhạc trong bar ầm ĩ Yến Khinh Nam không nghe rõ. Anh áp lại gần, cúi đầu ghé sát vào sườn mặt Thẩm Cảnh Viễn: "Em nói gì vậy?"
"Em nói." Mặt Thẩm Cảnh Viễn bắt đầu đỏ lựng: "Anh hay đến đây lắm phải không?"
Yến Khinh Nam nhếch môi cười, trêu cậu: "Đúng vậy."
Anh đi vào trong, Thẩm Cảnh Viễn vẫn còn ngơ ngác, ngơ ngác xong lại hờn ghen.
Hai người ngồi xuống băng ghế dài, nhân viên phục vụ đưa máy tính bảng đến. Yến Khinh Nam cầm lấy, hai người tự nhiên buông tay.
Anh không hỏi Thẩm Cảnh Viễn uống gì mà gọi một ly cà phê với số độ cồn rất thấp.
Cà phê, kem và Baileys, thật ra không khác gì những món đồ uống bình thường.
Thẩm Cảnh Viễn đặt hoa lên sô pha, ngồi tay xếp gọn trên gối.
Rượu mau chóng được phục vụ, Yến Khinh Nam gọi một ly Jagermeister. Lúc đưa rượu đến Yến Khinh Nam nói với nhân viên phục vụ: "Anh đổi lại giúp tôi."
Ban nãy Thẩm Cảnh Viễn hết sức nghi ngờ chuyện anh nói xạo mình. Hai người dính với nhau từ nhỏ đến lớn, chỉ khi Yến Khinh Nam đi học mới rời nhau được. Chưa kể Yến Khinh Nam học trường cảnh sát mà! Ở đó làm gì có cơ hội trốn đi xuyên đêm thường xuyên.
Vậy mà mọi cử chỉ hành động của anh lại quá sức quen thuộc, Thẩm Cảnh Viễn lại tin.
Cậu nhìn ly rượu màu nâu sâm và viên đá tròn rất to trong ly. Yến Khinh Nam còn chưa kịp cầm lên đã bị Thẩm Cảnh Viễn cầm mất, kề lên môi mình nhấp một hớp: "Em muốn uống thử."
Yến Khinh Nam chịu thua, bẹo mặt cậu một cái rồi cầm rượu về: "Ly này hơn ba mươi độ."
Nghe vậy Thẩm Cảnh Viễn lại còn gật gật nhấp đầu lưỡi thấm vị, chau mày bất giác đáp: "Hơi cay."
Yến Khinh Nam nhướng mi nhìn cậu, chậm rãi đung đưa chiếc ly, uống một ngụm.
Anh cũng cầm ly của Thẩm Cảnh Viễn lên, uống thử chỉ thấy là cà phê có vị ngọt lịm.
Có cồn rượu vào người, cậu bắt đầu tìm hiểu: "Hồi trước anh tới đây với ai cơ?"
Yến Khinh Nam nhìn cậu, thuận miệng đáp: "Bạn học."
"Bạn học? Bạn học có quan hệ tốt lắm à anh?" Đôi mắt Thẩm Cảnh Viễn lúc này lấp lóe ánh đèn màu trong bar, trông sáng vô kể: "Bạn nam hay là..."
Yến Khinh Nam bật cười, Thẩm Cảnh Viễn ngơ ra, đẩy vai làm anh ngã nhào xuống sô pha.
"Anh cưa vào đây bao giờ." Cuối cùng anh cũng chịu nói thật: "Không có thời gian, cũng không có bạn học nào thích uống rượu."
Thẩm Cảnh Viễn thở phào, đáp: "Được, tốt, sinh viên phải thế này mới phải."
Yến Khinh Nam đưa tay xoa xoa thắt lưng cậu.
Thật ra đây là hành động rất quen thuộc của anh, nhưng trước giờ Thẩm Cảnh Viễn chẳng thấy gì, hôm nay dây thần kinh khắp cơ thể lại dựng đứng.
Ngón tay Yến Khinh Nam miết lấy quần áo cậu, lướt dần xuống, Thẩm Cảnh Viễn không kiềm chế nổi run bần bật.
Cậu rướn người về trước, ánh đèn chói mắt làm cậu khó chịu, cũng vì thế mà tỉnh táo được đôi chút.
Yến Khinh Nam một tay vịn thành ghế, Thẩm Cảnh Viễn ngả về sau ngang nhiên chồm đến, Yến Khinh Nam đưa tay xoa đầu cậu.
"Cũng không có gì hay ho để chơi, có người chỉ thích uống thôi." Yến Khinh Nam nói.
"Chắc vì em với anh không phải bạn bè, biết đâu chừng có nhiều người lại vui." Thẩm Cảnh Viễn nhìn quanh quất mấy bàn vui chơi náo nhiệt chung quanh, toàn là những tụ đông người thôi.
"Ừ." Yến Khinh Nam đáp.
Mấy điểm khác thì không tính, nhưng riêng phần âm nhạc thì ở đây rất ổn. Khá nhiều bài nằm trong list nhạc Thẩm Cảnh Viễn đang nghe, có mấy bài rap mà cậu với Yến Khinh Nam cực kỳ hưởng ứng.
Hát hò xong hai người đưa mắt nhìn nhau, vừa cười vừa dựa vào sô pha.
"Sao anh lại đồng ý đưa em đi uống rượu?" Thẩm Cảnh Viễn nghiêng đầu, phải thoáng ngửa lên mới nhìn thấy được đôi mắt của Yến Khinh Nam.
Thật ra bệnh của cậu đã rất ổn định, chỉ thỉnh thoảng mới có vấn đề một chút xíu chứ hoàn toàn không đáng lo. Yến Khinh Nam biết rất rõ, nhưng nếu là thường ngày anh vẫn sẽ không đồng ý.
"Chẳng phải em thi đại học xong rồi à? Em không có chút xíu áp lực nào cần xả?" Yến Khinh Nam hỏi.
Lúc nói chuyện đôi mắt anh hơi cụp xuống, dưới ánh đèn này trông đến là mập mờ.
Thẩm Cảnh Viễn nghĩ, nếu người ngồi trong lòng anh đây không phải em trai anh mà là một ai khác, khoảnh khắc này có phải hai người sẽ hôn nhau không.
Tâm trí trên đà mất kiểm soát, cậu nhìn đăm đăm bờ môi Yến Khinh Nam, chậm chạp "A" lên.
Lúc mới uống không cảm thấy gì, để lâu Thẩm Cảnh Viễn bỗng thấy nặng trịch.
Từ nhỏ tới giờ chưa từng đụng chạm, nên rất dễ xộc thẳng lên não.
Thẩm Cảnh Viễn mặc kệ, cậu coi như mình say thật, ánh mắt như mơ màng dựa vào vai Yến Khinh Nam: "Em say."
"Chỉ với mỗi thế?" Lần này đến lượt Yến Khinh Nam ngạc nhiên: "Em chắc không? Em thế này biết quẳng mặt mũi nhà họ Yến đi đâu."
Thẩm Cảnh Viễn quờ quạng tay đánh anh: "Anh đừng nói nữa."
Yến Khinh Nam cười thành tiếng, quàng tay ôm vai cậu xoa xoa.
Khắp cơ thể Thẩm Cảnh Viễn như được ủ ấm nhờ cái ôm của anh.
Lúc ra khỏi bar Thẩm Cảnh Viễn vẫn còn hơi choáng váng, Yến Khinh Nam phải nắm tay dìu cậu.
Thẩm Cảnh Viễn lần đầu trải nghiệm cảm giác chuếch choáng say, lạ lẫm lắm nên cứ hết nhìn bên này lại nhìn sang bên nọ, chạy tới chỗ nọ lùi chỗ kia, cười vui vẻ vô cùng.
Yến Khinh Nam chỉ biết chạy loạn theo cậu, vừa đuổi không kịp lại vừa sợ đụng chạm phải, đành vòng tay ghì eo cậu vào lòng.
"Ài, em đứng yên một lúc được không?"
Thẩm Cảnh Viễn lắc lắc, bây giờ thì say thật thì cậu lại nói: "Em không say."
"Ừ ừ ừ." Yến Khinh Nam biết giờ này không nên đi đôi co, hùa theo ngay: "Em khỏe lắm, bây giờ anh mời em về nhà với anh nhé."
Thẩm Cảnh Viễn vẫn lắc đầu nguầy nguậy, nắm tay Yến Khinh Nam ngắm nghía, lầm bầm trong miệng: "Đây chẳng phải là Yến Khinh Nam à?"
"Là anh, anh đây." Yến Khinh Nam ôm hờ cậu, đổi hướng: "Đi bên này."
Thẩm Cảnh Viễn còn đang nghiên cứu tay Yến Khinh Nam, săm soi một hồi bỗng đan năm ngón tay mình vào, còn cười giải thích: "Hình như hợp lắm."
Tay Yến Khinh Nam lớn hơn tay Thẩm Cảnh Viễn, ngón tay cả hai đều thuôn dài, và hiện giờ đang đan chặt lấy nhau.
Có thể là vì dỗ dành cậu, Yến Khinh Nam đáp thật: "Ừ."
Thẩm Cảnh Viễn hớn hở lắm, cứ nắm tay anh đi mãi.
Đã quá nửa đêm, cả hai đành bắt xe về, muốn ra đường lớn phải đi hết con hẻm nhỏ này.
Nhưng ngõ hẻm quanh bar rối rắm chằng chịt, Thẩm Cảnh Viễn đi trước hết sức hùng hổ bỗng chốc bị Yến Khinh Nam ấn vào ngực.
"Em đừng nhìn." Anh nói.
"Sao thế anh?" Thẩm Cảnh Viễn hỏi, tay mất tự nhiên níu lấy Yến Khinh Nam.
Tay Yến Khinh Nam ghìm gáy Thẩm Cảnh Viễn: "Đằng trước có người đang..."
Yến Khinh Nam xoắn xuýt nói nốt: "Làm chuyện không hợp tuổi trẻ vị thành niên."
"Hở?" Thẩm Cảnh Viễn hỏi: "Nhưng em trưởng thành rồi mà."
Cậu vừa nói vừa đẩy tay Yến Khinh Nam ra, nhưng lại càng bị anh ghì lấy chặt hơn.
"Anh nói đừng nhìn..."
"Anh ơi..." Thẩm Cảnh Viễn đung đưa đôi bàn tay nắm siết của hai người: "Hôn là, là cảm giác thế nào ạ?"
"Không biết." Yến Khinh Nam nhướng mày.
Thẩm Cảnh Viễn ngẩng lên từ vòm ngực anh, đôi mắt đăm dăm nhìn, cắn cắn môi mình.
"Phải làm sao mới biết hả anh?"
Yến Khinh Nam nhìn cậu hồi lâu không đáp, ngón cái chạm lên cánh môi cậu, vuốt ve khóe môi.
"Làm thế này sẽ khá giống."
"Thật à anh?" Thẩm Cảnh Viễn cười, đôi mắt cong cong: "Em nghĩ làm thế này sẽ giống hơn nữa ạ."
Cậu thè lưỡi, liếm vào lòng bàn tay Yến Khinh Nam.
.
Tác giả có lời muốn nói:
Tui không nói nên lời, chỉ biết OMG.
Edit: tokyo2soul
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro