Chương 3
Những cảm xúc tiêu cực bỗng chốc bay đi mất. Tôi không kiềm được cảm giác chua xót nơi chóp mũi, chỉ cúi đầu nói: “Chưa ạ.”
Anh quàng một tay qua vai tôi, ôm hờ tôi vào lòng, cúi đầu lại gần mặt tôi hơn “Hả? Anh nghe không rõ.”
Tôi nhích đến, đặt hai tay lên vai anh, nói nhỏ vào tai: “Em nói em chưa ăn.”
Anh cười “Có đói không?”
Thật ra tôi vẫn ổn, sự xuất hiện của anh mang đến cho tôi quá nhiều sự kinh ngạc và niềm vui, tôi bị nhồi cho đầy ắp, chẳng thấy đói với khát.
“Vẫn bình thường ạ. Không đói lắm.”
Anh thở dài, hơi đè lên người tôi, vờ như đuối sức: “Anh sắp chết đói tới nơi rồi. Đi công tác hết mấy ngày liền, chẳng có ngày nào là ăn uống đàng hoàng. Em còn kẹo không?”
“Còn.” Tôi vừa gật đầu vừa lục hộp kẹo. Do dự vài giây rồi chủ động đổ ra hai viên đút cho anh như thường lệ.
Anh ôm siết lấy tôi, nói câu cảm ơn.
......
Tối đến, chúng tôi ngồi cạnh nhau và nói chuyện phiếm, anh nói hai câu rồi lấy điện thoại ra. Tôi tưởng anh có điện thoại hoặc tin nhắn phải trả lời nên đành im lặng. Kết quả là một cái mã QR xuất hiện ngay trước mắt tôi.
“Kết bạn đi. Chúng ta nói chuyện cũng lâu rồi mà.” Anh lắc lắc điện thoại.
Hôm nay có quá nhiều chuyện may mắn diễn ra, tôi sắp không kiềm được sự vui sướng của bản thân nữa rồi. Tôi lấy điện thoại, quét vội mã anh đưa, nhấn kết bạn, sửa ghi chú.
Anh lướt điện thoại, thỉnh thoảng thì bật cười.
Tâm trạng vui vẻ của tôi bỗng vơi đi một ít, tôi gõ gõ thanh vịn, giả vờ hỏi vu vơ: “Anh đang nói chuyện với người yêu ạ?”
Anh chuyển qua nhìn tôi, nghiêng đầu cười, không nói một lời.
Tôi với anh nhìn nhau được vài giây rồi vội vã tránh đi ánh mắt anh. Tôi sợ anh sẽ nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của mình.
“Em tự xem đi?” Anh đưa điện thoại qua cho tôi nhìn.
Tôi dằn sự ghen tuông vô lý của mình xuống rồi ngó qua, gương mặt thoáng chốc đã đỏ ửng.
Anh thế mà đang lướt trong tường nhà của tôi!
Tài khoản mạng xã hội tôi rất buồn tẻ, trừ những bài đăng mà công ty bắt buộc phải share ra thì chỉ còn lác đác mấy tấm ảnh phong cảnh, ghi kèm thêm được dăm ba câu. Nói chung là chẳng có gì đặc sắc, như con người của tôi vậy, canh suông nước luộc, tầm thường đơn điệu.
Anh chọt vào má tôi “Em dễ đỏ mặt thật đó.”
Tôi sờ lên chỗ mà anh vừa chọc, thật cẩn thận hỏi: “Kỳ, kỳ lắm ạ?”
“Không.” Anh lắc đầu, đôi mắt nhuốm màu vui vẻ làm tim tôi đập nhanh “Dễ thương lắm.”
Anh, anh... Anh vừa nói cái gì thế?
Khen tôi... dễ thương.. hả?
“Thật đó.” Dường như anh sợ tôi không tin nên nhấn mạnh thêm lần nữa “Cực kỳ dễ thương.”
“Cảm ơn anh.” Tôi thấy đầu mình đang sắp bốc khói như mấy nhân vật chibi trong phim hoạt hình tới nơi.
Anh bị chọc cười, nụ cười cứ vương vấn trên môi, đã thế còn nháy mắt với tôi, trông cực kỳ đẹp trai “Không có gì.”
Về nhà, tôi click vào khung thoại, cứ gõ rồi lại xóa, không biết nên nhắn gì.
Bất chợt, anh nhắn tin cho tôi trước.
—— Em thích tôi phải không?
Tôi bị tiếng chuông của điện thoại đánh thức.
Quầng mắt tôi thâm đen, rõ ràng là do tối qua tôi không ngủ được.
Tôi nằm im, mở to mắt nhìn lên trần nhà, thả hồn một lúc lâu.
Hôm qua anh hỏi tôi là thích anh có phải không, tôi đã thừa nhận, vì tôi thấy nếu ngay cả tôi cũng phủ định chính tôi thì tội nghiệp lắm. Cứ coi như tôi sẽ bị anh bơ đẹp luôn đi, tôi vẫn có thể nhìn lén anh trên tàu điện ngầm được mà.
Thật lòng thì nếu chỉ được làm một người bạn bình thường và trò chuyện với anh thôi ngược lại sẽ khiến cho tôi thấy khó chịu hơn nhiều.
Tôi thích anh, cả trái tim đều đang kêu gào muốn có được anh. Muốn anh ôm tôi, hôn tôi, cùng tôi tận hưởng những niềm vui xác thịt.
Làm người thì sẽ tham lam, người trưởng thành càng là như thế.
Lúc chưa bắt chuyện với anh thì hy vọng được quen biết anh cũng thấy đủ rồi. Sau khi quen biết anh thì lại bắt đầu mơ mộng anh thích tôi một chút, cứ tự mình lún sâu trong ảo tưởng mãi thì sẽ rất khó để thoát ra.
Tôi nhắn lại: Ừ. Em thích anh.
Sau đó, tôi ôm điện thoại, như một tên tội phạm đang quỳ rạp trên mặt đất, chờ đợi bản án chẳng biết bao giờ mới ập xuống.
Anh dường như đang bận, không trả lời tôi ngay.
Nhất thời, đầu óc đang nóng lên của tôi dần dần trở nên nguội lạnh, khủng hoảng lao đến như che trời lấp đất.
Tôi hoảng loạn tắt nguồn, sau đó chui tọt vào trong chăn, tự quấn bản thân rồi ép mình phải ngủ. Như một con đà điểu vùi đầu vào bãi cát để trốn tránh hết mọi chuyện.
Nhưng tôi không ngủ được, nằm thừ người tới bốn năm giờ sáng mới mơ màng thiếp đi.
Tôi tắt chuông báo thức đã reo được cả buổi. Dù gì tôi cũng đã trốn tránh hết cả đêm qua rồi, tôi phải mở điện thoại lên thôi, tôi còn phải đi làm mà.
Trong mấy phút ngắn ngủi này, tôi căng thẳng tới độ đầu óc mình rỗng tuếch. Cõi lòng vừa chờ mong, vừa nghĩ đến kết quả tệ nhất. Thế nhưng hy vọng từ sâu trong đáy lòng vẫn cứ lặng lẽ le lói.
Thông báo bạn có năm tin nhắn, tiếng tim đập như vang lên bên tai, thình thịch, thình thịch.
Tôi click mở, khung thoại của anh hiện lên.
Giống nhau thế, anh cũng thích em.
Xin lỗi em, ban nãy anh đi tắm nên không thấy tin nhắn.
Giận anh hả?
Em ngủ rồi à?
Ngủ ngon, mai gặp lại.
Trời ạ……
Một giọt nước mắt rơi trên màn hình khiến tôi tỉnh táo.
Tôi hít sâu một hơi rồi gạt nước mắt, nghiêm túc đọc thêm mấy lần, cố nhịn cười nhưng không sao nhịn nổi. Còn ngu đần mà tự véo bản thân.
Đau quá.
Ừ! Chắc chắn không phải mơ!
Tôi thở phào một hơi, cẩn thận nhắn lại.
Chào buổi sáng.
Hẹn gặp anh trên tàu.
......
Vượt qua một ngày chủ nhật nhẹ nhàng và lười nhác, tôi vẫn còn kháng cự với việc đi làm vào thứ hai, ngày nghỉ khiến đầu tôi bớt căng mà hở ra là nhức đầu.
Chưa vô làm đã thấy mệt.
Nhưng hôm nay thì khác!
Tôi bỗng nhiên rất thích thứ hai! Tôi yêu thứ hai!
Tôi nhẹ nhàng đi theo dòng người bước vào toa tàu. Dòng người xô đẩy, va vào tôi, tôi cũng chẳng bực.
Vui quá đi, chuyện nhỏ ấy mà, đâu có khiến tâm trạng của tôi tuột được.
“Buổi sáng tốt lành.” Anh nói bên tai tôi.
Tôi vừa xin lỗi những người xung quanh, vừa xoay lại nhìn anh “Chào anh, buổi sáng tốt lành.”
Anh vui vẻ nhìn tôi, khóe môi nhếch lên, dáng vẻ đẹp trai khiến tôi mê mẩn đến nhũn chân, mặt với tai đỏ muốn nhỏ máu.
“Đọc tin nhắn của anh chưa?”
Tôi gật đầu “Rồi ạ.”
“Ý em thế nào?” Anh nghiêng đầu, nhướng mày với tôi, như một chàng thiếu niên nghịch ngợm đang trêu ghẹo người ta.
Vì thẹn thùng và căng thẳng nên tôi nhìn đi chỗ khác, tôi chớp mắt lia lịa, tay cũng hơi run “Em muốn.... muốn ở bên anh.”
“Ừ. Vậy mình yêu nhau nhé.” Môi anh run nhẹ, thoáng cúi đầu rồi lại dừng. Tôi đoán chắc là anh muốn hôn tôi một xíu nhưng lại ngại với đám đông ở xung quanh. Thế nên anh chỉ dịu dàng xoa nhẹ lên gáy tôi.
Thật khó tin, chúng tôi đã trở thành người yêu của nhau rồi.
Tôi hăng máu hơn cả lúc dậy thì, cái tuổi mà hormone đang tăng trưởng ấy.
Tôi vào đời cũng lâu rồi, đã được tiếp xúc với đủ thứ chuyện từ bé đến lớn. Cũng từng chứng kiến cũng như trải nghiệm một phần các mặt tối của xã hội.
Vào lúc tôi chộn rộn với công việc, mỏi mệt sống qua ngày.
Tình yêu xảy đến bất ngờ khiến tôi hiểu ra.
Tôi cũng có thể dũng cảm được một lần.
Không cần biết người tôi thích chỉ một anh chàng tình cờ gặp gỡ trong tàu điện ngầm.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro