if (kết thúc)

If (kết thúc): Mẹ, con yêu Tiểu Viễn.

Yến Khinh Nam thề, anh đưa Thẩm Cảnh Viễn vào khách sạn chỉ để tìm chỗ ngủ mà thôi.

Nhưng anh nên sớm nhận ra, từ trong thang máy Thẩm Cảnh Viễn đã bắt đầu chui nhủi vùi vào người mình.

Vào phòng, người bị đè lên cửa lại thành Yến Khinh Nam. Thẩm Cảnh Viễn vừa nhận thức tình yêu của bản thân được đáp lại, chỉ muốn nhận lấy nhiều thêm nhiều thêm nữa.

Hôn hít từ cửa đến phòng tắm, lúc cởi quần áo, tay Thẩm Cảnh Viễn cứ run bần bật.

Yến Khinh Nam xoa nắn lòng bàn tay cậu, thở gấp gáp: "Hôm nay chưa chuẩn bị gì..."

"Yến Khinh Nam..." Thẩm Cảnh Viễn ngắt lời: "Em muốn anh."

Ban nãy ở buổi vũ hội tối om không nhìn rõ được gì, bây giờ đôi mắt Thẩm Cảnh Viễn như được thắp bừng lên dưới ánh đèn.

Yến Khinh Nam hôn lên đôi mày cậu, hỏi: "Em có đang tỉnh rượu không?"

"Nói thật, em hơi choáng." Thẩm Cảnh Viễn ôm trán: "Nhưng em biết mình đang làm gì."

"Ừ." Yến Khinh Nam gật đầu, ôm lấy lưng quần, xé tan vẻ ngoài cố tỏ trấn tĩnh của Thẩm Cảnh Viễn.

Đến lúc vào giấc đã là nửa đêm. Thẩm Cảnh Viễn nằm cuộn trong lòng Yến Khinh Nam, không có cảm giác an toàn.

Gần trưa hai người mới tỉnh. Yến Khinh Nam cúi xuống nhìn người trong ngực mình, thoạt tiên đặt một nụ hôn rất dài lên.

Nhưng hôn xong Thẩm Cảnh Viễn rụt người về sau, hỏi: "Chừng nào anh về trường?"

"Sợ em mệt." Yến Khinh Nam vén tóc mái lòa xòa trên trán cậu: "Hôm sau anh về."

"Không cần lo cho em thế đâu." Thẩm Cảnh Viễn đáp.

Yến Khinh Nam cho rằng cậu cậy mạnh, thò tay vào chăn bẹo nhẹ một cái làm Thẩm Cảnh Viễn đau.

"Bây giờ có cần không?"

"Anh ơi..." Thẩm Cảnh Viễn áp lòng bàn tay vào gáy anh, như có chuyện muốn nói rồi lại thôi.

Yến khinh Nam nhéo mũi cậu, bỗng điện thoại reo chuông.

Anh đứng dậy lấy điện thoại, sau đó ngồi dựa lên đầu giường. Thẩm Cảnh Viễn còn buồn ngủ lại nhắm mắt.

Bạn cùng phòng Yến Khinh Nam gọi, nói có người trong lớp báo chiều nay kiểm tra ký túc, gọi anh về ngay.

Thẩm Cảnh Viễn nghe được gần hết, Yến Khinh Nam cúp điện thoại xong cậu cũng ngồi dậy, chui nhủi vào người anh hôn lên bụng dưới.

"Anh về trước đi, em ổn."

Kiểm tra bất thình lình Yến Khinh Nam không đi không được. Anh cúi xuống hôn Thẩm Cảnh Viễn một chốc: "Có chuyện gì nhất định phải nói với anh."

Từ khách sạn về trường khá xa, Yến Khinh Nam vội vàng đi.

Anh đi rồi Thẩm Cảnh Viễn không ở lại thêm, tắm rửa rồi về trường.

Tối hôm ấy lúc Yến Khinh Nam gọi Thẩm Cảnh Viễn vẫn không việc gì. Vậy mà chiều hôm sau cậu bắt đầu sốt, hầm hập ập đến.

Hôm ấy là cuối tuần nên không ai có tiết, trừ Thẩm Cảnh Viễn ra mọi người trong phòng ra ngoài chơi bóng rổ. Thẩm Cảnh Viễn nằm trong phòng làm bài tập.

Cậu thấy mắt hoa lên khi xem máy tính. Đến lúc mấy đứa bạn cùng phòng về thấy mặt cậu đỏ ran, mới hỏi: "Cậu có làm sao không?"

Thẩm Cảnh Viễn cầm ly nước đứng dậy, đang định đi lấy nước. Vừa đến được máy đun thì loạng choạng, may mà được cậu bạn ghìm lại.

"Trời đất, người nóng dã man."

Mấy cậu con trai xúm vô đưa Thẩm Cảnh Viễn vào phòng y tế.

Bác sĩ khám cho Thẩm Cảnh Viễn nửa buổi trời, nào đo nhiệt độ kiểm tra họng, nghĩ chắc vấn đề là do nhiễm trùng.

Thẩm Cảnh Viễn nhớ lại đêm qua lộn xộn với Yến Khinh Nam, lòng cũng đoán chắc, mượn cớ bị sốt mặt đỏ lựng lên không ai nhìn ra.

Hôm nay cậu phải ở lại cả tối để truyền nước. Phòng khi Yến Khinh Nam phát hiện điều gì, Thẩm Cảnh Viễn nhắn tin cho anh nói mình làm bài tập cả ngày buồn ngủ quá, nên sẽ đi ngủ sớm.

Yến Khinh Nam tin, dặn cậu cố gắng nghỉ ngơi.

Thấy anh trả lời Thẩm Cảnh Viễn mới dám yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Giữa đêm Thẩm Cảnh Viễn tỉnh một lần, có cậu bạn cùng phòng vẫn canh ở bên không đi, thấy cậu tỉnh bèn nói: "Bọn tôi mua cho cậu mấy món ăn được, cậu xem có thích cái nào không."

"Cảm ơn." Thẩm Cảnh Viễn ngồi dậy, chai truyền trên giá đã đổi thành chai khác.

"À phải rồi." Bạn cùng phòng nhìn điện thoại Thẩm Cảnh Viễn đặt một bên, "Ban nãy anh cậu gọi tôi có nghe máy."

Mí mắt Thẩm Cảnh Viễn giật giật.

"Ảnh nói..."

"Tiểu Viễn."

Hai người đồng loạt quay sang, bạn cùng phòng thấy Yến Khinh Nam vội nói: "Thế tôi về trước."

Yến Khinh Nam mặt mày âm u sầm sì. Anh rất hiếm khi nổi giận với Thẩm Cảnh Viễn, vậy nên hễ chỉ cần giận mọi biểu hiện sẽ hết sức rõ ràng.

Thẩm Cảnh Viễn rúc vào chăn, sợ bạn cùng phòng bịa ra mấy tình tiết không tồn tại hay thái quá, cuống quýt nói: "Em hạ sốt rồi, em không sao."

"Em nghĩ ba ngày sốt hai lần thì gọi là không sao?" Yến Khinh Nam ngồi xuống ghế đặt cạnh giường: "Em có còn nhớ rõ lần trước anh ngồi nhìn em ở chỗ thế này là lúc nào không?"

Thẩm Cảnh Viễn không dám nói lời nào, đăm đăm nhìn tấm chăn trắng xóa.

Thẩm Cảnh Viễn muốn làm gì mà không muốn để anh biết, Yến Khinh Nam chỉ cần suy nghĩ là hiểu.

Thế nhưng Thẩm Cảnh Viễn đã ở bên anh từ nhỏ. Nhiều năm qua đi không hề giấu nhau bất kỳ điều gì, đến bí mật duy nhất cũng đã thổ lộ từ ngày hôm trước. Yến Khinh Nam không hiểu vì sao đến cả bị bệnh Thẩm Cảnh Viễn cũng muốn giấu mình.

Trên đường đi anh càng nghĩ lại càng thấy không ổn. Khi đến nơi, Yến Khinh Nam đã hiểu ra nhiều từ thái độ tránh né của cậu.

"Em không tin anh thích em." Yến Khinh Nam nắm lấy tay Thẩm Cảnh Viễn đặt trên chăn, mu bàn tay dán một miếng gạc cầm máu, bởi vì gầy quá nên mạch máu xanh rất rõ ràng.

Yến Khinh Nam mơn trớn bằng ngón cái, nói: "Hình như em thật sự chưa biết quan hệ giữa chúng ta là gì."

Thẩm Cảnh Viễn bị chọc trúng tâm sự, nghiêng đầu nhìn Yến Khinh Nam, bờ môi tái nhợt không còn huyết sắc.

"Anh không nói rõ ràng với em là lỗi của anh, trước lúc lên xe không mua vé cũng là lỗi của anh." Yến Khinh Nam vừa nói vừa cầm điện thoại trong túi ra.

"Tiểu Viễn." Ngón tay anh đặt trên mu bàn tay cậu: "Anh thích em, là tình cảm giữa một người đàn ông với một người đàn ông, là tình yêu, là tình yêu mà mình sẽ bên nhau mãi."

Thẩm Cảnh Viễn mở to mắt, những ngón tay run rẩy.

Yến Khinh Nam nắm lấy tay cậu: "Bây giờ anh sẽ thực lời anh đã hứa với em."

Anh ấn vào màn hình điện thoại.

Thẩm Cảnh Viễn không biết anh đang gọi cho ai. Khi đầu dây bên kia bắt máy, cậu ngạc nhiên trong thoáng chốc, đưa tay muốn giật điện thoại Yến Khinh Nam lại giơ cao lên.

"Mẹ, con Yến Khinh Nam." Yến Khinh Nam nhướng mày, Thẩm Cảnh Viễn xuống giường chạy tới cạnh Yến Khinh Nam, bị anh một tay ôm choàng lấy.

Yến Khinh Nam một khi đã muốn Thẩm Cảnh Viễn cản cũng không được. Anh đặt tay trên lưng cậu, ấn cậu vào lòng.

"Con đang yêu Tiểu Viễn. Tất cả là lỗi do con, con thích Tiểu Viễn đã nhiều năm rồi, đến lúc em lên đại học con không chịu đựng được nữa lừa em."

Thẩm Cảnh Viễn ngẩng lên nhìn anh, nước mắt muốn trào ra.

Yến Khinh Nam đau lòng hôn lên mi mắt cậu, nói vào điện thoại: "Có chuyện gì thì cứ nói với con. Em bị bệnh, con cúp máy trước."

"Anh làm gì vậy?" Thẩm Cảnh Viễn đẩy Yến Khinh Nam đi, anh vừa lên tiếng cậu đã không kiềm được nước mắt.

"Tại sao phải như thế?"

Yến Khinh Nam bế cậu đặt lên giường trước, vén chăn rồi ngồi cạnh bên.

Anh rút giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, để cậu dựa vào vai mình.

"Tuy rằng có phần cực đoan, nhưng anh muốn nói anh yêu em, em có thể tin tưởng anh không?"

"Anh không nghĩ mình giấu tốt đến vậy, tưởng rằng sau này em sẽ hiểu." Yến Khinh Nam tự bật cười.

Anh đã bước qua năm thứ ba đại học, gần hai mươi tuổi, và chỉ rung động vì một người.

Tỏ lòng mình ra như lúc này có phần khó khăn với Yến Khinh Nam. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Cảnh Viễn, anh thỏa mãn khôn xiết và nghĩ mình đáng ra phải làm điều nay ngay từ đầu.

Từ khi phát giác Thẩm Cảnh Viễn đang thổ lộ với mình trong vô thức, Yến Khinh Nam bắt đầu trở nên thận trọng và chân thành.

"Anh và em thiếu một câu nói ra, để anh." Yến Khinh Nam cúi đầu chạm lên vành tai Thẩm Cảnh Viễn.

Thẩm Cảnh Viễn nắm lấy cổ áo anh, cướp lời: "Yến Khinh Nam em thích anh."

Yến Khinh Nam ôm lấy eo cậu.

"Ngày xưa lo em vẫn còn đang đi học, và sợ em có thể không quen được với sự chuyển biến của mối quan hệ này." Yến Khinh Nam: "Giờ này anh nghĩ mình cũng nên tin tưởng em, mọi chuyện về sau hai ta cùng nhau quyết định."

Thẩm Cảnh Viễn gật gật, đưa tay dịu dàng chạm lên cằm Yến Khinh Nam.

"Anh phải nhớ đó."

"Ừ." Yến Khinh Nam cúi xuống hôn lên đầu ngón tay cậu: "Vậy em muốn có thêm một thân phận không? Chẳng hạn như, bạn trai anh."

Thẩm Cảnh Viễn bất đắc dĩ: "Chẳng phải anh nói luôn với mẹ rồi à."

Yến Khinh Nam ngẫm nghĩ: "Thế nếu em không đồng ý anh sẽ nói với mẹ, Tiểu Viễn vẫn chưa chấp nhận, con đang theo đuổi em."

Thẩm Cảnh Viễn khó lòng tưởng tượng nổi Yến Khinh Nam sẽ nói ra thứ mất mặt gì tiếp theo sau, cuống quít bụm miệng anh ngắt lời: "Được được được."

Cậu đáp, mặt đỏ lựng: "Em muốn... em muốn làm bạn trai anh."

Yến Khinh Nam cười không chịu được. Thẩm Cảnh Viễn hỏi anh cười cái gì, anh lập tức hôn vào lòng bàn tay cậu, hôn đến khi ướt cả.

Cười xong, Yến Khinh Nam lại áp vào má cậu: "Bệnh ít thôi nhé."

Thẩm Cảnh Viễn chìa khuỷu tay đẩy anh ra, nói: "Anh nghĩ bây giờ em sốt là tại vì ai?"

Yến Khinh Nam sửng sốt, xin lỗi rồi hôn gáy cậu.

"Lần tới anh sẽ chú ý."

Anh đổi lời: "Thế, mong cục cưng luôn bình an."

Kết thúc if.

23.4.2022

.

Tác giả có lời muốn nói:

Có những điều muốn nói mình đã nói rất nhiều lần rồi, hẹn gặp ở câu chuyện tiếp theo, mãi yêu mọi người.

Aaa.

.

Editor có lời muốn nói:

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình suốt một năm qua. Chính thức hết rùi nhaa ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro